Chap 12

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong bóng đêm trước những cái nhìn hiếu kì của người bên đường. Cảnh sát đã đánh dấu lại hiện trường và áp giải người lái xe. Anh ấy thực sự vô tội, hy vọng là không sao.

Park Jihoon lao xộc vào bệnh viện một cách bàng hoàng. Anh không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra trong một đêm thoáng chốc như vậy.

Anh ngồi trên băng ghế và chờ đợi, tinh thần suy sụp mệt mỏi. Anh sợ Jeon Yumi, người con gái mà anh thầm thích bấy lây nay, nhỡ có mệnh hệ gì, thì sao anh sống nổi? Anh có lo lắng về Lim Soo Ah, dù sao thì cô ta cũng là phái yếu, mà còn trực tiếp bị xe đâm, chắc phải đau đớn lắm, cô ta còn là cháu gái Bộ Trưởng, sau sự việc này thì anh và Yumi còn mặt mũi nào mà đối diện họ chứ?

Một tiếng...

Và hai tiếng trôi qua...

- Jihoon, Jihoon, anh mau dậy đi!

Anh lim dim mở mắt. Trước mặt anh là Yumi. Nó đây rồi! Nhưng sao một tay lại băng bó thế này?

- Ôi trời ơi! Em còn sống! Anh mừng rỡ ôm chầm lấy nó, nước mắt cũng vì thế mà rơi trong thầm lặng.

- Sao anh lại khóc? Anh muốn tôi chết lắm à? Nó ngây thơ hỏi lại.

Park Jihoon đơ người ra một lúc, có phải nó bị chấn thương ở đầu hay sao không mà lại nói năng như vậy?

- Em nên mừng vì mình còn sống đấy. Anh ta chán nản nói.

- Tôi chỉ bị gãy tay thôi, anh đừng lo. Nhưng Lim Soo Ah.....

Nó ngập ngừng một lúc, nhìn cánh tay băng bó của mình bằng ánh mắt tội lỗi đan xen tuyệt vọng.

- Soo Ah...cô ta bị liệt nửa người rồi...

Nói đến đây thì nó bật khóc.

Lim Soo Ah, do là người bị chiếc xe đâm trực tiếp cho nên ảnh hưởng khá nặng tới xương chậu và đĩa đệm, dẫn đến liệt hoàn toàn nửa phần thân dưới, sẽ phải ngồi trên xe lăn khoảng một vài năm. Nếu như không có Yumi đẩy ra một bên, thì có lẽ đã dẫn đến tổn thương sọ não.

Lúc ấy từ phòng bệnh, có một nữ bác sĩ xinh đẹp với tà áo blouse trắng bước ra.

- Thưa bác sĩ, Lim Soo Ah giờ thế nào rồi ạ? Nó hỏi sốt sắng.

- Ngoài sự việc đáng tiếc vừa rồi thì tình trạng của cô Soo Ah hiện tại vẫn ổn, nhịp thở và tim vẫn đều đặn và đang có dấu hiệu hồi sức, cũng không bị ảnh hưởng gì về mặt tâm lí cả. Cô ấy vừa mới tỉnh, hai người có thể vào thăm được rồi.

- Vậy thì mừng quá, cảm ơn bác sĩ ạ. Park Jihoon, anh có muốn vào không?

Park Jihoon đứng trầm ngâm một lúc, mặt nhìn xuống dưới chân.

- Em vào trước đi, tôi cần suy nghĩ một lát.

- Người ta bệnh tật nặng như vậy còn có thời gian sâu deep được à? Thôi được, tôi vào đây.

Rồi nó đẩy cửa bước vào.

Lim Soo Ah nằm đó, xung quanh là một mớ dây chuyền, ống thở và máy móc. Khuôn mặt của cô tái nhợt vì mệt mỏi, ánh mắt hoang mang, nhưng khi nó bước vào, thì ánh mắt ấy bỗng chuyển sang sắc lẹm như dao.

- Con điếm! Mày vào đây làm gì! Mày hại đời tao vậy chưa đủ sao?  Cô ta rít lên. Đúng là, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Kể cả khi nằm trong viện hay bị liệt nửa người đi chăng nữa thì cũng chẳng che lấp được cái bản tính độc địa bắt bẻ của cô ta.

- Ơ hay, cô tự chuốc vạ vào thân chứ liên quan gì đến tôi? Nên nhớ, nếu không có tôi thì chắc cô cũng phải nằm đây vài năm nữa rồi ú ớ nửa tỉnh nửa mê ở nhà, đúng chứ? Cô nên mừng vì còn nửa thân trên và hai cái tay để mà múa máy sống ảo đấy, có khi lại được vinh danh là "hot teen vượt khó" chứ.   Nó từ ánh mắt thông cảm liền chuyển dần sang thương hại.

- Ừ, tao là hot teen vượt khó, còn mày là con điếm! Cái thể loại người dơ bẩn chuyên đi bám đuôi bạn trai người khác như mày thì xuống đáy xã hội mà ở! 

- Xin thứ lỗi vì thiếu hiểu biết, nhưng Park thiếu gia là của cô à? Ồ! Anh ấy đang đứng trước cửa phòng bệnh đấy, có cần tôi gọi anh ta vào chứng thực không?

- Vậy hả? Thế thì gọi anh ấy vào đi!  Mắt Lim Soo Ah sáng lên.

Một lúc sau đó thì Jihoon đi vào. Anh bước đến chiếc giường, hai tay đút vào túi quần, thở hắt ra. 

- Xin chào cậu, thật đáng tiếc khi phải để sự việc như thế này xảy ra. Nhưng dù sao thì...chóng khỏe nhé.

- Ừm...mình không sao đâu, cảm ơn cậu.  

Soo Ah mỉm cười e lệ, âm lượng giọng vặn nhỏ lại như một chú cún con. Than ôi! Trên thế giới này con người ta có thể có bao nhiêu bộ mặt nữa?

- Tôi có chuyện riêng cần nói với cậu, phiền Yumi đi ra ngoài một chút được không?  Jihoon cất giọng.

Lim Soo Ah như vớ được vàng, cô ta mừng muốn hét lên. Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cô ta quắc mắt thì đành thở dài đi ra.

- Lim Soo Ah à, cậu nghe cho rõ, đừng buồn nhé.  Jihoon mở lời.

- Sao tớ lại phải buồn?  Cô ta tròn mắt hỏi lại một cách ngây thơ giả tạo

- Tôi biết hết những gì cậu đã làm ở trường rồi, đừng làm thế nữa.

- Sao? Tớ đã làm gì?  Cô ta vẫn ngây thơ hỏi lại.

- Đổ thức ăn lên đầu người khác rồi gọi người ta là điếm, xong lấy danh người khác để bám theo tôi, đánh đập và lăng mạ, làm nhục tất cả mọi người có tình cảm với tôi, cả nam lẫn nữ, cậu thật sự không thấy xấu hổ à?   

Khuôn mặt Jihoon bắt đầu trở nên khó chịu. Lim Soo Ah giật bắn mình.

- Jihoon à...

- Đến lúc này rồi cậu còn muốn giải thích gì nữa sao!  Jihoon quát lên.

- Làm ơn hãy nghe tớ đi, tớ làm điều này cũng chỉ là vì cậu thôi Jihoon à. Thực sự tớ đã thầm yêu cậu từ rất lâu rồi, tớ đã rất cố gắng làm mọi điều chỉ vì yêu cậu thôi đó Jihoon! Cậu đã biết rõ rồi thì....làm ơn xin hãy phản hồi đi...

Nước mắt của Lim Soo Ah bắt đầu rơi. Đây thực sự là những giọt nước mắt từ tận đáy lòng. Soo Ah thật sự yêu Jihoon, yêu đến cuồng si. Tình cảm này cô đã dành cho anh được suốt 2 năm trời đằng đẵng mà chẳng có chút hồi âm, chứng kiến anh đi cùng bao nhiêu người con gái khác. Rồi để khi không thể chịu nổi nữa, cô mới bắt đầu hành động, nhưng giờ đây công sức đã đổ sông đổ biển rồi.

Jihoon bực tức định lao đi ra ngoài. Bỗng cổ tay anh bị Soo Ah kéo lại, níu chặt.

- Jihoon à! Chẳng lẽ cậu không thể chấp nhận được tình cảm này, chỉ một lần thôi sao? Chẳng lẽ câu chuyện tình giữa hai chúng ta vẫn cứ mãi là đơn phương như vậy?

Soo Ah vẫn tiếp tục nói trong đau khổ tột cùng.

Park Jihoon chỉ thở dài.

- Cậu nghe đây, cậu có biết tại sao trong chuyện cổ tích phù thủy không bao giờ được hạnh phúc không? Bởi vì mụ phù thủy đã làm rất nhiều điều sai trái và làm hại tới nàng công chúa và hoàng tử. Ở hiền thì gặp lành, đó là quả báo đấy, cậu đã thấy chưa. Đánh đập đến mức gãy chân tay không thể đến trường, lăng mạ, rồi làm nhục người ta, đó là quả báo đấy! Từ giờ trở đi cậu đừng bám theo tôi nữa. Những cô gái khác, có thể tôi sẽ chấp nhận hoặc từ chối nhẹ nhàng, nhưng với cậu thì thực sự hết thuốc chữa rồi. Làm ơn từ giờ trở đi đừng làm phiền tôi nữa!

Rồi anh lao ra ngoài, đóng sầm cửa, nói với nó:

- Tôi không muốn vào đây thêm bất kì lần nào nữa! Em có muốn về không?

- Cô ta làm gì anh mà sao lại bực tức thế kia? Thôi dù sao thì...cô ta cũng chẳng có người thân thích nào ở đây cả, tôi nên vào một chút xem sao.

Nó khẽ mở cánh cửa phòng bệnh, và phát hoảng với hình ảnh một Lim Soo Ah đầu bù tóc rối, mắt sưng húp vì khóc, khuôn mặt trắng bệch.

- Lim Soo Ah...có chuyện gì vậy? Cô ổn chứ?  Nó khẽ nói một cách run rẩy.

- Mau cút ra!  Soo Ah gào lên, giận dữ ném cốc nước vào phía nó. Cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

- Tao sẽ không buông tha cho mày! Mày đã bỏ bùa Jihoon làm lóa mắt anh ta rồi! Park Jihoon...sẽ mãi mãi thuộc về Lim Soo Ah và sẽ luôn là như thế! Đừng trách tao hủy hoại cuộc đời mày! Con điếm!

- Tôi nói lại lần cuối nhé, tôi hoàn toàn vô tội! Cô thích làm gì tôi thì làm, giết tôi cũng được, nhưng cái con người bẩn tính của cô cũng sẽ không bao giờ chiếm được ánh mắt của Jihoon đâu. Đừng tưởng có cái chức cháu gái Bộ Trưởng Bộ Giáo dục với cái điện thoại trong tay thì cô thích làm gì thì làm, tôi không muốn nói nhiều.

Rồi nó bước thẳng một mạch ra ngoài.

- Sao rồi? Lại muốn đi về đúng không?  Jihoon đứng ở ngoài cười khẩy.

- Cô ấy đã gọi cho người thân rồi, có lẽ chúng ta không cần phải ở đây nữa đâu. Tôi thật sự phát sợ vì mùi thuốc sát trùng rồi đấy.

- Rồi thì đi về !  Jihoon bật cười, rồi hai người họ trở về kí túc xá trường trong bóng đêm.

Những ngày hôm sau của Park Jihoon và Jeon Yumi tràn ngập những tiếng hỏi thăm rối rít của Lee Hye, Samuel, hội Tứ Đại Nam Thần và dĩ nhiên là đám fangirl trong trường đối với Jihoon mặc dù anh ta chẳng bị sao. Lim Soo Ah vẫn nằm trong bệnh viện và thỉnh thoảng nó có đến thăm cô ta, nhưng chỉ nhận được những cái bạt tai và vô vàn lời chửi rủa, đành phải xách mông đi về thôi chứ ở lại làm gì nữa? 

Nó, Lee Hye và hội Tứ Đại Nam Thần bắt đầu thân thiết với nhau, cũng phát hiện ra được của nhau rất nhiều bí mật. Bây giờ thì nó đã biết Jeon Ami là ai, và Samuel đã có một quá khứ khá huy hoàng, cũng biết rằng Lai Guan Lin rất sợ yêu. Nhưng chỉ có điều còn phải thắc mắc, dường như  Lee Hye và anh chàng cổ dài Bae Jinyoung đang có một mối quan hệ khá mờ ám.

Một tuần sau vụ tai nạn, vào giờ nghỉ trưa, nó, Lee Hye và bốn anh chàng kia đi dạo với nhau ở hành lang, nói cười vui vẻ trong bầu không khí ồn ào và náo nhiệt của hành lang trường. Bỗng sự vui tươi đó bị phá vỡ bởi một thông báo trên loa phát thanh của trường:

- Học sinh Jeon Yumi và Park Jihoon lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng có việc gấp!

Thông báo nhắc lại lần thứ hai, nó và Jihoon nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn một chút sợ sệt. Hai con người nhanh chóng chạy lên phòng hiệu trưởng trước mọi ánh mắt và những tiếng xì xào đổ dồn vào họ.

Thầy hiệu trưởng, vâng, vẫn là thầy! Vẫn ngồi uy nghiêm trên ghế văn phòng, đeo cặp kính ịn sát vào sống mũi, hai tay chống lên bàn.

- Hai em ngồi xuống đi.  Thầy từ tốn mở lời.

Nó và Jihoon ngồi xuống ghế đối diện với ánh mắt hồi hộp và sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thầy hiệu trưởng cầm trên tay một tập giấy, đọc với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi thầy cất tiếng:

- Thầy vừa nhận được thư của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục. Trong thư nói rằng các em đã làm hành động chống đối cán bộ quan chức. 

Thầy ngừng đọc, gương mặt thầy không thể giấu sự thắc mắc, nhưng giọng nói của thầy vẫn rất bình tĩnh, ôn tồn như thường ngày.  

- Thầy rất tiếc về chuyện này...nhưng trong thư nói rằng...hai em sẽ chính thức buộc phải thôi học, bắt đầu từ ngày hôm nay.

_To be continued_

----------------------------------------------

Oáp~

Chỉ thả nhẹ một nhắc nhở nhỏ thế này:

# Khu phố xinh trai # Đu trai bút kí   Coming soon =)))





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro