Phiền não thuở mới yêu
'Seryozha nhát cáy à, ảnh chả dám làm gì đâu', Medvedev nhận xét về ông bạn trai mình như thế đấy.
Ngày đẹp trời, Medvedev ngồi rung đùi trên chiếc ghế nhỏ trong khu vườn điện Kremlin, tán dóc với một vài đồng nghiệp đương lúc cả bọn đang rảnh rỗi. Rõ ràng, văn phòng Tổng thống dạo này ít việc nên mới tạo được cơ hội cho cả đám kéo nhau ra ngồi uống trà thảnh thơi đàn đúm như vậy.
Tất nhiên, mọi người vô cùng hứng thú với ba cái chuyện tình yêu tình báo chốn công sở, lại còn xuất hiện trong giới chính trị Liên Bang Nga vốn cũng đã chả tốt lành gì. Thế nên một người trong đó hào hứng tiếp,
"Ông xà lơ, tôi thấy cái mặt ổng lạnh lùng đanh thép kinh lên được. Là kiểu người có 1 không 2 đấy."
Medvedev nghe vậy chỉ chậc một tiếng, ra vẻ cao thâm,
"Mọi người không biết được đâu."
Nói cũng lạ, chẳng một ai, kể cả bạn hàng suốt ngày thậm thụt buôn dưa với Medvedev như Sergey Ivanov hay Dmitry Kozak, hoặc kể cả vị Tổng thống toàn năng Vladimir Putin có thể tưởng tượng nổi là làm sao hai con người này - vốn trời nam đất bắc em thì ở Kremlin còn anh cắm cọc bên Nhà Trắng, ở giữa lại chen cái thân hình to tướng của Fyodor Mikhailovich - có thể quen biết và yêu nhau? Còn đơm hoa kết trái sau đúng 4 tháng Sergey Naryshkin được điều về Chính phủ làm việc? Đúng là tài thật.
Làm mọi người cứ nghĩ hai tên này phải hùng hổ gió cuốn lắm chứ.
Nhưng thật ra phần lớn nhờ công sức chào mời cưa cẩm không quản tháng ngày của Medvedev chứ ở đâu. Anh mà đã nhắm trúng ai thì có mặt dày đeo bám cũng quyết không để người ta thoát được. Còn Naryshkin trông thì lạnh nhạt khó gần mà thực ra hiền bỏ mẹ, lắm lúc thộn người đến nỗi anh chỉ hận không thể đấm cho phát rồi bắt ép cả hai yêu đương luôn.
Đấy, cho trái quả hường phấn của tình yêu ươm mầm rụng lá cũng trầy trật hết cả người mới được chứ có dễ dàng gì, tận 4 tháng chứ ghệ cũ của Medvedev tầm 3 tuần là đâu vào đấy rồi. Nói chi đến chuyện tính xa hơn như ôm ôm hôn hít sờ mó và dduj dditj? Lúc đầu gạ hôn có cái thôi mà mặt đỏ như tôm luộc còn cà lăm hết cỡ, làm như ảnh là trai tân chưa nếm mùi đời không bằng.
Cho xin, bọn họ U40 U50 cả rồi chứ có phải trẻ ranh quái đâu? Bịa chuyện thì cũng logic một tí nhé?
Lòng vòng hồi lâu như vậy thì nói thẳng ra là: Medvedev muốn have sex với Naryshkin, một buổi làm tình đầy ấn tượng cho lần đầu của cả hai, mà phải là Naryshkin chủ động.
Anh vẫn còn thanh niên trai tráng, bạn trai anh cũng đang tuổi khoẻ mạnh, tại sao không thể có cuộc sống cá nước hoà hợp mỗi ngày mà phải trình diễn tiết mục tình yêu plato anh trao em một nụ hôn buổi sáng, tối đi làm về hai đứa nằm đắp chăn?
Nước Nga chúng ta đâu có tồn tại mối quan hệ như thế? Tâm hồn và thể xác phải hoà quyện mới đúng bài.
Nghĩ vậy, cậu Chánh văn phòng trẻ tuổi bèn quyết định chiều tan làm phải ghé qua phòng Sergey Ivanov rồi hỏi xin hắn chút đồ thôi. Thấy bảo cuộc sống tình yêu của hắn và Vladimir Putin nghe đâu hoà hợp lắm.
.
.
.
.
.
"Nước gì đây? Anh uống nhé?" Naryshkin tiện tay cầm chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn bếp lên, húp một hơi cạn sạch. Medvedev đang rửa mấy quả táo ở trong bồn thấy vậy thì khựng một chút, sau đó điềm nhiên tiếp tục như không có chuyện gì.
"Để đó thì anh cứ uống đi. Xong rồi mang qua cho em rửa."
Người đàn ông nhấc cốc bỏ lên kệ lát đá cẩm thạch, sau đó ghé lại gần người đang lúi húi bận rộn rồi hôn lên má anh một cái.
"Cần anh giúp không?"
"Khỏi." Medvedev hất đầu về phía phòng khách. "Anh qua kia xem TV hay về phòng check công việc dùm, chốc em vào."
Naryshkin lại đặt một nụ hôn phớt lên cặp môi mềm mại của người nhỏ hơn, đủng đỉnh cầm quả táo đã rửa sạch rồi biến đi mất dạng.
Medvedev nghía lên đồng hồ treo trước cửa nhà bếp, khuôn mặt nhìn thì ngây thơ dưới ánh đèn tù mù trông vẻ đểu phải biết.
.
'Sao nóng thế nhỉ?', Naryshkin vuốt mái tóc hạt dẻ ra đằng sau đầu, tay phật phật cổ áo phông.
Cơ thể hắn như vừa sản sinh ra một cái lò đun nhiệt, cháy hừng hực cồn cào trong từng mạch máu dưới làn da, bất chấp sự thật bên ngoài kia trời Moscow tháng 3 hãy còn tuyết rơi trắng xoá và trong nhà bọn họ vẫn đang chạy máy sưởi.
Sau một hồi vận dụng cái đầu ngày càng nóng lên để suy xét về tình huống của chính mình hiện tại, nhiều năm tình báo trước kia đã giúp Naryshkin đưa ra một kết luận: hắn bị thằng chó nào hạ thuốc rồi.
'Đệt. Thất trách.'
Người đàn ông nghiến răng nghĩ thầm, ngó mắt nhìn xuống đũng quần dưới lớp vải mềm đang từ từ nhô lên. Bức bối khó chịu không tài nào kể xiết. Ngọn lửa ham muốn bỗng rực cháy bất ngờ, thiêu đốt hắn từng giây và có nguy cơ tăng dần nếu hắn không nhanh chóng tìm cách giải quyết.
'Dima!'
Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, thằng chó mà hắn vừa thầm rủa hồi nãy hoá ra lại chính là bạn trai mình. Hẳn rồi, hắn chẳng bao giờ bạ đâu uống đấy, cho bất cứ cái gì cảm thấy không chắc chắn vào miệng. Tất nhiên chỉ trừ đồ vật trong phạm vi quen thuộc của hắn, và từ người hắn cảm thấy an toàn.
Em ấy muốn gì đây? Có nhu cầu giải quyết thì cứ bảo với hắn là được rồi, hắn đâu có bất lực?
Giờ phút này, Naryshkin không muốn suy nghĩ bất cứ một chuyện gì nữa. Ánh mắt đen kịt tối tăm của người đàn ông ngồi yên lặng trong phòng khách hướng thẳng về bóng dáng vừa xuất hiện lấp ló nơi phòng ngủ. Hắn liếm đôi môi khô khốc, từ từ đứng dậy bước chậm vào.
"Cục cưng ơi, anh bảo này..."
.
.
.
Sergey Ivanov vui vẻ huýt sáo, ậm ừ một ca khúc vu vơ trong khi thảnh thơi pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Hắn tiện tay cầm con Nokia 8800 mới coóng vừa tậu hôm nọ của mình, nhấn số gọi thằng em đang không biết làm nên cơm cháo gì chưa.
Điện thoại reo một lúc mới có người nhấc máy, nhưng đầu bên kia lại không phải người hắn cần tìm.
"Có chuyện gì?"
"Ôi đệch!" Ivanov thót cả tim, suýt thì làm rơi ổ bánh mì vừa lấy ra khỏi túi.
"S-Seryozha đấy à? Chào buổi sáng, Dima chưa dậy hở?"
"Dậy rồi." Đầu bên kia dừng một chút rồi cười khẽ, sau đó tiếng người đàn ông dịu dàng vọng qua loa điện thoại, "Seryozha Borisovich gọi em này, có nghe không?"
" -- "
"Ôi trời, xin lỗi nhé Seryozha. Hình như bây giờ Dima không tiện nghe máy lắm."
Ivanov bên này mặt đã cứng đơ thành cục tượng, hắn cười giả lả, "Vậy để khi khác tôi gọi lại cũng được. Cúp nhé?"
"Từ từ."
Naryshkin kịp cắt ngang trước khi tín hiệu bị bên này cúp mất, "Nhờ ông chuyển lời với Tổng thống dùm tôi, Dima không khoẻ, hôm nay chắc em ấy không đi làm được."
Nói xong, phía đầu kia dần trở nên yên lặng rồi tắt ngúm, nhưng Ivanov thề là hắn có nghe loáng thoáng giọng Naryshkin dỗ dành một câu, "Ngoan nào, đừng khóc nữa."
Đm, tởm chết đi được!
Phía đằng sau, Vladimir Putin chậm rãi dựa vào cạnh bàn ăn, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi rồi hứng thú lia mắt,
"Gì vậy?"
Ivanov chỉ lắc đầu, thở một hơi dài,
"Mong là Dima không sao. Chậc chậc, 6h sáng rồi, tội lỗi quá."
Vì một lý do nào đó, cũng xem như Dmitry Medvedev đã thực hiện được nguyện vọng của mình rồi, dù có hơi đau mông một tẹo :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro