three;

như đã nói, joong và dunk quyết định sẽ giữ đứa bé lại, dunk sẽ đi học 5 tháng sau đó bảo lưu kết quả về sinh em bé rồi sẽ đi học lại sau, nhưng còn một vấn đề nữa chưa được thông qua đó là bên phía phụ huynh.

chuyện 2 đứa quen biết nhau 2 gia đình đều biết và không ý kiến gì về việc này nhưng quen nhau là một chuyện, còn có thai với nhau lại là chuyện khác, như bao bạn trẻ ngoài kia, 2 đứa vô cùng lo lắng về việc thông báo về gia đình tin này, thường thì có thai là tin vui nhưng không biết khi sau khi các vị trưởng bối kia nghe xong thì nó sẽ trở thành tin gì.

reng reng

đầu dây bên kia bắt máy.......

" dunk hả con, gọi mae có chuyện gì vậy con yêu ? "

" mae, con là joong đây ạ, uhmm nói sao nhỉ, ummmm...." dunk gọi nhưng không dám đáp đành đưa máy cho joong, anh cũng không khá hơn là bao khi vừa cầm máy tay vừa run, ấp úng không nói nên lời.

"sao vậy, 2 đứa có chuyện gì à, chẳng phải mọi lần vẫn gọi mae nhờ giải quyết hay sao?" bà boonprasert vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và ân cần hỏi chuyện 2 đứa con trai này của mình.

" mae bình tĩnh nhé, chuyện là con và dunk có em bé rồi ạ............"

" trời, vậy mà mae tưởng chuyện gì, có thì nuôi thôi con, quyết định nằm ở 2 đứa nhá, por mae sẽ giúp nếu 2 đứa sinh em bé, còn không thì por mae không cản, nhưng 2 đứa phải suy nghĩ kĩ, 1 là sự nghiệp 2 là gia đình, đừng để đến khi đứa bé thành hình rồi thì lúc đấy mae không cho bỏ đâu nhé"  bà sani nghe xong thì trả lời với giọng điệu rất nhẹ nhàng như thể bà đã chuẩn bị tinh thần cho một tin gì đó cực xấu, nhưng hóa ra chỉ là việc mang thai sớm.

sau vài lời dặn dò của mae dunk, 2 đứa bớt lo được một phần nhưng còn gia đình joong, chẳng biết là ông bà aydin sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này nữa.

không ngoài dự đoán, ông aydin không ý kiến gì thậm chí là còn trợ giúp thêm về kinh tế và hỏi han dunk một số thứ, nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe với thái độ vô cùng vui vẻ thoải mái, còn bà aydin nổi tiếng là thương con dâu hơn con trai nên sau khi nghe tin đã dành cho thằng quý tử này một tràng dài trách móc là không cẩn thận rồi làm ảnh hưởng đến tương lai dunk rồi bla.bla. nhưng joong biết là mae không có ác ý gì nên chỉ cười cười nghe chửi, sau đó cũng hỏi han và dặn dò dunk khá nhiều thứ.

mọi việc không khó khăn như joongdunk nghĩ, nó diễn ra khá suôn sẻ khi cả 2 bên gia đình đều thương con và có lối tư tưởng khá thoáng và hiện đại.

.


.


.


.


.


.

11h đêm, 2 bạn một lớn một nhỏ nằm trên giường, bạn nhỏ gối đầu vào tay bạn lớn rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của mình rồi xoa xoa

" ngủ thôi nào, mày mà xoa nữa một hồi nó tan luôn em bé ra đấy" thấy dunk mãi không chịu ngủ nên joong đã dùng tay xoa đầu rồi xoa nhẹ lưng cậu kèm theo một câu nói đe dọa nhưng với tone giọng ngọt còn hơn kẹo đường để ru cậu ngủ.

" không hiểu sao tao lo quá " dunk ngước lên nhìn joong

" lo gì nữa, por mae đều ok rồi mà " anh hơi khó hiểu nhìn dunk

" chịu ấy, chả hiểu sao nữa "

thật ra là joong thừa biết cậu lo cái gì, cậu lo là lo bạn bè sẽ kì thị cậu, hoặc khi đi học sẽ xảy ra 1001 sự việc làm ảnh hưởng đến em bé.

" nhưng mà dunk này, tao với mày dù sao cũng có con rồi đấy, thay đổi cách xưng hô đi được khongg? " joong lại dùng cái giọng cún con này rồi

"không, xưng hô vậy quen rồi, giờ đổi ngượng miệng vãi, mà có đổi thì tao cũng là anh"

"ao, có anh nào lại bị đè đến mức không biết là mình bị "làm"cho đến mang thai rồi không " lại cợt nhả nữa rồi nhưng ôi là joong ơi, trêu người có bầu là trò nghịch ngu còn hơn cả chọc chó đẻ đấy anh bạn à.

" câm ngay, đổi thì đổi, em thì em, còn giờ em kính mời anh bước xuống giường và ra phòng khách" dunk bị trêu ngượng quá hoá giận, và người phải chịu đựng cơn giận là này bạn học archen chứ còn ai nữa.

" ao, dunk..."

" nhanh "

nói là thế nhưng khi joong vừa lủi thủi ra mở cửa phòng thì dunk đã vội oà khóc lên doạ cậu bạn kia một phen.

" aaaa, hic, nói là đi thật à, anh hong thương em nữa à, huuuuuuuuu....hic..aaa"

" ơ anh bị đuổi mà, ơ....à thôi anh xin lỗi"

thế là khun joong phải đóng cửa phòng rồi quay lại dỗ em bé kia đi ngủ. có bầu khó hiểu thật đấy chứ đùa. 9 tháng tới vất vả cho anh rồi archen à.

.

.


.


.

.

"hả, mày có thai ấy hả dunk " sean, maitee đồng thanh khi nghe dunk kể về chuyện mình đã "dính" bầu.

"ôi trời, mày làm gì mà vội thế joong, chưa chạm đầu 2 đã có con, nể chúng mày thật" sean nói kèm theo vài tiếng vỗ tay.

" nể cái con khỉ mốc xì, người khổ bây giờ là tao đây này, không thương tiếc bạn bè thì thôi" dunk có vẻ hờn

" ờ, thôi có con là chuyện tốt, đâu phải ai muốn cũng có được, mày phải vui chứ dunk nhân lúc có bầu, hành thành joong nát người luôn đi, có chết nó cũng không dám làm gì mày " sau một hồi im lặng thì typhoon cuối cùng cũng lên tiếng.

" phoon, mày đánh vần hộ tao chữ "bạn" đi xem nào "  joong nói kèm hành động đặt tay lên vai phoon với biểu cảm không mấy thân thiện lắm.

" thôi, uống nhanh đi còn về " sean vội ngăn cản lại mọi hành động tiếp theo của khun archen.

và cứ thế 5 người họ cười cười nói nói cả buổi chiều ở café đến tận 5h mới chịu tạm biệt nhau và đi về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro