Em chính là tình yêu định mệnh mà anh luôn trông chờ

Tranh thủ những ngày không học và đi làm, Choi Hyunjoon sẽ vào bệnh viện chơi với Choi Yihyun. Cậu đặt túi trái cây vừa mua trên đường lúc nãy xuống, dòm qua đóng sách trên kệ của em gái.

"Sao có cảm giác sách lại nhiều lên thế?"

Choi Yihyun không đáp mà chăm chú đọc sách. Choi Hyunjoon ngồi cạnh lột vỏ quýt cho em gái.

Choi Yihyun nói: "Hôm qua chị Sohee đến thăm em, sách là chị ấy mang tặng em đấy."

Bàn tay lột quýt của cậu dừng lại, cậu ngẩng đầu: "Cô ấy đến thăm em?"

"Dạ." Choi Yihyun giật lấy quả quýt đang lột dở trên tay cậu để lột tiếp: "Em tò mò thật, bộ chị Sohee đang theo đuổi anh hả? Chị ấy không chỉ hay đến thăm mà còn mua quà, em từ chối thì chị ấy lại bảo coi như lấy lòng anh hai em."

Gương mặt của Choi Hyunjoon lạnh xuống, cậu lắc đầu: "Tụi anh chỉ là bạn bè."

Choi Yihyun nghe tới đây cũng không hỏi dồn, anh cô không muốn đề cập thì thôi.

Choi Hyunjoon ra ngoài gọi điện thoại.

"Alo." Giọng thiếu nữ vang lên.

"Yoon Sohee, cậu đến thăm em gái tôi?" Cậu chất vấn.

"Ồ." Yoon Sohee cười: "Tôi thấy em gái cậu một mình ở bệnh viện nên đến tâm sự với em ấy thôi mà. Cậu suốt ngày bận bịu, tôi chỉ có lòng tốt giúp em ấy đỡ buồn."

Chân mày Choi Hyunjoon nhăn lại: "Cậu muốn gì? Chuyện tôi hứa với cậu tôi nhất định sẽ làm, cậu đến làm phiền em gái tôi nếu em ấy biết gì thì sao?"

"Choi Hyunjoon, tôi không hề có ý đồ gì cả. Việc cậu hứa với tôi cậu đương nhiên phải hoàn thành rồi." Yoon Sohee không đùa nói.

"Tôi cần thời gian."

"Tôi biết, tôi chỉ muốn kết quả, quá trình không quan trọng. Nhưng em cậu không chờ được đâu."

Cậu cắn răng: "Cậu đừng tìm em tôi nữa."

Tiếng thở dài của Yoon Sohee phát ra từ điện thoại: "Hyunjoon à, tôi thật lòng quý mến Yihyun, cậu cứ xem đây là lời cảm ơn trước của tôi đi."

Thứ bảy, Choi Hyunjoon đến biệt thự. Jeong Jihoon có việc đến công ty, một mình cậu tưới nước cho hoa cẩm tú cầu sau đó tự nhốt mình trong phòng.

Lâu rồi cậu không ngủ trưa nên ăn xong cậu liền đánh một giấc. Cậu ngủ sâu đến mức không hề phát hiện có người đã vào phòng mình.

Không biết đã ngủ bao lâu, Choi Hyunjoon mở mắt thức dậy, nắng chiều rọi vào làm căn phòng trở nên ấm áp. Cậu nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi đọc sách ở cạnh cửa sổ.

Cậu giật mình ngồi dậy, tìm kính đeo vào: "Anh về khi nào thế?"

Khác với thường phục như mọi ngày, Jeong Jihoon mặc sơ mi với quần tây, hắn ngồi vắt chéo chân, tay áo xắn lên cùi chỏ, áo vest để trên thành ghế.

Hắn đã cởi cà vạt, nút áo trên cùng không gài, rèm mi kéo lên khi nghe tiếng cậu.

"Là em ngủ say quá, không hề đề phòng." Jeong Jihoon bỏ sách qua một bên: "Ngủ ngon không?"

Choi Hyunjoon ngẩn người, nhìn từ góc này, Jeong Jihoon ngồi ngược sáng, cả người hắn được ánh nắng bao phủ. Cậu không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng dáng vẻ này thật sự làm cậu ngỡ ngàng vì quá đẹp.

Jeong Jihoon vốn đã đẹp sẵn, hắn mặc sơ mi trắng còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần.

"Hửm, em sao vậy?" Không thấy cậu trả lời nên hắn hỏi lại.

Choi Hyunjoon ngượng ngùng kéo chăn ra khỏi người bước xuống giường: "Sao anh không gọi tôi dậy, còn ngồi ở đây đọc sách."

Hắn cười: "Không nỡ đánh thức em."

Cậu nhìn hắn: "Vậy anh có việc gì?"

Jeong Jihoon gõ tay lên thành ghế: "Em muốn đi ngắm hoàng hôn không?"

Choi Hyunjoon cầm điện thoại nhìn giờ, hơn bốn giờ chiều rồi, không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy.

"Ngắm ở sân thượng à?"

Jeong Jihoon đứng dậy, mặc vest vào: "Không, một nơi khác."

Hai người ngồi trên xe đi đến nơi khác mà Jeong Jihoon bảo. Choi Hyunjoon thừa biết ngắm hoàng hôn chỉ là cái cớ, dù sao hắn cũng không nhìn thấy, hắn chỉ đang tận dụng cái cớ này để ở cùng cậu.

Và Choi Hyunjoon vẫn đồng ý với Jeong Jihoon.

Cậu và hắn ngồi ghế sau, hai người không nói gì cả. Bản tính của Jeong Jihoon vốn không thích nói chuyện, thành ra Choi Hyunjoon cũng im lặng, mắt nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài.

Họ đang dần rời khỏi thành phố, hướng về ngoại ô. Sự tò mò của cậu dâng trào.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Jeong Jihoon rất gợi đòn đáp: "Đem em đi bán."

"..."

Choi Hyunjoon hừ một tiếng: "Bộ tưởng tôi là con nít hả?"

"So với độ tuổi của tôi thì em là con nít thật." Hắn cười khẽ: "Em gan đó chứ, không biết tôi mang em đến đâu mà vẫn dám đồng ý. Em dễ dụ thế này thì tôi phải làm sao đây?"

Cậu không thèm để ý hắn nữa, tiếp tục nhìn đường phố lướt qua. Hắn cũng cưng chiều để mặc cậu hậm hực với mình.

Xe dừng trước một nông trại lớn, Choi Hyunjoon thấy khối đá lớn cạnh cổng thì biết đây là nông trại thuộc sở hữu của nhà họ Jeong.

Jeong Jihoon xuống xe trước, cậu xuống theo.

Hắn tiến về trước một bước, xoay người lại nói với cậu: "Ở nông trại có thể ngắm được hoàng hôn rất rõ."

Rồi hắn đưa tay ra: "Để tôi dẫn em đi nhé."

Choi Hyunjoon chần chừ một vài giây, sau đó nắm lấy tay hắn.

Jeong Jihoon rất quen thuộc với đường đi trong nông trại, khiếm thị hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc di chuyển của hắn. Một tay hắn cầm gậy, một tay dắt tay cậu, từ từ đi vào nông trại.

Giờ này hẳn các công nhân đã tan làm, Choi Hyunjoon không thấy ai ngoài hai người họ cả. Cậu đi theo hắn, quan sát nông trại rộng lớn. Ở đây có nhiều khu trồng các loại rau củ khác nhau, quy mô lên tới trăm hecta.

Cậu từng nghe kể tập đoàn nhà Jeong Jihoon làm về lĩnh vực thực phẩm, thì ra là họ còn có cả nông trại riêng để phục vụ sản xuất. Cậu chắc chỉ mới thấy được một phần nhỏ của nông trại thôi.

"Vườn khoai tây tươi tốt quá nhỉ?" Choi Hyunjoon nói.

"Em thích thì cho em vài ký."

"Thôi thôi, không dám nhận của công." Cậu nhanh chóng từ chối.

Ngón cái của Jeong Jihoon vuốt nhẹ mu bàn tay Choi Hyunjoon: "Hồi tôi còn học cấp ba, tôi thường theo ba và anh hai tới nông trại thu hoạch khoai tây, cà rốt rồi cải thảo."

"So với thành thị ồn ào, tôi thích những nơi yên tĩnh thế này hơn. Đến mùa hè tôi có thể thả diều và câu cá nữa."

Choi Hyunjoon vừa đi vừa lắng nghe Jeong Jihoon kể về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ hắn không hề như mấy chàng công tử nhà giàu khác. Ba mẹ hắn rất tôn trọng hắn, không khắc khe bắt hắn phải chạy theo bất cứ khuôn mẫu nào. Gần như là hắn hoàn toàn định đoạt cuộc sống và tương lai của bản thân.

Cậu cũng cảm nhận được rằng, tính cách ban đầu của Jeong Jihoon hẳn vô cùng tươi sáng. Vì một người có tuổi thơ vui vẻ và thoải mái như vậy không thể nào là một người tối tăm tiêu cực.

Tai nạn năm đó để lại quá nhiều đau thương cho hắn, hắn không hề bỏ cuộc, tiếp tục tiến về phía trước. Jeong Jihoon quả thật rất kiên cường.

Hình ảnh hai người nắm tay nhau có hơi kỳ lạ, một người khiếm thị dắt tay người bình thường. Nhưng khung cảnh này thật yên bình. Giữa nông trại rộng lớn, hai con người nắm tay dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng dưới chân thân mật song hành cùng nhau.

"Đến con rạch chưa?" Jeong Jihoon hỏi.

Choi Hyunjoon ngó thử phía trước: "Đến rồi."

"Hồi nhỏ tôi đã câu cá ở đây."

Họ đến vừa lúc mặt trời dần lặn, màu cam của ráng chiều rực rỡ một góc trời.

"Mặt trời đang từ từ lặn." Cậu cảm thán trước vẻ đẹp của hoàng hôn.

Tránh xa thành thị xô bồ, nông trại ở ngoại ô chỉ còn tiếng nước chảy của kênh rạch, tiếng vỗ cánh bay của những chú chim trở về tổ. Gió nhè nhẹ thổi bay tóc của cả hai, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, Choi Hyunjoon nhìn hắn.

Cậu nghĩ tới em gái, nghĩ tới giao kèo với Yoon Sohee, nghĩ về tình cảm của mình đối với Jeong Jihoon, nghĩ về mối quan hệ của cả hai hiện tại. Khi ngoại cảnh tĩnh lặng, ta càng nghe rõ tiếng lòng bên trong hơn.

Rõ ràng tình yêu vốn không thể kìm nén được, trái tim của Choi Hyunjoon từng chút bị Jeong Jihoon đánh gục. Cậu muốn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, tình yêu này cũng thuận theo tự nhiên mà xuất hiện, không chút gượng ép.

Cậu thích Jeong Jihoon.

"Hoàng hôn rất đẹp." Giọng Choi Hyunjoon nhẹ nhàng.

"Em tin vào định mệnh không?"

"Định mệnh?" Cậu mơ hồ: "Tôi không chắc, có lẽ là có đi. Có một số thứ diễn ra như đã được sắp đặt sẵn và không thể thay đổi."

"Tuy tôi kể cho em về tuổi thơ tự do vui vẻ, có điều không phải không có mặt xấu. Một số gia tộc giàu có, con cái của họ phải hy sinh hạnh phúc để bảo vệ sự trường tồn của dòng họ. Ngày nào đó, có khi tôi cũng phải rơi vào tình huống thân bất do kỷ."

"Tôi cứ nghĩ đấy là định mệnh của mình, cho tới khi gặp em." Bàn tay của Jeong Jihoon siết chặt hơn.

Hắn quay sang cậu nở một nụ cười: "Em chính là định mệnh mà anh luôn chờ đợi."

Choi Hyunjoon bất ngờ, lắp bắp: "Nghe... vĩ đại quá?"

"Bây giờ anh hỏi lại một lần nữa." Jeong Jihoon nghiêm túc: "Anh thích em, em có bằng lòng làm bạn trai nhỏ của anh không?

Màn tỏ tình không ngoài dự đoán lại làm Choi Hyunjoon ngỡ ngàng. Cậu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt hắn dịu dàng, dù không nhìn thấy gì đi nữa, cậu biết hắn đang chăm chú hướng về cậu.

"Theo tôi nhớ, trong hợp đồng không có yêu cầu tôi làm người yêu của anh. Với lại yêu đương với sếp thật sự không đúng lắm." Choi Hyunjoon bắt đầu viện lý do.

Jeong Jihoon vẫn không lay chuyển: "Anh về sửa hợp đồng được."

"Anh bá đạo thật."

Hắn kéo cậu lại gần hơn một chút: "Anh không muốn nghe mấy lời biện minh vòng vo tam quốc. Cái anh muốn là đáp án của em. Em có thích anh hay không?"

Tim của Choi Hyunjoon đập mạnh, nhanh liên hồi. Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Không còn là sự phủ nhận hay chối bỏ, lần này cậu thực sự bị cảm xúc chi phối.

Nếu cậu đồng ý với Jeong Jihoon, mọi chuyện kế tiếp sẽ như thế nào? Sẽ là một tình yêu thật đẹp hay một cuộc tình có chủ đích từ trước? Nhưng dù chuyện gì xảy ra, Choi Hyunjoon đã yêu Jeong Jihoon.

Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy làm theo những gì con tim mách bảo.

Jeong Jihoon hơi sốt ruột: "Em đừng im lặng như vậy."

"Thích, thích anh, được chưa?" Choi Hyunjoon bật cười.

Gánh nặng lòng hắn như được trút xuống. Hắn ôm lấy eo cậu: "Em chơi trò mèo vờn chuột hơi lâu đấy."

Choi Hyunjoon vô tội phân bua: "Cái gì cũng cần thời gian."

Jeong Jihoon nhếch môi một cái rồi cúi đầu hôn cậu, cậu vòng tay qua cổ hắn đón nhận nụ hôn ngọt ngào.

Dưới ánh hoàng hôn, có hai trái tim đang đập cùng nhịp hoà vào nhau.

-------------

Tui tạm nghỉ tới hết tháng 4 nha quý dị, hãy chờ tui 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro