9
Tối hôm ấy có một người say rượu thất tình, nửa đêm ngồi trên sân thượng thổi sáo
Thổi như hạch
"Huhu, Hyein không ngủ được"
Hyein nằm lăn lộn khóc lóc, Hanni vừa cố đi vào giấc ngủ vừa phải dỗ dành Hyein
"Ngoan nào, Hyein thông cảm cho người thất tình đi"
Sau khi Hanni lấy nút bịt tai nhét vào tai Hyein mới ngoan ngoãn chịu nằm im, rúc vào lòng nàng ngủ thiếp đi
May là ông bà hôm nay đi đám cưới không về, chứ không chắc Haerin bất đắc dĩ trở thành nghệ sĩ đường phố
Kế bên phòng của Hanni
"Ahhh! Chịu hết nổi rồi"
Minji tung chăn vớ lấy đôi găng tay đấm bốc của mình mở cửa phòng đi ra ngoài tìm Haerin
"Bình tĩnh đi Minji, Haerin đã đủ thảm rồi"
Gaeul ôm lấy eo của Minji, kéo cô trở lại vào phòng
Người ta thổi sáo thì khiến người khác đồng cảm, Haerin thổi sáo chỉ khiến người khác muốn đấm thôi bởi làm gì có ai thổi sáo vào micro
Sau một lúc thì tiếng thổi sáo đã ngưng hẳn, Hanni lo lắng Haerin ngủ quên trên sân thượng nên chạy lên tìm em
Trên sân thượng không một bóng người
Dưới nhà cả xe của Haerin cũng không thấy đâu
Hanni bất lực dùng tay đỡ trán, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết em sẽ đi đâu
Haerin say đến tối sầm mặt mũi, mãi đến khi động cơ xe đã tắt hẳn mới biết là mình đang đi tới nhà Danielle
Em xuống xe, bước đi loạng choạng đến trước cửa nhà nàng bấm chuông
Danielle còn đang chấm bài nên chưa ngủ, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa bị doạ cho kinh hãi, ai lại đến tìm giờ này
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, Danielle sợ ba mẹ nàng thức giấc nên nhanh chóng chạy ra ngoài xem là ai
"..."
Tới nữa rồi đó
"Dani ~"
Haerin mặt mũi lem nhem nước mắt gọi tên nàng
"Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
Haerin luôn biết đẩy nàng vào tình huống khó xử, giờ này không ở nhà với vợ con mà chạy đến đây tìm nàng
Cơn gió lạnh thổi qua làm Danielle rùng mình, Haerin mắt nhắm mắt mở vậy mà vẫn nhận ra điều đó liền chớp lấy cơ hội kéo nàng vào lòng
Danielle dáo dắt nhìn xung quanh sợ có ai đó nhìn thấy lại hiểu lầm, nàng nắm lấy cổ áo Haerin lôi em vào trong nhà
Đặt con người say xỉn kia ngồi trên sofa, nàng vào bếp để tìm thuốc giải rượu, vừa quay đi Haerin liền nắm lấy tay nàng kéo Danielle ngã vào lòng em, vòng tay ôm chặt lấy nàng không cho Danielle đứng dậy
"Bỏ mình ra"
Nàng hốt hoảng vùng vẫy, lỡ ba hay mẹ nàng thức dậy giữa chừng là xong đời
"Danielle đừng lạnh nhạt với mình"
Haerin đột nhiên trở nên điềm tĩnh lạ thường em đặt cằm lên vai nàng, mũi cọ vào chiếc cổ trắng ngần, lần trước do tỉnh táo nên mới có thể kìm nén được, lần này say rượu thì gì cũng dám làm, em kéo nàng sát vào lòng mình, đặt lên cổ Danielle một nụ hôn, mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng toả ra quanh chóp mũi, Haerin không muốn rời ra, cúi đầu giữ nụ hôn lâu hơn
"Haerin..."
Trái tim của Danielle như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nàng không ngờ Haerin lại dám làm như vậy
"Haerin, đừng để mình ghét cậu"
Sau một hồi vùng vẫy không thoát ra được, Danielle lạnh giọng cảnh cáo, cơ thể nàng chỉ vì một nụ hôn của Haerin mà trở nên mềm nhũng, nếu cứ tiếp tục như thế em sẽ khiến cho bức tường mà nàng xây dựng xung quanh cả hai sụp đổ
Lời nói của Danielle dù rất nhẹ nhàng nhưng lại gây sức ép rất lớn lên Haerin, hơi thở như bị nghẹn lại, tim trái trở nên đau đớn, Haerin hít một hơi vòng tay siết lấy eo nàng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
"Mình đã đợi hơn 4 năm mới có thể gặp lại cậu, suốt thời gian đi du học, mình không lúc nào là không nhớ đến cậu, mình vốn dĩ đã được định sẵn sẽ ở lại nước ngoài, nhưng vì đã nói sẽ cho cậu một bất ngờ, mình nhất định quay trở về vì biết cậu vẫn sẽ đợi"
Danielle nhắm chặt mắt, nàng không muốn nghe những lời này, nếu em vẫn tiếp tục như thế nàng sẽ không ngăn được bản thân lại dây dưa với em
Danielle vùng mạnh người ra khỏi em, dứt khoát bật dậy, giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng cảm xúc của nàng đã vỡ ra thành từng mảnh
"Cậu say rồi!"
Trời tối nên Haerin không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng, Danielle dựa vào đó để che giấu cảm xúc của bản thân, dù vậy vẫn không thể che giấu được những giọt nước mắt đang rơi xuống dưới sàn
Em chậm rãi đứng dậy, lòng ngực quặn thắt, giọng nói cũng trở nên run rẩy
"Dani, cậu đối với mình quan trọng hơn mọi thứ, làm ơn đừng tránh mặt mình, mình thật sự rất thích cậu"
Trái tim Danielle như vỡ ra, phòng tuyến cuối cùng của nàng sụp đổ, nàng đứng đó, lòng ngực đau nhói
Tiếng gọi mami của Hyein không ngừng vang vọng trong đầu nàng khiến Danielle trở nên tuyệt vọng
Haerin dùng tay lau nước mắt cho nàng nhưng bản thân lại nức nở như một đứa trẻ
"Làm ơn cho mình một cơ hội, mình sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu, không để cậu thiệt thòi"
Nàng nhìn thẳng vào mắt Haerin, ánh mắt chân thành mang theo nỗi sợ hãi, Danielle bỗng nhớ đến câu nói: "khi say, con người ta sẽ luôn nói lời thật lòng"
Haerin thật sự sợ mất nàng
Đôi tay run rẩy của nàng chạm vào mặt Haerin, khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt em, vẫn là khuôn mặt non nớt như mùa hè những năm về trước, vẫn là đôi mắt si tình mỗi khi nhìn nàng, tình cảm của Haerin đối với nàng là chưa bao giờ thay đổi, nhưng tại sao...
Khung cảnh trước mắt Danielle vỡ oà, nước mắt làm nhoè cả tầm nhìn, nàng thở hổn hển cố kìm nén tiếng nấc
"Mình cũng thích cậu, nhưng..."
Không để Danielle nói hết Haerin đã ôm lấy nàng, kéo Danielle vào một nụ hôn sâu
Haerin chỉ cần bốn chữ đầu là đủ, em sợ phải nghe những lời ở phía sau, những lời có thể làm tan nát trái tim của cả hai
Haerin hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn, em khẽ liếm môi dưới của Danielle, nhấm nháp hương vị đôi môi nàng, nụ hôn chậm rãi, nồng nàn, nâng niu Danielle như một bảo vật trân quý
Nàng thở hắt ra, Danielle chưa bao giờ tưởng tượng môi Haerin lại mềm mại đến vậy, lý trí bị đánh sập, nàng luồn tay vào tóc Haerin, nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn
Haerin di chuyển môi xuống cổ nàng, hôn dọc theo đường viền hàm, hơi thở của Danielle trở nên dồn dập, ngực phập phồng, nàng cong người áp sát vào Haerin, nâng mặt em lên nối tiếp nụ hôn khi nãy
Cả hai di chuyển đến sofa, Haerin để nàng ngồi lên người mình, hôn nàng say đắm, môi của Danielle khiến em phát nghiện, vừa mềm mại lại ngọt ngào, em kéo nhẹ môi dưới của nàng, lướt lưỡi qua kẽ răng xin phép được đi vào, Danielle hé môi, hai chiếc lưỡi bắt gặp nhau quấn quýt không rời, phòng khách ngập tràn âm thanh ám muội
Danielle rời ra thở dốc, tựa trán mình vào trán em hôn lên chóp mũi Haerin, Haerin đột ngột đánh úp làm Danielle bị cuốn vào nụ hôn của em mà bỏ lại mọi thứ ở phía sau, sau một thời gian dài không gặp, nàng nhớ em đến phát điên, Haerin trưởng thành trong xinh xắn và chững chạc hơn trước rất nhiều, gặp lại em không khỏi khiến trái tim thiếu nữ của Danielle lần nữa đập loạn xạ
"Dani~~"
Haerin khó khăn điều hoà lại nhịp thở, đôi mắt đờ đẫn, mặt đỏ bừng không biết do say rượu hay do khoảnh khắc thân mật vừa rồi, em vòng tay ôm lấy eo của Danielle, đầu tựa vào ngực nàng, nhẹ giọng nỉ non
"Ừ?"
Nàng ngồi trên đùi Haerin, ôm em vào lòng, tay luồng vào tóc em xoa nhẹ dỗ dành
"Cho mình xem ngực cậu được không?"
Danielle: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro