Chap 11
- Kim Samuel! Cậu làm cái gì vậy?
- Tớ xin lỗi.... Sam bỏ tay nó ra, thở dài.
- Cậu về lớp đi, tớ có việc phải làm. Cậu nói tiếp, rồi chạy đi.
Nó nhún vai? Rốt cuộc thì cậu có ý gì nhỉ?
....................
Cuối giờ học...
- Ya! Jeon Yumi cậu nhìn xem! Ăn ở kiểu gì mà để Lim Soo Ah đổ cả thức ăn lên đầu, xong tát cho bầm cả má thế kia? Lee Hye sốt sắng.
- Thế còn ai trồng khoai đất này? Chắc chắn phải là Bang chủ Tứ đại nam thần rồi. Mà có khi anh ta còn chẳng biết ấy chứ! Nó thở dài.
- Loại trai này ngọt thì ngọt thật nhưng lại quăng thính lung tung để bệnh viện nó lại nhận thêm vài ca tiểu đường. Kiểu đẹp trai nhưng mà cứ láo láo thế nào ý! Cô chép miệng. Từ bao giờ cái trình mỉa người khác lại lên cao thế này? Do Takeda Kenta senpai?
- Cậu bị thế này rồi gia đình cậu biết chuyện sẽ phải làm sao đây?
- Yên tâm đi, mẹ và em tớ dễ tính lắm.
- Thế còn bố cậu?
Nó im lặng một lúc, rồi khẽ cất tiếng một cách run rẩy:
- Tớ...không có bố.
- Vậy sao? Lee Hye tròn mắt, há hốc miệng.
- Từ lúc tớ sinh ra...thì bố đã không có ở đó rồi. Nhưng không sao đâu, tớ ổn.
Đúng lúc đó thì Park Jihoon bỗng từ đâu chạy ù tới, nắm chặt lấy tay nó.
- Jeon Yumi, lại đây bổn thiếu gia có việc riêng! Anh lên giọng hách dịch.
Nó đứng dậy đi theo anh, không nói gì.
Anh đưa nó về tận kí túc xá, bỗng đưa tay lên cằm nó, khẽ nâng lên, săm soi kĩ một lúc, nhẹ nhàng hỏi:
- Làm sao vậy? Sao má lại bầm lên như thế?
Nó im lặng, không nói gì.
- Tại sao! Anh bỗng nhiên quát lên, nhưng tay vẫn vuốt má nó.
Nó cắn chặt răng, không nói gì. Nước mắt cũng từ đâu mà bất giác trào ra. Nó quay mặt đi, cố gắng lau nước mắt thật nhanh. Rồi nó quay về phía mặt anh, thở hắt ra.
- Tôi ổn mà! Anh không cần phải lo cho tôi!
Bỗng có một thứ gì mềm mềm khẽ đặt lên môi nó. Nó khẽ há miệng, thứ đó lại ranh mãnh lợi dụng thời cơ mà tiến sâu vào hơn, chiếm hữu lấy đôi môi nó mà tấn công mạnh mẽ.
Jihoon hôn nó, sâu thật sâu. Anh cứ vậy mà cảm nhận sự ngọt ngào và đê mê ấy. Ở một nơi mà chỉ có mình hai người họ thôi, thì việc này cũng vui thú hơn rất nhiều.
Nó bất lực, những giọt nước mắt rõ ràng là đã cố lau đi rồi lại dâng lên lần nữa, ướt đẫm cả má người bên kia.
- Tại sao lại khóc? Anh nhẹ nhàng bỏ nó ra, ngạc nhiên.
- Đồ dơ bẩn! Nó bỗng tát anh một cái, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
- Anh nói xem, anh đã làm cái thứ chết tiệt này với bao nhiêu người rồi! Rốt cuộc thì đối với anh tôi cũng chỉ là đồ chơi thôi đúng không! Tôi đã phải chịu nhục nhã để người ta đổ thức ăn lên đầu trước mặt cả trường rồi sau đó nhận ra rằng mình chẳng là gì trong tay anh cả, đúng không!
Nó gào lên, tay ôm đầu, lao về phía phòng mình nhưng đã bị tay anh chặn lại ở trước cửa. Anh mở cánh cửa phòng mình ra, làm nó suýt ngã nhào.
- Đi vào đây! Anh gằn nhẹ giọng, một tay vẫn ôm chặt thân nó.
Anh thả nó ngã "bịch" xuống giường, nhân lúc đó tiến tới, nở nụ cười ranh mãnh.
- Bỏ tôi ra, anh định làm gì! Nó hét lớn, giãy giụa không ngừng.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi nó, rút cạn hơi thở của nó, hôn một cách mạnh bạo đến khi môi nó tấy lên.
Nó lấy hết toàn bộ sức lực, đẩy bật anh ra. Jihoon đứng dậy, thở dốc, liếm môi mình.
- Cảm ơn vì đã đẩy tôi ra, suýt nữa thì tôi không kìm được nữa rồi. Anh cười khẩy.
Mặt nó tái xanh vì sợ hãi, giờ thì không thể làm được gì nữa rồi. Nó ngồi thu lu ở góc giường anh, tay ôm đùi, run rẩy nấc lên từng tiếng.
Jihoon leo lên giường, tiến vào ôm chặt lấy nó, vùi đầu vào mái tóc rối bù, cười nhẹ.
- Cho chừa cái tội không nghe lời nhé! Ai đổ đồ ăn vào người em?
- Lim...Lim Soo Ah...
- Được rồi, còn ai nữa, cứ kể hết ra, tôi sẽ xử hết!
- Song ChaeRin...Park Jihoon...
Nó nói như một cái máy.
Anh giật mình, nhưng rồi lại mau chóng định thần lại, bật cười thành tiếng.
- Ha! Xem kìa! Em đang ghen với Song ChaeRin sao? Cô ta chỉ là diễn viên hạng B thôi mà. Đó chỉ là nhờ tôi thực hiện thử vai diễn mới của cô ta, đừng giận.
Nó vẫn ngây ra đó, nước mắt vẫn tuôn ra.
Park Jihoon đã hiểu ra mọi chuyện, anh ôm nó chặt hơn, kéo nó vào một nụ hôn sâu và dài.
Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tham lam chiếm trọn cả bờ môi bé nhỏ của nó, càn quét mặc cho bên kia vẫn không hề có một động tĩnh gì.
Anh tận hưởng một lúc lâu, thật lâu, rồi thì thầm vào tai nó:
- Em thử nghĩ xem, tôi đã bao giờ hôn ai lâu và nhiều lần trong một ngày như vậy chưa?
Nó giật mình, sờ xuống đôi môi đã sưng đỏ lên của mình, nhìn anh một cách sợ hãi.
- Có vẻ như trong này hơi ngột ngạt nhỉ? Ta nên ra ngoài một chút. Nào, để tôi đưa em đi.
Jihoon cười, rồi nắm tay nó kéo đi.
Seoul 6 giờ chiều...
Những con phố đông nghịt người, những quán cafe bắt đầu sáng đèn, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ những hàng ăn và quầy đồ nướng. Tiếng nhạc "Haru haru" và "Love me right" phát ra từ quảng trường, nhưng ta vẫn còn có thể nghe thấy những bản nhạc Indie và tiếng hát của Bolbbalgan4 thân thuộc trên đường phố.
Park Jihoon đeo khẩu trang kín mít nắm tay nó dạo bước trên đường. Không hiểu sao nhiều lúc ngắm chốn đường phố đông đúc tâm hồn ta lại có chút thanh thản.
- Em đói chưa? Jihoon từ tốn hỏi.
- Ừm... tôi không đói, anh đưa tôi ra đây làm gì?
- Em vẫn còn buồn à?
- Không hẳn, nhưng...à tôi ổn, cảm ơn anh. Nó chối bay.
- Có lẽ đi ăn một chút sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn, gà rán nhé? Anh cười.
Nói vậy để làm giá thôi chứ thực ra thì nó đói đến chết rồi. Là con gái ai mà chẳng mềm lòng với trai đẹp và đồ ăn chứ? Nhất là khi cả hai kết hợp với nhau như thế này.
Nó nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Thế là gà rán...bingsu...churros...có cả bánh tokbokki mà anh thích nữa, đều la liệt bày ra. Hai con người cứ thế mà tíu ta tíu tít với đống đồ ăn đến quên cả thời gian.
Trời đã tối, gió thổi vào từ sông Hàn mát rượi. Những ánh đèn đường từ phía bờ sông bên kia y hệt những đốm nhỏ li ti màu vàng đáng yêu, làm mẫu cho nước sông vẽ nên một bức tranh ở phía dưới.
Jeon Yumi và Park Jihoon cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, hưởng thụ những cơn gió mát ấy. Tâm trạng nó cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.
- Yumi, em có lạnh không?
- Ưm...không, cảm ơn anh. Nó cười nhẹ.
Thế nhưng, ghét của nào thì trời trao luôn cái của nợ đấy. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, nó bật ho vài tiếng.
Dĩ nhiên, ai gặp phải tình cảnh này, thì sẽ trông chờ một cái áo khoác từ người bên cạnh.
Nhưng gió sông Hàn đã lạnh, thì lại có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó.
- Xin lỗi nhé, tôi không phải Nam Joo Hyuk, ok? Anh cười khẩy.
- Thì tôi có bảo tôi là Lee Sung Kyung đâu?? Nó thắc mắc, mặt hơi xị xuống có chút thất vọng.
- Mà 나야 나 ( nayana~) , tôi là tôi nhé.
Jihoon cười, rồi ôm nó một cái chặt ơi là chặt. Không hiểu sao mà nó lại cười, cười thật mãn nguyện và hạnh phúc.
- Ôm thế này đã đủ ấm chưa? Em mà còn ho một tiếng nữa là tôi khỏi cho em ho nữa đấy.
- Hửm? Kiểu gì? Nó lên giọng.
- Thế có muốn hôn nữa không? Anh nhếch mếp.
- Không cảm ơn. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi.
Bỗng anh bỏ nó ra, cầm lấy đôi tay nó, nắm thật chặt. Anh hít một hơi thật sâu.
- Jeon Yumi, thực ra... đã lâu rồi...ừm...chắc cũng chỉ vài ngày trước thôi. Tôi...có chuyện này muốn nói với em.
Nó im lặng, nhìn anh đầy chờ đợi. Tai anh đã đỏ bừng, khuôn mặt nó cũng bất giác mà đỏ lên theo.
- Tôi..từ ngày đầu tiên tôi gặp em. Em có biết lúc đó em rất xinh đẹp không?
Má nó ửng hồng, đây có thực sự là Park Jihoon hống hách thường ngày không vậy? Bây giờ trông anh ta thật đáng yêu như một chú cún con vậy? Lần cuối nó nhìn thấy lúc đó hình như là đã từ rất lâu, từ lúc anh làm "jeojang" trên TV.
- Em là cô bé dễ thương nhất tôi từng gặp. Và tôi...thích....
- Park Jihoon!!!!
Một giọng nói chua loét hơn bưởi năm roi bỗng từ đâu xuất hiện phá tan khoảnh khắc lãng mạn của đôi bạn trẻ.
Cái con người gì mà vô duyên vậy???
A đúng rồi! Là Lim Soo Ah đấy!
Cô ta, vẫn là cái dáng đứng õng ẹo đó, đang vẫy gọi ở phía bên đường, cùng với mớ đồ Gucci và Louis Vuitton trong tay.
- Jihoon oppa, thật vui khi gặp anh ở đây. Mà sao Jeon Yumi lại ở đây hả?
Nét mặt cô ta có vẻ khó chịu khi nhìn thấy nó.
- Đừng lo, em biết anh đến đây để tìm em mà. Con nhỏ đó chỉ đi la liếm thôi. Tiếng cười của cô ta có vẻ như đang phát ra từ kẽ răng, nghe như tiếng chuột rúc vậy.
Nó im lặng, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Park Jihoon bên cạnh thì đang giận tím mặt.
- Bình tĩnh nhé oppa, em sang ngay đây!
Lim Soo Ah cầm chiếc túi tí ta tí tởn chạy vọt sang bên đường.
Bỗng có một chiếc ôtô lao vụt tới trước mặt cô ta. Tiếng còi xe vang lên giục giã mà con người kia có để ý đâu?
- Lim Soo Ah! Hãy cẩn thận!
Nó không chần chừ lao vội xuống đường, ôm lấy cô ta.
Két....
Nhưng đã quá muộn.
Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ...
Dưới ánh nhìn tuyệt vọng của Park Jihoon.
-----------------------------
Àn nhong~
Phù! Tớ đã quay lại rồi đây, lâu lắm mới gặp nhau đúng hăm?
Hai đứa nó hôm nay đã hôn nhau quá nhều!!!
Cả tuần này tớ mải chăm em bé, còn cày Murder 101 nữa, có ai chơi không? Và tớ giành chiến thắng đấy!!!!
Tớ sẽ đăng chap đều đặn như thường nha, mọi người đừng lo, tớ sẽ không để mọi người thất vọng.
Album tớ đã pre-order xong hết rồi, và giận dỗi thì cũng giận dỗi đến khóc cả rồi, giờ chỉ còn cày truyện và đớp thính trai không ngừng thôi~
#Thương Melona :((((
#Khu_ phố_ xinh_ trai_ có_ biến_ kìa #fangirl_ li_ kì_ chuyện_ (đu- trai- bút- kí) coming soon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro