Chương 1: kết nối
Trên nền cát trắng, có bóng dáng em nhỏ đang thả hồn vào tận mây xanh, đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Trong mắt em một màu xám xanh nhạt, xám của đôi ngươi và xanh của biển cả...Biển cả rộng lớn dường như nằm gọn hoàn toàn vào đôi mắt em, một sự xa xăm và le lói ánh sáng tự do của sự sống...
" Y/n!"
Em thoáng giật mình, thoát khỏi dòng cảm xúc ban nãy, quay mặt sang phía âm thanh vừa phát ra: "Hả?"
"Cậu đang mất tập trung đấy. Nghĩ gì thế?"
Em trầm ngâm trong giây lát, phóng tầm mắt nhìn lại chốn biển khơi, làn gió nhẹ nô đùa trên những lọn tóc khiến chúng bay lên phủ trọn lấy bờ mi như muốn ngăn em đừng nhìn nữa. Em vén nhẹ lọn tóc ra sau tai, luyến tiếc thu tầm mắt về phía người đối diện:
"Không gì!"
Zeke - người phía đối diện, hắn quét mắt một lượt khắp gương mặt em rồi lại đảo sang hướng khác
"Chỉ huy Magath lệnh cho Reiner Braun, Annie Leonhart, Marcel Galliard và Bertholdt Hoover cùng đến đảo Paradis lấy titan thủy tổ. Và Y/n... Tôi cần cậu cũng đến đó được chứ?"
Em hơi nhíu mày, giọng đều đều đáp lại:
"Là lệnh thì cứ nói, sao phải hỏi?"
Zeke biết thừa em sẽ trả lời lại như thế, nhưng hắn vẫn hỏi vì thực chất trong nhiệm vụ của chỉ huy giao không hề đề cập đến tên em sẽ phải đến đảo Paradis. Hắn muốn em đi cùng để đẩy nhanh tiến độ lấy được titan thủy tổ, đó chỉ là kế hoạch của riêng hắn thôi, hoàn toàn không thống nhất với cấp trên.
"Những thông tin trên đảo Paradis ta có được thực sự quá ít, tôi muốn cậu thu thập thêm. Để đẩy nhanh tiến độ cậu hãy tiếp cận tên người Ackerman..."
Sở dĩ nãy giờ em cũng không để tâm đến lời Zeke nói, nhưng khi hắn vừa nhắc đến "Ackerman" em như theo phản xạ mà quay lại
"Ackerman?"
Hắn gật đầu, mày hơi nhíu nói:
"Nếu được hãy làm tên đó yêu cậu càng tốt. Nhưng cẩn thận đấy, đảo đó và cả người trên đó không khác gì quái vật."
Tên này lại làm em nhỏ khó chịu nữa rồi, những chuyện người Marley đã làm với em, họ chà đạp hạ bệ em như nào em đều ghi nhớ vào đầu hết, không quên lấy một chi tiết, nhưng vì gia đình, em mới phải cố gắng trở thành một chiến binh chỉ để mong cầu được chút bình yên và yên ổn của nơi này, so với Paradis, Marley mới chính là lũ quỷ trong mắt em. Em tặc lưỡi bực bội đứng dậy khỏi nền cát trắng
"Tch-... Cậu nói thừa quá rồi đó. Theo ý cậu tôi sẽ tiếp cận tên đó và lấy thêm thông tin, được rồi chứ?"
Hắn im lặng một khoảng dài, hít một hơi sâu rồi đứng dậy, hắn phủi phủi tay, giọng khàn khàn nói:
"Thiếu rồi"
Mày em nhiếu càng sâu hơn. Tên này lúc nào cũng vậy
"Thiếu?..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt em. Em như nhớ ra gì đó
"Tch-... Được rồi! Sẽ cẩn thận"
Em xoa xoa sống mũi bất lực trả lời, đúng là phiền phức. Hắn cười nhạt không đáp, vỗ nhẹ đầu em.
Tên này thấy vậy chứ thương em nhỏ lắm. Em trải qua những gì hắn đều biết hết mà, từ nhỏ đến lớn hắn giúp đỡ em không ít, em không được kế thừa sức mạnh titan dù đã hoàn thành tốt huấn luyện, về năng lực và khả năng thực chiến thì em đứng nhất nhì ở Marley rồi.
Chính Zeke đã năm lần bảy lượt giới thiệu những đồng đội khác để họ được nhận sức mạnh titan, trừ em ra. Vì hắn biết rõ sau khi kế thừa titan, chủ thể chỉ sống được 13 năm, không hơn không kém.
Em hiểu hết mục đích những việc hắn làm nhưng em thực sự không cần, em là đang muốn có sức mạnh titan để hoàn thành xong nhiệm vụ và chết đi thôi, ít nhất như vậy mọi người sẽ công nhận và không còn định kiến với em nữa. Em đối với hắn không thích cũng chẳng ghét, em luôn thấy phiền với những chuyện hắn làm nhưng cũng không phản đối, em nghe lời hắn chỉ vì biết ơn thôi...
Em gạt tay hắn ra khi hắn xoa đầu em, thở dài nói:
"Đi đây... Cậu bớt hút thuốc lại đi!"
Nói rồi em quay lưng trở về căn cứ. Hắn vẫn đứng đó hồi lâu, đưa mắt dõi về phía biển...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro