Em chính là bài hát được phát lại liên tục trong danh sách phát của anh

Jeong Jihoon có tiệc rượu tối, hắn về nhà muộn hơn bình thường. Mắt hắn vẫn chưa thể tiếp xúc ánh sáng quá mạnh nên vẫn phải mang kính râm.

Dì Kim tính đỡ hắn thì hắn từ chối: "Con còn đi được."

Hơi lảo đảo nhưng còn bước vững. Nhờ tác động của cồn, lý trí của Jeong Jihoon không tỉnh táo, hắn vô thức đến trước phòng của Choi Hyunjoon, chậm rãi mở cửa phòng.

Căn phòng tối om, không khí có phần lạnh lẽo vì lâu ngày không có ai ở.

Hắn không bật đèn, tới giường nằm ngửa xuống. Hắn mệt mỏi cởi kính râm, lấy ngón tay xoa xoa thái dương. Hắn không thích uống rượu, trừ phi bất khả kháng, hắn sẽ không động dù một giọt.

Sau khi Choi Hyunjoon rời khỏi, hắn càng ghét uống rượu. Hắn biết khi mình say, hắn liền bắt đầu không kiềm chế được mà nhớ cậu vô cùng.

Và cũng khi say, hắn mới đủ can đảm để bản thân nhung nhớ cậu.

Trong màn đêm đen, Jeong Jihoon như lạc vào xoáy nước vô tận. Sự cô đơn đang nhấn chìm hắn, đôi mắt ánh lên màu xám tro, không hề có một tia dịu dàng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Nếu thời gian có thể chữa lành mọi thứ thì thật tốt. Hắn từng mơ vô số giấc mơ, tất cả viễn cảnh chỉ có một.

Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay hắn, khẽ thì thầm: "Đừng bỏ em, đừng ghét em, đừng ngừng yêu em, được không?"

Hắn không nhớ nổi câu trả lời, hắn biết mình sẽ luôn đáp ứng cậu

Hay vào một buổi chiều muộn, cậu đứng đối diện hắn, vươn tay ôm eo hắn, ngọt ngào nói cậu yêu hắn, xin hắn đừng bao giờ rời xa cậu.

Những ký ức đẹp nhất về Choi Hyunjoon, hiện hữu trong tâm trí hắn tới sâu sắc, không cách nào xoá đi.

Lúc Jeong Jihoon lần nữa mở mắt, giấc mơ kết thúc. Lần nào cũng thế, dù là mơ hay thực, cậu đều rời khỏi hắn.

Tại sao...hy vọng luôn đi kèm với thất vọng?

Hôm nay là chủ nhật, gia đình anh hai Jeong sang nhà hắn.

Cô cháu gái Yuna quen thuộc bám dính lấy chú. Cô bé ngồi lên đùi hắn, ngậm trong miệng cây kẹo mút, bỗng dưng hỏi: "Lâu rồi con không thấy chú Hyunjoonie, chú Hyunjoonie không ở đây hả chú Jihoonie?"

Jeong Jihoon cứng người. Chị dâu lo lắng, đi đến bế con gái lên: "Chú Hyunjoonie còn phải đi học mà, bận bịu lắm."

Hắn không nói gì, đứng dậy đi lên lầu.

Thành viên trong nhà đều biết sự rời đi của Choi Hyunjoon đã khiến hắn đau khổ thế nào nên luôn tránh nhắc tới cậu. Một câu hỏi ngô nghê của Yuna làm dậy sóng lăn tăn trên mặt nước.

Jeong Jihoon lên thư phòng đọc sách. Anh hai Jeong bước vào, thấy hắn tĩnh lặng ngồi trên sofa, anh tiến đến cây dương cầm, ngồi xuống mở nắp đàn.

"Hình như em bỏ quên cây đàn của mình một thời gian dài nhỉ?" Anh múa thử vài phím, âm thanh vang nhẹ trong thư phòng.

Hắn thờ ơ đáp: "Vì không muốn."

"Jihoon à." Jeong Seokhoon vừa đàn vừa nói: "Thế giới này có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời chúng ta để dạy chúng ta một điều gì đấy. Bất cứ bài học nào cũng đều đắt giá, và chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật rằng không ai có thể vĩnh viễn bên cạnh ai."

Ngón tay của Jeong Jihoon giật nhẹ, hắn lắc đầu: "Em không cố chấp tới mức ấy đâu. Chỉ là, em không nghĩ tụi em lại kết thúc đau đớn như vậy."

Thật ra, hắn từng có vài suy nghĩ. Hắn hay nghĩ đến một giả thuyết không tưởng, vài điều nếu như...

Sai lầm, đánh mất rồi tìm về được. Hắn muốn lấy lại những ngày tháng lãng mạn và vui vẻ lúc trước.

Sau khi Yoon Sohee gặp hắn nói về chuyện của Choi Hyunjoon, hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu.

Nhưng khi tìm được thì không có dũng khí để xuất hiện. Jeong Jihoon đứng từ xa quan sát cậu, mỗi ngày đi học, đi làm thêm, vào bệnh viện chơi với em gái, về nhà lúc tối muộn. Quá trình lặp đi lặp lại, như được lập trình sẵn.

Hắn phát hiện một điều, Choi Hyunjoon có hắn hay không, cậu vẫn hạnh phúc ở nơi khác. Thậm chí nụ cười đó như cắt sâu trong tim hắn.

"Sao lại lái đến đây rồi?" Son Siwoo nhướng mày.

Anh đang cùng Jeong Jihoon dự hội thảo ở Incheon, lúc về hắn lại cố tình đi ngang trường của Choi Hyunjoon, đã vậy họ còn đang dừng gần quán cafe mà cậu làm thêm.

Hắn nhịp tay lên vô lăng, nhìn về phía cửa sổ trong suốt chạm đất của quán, khẽ đáp: "Bỗng nhiên rất muốn thấy em ấy."

"Thấy rồi đó, về thôi." Son Siwoo cố tình cường điệu.

Choi Hyunjoon cầm cây lau kính lau cửa sổ, dáng vẻ vô cùng bận rộn và tập trung. Sau đó một nhân viên khác ra ngoài, nói gì đó với cậu, cậu cười tươi lên.

Hai người giỡn với nhau rất vui vẻ, do Jeong Jihoon đeo kính râm nên anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng trên gương mặt hắn. Ánh mắt chắc cũng không dễ chịu đâu.

Anh chậc lưỡi: "Anh giúp em nhé."

"Giúp cái gì?"

"Giúp em hỏi thăm Hyunjoon."

Hắn nhíu mày. Son Siwoo gọi điện cho hắn rồi kêu hắn giữ yên máy, anh xuống xe đi vào quán cafe.

Chẳng mấy phút sau, hắn đã nghe thấy giọng nói mình thương nhớ bấy lâu nay.

"Anh Siwoo."

Jeong Jihoon mím môi, kề sát điện thoại gần tai mình, cẩn thận lắng nghe từng chữ của Choi Hyunjoon. Cậu rất niềm nở khi gặp Son Siwoo, nếu người đó là hắn, liệu cậu có thể thoải mái như thế?

Son Siwoo giữ cậu lại nói chuyện.

Hai người hỏi thăm tình hình qua lại, anh giả vờ vô ý nhắc đến hắn. Hắn nhìn ra ngoài, quan sát thử sắc mặt của cậu.

Cậu mím môi: "Jihoon..."

Tim hắn thắt lại.

"Mắt anh ấy hồi phục hoàn toàn rồi phải không ạ?"

Anh đáp: "Hồi phục tốt, lâu lâu hơi kích ứng nhẹ."

Choi Hyunjoon nở nụ cười. Cậu vui vì hắn bình phục nhưng cậu không biết rằng, hắn đã tuyệt vọng thế nào khi cậu rời đi.

Son Siwoo dò xét: "Khi ấy những lời nói mất kiểm soát. Em có trách nó không?"

"Không ạ. Từ đầu là em sai, sao em lại trách anh ấy được?"

"Jihoon nhớ em lắm."

Jeong Jihoon thấy cậu cúi gằm mặt, không rõ biểu cảm. Một lát sau, cậu ngẩng đầu, khẽ nói: "Bây giờ em hài lòng với cuộc sống hiện tại."

"Chuyện đã qua đều là quá khứ, chúng ta nên tiến về phía trước."

Son Siwoo hùa theo: "Phải, hiện tại và tương lai quan trọng hơn mà."

Hai người kia nói gì tiếp, hắn không nghe rõ nữa, hắn lặng người ngồi trong xe ngắm nhìn người mình yêu. Không đến năm phút, hắn liến có thể đi đến trước mặt cậu, có điều hắn không làm được. Bởi vì Choi Hyunjoon đã từ bỏ, cậu không giống hắn, luôn hy vọng một ngày được quay về bên nhau.

Chỉ có mình hắn bị giam cầm trong quá khứ của bọn họ.

Mấy hôm sau, Jeong Jihoon không có vẻ gì bất thường. Quá bình thường dù khi lại là bất thường. Cuối cùng nó bộc phát vào một ngày không thể ngờ tới.

Son Siwoo vật vã đỡ Jeong Jihoon say rượu từ trên xe xuống đi vào nhà. Bác Kang phụ anh một tay, cằn nhằn: "Uống gì mà lắm thế?"

"Con không biết, tự dưng nó nổi cơn."

"Để dì pha trà chanh mật ong cho thiếu gia." Dì Kim lắc đầu chạy vào bếp.

Son Siwoo vươn vai: "Con đi vệ sinh cái."

Jeong Jihoon bị bỏ trên sofa, hai mắt đang nhắm nghiền bất ngờ mở ra. Tiếp xúc ánh sáng đột ngột làm mắt hắn nhói nhẹ, hắn lấy tay che lại.

Đầu hắn vô cùng đau nhức, hơi chật vật ngồi dậy. Hắn xoa trán, chậm rãi đứng lên, lảo đảo bước đi trong trạng thái mơ hồ.

Khi mọi người quay lại phòng khách, bóng dáng của hắn không biết đã biến mất từ lúc nào.

"Đâu rồi?" Son Siwoo gãi đầu: "Không lẽ tự lên lầu?"

"Nãy thấy bất tỉnh luôn mà." Dì Kim cũng bối rối.

Mọi người chia nhau tìm hắn. Son Siwoo như có linh tính mách bảo, anh đi ra ngoài sân. Sân vườn được soi sáng bằng ánh đèn vàng, Jeong Jihoon đứng bất động ngay hàng cẩm tú cầu vừa được gieo trồng, thẫn thờ nhìn hàng hoa trước mắt.

Bóng cô độc của hắn nổi bật giữa màn đêm đen.

Cách đây hơn một tháng trước, hắn đã tự tay trồng lại hai hàng cẩm tú cầu. Bác Kang có hỏi hắn muốn trồng hai màu không, hắn từ chối bảo chỉ trồng màu xanh.

Cẩm tú cầu xanh, sự hối lỗi.

Son Siwoo hiểu dụng ý của hắn. Thậm chí hắn không để ai đụng vào hai hàng cẩm tú cầu, tự mình chăm sóc hoàn toàn.

Có lẽ, đây là cách chuộc tội của Jeong Jihoon.

Anh không bước ra, âm thầm xem hắn tính làm gì.

Jeong Jihoon ngồi khuỵu xuống, mặt chôn vào hai lòng bàn tay, cả người run rẩy. Son Siwoo sững người, hắn đang khóc.

Hắn không phát ra tiếng động, kiềm chế nên cơ thể run bần bật. Anh hốt hoảng không phản ứng gì, chôn chân nhìn hắn bùng phát cảm xúc.

Cũng tốt, thà trút ra hết chứ giữ kín trong lòng chỉ càng thêm đau khổ.

Bác Kang và dì Kim xuất hiện đúng lúc, cảnh tượng này làm hai người chết lặng theo.

"Rõ ràng không hề ổn như vẻ bề ngoài." Dì Kim thở dài.

Anh rẫu rĩ bảo: "Chúng ta cứ giả bộ không biết gì đi, vào nhà thôi."

Jeong Jihoon một mình khóc. Hắn không muốn khóc chút nào, chỉ là nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Hắn rất nhớ Choi Hyunjoon, dường như căn biệt thự của hắn, nơi đâu cũng có dấu vết của cậu. Căn phòng cậu từng ở, thư phòng, cây dương cầm, phòng bếp, vườn sau, và hai hàng cẩm tú cầu. Mọi thứ đều liên quan đến cậu, khiến hắn không cách nào dứt ra được.

Là cố chấp, ân hận, đau đớn. Tình yêu mà hắn từng có được, là do hắn phá huỷ tất cả.

Ngoài việc bám víu vào những kỷ niệm cũ, hắn không biết làm sao để khiến bản thân ngừng hành hạ trái tim mình.

Choi Hyunjoon chính là bài hát được phát lại liên tục trong danh sách của Jeong Jihoon. Dịu dàng vụng về ngân nga hát, như vòng lặp, bắt đầu rồi kết thúc, đến hết cuộc đời này. Nghe những nốt nhạc nuối tiếc, vẫn khẽ khàng nhẩm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro