Chap 5: Ể? Vậy là Muichirou-san hay Yuichirou-san đây???
[Trước cổng trường]
"Ta chỉ có thể dẫn hai con tới đây thôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ gặp Kagaya" Đứng cạnh hai anh em là phu nhân Amane đang tiễn hai anh em.
"Bọn con ổn thưa phu nhân!" Nezuko nhanh nhẹn trả lời.
"Được rồi, à đừng gọi ta là phu nhân nữa. Nghe xa cách quá, dù gì chúng ta cũng là người nhà rồi mà. Các con có thể gọi ta là mẹ nếu muốn, ta không ép."
"Vắng thưa mẹ!"
"Chúc hai con đi học vui vẻ."
Chào tạm biệt phu nhân Amane, Tanjirou và Nezuko cùng nhau bước vào trường trong một tâm trạng phấn khởi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hả?! Chúng ta không học chung lớp sao?!" - Nezuko bất nhìn vào tờ giấy ghi họ và tên lớp của cô và một tờ giấy có ghi thời khóa biểu.
"Không chỉ không học chung lớp mà còn cách nhau cả một dãy nhà nữa! Tại sao ông trời lại bất công vậy!!!" - Nezuko tức giận định vò nát tờ giấy trên tay, thật may cho tờ giấy là Tanjirou đã ngăn cản kịp chứ không tờ giấy xinh đẹp đã nằm trong sọt rác rồi :<
"Thôi nào Nezuko. Dù gì thì đây cũng là do cha Kagaya sắp xếp mà."
"Nhưng em vẫn muốn học cùng lớp với anh..." - Nezuko buồn rồi ai dỗ Nezuko đi :<
"Anh nghĩ chúng ta nên về lớp thôi. Kẻo lại bỏ lỡ tiết học"
"Vâng..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cộc Cộc
Hiện tại thì Tanjirou đang đứng trước cửa chờ giáo viên ra mở. Nhìn bên ngoài có vẻ như đang rất bình tĩnh đấy. Nhưng không. Thật đấy, là không đó. Tanjirou đang cố kìm chế cảm xúc của mình. Bởi vì nếu như Zenitsu, Inosuke, Kanao hay Genya học cùng lớp với cậu thôi thì chắc chắn cậu sẽ không kìm được mà lao vào ôm họ mất. Cậu đã đánh mất họ trong kiếp trước mà. Dĩ nhiên là cậu sẽ làm vậy rồi. Đang nghĩ xem mình nên làm gì khi gặp lại mọi người thì tiếng mở cửa vang lên kéo Tanjirou ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ồ, cô có thể giúp gì cho em không?" - Từ đằng sau cánh cửa là vị giáo viên đang dạy học.
"Có vẻ như cô ấy là người tốt. Mình không ngửi thấy bất kì sự ác ý nào cả." - Tanjirou thầm nghĩ trong đầu.
"Dạ em là học sinh mới thưa cô. Em được thầy hiệu trưởng xếp vào lớp ạ." - Tanjirou đưa tờ giấy mà cậu nhận được từ cha Kagaya cho cô.
Cô giáo nhận lấy tờ giấy, xem xét một hồi rồi cô nói.
"Vậy chào mừng em đến với lớp học. Cô là Sakiru Cilian. Giáo viên chủ nhiệm lớp. Cô dạy môn Toán. Em đứng đây đợi cô một chút. Khi nào cô gọi thì em vào lớp và giới thiệu bản thân được chứ? Sau đó cô sẽ xếp chỗ cho em." - Cô Sakiru cũng không nghi ngờ gì vào nhắc cho cậu những gì phải làm tiếp theo.
"Vâng ạ"
Nghe được câu trả lời mà mình muốn, cô Sakiru nhanh chóng quay lại lớp học và ổn định học sinh.
"Được rồi cả lớp. Cô có một thông báo quan trọng. Theo như những gì cô vừa được biết thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ cho bạn đó."
"Vâng thưa cô Sakiru."
Nghe được thông báo từ cô giáo, các học sinh trong lớp không khỏi phấn khích và bất ngờ. Các học sinh háo hức bàn tán với nhau.
"Nè, lớp mình có học sinh mới đó!"
"Biết chứ! Không biết học sinh mới là người như thế nào nhỉ?"
"Học sinh mới là nam hay nữ ta?"
"Không biết cậu ấy có hiền không nữa?"
"Được rồi! Các em trật tự nào. Tanjirou, em có thể vào."
Trước câu nói của cô Sakiru, cả lớp im lặng đến nín thở. Họ mong chờ xem xem người bạn mới này như thế nào.
"Rất vui được gặp các cậu. Tớ là Kamado Tanjirou. Mong được mọi người giúp đỡ."
Nói rồi Tanjirou cúi người chào cả lớp. Nhưng khi cậu khi đang cúi chào, Tanjirou khá thắc mắc là tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì ở trong lớp? Chả nhẽ tai cậu có vấn đề à? Khi ngẩng đầu lên thì cậu mới thấy 34 con người đang ngồi ở dưới kia + giáo viên máu mũi không ngừng chảy ra.
*insert quá trình chảy máu mũi của mấy đứa con đến từ rạp xiếc
Something like this
this
like this
or this
"Lớp này bị làm sao vậy-" - Tanjirou con chưa kịp nói hết câu thì....
"ÁAAAA! Má ơi gả cho con điiii!"
"Cậu ơi cậu xin thế về đây tớ nuôi!"
"Về với tớ đảm bảo cậu sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc!"
"Ông trời ơi cho con xin một vé về tuổi thơoooooooo!"
"Ôi trời ơi em ơi! Em không thể sát hại cả lớp theo cách này được!"
[Quạc :v]
"Vậy Tanjirou, em sẽ ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên tổ thứ 3." Trong khi nói thì cô Sakiru nhét....
1...2...3...4...5 tờ giấy vào mũi.
"Vâng ạ" Tanjirou trả lời rồi đi lại vị trí ngồi mà mình được chỉ định.
Khi cậu ngồi xuống và lấy sách vở ra cũng là lúc mà cô Sakiru tiếp tục bài giảng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Aizzzz. Em không ngờ kiến thức ở thế giới này lại khó đến thế!" Nezuko mệt mỏi than vãn nàm gục đầu xuống bàn. Cũng đúng thôi, đâu ai vừa mới nhận lớp mà học ngay cái môn hóa chết tiệt rồi 1 tiết lý + combo 2 tiết toán về hình học không gian thì làm sao mà sống cho được. Chưa kể đến việc chiều còn học luôn văn-sử-địa nữa chứ. (Yu: e ve di thinh ít nót daijobu . Chị hiểu cảm giác cụa iem :( )
"Đúng là khó thật. May mà mẹ Amane bồi cho anh em mình một tuần học thêm chứ không thì anh em mình đã nghẻo từ lâu rồi." Thế là hai anh em cứ ngồi tâm sự với nhau trong giờ ăn trưa cho đến khi
"Này! Nhanh lên anh!"
Nghe thấy câu nói đó. Hai anh em theo phản xạ từ kiếp trước nhanh chóng quay mặt về phía âm thanh đó. Sau khi xác định định câu nói đó là của ai thì hai anh em bất ngờ không nói lên lời. Có một cặp song sinh nam đang chạy lại phía hai anh em. Hai người đó có mái tóc dài màu đen, đuôi tóc pha chút xanh bạc hà, cùng với đó là đôi mắt xanh cùng màu với tóc, hai người đó mặc đồng phục y hệt Tanjirou nhưng...là trai hay gái mới được???
"What? Có hai Muichirou-san???"
Trong khi hai anh em vẫn đang load não thì cặp song sinh đã chạy đến chỗ Tanjirou và Nezuko. (Yu: mấy bác hãy thông cảm cho hai bộ não cá vàng đã hoạt động quá 180 phút trong giờ học này Ụ^Ụ)
"Này, hai cậu là học sinh mới đúng không?" Một người trong số cặp sinh đôi lên tiếng.
"!!! Hả? À ừm. Bọn mình là học sinh mới..." Tanjirou giật mình nhưng rồi cũng trả lời.
"Nezuko, anh phải làm sao đây? Sao lại có hai Muichirou-san? Ai là Muichirou-san thật vậy? Nezuko cứu anh với..." Tanjirou than thở trong lòng.
<Cập nhập chức năng mới: thần giao cách cảm>
!!!
Cậu vừa nghe thấy cái gì cơ? Cập nhập chức năng mới? Như để xác nhận xem có đúng không thì cậu quay qua nhìn Nezuko thì chỉ thấy cô bé gật đầu với mình.
"Này. Này! Hai cậu ổn không vậy? Tụi tôi gọi cậu mãi" Người thứ hai cũng lên tiếng.
"À...Bọn mình ổn. Hai bạn tìm tụi mình có vấn đề gì không?" Tuy miệng nói thế chứ nội tâm của hai anh em lại không ổn chút nào.
"Cũng không có gì đâu. Chỉ là tụi mình chỉ muốn xem xem học sinh mới thế nào thôi. Nhân tiện dẫn hai cậu đi tham quan luôn!" Người đầu tiên là người trả lời câu hỏi của Tanjirou.
<Nezuko nè, người vừa trả lời tụi mình có vẻ hiền và dễ tính hơn người còn lại nên anh nghĩ người kia là Muichirou.>
<Chắc là thế đó anh. Vì lúc trước khi tiếp xúc với cậu ấy thì Muchirou có vẻ khá lạnh lùng với mọi người xung quanh nên chắc là vậy rồi.>
"Vậy thì mình giới thiệu trước, mình là Tokitou Muichirou. Còn bên cạnh là anh trai mình - Tokitou Yuichirou."
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro