Chap 3: Nói chuyện

"Vậy bây giờ chúng ta cùng nói chuyện thôi nhỉ?" - Ngài Kagaya cùng với các thành viên khác trong gia đình ngồi trước mặt hai anh em bắt đầu giải thích cho họ về thế giới này.
"Đầu tiên, như hai con đã biết. Nơi là một triều đại hoàn toàn khác với triều đại mà chúng ta đã từng sống. Khác vơi trước đó, mọi người ở đây đi lại bằng các phương tiện như ô tô, xe máy, tàu,..." - Ngài nói đến đây thì nhìn mặt hai anh em có vẻ không hiểu gì lắm nên dừng lại, ra hiệu cho cô Amane nói tiếp.
"Đừng lo lắng. Ta sẽ giải thích cũng như nói về cách hoạt động của nó cho hai con sau. Còn bây giờ hai con hãy tập chung vào ngài Kagaya để có thể hiểu hơn về nơi này."
Hai người cũng gật đầu rồi quay qua nhìn chúa công.
"Ta nên giới thiệu một chút về gia cảnh của gia tộc ta cho hai con nhỉ? Tên của ta cũng như các thành viên khác hai con đều biết rồi đúng không?"
"Vâng"
"Được rồi. Ở đây, ta là hiệu trưởng của một ngôi trường cấp 3 hay còn được gọi là trường cao trung. Tất cả các trụ cột cũng ở đó. Theo như quan sát của ta khi đến thế giới này thì họ là những thành viên cốt cán của hội học sinh. Mỗi trụ cột sẽ kiểm tra và giám sát các học sinh khác trong trường. Các con của ta cũng họ ở đó. Nếu có vấn đề gì thì hai con có thể hỏi."
Nezuko chợt nhận thấy bản thân đang có nghi vấn, cô liền hỏi luôn ngay tại đây.
"Ừm...Thưa chúa công, vậy là người thân của bọn con vẫn còn sống đúng không ạ?"
...
"Các trụ cột khác thì có...nhưng... các con thì lại không...Ta rất tiếc về điều đó..."
Ngài buồn bã quay qua nhìn hai anh em. Thật bất ngờ làm sao. Cả hai kiếp đều không gặp lại được bố mẹ và các em. Có phải ngài Kisaya quá ác độc không?
{Ta cũng đâu có muốn điều đó xảy ra đâu}
Đột nhiên, có một giọng nói phát ra làm cho bọn họ bất ngờ.
*{} lời nói của Kisaya thông qua phép thuật từ vòng tay. Cái này tất cả mọi người đều nghe được nha. Kisaya chỉ có thế nói chuyện thông qua vòng của Tanjirou và Nezuko thôi.
"Ai vậy!" - Nezuko lên tiếng.
{Là ta. Kisaya Yuna, bộ hai ngươi quên những gì ta dặn rồi sao?}
"Là ngài sao? Ngài Kisaya?" - Kgaya và cả gia đình ngài cảm thấy rất vui khi được gặp lại người này.
"Ngài biết ngài Kisaya sao?" - Tanjirou bất ngờ hỏi Kagaya.
"Ta có. Chính ngài ấy cho bọn ta sống lại mà. Chỉ là thời gian có chút cách biệt thôi."
"Ý ngài là gì? Ngài Kisaya?"
{Có một vài điều các ngươi cần biết. Thứ nhất, đừng gọi ngài Kisaya nữa. Gọi ta là Yuna cho ngắn. Thứ hai, các ngươi đang sống trong cơ thể của hậu duệ các ngươi. Linh hồn của họ bị phá huỷ bởi hắn ta trong lúc sắp đặt cơ thể. Và chùng hợp thay, đó lại là lúc mà các ngươi chết - tức lúc linh hồn các ngươi bị tách khỏi cơ thể. Đó là lý do vì sao mà khi các ngươi chuyển sinh lại dễ dàng đến vậy. Thường thì khi người chuyển sinh đã hoàn thành nhiệm vụ do ta đề ra, họ sẽ phải trả lại cơ thể cho nguyên chủ và tận hưởng cuộc sống ở trên thiên đàng. Nhưng vì linh hôn của hậu duệ các ngươi bị phá huỷ nên...các ngươi biết rồi đấy}
"Vậy thì người có thể giải thích cho chúng tôi về gia cảnh của hậu duệ chúng tôi không ng-ý tôi là Yuna"
Tanjirou liền hỏi thay cho cả em gái mình.
{Đơn giản thôi, hậu duệ của Tanjirou là Sumihiko còn Nezuko là Touko. Và như kiếp trước, hai người là anh em. Bố mẹ của Sumihiko và Touko chết trong một vụ tai nạn giao thông. Vì trong một lần dọn dẹp nhà, Sumihiko tìm thấy cuốn sách do cha của hai ngươi viết về các bước nhảy của Hoả Thần Thần Lạc. Do bẩm sinh đã có một cơ thể dẻo dai, hai anh em thực hiện điệu nhảy một cách dễ dàng. Hai anh em kiếm sống thông qua việc thực hiện điệu nhảy mỗi đêm trăng rằm hay khi có lễ hội và tiền trợ cấp}
(Có vẻ hơi crossover nhỉ :)? Vậy thì cứ cho là thế đi)
"Vậy ạ..."
{Này, đừng có ủ rũ như thế. Được sống một cuộc sống thứ hai đã rất đáng giá rồi hiểu chứ? Hãy trân trọng nó đi. Cơ hội chỉ có một. Nếu như bây giờ hai ngươi chỉ ngồi một chỗ mà khóc lóc và thông cảm cho nguyên chủ thì có ích gì chứ? Lũ quỷ vẫn còn đó, chúng đã mạnh hơn và thoả sức lộng hành cả sáng lẫn đêm. Ngươi định để cho thế giới này mất thêm hàng nghìn sinh mạng nữa hả? Nếu như muốn lập lại sai lầm cũ của bản thân thì hai ngươi có thể ngồi đó và thương cảm cho các sinh mạng đã mất. Còn nếu như không muốn thì hãy chở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ mọi người đi. Ta đâu thể cho các ngươi quá nhiều cơ hội đâu. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. Hiểu chứ? Các ngươi đã sẵn sáng để cứu mọi người chưa?}
"Ngài Kisaya nói đúng đấy. Các con có sẵn không?"
Kagaya đưa tay ra trước mặt hai anh em.
{Đã bảo gọi ta là Yuna cơ mà}
"Tụi con sẵn sàng" - Nắm lấy tay ngài, cả Tanjirou và Nezuko đều đã có thêm động lực để chiến đấu.
"Yuna-san, ta có thể nhận nuôi Tanjirou và Nezuko không?" - Kagaya bất ngờ đưa ra lời đề nghị
{Tuỳ ngươi thôi. Dù gì thì nó cũng chẳng thay đổi thứ gì cả. Một lát nữa ta sẽ gửi giấy tờ đăng kí nhận nuôi cho ngươi. Nếu không còn câu hỏi gì thì ta đi đây} - Nói xong, giọng nói cũng đã biến mất.
"Ngài thực sự nhận nuôi tụi con ạ?"
"Đương nhiên rồi, bọn ta đâu thể bỏ rơi hai con như thế được" - Amane vui mừng nói.
"Chào mừng hai con đến với gia tộc Ubuyashiki"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro