Anh muốn được yêu và ở bên em
Choi Hyunjoon là một biến số mà Jeong Jihoon không kiểm soát được.
Sau khi mất đi ánh sáng, Jeong Jihoon trở nên gai góc, không muốn người nào chạm vào mình. Thậm chí một tháng đầu, hắn không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ âm thầm tự thân sinh hoạt, tuyệt đối không dựa dẫm người khác.
Hắn hay cáu gắt và nổi nóng, người làm trong nhà đều tự giác né tránh, chỉ có dì Kim và dì Choi là bắt buộc phải ở cạnh chăm sóc hắn.
Người duy nhất trị được Jeong Jihoon là mẹ hắn.
Phu nhân Jeong lạnh nhạt bảo: "Con chỉ mất đi đôi mắt chứ không mất cả cuộc đời. Nhưng nếu con vẫn giữ cái thái độ này thì cuộc đời con tới đây là chấm dứt."
Bắt đầu từ lúc đấy, Jeong Jihoon thay đổi. Hai hàng hoa cẩm tú cầu xanh cũng được trồng.
Jeong Jihoon chấp nhận việc mình bị mù, tập di chuyển với gậy dành cho người khiếm thị. Thời gian mới tập, hắn thường xuyên va đập với đồ vật trong nhà, chân toàn là vết xanh tím. Hắn phải học cách sinh hoạt trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, tận dụng các giác quan khác để thay thế thị giác.
Do học đàn từ nhỏ, thính giác của Jeong Jihoon vô cùng nhạy, khả năng này được phát huy hết mức. Từ việc định hướng, nhận biết âm thanh và tiếng động, mọi thứ đều thuần thục.
Hắn cũng học chữ nổi để đọc sách, chọn nghe nhạc thiền để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Từng ngày trôi đi, mọi thứ có xu hướng tốt lên, có điều sự u tối và khép kín của Jeong Jihoon vẫn không thay đổi.
Do đó, phu nhân Jeong đã tìm người để làm bạn với hắn, một người có thể tâm sự, chia sẻ với hắn. Có rất nhiều người đến và đi, không một ai ở lại quá lâu, vì không người nào chịu nổi một Jeong Jihoon cô độc lạnh lùng.
Và Choi Hyunjoon xuất hiện.
Cậu không giống những người trước luôn cố gắng tiếp cận hắn, cậu chỉ quanh quẩn xung quanh, giảm sự tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất. Điều mà Jeong Jihoon thấy thú vị chính là Choi Hyunjoon rất sợ nói chuyện với hắn, mỗi lần ở gần hắn là bẽn lẽn đến lạ.
Choi Hyunjoon còn rất trẻ, mọi tâm tư suy nghĩ thường không cẩn thận mà lộ ra, Jeong Jihoon biết hết. Đôi lúc cậu cũng nhỏ nhen, âm thầm nói xấu sau lưng hắn, hắn thừa rõ là cố tình nói cho hắn nghe.
Những lúc như vậy hắn chỉ bật cười trong lòng, con nít thì vẫn là con nít.
Có điều Jeong Jihoon phải thừa nhận, lần này mẹ hắn tìm được một người rất tốt. Choi Hyunjoon học giỏi, lương thiện, hoà đồng, ngoài ra việc bếp núc cũng hay ho.
Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon cứ sợ mình thì không tốt lắm nên đã chủ động trò chuyện với cậu. Quả nhiên không lầm, cậu là một chàng trai lém lỉnh ẩn sau vỏ bọc rụt rè.
Choi Hyunjoon trở thành một làn gió mới, không nặng nề, không thương hại, không quá dè chừng. Cậu đơn giản là một cậu nhóc sống thật với cảm xúc.
Tính cách này thật sự được lòng tất cả mọi người trong nhà, kể cả anh chị hai của Jeong Jihoon và cô cháu gái Yuna không thường ghé nhà hắn chơi.
Ban đầu Choi Hyunjoon làm bánh cho Yuna, Jeong Jihoon còn cho đó là một hành động lấy lòng. Nhưng mà hắn không có phần. Hắn có chút khó chịu.
Cái tôi của hắn không cho phép bản thân mở lời trước, chừng nào Choi Hyunjoon mời thì hắn ăn. Cuối cùng miếng ăn cũng đến miệng, bánh của cậu làm rất ngon, Jeong Jihoon hài lòng thưởng thức.
Có một hôm, Jeong Jihoon ra sau nhà hóng gió, hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của dì Choi và Choi Hyunjoon.
"Dạo này con với thiếu gia quan hệ tốt hơn rồi." Dì Choi đang ngồi muối kimchi còn Choi Hyunjoon phụ dì trộn nguyên liệu.
Cậu ngân dài giọng ra, mơ hồ đáp: "Không biết nữa, ít nhất anh ta không dùng gương mặt lạnh tanh nói chuyện với con."
"Lâu rồi gì mới thấy cậu ấy thoải mái với ai cỡ đó. Trước con có nhiều người làm không được, con chỉ mất hai tháng đã làm được."
"Con chỉ là thấy anh ấy cô độc quá." Choi Hyunjoon nói.
"Khi con nhận việc, con đơn thuần muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ một mình yên tĩnh của anh ấy, con lại cảm thấy anh ấy thật cô độc. Anh ấy rõ ràng đang dùng sự bình thản bên ngoài để che đi nội tâm nhạy cảm của mình."
Cậu nhẹ nhàng bảo: "Bởi con đã từng như anh ấy, con có thể hiểu chắc chắn anh ấy rất bức bối. Thế nên từ suy nghĩ làm cho tốt, con muốn thật sự có thể làm bạn với anh ấy."
"Con... không muốn để anh ấy cô đơn."
Choi Hyunjoon không muốn để Jeong Jihoon cô đơn, còn Jeong Jihoon lại vì một câu của Choi Hyunjoon mà động lòng.
Có người nói rằng, hai người yêu nhau do họ nhìn thấy được nỗi đau của người kia. Họ cảm thông, dùng tình yêu của mình để xoa dịu, chữa lành cho đối phương.
Choi Hyunjoon hiểu được nỗi đau của Jeong Jihoon, làm hắn cảm thấy mình không còn cô độc. Và hơn cả thế, Choi Hyunjoon mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu, sẵn sàng bao dung và thật lòng muốn ở cạnh hắn.
Cũng như khu vườn cần chăm sóc để ra hoa, con người cũng cần sự quan tâm và tình cảm để phát triển và chữa lành. Sự hiện diện của Choi Hyunjoon giống như người làm vườn, giúp Jeong Jihoon vun đắp những cảm xúc tích cực, thay thế cho sự hối lỗi và cô đơn trước đây.
Choi Hyunjoon là một bài hát ngẫu nhiên, khiến Jeong Jihoon phút chốc rơi vào lưới tình, hormone của hắn liền xảy ra sai lệch. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn người kiếm soát tất cả, Choi Hyunjoon chính là ngoại lệ duy nhất. Hắn không cách nào ngăn cản bản thân yêu cậu.
Tình yêu này không phải do hắn lựa chọn, mà là do trái tim hắn lựa chọn.
Choi Hyunjoon nói màu xanh của cẩm tú cầu xanh quá lạnh lùng, Jeong Jihoon vì cậu trồng thêm cẩm tú cầu hồng. Hắn sẵn sàng phơi bày vết thương cho cậu xem, nói với cậu những góc tối tận sâu đáy lòng hắn.
Jeong Jihoon thấy cậu thích cẩm tú cầu hồng, còn thay bác Kang trồng và chăm sóc chúng, nếu cậu thích hoa, hắn có thể trồng cho cậu cả vườn hoa rộng lớn. Dù hắn không thích đồ ngọt, miễn là cậu làm, hắn sẽ không từ chối và ăn thật ngon miệng. Hắn cũng có thể chơi đàn cho cậu nghe mỗi ngày chỉ cần cậu yêu cầu.
Mọi sự dịu dàng của Jeong Jihoon đều dành cho riêng mình Choi Hyunjoon.
Nhưng Jeong Jihoon không chỉ muốn bấy nhiêu, hắn muốn được Choi Hyunjoon đối xử một cách đặc biệt, rằng hắn là duy nhất và cũng là ngoại lệ của cậu.
Nên khi Choi Hyunjoon né tránh mình, Jeong Jihoon không thấy vui trong lòng. Hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn, bởi vì cậu đã do dự khi hắn dò hỏi.
Không sao, cái gì cũng cần thời gian, Jeong Jihoon sẽ từ từ chiếm lấy trái tim Choi Hyunjoon.
So với Jeong Jihoon lý trí, Choi Hyunjoon như đi vào sương mù.
Đây là điều cậu sợ nhất, Jeong Jihoon thích cậu. Mọi thứ đang dần đi sai hướng. Khi cậu nhận việc, cậu biết nhiệm vụ của mình là gì, nhưng chuyện phát sinh tình cảm từ hai phía hoàn toàn không nằm trong suy tính của cậu.
Choi Hyunjoon không biết bản thân đã làm gì khiến Jeong Jihoon thích mình, rõ ràng cậu luôn hạn chế tiếp xúc gần gũi với hắn. Dù não ra lệnh cậu đừng đến gần hắn, cơ thể lại luôn không thể kiềm chế trước những phản ứng sinh lý bình thường.
Giải thích theo khía cạnh khoa học, khi ở cạnh Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon cảm thấy adrenaline trong mình chạy loạn. Tim đập nhanh, hồi hộp, và một chút lâng lâng. Lý trí có thể kiểm soát suy nghĩ, nhưng cơ thể thì phản ứng theo bản năng.
Adrenaline (hay còn gọi là epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận sản sinh ra. Khi adrenaline được tiết ra, cơ thể sẽ có một loạt phản ứng sinh lý mạnh mẽ như tăng nhịp tim, nhịp thở tăng và nhanh, cảm thấy kích thích hứng phấn hoặc lo lắng, giảm cảm giác đau tạm thời.
Tất cả biểu hiện này, đều là yêu.
Jeong Jihoon nói được làm được, nói theo đuổi thì sẽ theo đuổi.
"Hôm nay anh muốn ăn bánh gì?" Cả nhà ăn sáng xong thì Choi Hyunjoon hỏi, chủ nhật anh sẽ làm bánh cho mọi người.
Hắn uống một ngụm cà phê, giả bộ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi ngược lại: "Em thích ăn bánh gì nhất?"
"Donut hoặc bánh tart trứng."
"Donut đi." Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định.
Choi Hyunjoon gật đầu đi vào bếp, Jeong Jihoon cũng đi theo. Bình thường cậu làm bánh hắn sẽ lên thư phòng chơi đàn, không hiểu sao hôm nay cứ phải ở trong bếp với cậu.
"Sao anh không lên thư phòng đi?" Cậu nhồi bột bánh, khó hiểu.
Jeong Jihoon bắt ghế ngồi gần đảo bếp, mỉm cười: "Tôi muốn ở cạnh em."
Da gà da vịt của cậu nổi lên: "Anh cũng đâu có nhìn thấy tôi."
Nói xong Choi Hyunjoon liền giật mình, cậu vừa thốt ra cái gì vậy?
Cậu vội nói thêm: "Ý tôi là..."
"À..." Jeong Jihoon vờ xụ mặt, buồn tủi than: "Thì ra em chê tình cảm của tôi vì tôi mù?"
"Không phải." Choi Hyunjoon hô lớn. Tuy không có ai ở đây ngoài hai người nhưng cậu vẫn đảo mắt xung quanh.
"Sao tôi có thể chê anh vì anh không nhìn thấy chứ." Cậu hạ giọng.
Hắn ranh mãnh cười: "Tôi biết mà, đùa với em thôi. Vậy là em thích tôi thật."
"..." Choi Hyunjoon biết mình hớ hênh, cậu trút giận lên viên bột, dữ dằn đáp lại: "Ai nói tôi thích anh?"
"Hyunjoon." Hắn nghiêm túc hỏi: "Em có thể cân nhắc thử không?"
"Tôi cao ráo đẹp trai, có nhà có xe, công việc ổn định, gia đình gia giáo, vẫn còn độc thân. Nếu mà có khuyết điểm thì tôi khiếm thị và lớn hơn em bảy tuổi. Một Jeong Jihoon như vầy, không đủ xứng với em sao?"
Choi Hyunjoon dừng tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Jeong Jihoon ngồi đó, rất chuẩn xác hướng mắt về phía cậu. Mặc dù mắt hắn không có tiêu cự, ánh nhìn của hắn lại rất chân thành. Cậu còn tưởng mình gặp ảo giác rồi, làm sao một đôi con ngươi đen láy ấy có thể tràn ngập tình cảm như thế.
Choi Hyunjoon cố tình ho vài cái xua đi bầu không khí mập mờ, nói nhỏ: "Rốt cuộc ai không xứng với ai?"
Jeong Jihoon không trách cậu việc đánh trống lảng, hắn chỉ cười cười rồi im lặng để cậu có thể tập trung làm bánh.
Nhưng một lát sau, hắn bắt đầu nói nhiều hơn.
Trong lúc đợi bột lên men, Choi Hyunjoon đi chuẩn bị nguyên liệu làm sốt cho bánh.
"Em làm vị socola à, có thể làm thêm vị caramel không?"
"Được."
Khi Choi Hyunjoon bắt chảo dầu chiên bánh, hắn lại nhắc nhở: "Cần thận đừng để bị bỏng."
"Dạ." Cậu kéo dài giọng.
"Hồi làm bánh xong lên thư phòng nghe tôi đàn nhé?"
"Tại sao?"
"Tôi đàn không ai nghe thì buồn lắm."
Choi Hyunjoon hơi hoang mang. Bao năm qua hắn tự đàn tự nghe có nghe than vãn một mình buồn đâu, tự nhiên nay lòi ra vụ này nữa.
Cậu chịu thua: "Tôi sợ con người anh rồi đó."
Việc theo đuổi Choi Hyunjoon của Jeong Jihoon không hề khó khăn, vì cậu không cách nào từ chối hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro