Chap 19
°Âm nhạc chỉ mang tính chất tăng thêm cảm xúc. Giọng Kookie, hãy cảm nhận đi~
"Jihoon à!" Lee Hye gọi từ giường bệnh.
"Hôm nay cậu có thể để tớ trông Yumi được không? Cậu nên ra ngoài một chút đi. Dạo này tinh thần cậu có vẻ không ổn đâu đó!" Cô nói tiếp.
Jihoon lưỡng lự. Guan Lin thấy vậy liền rủ rê:
"Mày! Tâm trạng căng thẳng lo âu nhiều quá cũng không tốt. Hôm nay nên tận hưởng khí trời đi."
"Nào! Hôm nay để bọn tao đãi mày một bữa!" Jinyoung đập vào vai anh, rồi dắt anh đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Một tiếng thở dài thật sâu phá tan bầu không khí im lặng.
"Lee Hye, cậu thử nói xem. Tớ nên làm gì bây giờ?"
Giọng nói trầm mặc mà ẩn chứa sự khẩn khoản trong ánh mắt. Nó bây giờ đã gần như là bất lực. Nó không hiểu, ông trời đã làm gì để khiến mình rơi vào tình cảnh thế này? Mắt hoe đỏ, lệ đọng lại nơi đáy mắt. Môi đào run rẩy, mím thật chặt ngăn nước mắt chảy xuôi. Tâm trạng đã đau khổ quá nhiều dường như là tuyệt vọng.
"Tớ...chẳng phải là quá nhu nhược sao?" Đôi mắt sâu lắng nhắm lại, đẩy dòng lệ chảy dài trên gò má trắng hồng. Thân thể như trút đi được thứ gì đó, thật nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm để rơi vào tuyệt vọng khốn cùng.
"Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài một lát." Lee Hye gợi ý. "Nào! Để tớ đưa cậu ra nhé."
Người thiếu nữ căng tràn sức xuân khẽ mỉm cười toả nắng, nhẹ nhàng dìu bạn mình ra khỏi căn phòng bệnh trắng toát ngột ngạt ấy đến tận hưởng thế giới bên ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra, không khí trong lành ùa vào cánh mũi làm nó choáng ngợp, thật dễ chịu và thoải mái. Thật sự, mới nằm đây có một ngày mà đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu, là do phòng hẹp hay do cảm xúc và suy nghĩ trong đầu bủa vây mà bóp nghẹt lấy nó? Cây cổ thụ trồng ngoài bệnh viện xanh mướt, ánh mặt trời phủ vàng làm cho nó bừng sáng và đầy hy vọng. Những bệnh nhân tay còn cầm bình truyền nước, vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Những con người này, nghị lực thật phi thường! Cho dù bệnh tật đang ám lấy bên cạnh, vẫn tìm được niềm vui cho mình. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nó bỗng thấy đỡ được phần nào.
"Lee Hye! Cảnh vật ngoài này thật tươi sáng! Ngẫm lại trong lòng tớ tự dưng thấy bản thân quá tiêu cực trong suy nghĩ rồi." Nó nhìn lên bầu trời xanh cao vút, khẽ cười.
"Cậu cứ suy nghĩ nhiều như vậy, không chừng sau này tổn thọ đấy!" Lee Hye đập mạnh vào vai nó.
Cả hai bật cười, thật sảng khoái, nụ cười vui vẻ nhất từng có được cho tới giờ.
Bỗng nó chỉ tay về phía thư viện, hào hứng nói: "Lâu lắm rồi tớ chưa đọc sách. Chúng ta thử vào đây xem sao."
Thư viện có ô cửa sổ khá to, đủ để nắng rọi vào sáng bừng cả căn phòng rộng lớn. Nắng lộng lẫy nhuộm lên những tủ sách nâu cũ mềm, phủ lên bàn ghế tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời khó bút nào tả nổi.
Nó đi vào thư viện, ngắm nghía một lúc, rồi chán nản than thở:
"Thư viện này chắc cũng lâu năm rồi! Toàn sách chính trị văn hoá từ thuở nào, chắc cũng chỉ thích hợp cho các cụ lão tiên sinh già khụ vào đọc thôi."
Rồi tự mình bật cười một cách nhạt nhẽo.
"Bà cô mới tí tuổi đầu bày đặt than ngắn than dài chê bai đủ thứ, do đâu mà lại vui vẻ thế này?"
Nó giật mình quay lại. Đó không phải giọng Lee Hye.
Đó là cậu thiếu niên tuấn tú đang đứng dựa người vào tủ tỏ vẻ hư hỏng ngỗ nghịch nhất có thể.
"Làm ơn đi! Đây không phải truyện ngôn tình!" Nó cười tươi, khẽ lại đến chỗ anh cốc vào đầu một cái.
"Anh đã nói anh không giỏi khoản thể hiện tình cảm mà! Với tất cả lòng bao dung của em hãy tha cho anh đi!" Jihoon bĩu môi khẽ đảo mắt kéo dài câu nói của mình một cách chán nản.
"Làm thế là tốt rồi! Chỉ là hơi cứng nhắc, nên tự nhiên hơn một chút!" Nó bật cười nhìn anh âu yếm.
"Vậy thì...bảo bối mau ra đây anh ôm một cái nào?" Đôi môi hoa lệ bỗng vẽ nên một nụ cười, vòng tay giang rộng sẵn sàng đón lấy nó mà ôm vào lòng, thật chặt.
Anh ghì chặt nó, đầu khẽ ngả lên vai, rúc vào mái tóc nâu xoăn nhẹ giờ đã trở nên hơi xơ xác. Nâng khuôn mặt nó lên, anh nhìn chăm chú. Đôi mắt trong veo và sâu thăm thẳm tuy có nặng trĩu vì mệt mỏi, những vệt nước mắt còn chưa khô đi trên đôi má ửng hồng. Anh nhìn nó, thật lâu, nâng niu và trân trọng. Khuôn mặt anh từ từ tiến sát vào mặt nó.
Gần hơn...
Và gần hơn nữa...
Trong khoảnh khắc ấy, môi lại chạm môi, như bao lần nào, trao đổi hương vị ngọt ngào đê mê. Quấn riết lấy nhau, cảm nhận tình yêu thương ấy, không hề muốn mất đi một chút nào.
Vậy sao mà nó mong manh thế? Như là mưa hoa bay vậy. Đẹp lắm, nhưng chỉ thoáng chốc thôi.
Tự hỏi rằng... Bao giờ cơn mưa hoa bay ấy lại quay trở lại? Bao giờ ta mới có thể cảm nhận hương thơm và vẻ đẹp tí hon mỏng manh mà nồng nàn này một lần nữa?
Hai người từ từ buông nhau ra, nhìn nhau một lúc, rồi bật cười một cách khó hiểu, nhưng tràn đầy sư thoả mãn và sảng khoái.
Đến đây Jihoon bỗng nổi hứng. Anh bỗng cười tươi rất vui vẻ đến híp cả mắt, rồi nắm tay nó kéo ra khỏi thư viện, dắt nó chạy quanh hành lang bệnh viện.
"Jihoon! Anh đi đâu vậy?" Nó vừa hỏi vừa thở dốc, có lẽ là do anh chạy một quãng đường khá dài.
Họ đã ra khỏi bệnh viện.
"Jihoon! Đây không phải là bệnh viện!" Nó nói lớn một cách khó hiểu.
"Em muốn đi chơi không? Để hôm nay anh đưa em đi." Jihoon vẫn không tắt nụ cười trên môi, lôi nó vào một quán đồ ăn Đài Loan.
Quán ăn được trang trí màu vàng và trắng nổi bần bật tạo cảm giác thật ngon miệng. Mắt nó sáng bừng lên khi nhìn thấy những danh mục đồ ăn dài dằng dặc trên menu.
"Anh...đưa em đi ăn? Vậy thì em...sẽ phải đáp ứng nhu cầu của anh?" Nó ngượng nghịu nói, mặt đỏ bừng.
Anh bật cười, xoa đầu nó.
"Sự tồn tại của em trên đời này là nhu cầu duy nhất của anh rồi." Anh mỉm cười.
Nó cười nhìn anh, rồi bắt đầu gọi món bằng một tốc độ kinh hoàng.
Ôi trời ạ! Mì bò, bánh bao, bánh nướng, trà sữa, ... sao mà nhiều vậy? Có khi gọi món thế này cả ngàu đọc rap cũng không xong nữa, Eminem có lẽ cũng phải ngả mũ chào thua.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cũng đã chọn được món của mình, và cả cho anh nữa. Nhưng đáng tiếc thay, người rút hầu bao vẫn luôn phải là nam nhân.
Trên chiếc bàn kê gần cửa sổ nhìn xuống thành phố hoa lệ, có hai bát mì bò bốc khói nghi ngút, hai chiếc bánh bao nhân thịt to đùng đầy đặn cùng với hai cốc trà sữa ngọt lịm. Nhưng tất cả cũng chỉ là phụ họa cho cặp nam thanh nữ tú đang ngồi tình tứ bên trong tông màu vàng gỗ ấm áp của quán ăn.
"Jihoon à." Nó mở lời. "Bao ngày qua có vẻ như em đã suy nghĩ quá tiêu cực, tự nhấn chìm bản thân vào đau khổ. Chợt nhận ra rằng, thay vì u sầu ảo não, nên học cách yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Ở bên anh và yêu anh nhiều hơn bất cứ khi nào có thể. Rồi khi chúng ta chia xa, sẽ không thể coi như là mất anh được, phải không?"
Jihoon khẽ luồn tay nắm lấy tay nó, siết chặt.
"Bảo bối, em lại nghĩ quẩn rồi. Chúng ta chưa từng để mất nhau bao giờ cả. Chia xa cũng chỉ là thử thách thôi. Nên nhớ, sẽ không có gì ngăn cách hai ta ngoại trừ bức tường ngăn hai phòng ở kí túc xá đâu. Yêu nhau và đến với nhau là do duyên số và định mệnh, nhưng đôi lúc anh cũng không tin vào điều đó. Nhiều khi ta phải tự tạo nên duyên số và sắp đặt số phận của chính mình nếu thực sự muốn đến với nhau. Quan trọng ở đây chính là động lực và bản lĩnh để làm điều đó."
"Vậy nếu như...một ngày em vô tình quên mất anh, và trở thành bạn gái Kim Samuel, thì liệu anh có tìm cách khiến em nhớ lại chứ?" Nó buột miệng hỏi một cách vô thức, câu hỏi khiến anh bàng hoàng mất mười giây.
Một khoảng im lặng được lấp đầy bởi tiếng thở dài của Jihoon.
"Kim Samuel thật sự rất tội nghiệp. Cậu ấy ít nhất đã theo đuổi em hết lòng. Có điều cậu ta không biết cách đưa em về với cậu ấy và giữ lấy em, để giờ đây cũng đang rơi vào khủng hoảng. Anh thật là một thằng tồi tệ khi cướp đi bạn gái của người bạn thân nhất của mình. Cả ba chúng ta, đều đang trong tình thế vô cùng rối ren. Cho nên anh chỉ còn lựa chọn cuối cùng, đó là trân trọng hiện tại này mà thôi."
Nói rồi anh ôm chặt lấy nó, tìm cách lấy lại không khí vui vẻ.
"Nãy giờ chúng ta có quá nhiều điều cần tâm sự, hai bát mì kia chẳng chịu đựng nổi cũng nguội ngắt cả rồi. Ăn đi, đừng để đói bụng."
"Được rồi! Để thi xem ai ăn nhanh hơn!" Nó cười lém lỉnh, đưa tay lên véo tai anh.
To be continued...
~~~~~~~~
Èo! Nhạt nhách đúng không :P
Dạo này tớ đọc nhiều Hán Văn, các cậu có thấy chap này có gì đó bị ảnh hưởng không??
Chap sau có biến lớn, chuẩn bị công tác tư tưởng cẩn thận.
Hỏi nhỏ: Tớ có nên viết H không nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
À, bìa mới này (lại) là tớ tự nghịch đấy, xem xong để lại nhận xét cái nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro