five

Seunghee trong lòng đầy đau đớn, bóng thân nhỏ một mình đứng ngoài ban công... Những đợt gió thổi qua thật lạnh lẽo, bầu trời một màu âm u đen tối, đôi tay run bần bật cứ vậy cầm một ly trà cũng đã lạnh ngắt.

Em trở về đây vì anh. Em muốn giành những giây phút cuối đời để được nhìn thấy anh. Nếu có ai đó hỏi rằng... em là ai? Em sẽ trả lời là gì anh biết không?

Em là người theo đuổi ánh sáng- Là người theo đuổi anh.

Trong lòng khẽ thở dài...Liền vô thức cầm lấy điện thoại

"Alo...Seungho? Anh có rảnh không?"

Giọng nói có chút mỏng manh vang lên, cả thân người vẫn mặc kệ lạnh lẽo đứng ngoài ban công. Đôi mắt hướng về phía cánh cửa lớn chờ đợi một bóng người quen thuộc.

"Em có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vang một giọng nói lạnh lẽo, chẳng để tâm mấy đến tấm thân nhỏ ở đây.

"Em muốn cùng anh đi mua một món đồ kỉ niệm của Hàn Quốc...Em sẽ trở về Anh Quốc tuần sau"

Nghẹn giọng vì câu nói trắng trợn của mình. Nước mắt cậu tuôn ra rơi xuống ly trà ở ban công.

"...Được"

Đôi mắt nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười chẳng thể đau đớn hơn.

"V..âng, vậy hẹn anh ngày mai"

***

Seunghee vẫn tiều tuỵ, vẫn cô đơn, bóng lưng be bé đứng một mình ở vườn hoa trước mắt. Đôi tay nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa.

"Hoa...mày rất xinh đẹp, nhưng tiếc rằng đến một ngày mày sẽ tàn. Giống như tao vậy... tao đã từng hạnh phúc với anh ấy bằng bản hợp đồng hôn nhân đó"

Nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời... Bàn tay vẫn rất lạnh lẽo, nhẹ nhàng đan vào nhau. Bàn chân nhỏ nhắn cảm nhận được từng ngọn cỏ.

Cứ tưởng rằng cảm giác này đây là bình yên. Nhưng nó thực chất là cô đơn, rất cô đơn.

Cạch - Cánh cửa lớn mở ra, bóng người thân quen đó bước đến. Một ngọn gió khe khẽ thổi qua, cái mùi bạc hà nam tính của người ấy nhẹ nhàng xoẹt qua mũi cậu.

Cánh môi hồng hồng nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh che mất vẻ vô hồn ban nãy.

"Anh đến rồi"

Đúng là giả tạo, ai biết được đằng sau con người ấy là cả một bóng đen cô đơn.

"Chúng ta đi nhanh thôi. Alie sẽ lo lắng nếu tôi về muộn"

Đôi chân nhanh nhẻo dạo bước lại ôm hắn một cái. Bàn tay lạnh lẽo đó nhẹ nhàng chui vào bàn tay to lớn kia. Cả thân người như lọt thỏm vào lồng ngực lớn của hắn.

Hắn cảm thấy cậu thật nhỏ bé, thậm chí còn cảm thấy đôi tay của cậu đã lạnh lẽo như thế nào. Nhưng hắn không muốn phải khiến cho Alie đau khổ, cô ấy rất tốt.

"Seunghee! Chúng ta phải đi!"

Nhẹ nhàng nhắc nhở cậu...

***

Xe của hắn dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm nổi tiếng. Cậu và hắn cùng nhau bước vào.

"Seungho... Cái thuyền lớn kia thật là đẹp!"

Seunghee thốt lên. Đôi mắt xinh đẹp nhìn đến hắn, ngón tay nhỏ bé chỉ vào cái thuyền gỗ đặt ở trên bàn kính.

Hắn nếu nhớ không nhầm Seunghee chưa bao giờ thích một con thuyền. Đó là sở thích của hắn.

"Em biết anh thích những con thuyền. Nhưng nó là của em đấy nhé!"

Đôi mắt của Seunghee một lần nữa cười lên thật đẹp.

"Anh mua nó cho em được không?"

Thật là khó tả, hắn thích vẻ dễ thương này của Seunghee. Hắn không bao giờ có thể đánh lại khuôn mặt này.

"Ông chủ! Mau thanh toán con thuyền này cho tôi"

Seungho nói lớn.

***

Không khí trên xe tĩnh lặng, cả hắn và cậu đều chẳng nói lời nào.

"Seunghee...Vậy tuần sau em sẽ về nước?"

Lời nói này như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí cậu.

"V...vâng"

Mọi thứ khiến cậu nhớ lại chuyện của 4 năm trước, chỉ một câu chúc cậu sống tốt liền bỏ đi...Đúng là vô tâm.

"Anh...này...anh có thể gặp em nhiều hơn trước đến lúc em trở về Anh Quốc không?"

Lời đề nghị của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch của chiếc xe.

"Không thể! Tôi còn rất nhiều công việc."

Đôi mắt thoáng buồn...Bàn tay nhỏ bé ôm con thuyền lớn liền chặt lại. Không gian một lần nữa im ắng bất thường...Một người thất bại như cậu đây chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống.

Liệu có thể không? Chúng ta dành một ngày để bên nhau?

___________________
Cỡ 2 chap nữa em fic này sẽ end cùng 1 extra của em ấy ☺️👋 Chúc các cậu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hohee