Địиh иghĩa

Tôi là một con người. À không đó là do tôi tự luyến là như vậy. Tôi cũng chả biết thực sự tôi là thứ gì, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ nhạt. Mấy người đã bao giờ cảm thấy mình muốn nhảy từ tầng cao xuống hay thắt cổ hoặc làm những điều như vậy chưa. Tôi thì đã từng rồi đấy, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân mất cảm giác, bao trùm quanh tôi là một màu đen xám xịt. Rồi trong cái lúc tôi dường như không còn chút ý thức nào nữa, tôi đã định nghĩa được:" Thì ra, đây gọi là CHẾT!". Là một người bình thường thì chắc chắn cái mà người ta không muốn có hay dính vào nhất là cái chết, còn tôi, tôi tự hỏi chết là gì và cảm giác khi chết sẽ như thế nào? Nó có vui như đứa trẻ con được cho kẹo hay là nỗi buồn khi nó bị ba mẹ mắng hoặc là sự tức giận vào căm thù khi ai đó cướp đi thứ quan trọng đối với nó? Haizzz...Tôi thực sự muốn biết thêm nhiều về cái từ "chết" ấy. Và từ đó,tôi bắt đầu theo đuổi "chết", tôi coi nó như một dấu hỏi to đùng vào câu trả lời cho nó là một dấu chấm than. Điều đầu tiên tôi làm để thỏa mãn khiếu tò mò của mình đó chính là Search Google và tôi hơi thất vọng vì kết quả không như tôi mong đợi, nó giải nghĩa chung chung và không rõ ràng. Tôi nghĩ:" Đây là chị Google vĩ đại cái gì cũng biết đó hả? Hừmmmm, vô dụng!"
Tôi không có ý xúc phạm hay sỉ nhục đâu, đó là cảm nhận của riêng tôi thôi. Mà sao tôi phải giải thích nhỉ? Chỉ có mình tôi biết những gì tôi đang nghĩ trong đầu thôi mà! Tôi đúng là bị tâm thần rồi, đi nói chuyện với chính mình. Tiếp tục sau đó là một tràng những gì tôi tìm và ghi chép được, thậm chí tôi đã đi đến một đám ma gần nhà để hỏi người thân của cái thằng đã chết xem cảm giác lúc chết như thế nào và bị mọi người đánh rồi chửi cho một trận. Mà cũng chả hề hấn gì so với thằng vô cảm như tôi!
Rồi sau đó tôi đã tự kiểm nhiệm xem "chết" là như thế nào, tôi đã đứng trên sân thượng ở một công ty gần nơi xảy ra vụ ám sát giám đốc công ty đó vài ngày trước, tôi đứng trên sân thượng nhìn lên bầu trời xanh không gợn mây, đảo mắt xung quanh rồi nhìn xuống dưới đường xá tấp nập người qua lại"Từ trên này nhìn nó không khác gì một con kiến bé nhỏ đáng thương!". Tôi chợt nhìn thấy thằng Hoàng, bạn cùng lớp của tôi, nhà nó rất giàu và có quyền thế nên đâm ra nó cũng kiêu ngạo và luôn dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn mọi người. Nhưng không vì thế mà tôi ghét nó, tôi lại rất cảm thông(nói rõ ra là thương hại)vì nó luôn phải nghe theo lời người khác,cứ như một con chó ngoan luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân vậy. Còn tôi, tôi luôn tự do tự tại làm những gì mình muốn, đ*o phải nghe theo là của bất kì ai,mà tôi cũng chả có ai để ra lệnh cho tôi cả, lũ rác rưởi ấy xuống mò hết rồi còn đâu!!!
Hahaaa! Tôi cười nhạt rồi hít một cái thật sâu rồi thả mình cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân. Gió mạnh quá như muốn thổi bay hết tất cả mọi thứ tôi vậy,cứ như thế tôi phi như một mũi lao xuống mặt đất, mọi thứ chỉ nhoè qua mắt tôi. Rồi tôi cũng được tiếp đất, lúc sắp được mặt đường tặng cho một nụ hôn thì tôi nghe thấy tiếng của một bà lão.
-"Ôi trời ơi chúa ơi, có người đang lao từ trên đó xuống kìa!"
Bà ta cứ thế hét ầm ĩ rồi hua chân múa tay thu hút sự chú ý của mọi người.Bà già chết tiệt này muốn làm cái gì vậy? Định ngăn cản không cho tôi gặp được"chết" à? Nếu bây giờ tôi không bận thì tôi đã ra bóp nát cái cổ họng đáng chết của bà ta rồi. Aaa!
Mẹ kiếp! Tôi gằn giọng rồi chả biết phải làm gì nữa đành thở dài mặc cho mọi người xúm tới càng lúc càng đông.Tch...đúng là lo chuyện bao đồng mà!
Tôi tặc lưỡi rồi lao xuống mặt đất cái *Rầm*!
Haa...aa...a! Cái cảm giác này là gì vậy nhỉ? Toàn thân mất cảm giác, đầu óc thì choáng váng,trống không, bóng tối đang dần bao trùm toàn bộ tầm nhìn của tôi, cáiii...gì...v...vậy...nhỉ??? Tôi chả còn nghĩ được gì nữa rồi,tôi...!
***
-"Này này, cậu có nghe thấy gì không?"
-"Bỏ đi, chắc là cậu ta không nghe thấy gì nữa đâu!"
-"Nhưng mà..."
-"Cậu ta đã tắt thở rồi!"
-" Nhưng mạch vẫn còn đập mà bác sĩ!"
-"Tôi nói! Cậu ta CHẾT rồi!"
CHẾT?
CHẾT?
CHẾT?
Đúng vậy! Tôi...Chết rồi! Chết là như thế này à, cảm giác nó mang lại thật lạ lùng làm sao! Cảm giác tự do đến đáng sợ rồi lại buông bỏ hết tất cả mọi thứ,"chết" tuyệt thật đấy! Nhưng tại sao tôi lại mghe được lời nói của mấy tên áo trắng này nhỉ? Lại còn nhìn thấy chúng nữa, tôi nghĩ chết sẽ không còn nghe hay thấy gì thậm chí là cảm nhận! Nhưng tôi cảm thấy cơ thể đau nhức cứ như bị hàng ngàn cây kim bé nhỏ đâm liên tục vào vậy. Thế có nghĩa là... Tôi chưa chết? Có lẽ vậy, không,chắc chắn là vậy.
TÔI CHƯA CHẾT!!!
-"Bác sĩ Lưu,bác sĩ Lưu!"
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Dạ thưa bác sĩ, cậu ấy... Cậu ấy..."
-"Sao?"
Tên được gọi là "Bác sĩ Lưu" đó từ từ tiến lại chỗ tôi, tôi cố mở đôi mắt nặng trịch nhìn hắn, buột miệng:
-"Xấu quá!"
Hai tên đứng cạnh há hốc mồm nhìn tôi, tôi có làm gì đâu nhỉ,xấu thì tôi nói xấu,không lẽ khen ông ta đẹp trong khi xấu ma chê quỷ hờn? Nói dối không tốt với cả nếu nói vậy ông ta sẽ ảo tưởng vì lời nói đó rồi khi biết sự thật thì suy sụp,bao nhiêu chuyện lại đẻ ra,mệt lắm!
-"Đó là tầng 18 đó bác sĩ!"
-"Thật không thể tin được, mau mau đưa cậu ta vào phòng cấp cứu,tiêm thuốc tê rồi cho cậu ta thở bằng máy thở ôxi,lâu rồi tôi không thấy có ca nào như thế này!"
-"Vâng ạ!"
Nghe tên bác sĩ đó nói xong thì mấy người y tá đang đứng đực ra đó vội vàng đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Điều cuối cùng tôi thấy đó là tên nào đó bịt vào mồm tôi một cái giống như dọ mõm rồi tiêm cái gì đó vào cánh tay tôi. Đôi mắt của tôi bắt đầu lim dim rồi nhắm hẳn,một màu đen bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mai