Như cái tiêu đề, tôi thấy mình khốn nạn quá :') Mẹ xin lỗi mặt trời nhỏ :')
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đừng đùa anh chứ Nezuko..."
Nghe xong cái câu 'Họ không có tuyển con trai' của Nezuko khiến Tanjirou trầm cảm. Tan buồn mà Tan không nói.
"Thôi mà ni-san, dù sao thì khi ở trong vai trò là một dancer với bartender thì chúng ta có thể dễ nắm bắt tình hình hơn mà."
Nez đang cố dỗ Tan đây này, ai giúp Nez đi :<
"Hic...nhưng anh là nam mà...Anh không muốn giả gái đâu...hic..."
{Nếu ngươi nín khóc ta sẽ cho ngươi cơm nắm thượng hạng.}
"Cơm nắm ạ!"
"Ủa Yuna-san?"
Ủa gì dợ? Sao mà giọng nói này quen vậy ta?
{Vậy có muốn ăn cơm nắm không?}
"Có ạ!"
Cứ nghe đến cơm nắm là mắt Tanjirou lại sáng lên một cách bất thường. Yuna-san đánh chúng điểm yếu của Tanjirou rồi nha.
"Mà người ở đó từ khi nào vậy?"
{Nezuko hỏi ta á hả?}
"Vâng."
{Từ lúc Tanjirou qua phòng ngươi. Ta vẫn luôn ở đây quan sát hai ngươi mà.}
"Vậy ạ?"
{À cơm nắm của ngươi nè Tanjirou.}
*Tách*
Từ đâu xuất hiện ra một đĩa cơm nắm nóng hổi to đùng trước mặt Tanjirou. Thấy thế Tanjirou vui vẻ nhận lấy đĩa cơm nắm rồi ăn thật ngon lành.
"Nhăm nhăm..."
"Ôi má ơi đáng yêu quá."
K.O, Nezuko chính thức bị đánh bại.
"Mà đúng rồi ni-san, chúng ta chỉ có thể làm dancer hoặc barteder thôi, không còn công việc nào khác đâu."
"Ò...Vậy tức là anh phải giả gái sao?"
"Vâng." / {Ừ}
"Được rồi...Nhưng ai sẽ làm dancer, ai sẽ làm bartender đây?"
...
"Ờm... Em nghĩ em sẽ làm bartender. Em không có múa dẻo được như anh. Với lại em cũng biết cách pha chế đồ uống nên em nghĩ bartender sẽ hợp với em hơn."
"Vậy sao...Anh sẽ làm dancer vậy."
Nghe thấy thế Tanjirou cũng chỉ đành chiều ý em mình.
"Yuna-san, con có thể nhờ người một số chuyện được không ạ?"
{Nói đi.}
"Người có thể gửi cho con một thanh nhật luân kiếm được không ạ? Dù gì thì con cũng đã biết cách để sử dụng kỹ thuật hơi thở cộng thêm việc con vẫn còn bộc huyết nên con nghĩ là con cần một thanh nhật luân kiếm."
{Chuyện đó thì đơn gian thôi, ta sẽ nhờ người làm và gửi cho ngươi sau hai giờ nữa. Còn gì nữa không?}
"Còn ạ. Con muốn nhờ người giúp con trang điểm cho ni-san vì tối nay tụi con phải đi luôn. Có được không ạ?"
{Cái đó thì ta nhất chí.}
"Tối nay làm luôn hả Nezuko?"
"Dạ vâng. Do mấy vụ mất tích nên nguồn nhân lực của họ bị thiếu hụt trầm trọng nên anh em mình mới phải đi làm ngay."
"Vậy hả? A! Yuna-san, người có thể tạo ra một bản hồ sơ giả cho chúng con có được không ạ?"
{Tại sao lại phải làm bản hồ sơ giả?}
"Thì con nghĩ là cần thận vẫn hơn. Vì đây là một sòng bạc khá nổi tiếng nên việc họ truy ra thông tin của nhân viên cũng không có gì khó nên...người biết đấy."
{Hừm...tốt thôi.}
"À, chúng ta sẽ bắt đầu đến đó để nhận việc lúc 5 giờ chiều nên em nghĩ anh cần tập nhảy luôn đi ni-san."
"Được rồi. Vậy anh đi đây."
{Nói luôn không quên. Ta sẽ qua đây trong dạng con người lúc 1 giờ chiều để trang điểm cho Tanjirou nên nhớ xuống mở của cho ta đó. Trước đó tầm 3 phút chiếc vòng sẽ sáng lên báo hiệu ta đang đến đây. Nhớ đó, đừng có quên.}
"Vâng ạ!"
{Ừ, ta đi đây.}
"Vậy anh đi luôn nha, Nezuko. Anh nghĩ là mình cần tập trước khi biểu diễn chính thức."
"Vâng! Anh đi đi. Nếu anh có gì khó thì cứ hỏi em!"
"Cảm ơn em."
Sau câu đó thì Tanjirou cũng chỉ cúi đầu chào rồi về phòng để lại Nezuko một mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*King Kong*
"Đó là tiếng chuông đúng không?"
Trái ngược với anh trai mình thì Nezuko vui vẻ chạy thật nhanh ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, trước mặt cô là hình bóng của người phụ nữ cô không thể nào quên. Chỉ mỗi tội là Yuna-san đang mặc quần áo bình thường và xách theo một cái thùng màu đen đeo chéo qua bên hôn thôi.
"Rất vui được gặp, Kamado Nezuko."
"Yuna-san! Người đến rồi!"
Tanjirou ở trong phòng khách ló đầu ra thấy ngài ấy thì hớn hở chạy lại gần.
"Người vào trong đi ạ."
"Ta xin phép."
Đợi Yuna-san vào trong hẳn rồi thì Nezuko mới đóng cửa lại.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Yuna-san!"
Hai mắt Nezuko sáng lấp lánh lên một cách lạ thường khiến cho Tanjirou có một chút gì đó gọi là...ờm...sợ hãi?
"Từ từ đã. Trước khi bắt đầu ta cần cho hai ngươi biết một vài thứ. Từ giờ trở đi, khi ta nói chuyện trực tiếp với các ngươi như thế này, hãy gọi ta là Cyhie hoặc Cy. Cả hai đều được. Còn nữa, đó là cách xưng hô, cứ gọi ta như nào cũng được, nhưng đừng gọi người hoặc ngài. Rõ chữa?"
"Vâng ạ. Vậy tụi con gọi là chị được không ạ?"
"Tùy ngươi thôi."
"Vâng! Cyhie-nee!"
"À, để cho việc trà trộn vào đó không bị thất bại thì chị sẽ biến Tanjirou thành nữ giới luôn cho chắc ăn."
"D-Dạ? Chị biến em thành nữ giới á? Làm sao mà làm được ạ?"
Tanjirou thực sự không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Chị ấy muốn biến mình thành nữ giới á!
"Được chứ. Sao lại không?"
"Cyhie-nee, chị biết phải làm gì mà đúng không?"
Nezuko cười một nụ cười không thể nào bất ổn hơn quay qua nhìn Cyhie.
"Đương nhiên rồi. Đếm đến 3 nha."
"1"
Hai chị em bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chạy.
"2"
Hai tay của Tanjirou đã bị nắm chặt khiến cho cậu không thể thoát ra được.
"Thôi toi con rồi mẹ ơi..."
"3!"
Vèo một cái, cả ba đã ở trong phòng của Nezuko. Mỗi người một việc. Nezuko sau khi đưa được anh mình vào phòng thì ngay lập tức phi ra khóa hết cửa lại, mở tủ quần áo ra sẵn. Cyhie thì cố định Tanjirou ngồi yên trên giường, dùng phép giữ lại không cho cậu đi rồi nhét vào mồm Tanjirou một viên thuốc và bắt cậu nuốt nó xuống. Còn Tanjirou sau khi nuốt xong viên thuốc thì cơ thể cậu bắt đầ biến đổi. Ví dụ như là tóc dài ra này, dáng người nhỏ và thon hơn một chút này, giọng trong hơn nữa.
"Ồ~ Ni-san là con gái rồi nè!"
"Xinh cực kì luôn."
Cả Nezuko lần Cyhie đều lấy tay bị mũi lại để máu không chảy ra, tay còn lại thì cho Tanjirou một like.
"Hehehe...Bắt đầu thôi ni-san/ Tanjirou~"
"Ực"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro