tình yêu trong em vẫn luôn tồn tại
“anh ơi!”
lee seungyong giật mình quay ngoắt lại về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. oh donggyu chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ mà cậu vốn đã nhung nhớ bao tháng ngày.
lee seungyong dù trong trạng thái gần như bị bế thốc lên vẫn đủ tỉnh táo mà tròn mắt nói lên thắc mắc của mình với người cao lớn hơn.
“gyu, sao em lại ở đây?”
“sao em lại không được ạ? london cũng là ước mơ của em mà.”
oh donggyu hơi cúi đầu, mắt đối mắt với anh tinh nghịch trả lời. lee seungyong ngẩn ngơ trước đôi mắt đen láy ấy, nơi chứa đựng biết bao hồi ức đẹp đẽ của mùa hạ khi mái tóc thiếu niên còn ươm nắng vàng. cũng chính đôi mắt này dù quá khứ, tương lai hay hiện tại đều chẳng thể chứa nổi ai khác ngoài anh, ngoài cái người đã gieo mầm trong trái tim non nớt của cậu thuở ấy.
donggyu cười xoà, cậu chầm chậm hạ anh từ vòng tay của mình xuống, tiếp đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của seungyong đi tới chiếc ghế dài ngoài cửa tiệm tạp hoá. anh nhìn bóng dáng cao gầy ấy khuất sau cánh cửa liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra. lee seungyong vẫn chưa thể tin được cậu thực sự đã bay đến london để tìm mình.
ừ, oh donggyu dè dặt năm nào nay đã dám chơi lớn đến vậy. cậu cược lớn, cược rằng ở nơi đất khách quê người chắc chắn sẽ tìm lại được dáng hình nhỏ bé đã khắc sâu trong tâm trí mình thuở thiếu thời. tựa như “nay xuân thời rực rỡ, em vẫn chôn anh nơi đáy mắt đượm tình.”
cậu bước ra, trên tay là món sữa dâu mà anh thích nhất. lẹ làng ngồi xuống cạnh bên, tay donggyu thoăn thoắt lấy ra ống hút rồi cắm xuống đưa đến cho anh.
seungyong nhận lấy nhưng không có tâm trạng để uống. bầu không khí im lặng đến lạ thường giống như những gì cần nói cả hai đã âm thầm nói hết ra rồi. cuối cùng vẫn là anh mở lời trước, seungyong nói mà chẳng để ý lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi vì căng thẳng.
“từ bao giờ thế?”
lee seungyong đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi làm cậu hơi khó hiểu. câu hỏi này rốt cuộc là “từ bao giờ em tới đây?” hay là “từ bao giờ ước mơ của em là london thế?” làm cậu cũng không rõ nữa.
“từ cái ngày anh rời xa em…”
“anh xin lỗi, anh không biết bản thân hành xử như vậy với donggyu có đúng hay không? nhưng anh nghĩ em sẽ ổn hơn dù không có anh bên cạnh. lúc đó anh thực sự không muốn buông tay em nhưng đến bản thân anh cũng chẳng rõ mai sau mình sẽ trôi dạt đến đâu. anh chỉ muốn tốt cho donggyu…”
“chẳng tốt tí nào hết.”
donggyu nhìn anh cười chua chát, làm sao mà tốt nổi khi cậu đã lạc mất cơn gió mùa hạ của riêng mình. trong phút chốc, mọi kí ức như được giải thoát sau cánh cửa lí trí, chúng tràn ra và len lỏi khắp tâm trí cậu. một lần nữa, donggyu như trải qua lại hết tất thảy những cảm xúc của ngày hôm ấy.
-
họ chia tay trong một ngày mùa hạ, khi chiếc bóng đèn khổng lồ đã thấm mệt sau một ngày dài hoạt động năng suất. nó quăng lại mọi thứ rồi chạy tót đi trốn sau đường chân trời mênh mông nghỉ ngơi. như thường lệ, oh donggyu đứng đợi anh dưới tán cây sồi trước cổng trường. chiếc kính tròn ôm lấy khuôn mặt hơi ửng hồng vì thời tiết oi bức nhưng chủ nhân khuôn mặt vẫn không hề nhúc nhích. đợi thật lâu, khi đôi chân dường như mất đi cảm giác, khi cánh cổng trường cấp ba đóng lại, cậu vẫn không đợi được bóng dáng người thương.
oh donggyu thò tay vào túi quần lấy ra một bức thư đã bị chính cậu vo đến nhàu nhĩ. cậu mở nó ra, hàng mi run rẩy lướt qua từng con chữ đẹp đến xiêu lòng trên tờ giấy. chủ nhân của nó tàn nhẫn đặt bút viết lên những câu văn sắc lẹm như cứa vào trái tim nặng trĩu không thể thở nổi mà cũng chẳng ai cứu nó khỏi vực thẳm của sự khổ đau.
trong suy nghĩ của lee seungyong, oh donggyu lúc nào cũng là em bé, là trẻ con. thế nên có đôi khi chính anh sẽ vội vã quyết định cho cả hai trước khi hỏi ý kiến cậu. đây không phải là lần đầu, có đôi lúc lee seungyong quên mất rằng cậu đã lớn rồi, oh donggyu đã ăn được cay, đã cao lớn để chắn gió cho người thấp hơn mình này và đã yêu da diết người trong suốt hành trình tìm kiếm lẽ sống của chính mình.
khoảng thời gian đầu, oh donggyu giận anh lắm. cậu chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy, lại luôn xem thường cảm xúc của chính cậu. bao nhiêu cảm xúc dâng trào vào cùng một thời điểm, đã có lần cậu chẳng thể chịu nổi chúng nữa mà bật khóc giữa đêm. ngày qua ngày trôi qua lúc nào tân trí cậu cũng mang theo hàng tá những lo âu bất an về một tương lai vô định. cậu mất đi người bầu bạn quen thuộc, ánh mắt cứ vô thức miết nhẹ trên cung đường quen thuộc mà cả hai cùng đi qua không biết bao nhiêu lần.
để rồi khi cơn ác mộng qua đi, thứ kéo cậu ra khỏi biết bao thăng trầm cảm xúc lại là tờ giấy cùng nét chữ gọn gàng của người ấy. từng câu từng chữ anh viết lên không có từ nào là nhớ cũng chẳng có chỗ nào là yêu nhưng tròn vẹn, chạm tới sâu sắc trái tim của người đọc nó.
bên trong cậu vẫn luôn khắc khoải một hình bóng không phai, tâm trí cũng nhắc nhở donggyu rằng quên anh là điều không thể. vậy cậu phải làm gì đây? nhân lúc chính cậu còn trẻ và trái tim đang vang lên từng nhịp đập nóng rực của thanh xuân, donggyu thay đổi nguyện vọng. dù rằng cậu chẳng thích tiếng anh chút nào, london cũng thật quá xa so với seoul nhưng không phải bây giờ thì chẳng còn lúc nào hết. cậu nhớ anh quá rồi, anh có thể buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng cậu thì không. oh donggyu từ nhỏ đã là một đứa cố chấp với tất cả những thứ gì mà cậu yêu quý, huống chi đây còn là người thương của chính mình.
-
lại gặp nhau rồi người bạn nhỏ, cơn gió mang theo cái nóng nồng đến khó thở của mùa hạ thổi một luồng gió vào gương mặt ngẩn ngơ của donggyu như một lời chào hỏi. mùa hạ cuối cùng, vậy là oh donggyu sắp được gặp lại người anh trai mà cậu hằng đêm nhớ mong rồi.
liếc thấy cậu bạn cùng bàn yoon sungwon đang vò đầu bứt tai với bài tập tiếng anh, donggyu ném nhẹ sách bài tập của mình sang cho thằng bạn.
“tổ tông ơi, đội ơn mày đại ca donggyu huhu. ơn nghĩa này không biết bao giờ tao mới trả hết cho mày nữa, hay là lấy thân báo đáp nhé?”
“mày còn nói câu nữa thì không có gì để chép đâu đấy nhé.”
nghe vậy, yoon sungwon ngay lập tức làm hành động kéo khoá miệng lại. oh donggyu chẳng thèm chấp nhặt, cậu chống tay hướng về cửa sổ mỉm cười ngốc nghếch trước con mắt đầy khó hiểu của thằng bạn nối khố.
-
anh trầm ngâm nhìn cậu, gương mặt đã không còn sự non nớt ngây thơ năm nào. tựa như tiếp nối mùa hạ, mùa thu đã phủ lên từng đường nét một nỗi buồn man mác trưởng thành hơn. seungyong vừa lắng nghe câu chuyện của cậu một cách say sưa lại vừa quan sát thật kĩ người đang ngồi cạnh anh lúc này. oh donggyu đột nhiên quay sang nhìn anh rồi nói:
“lee seungyong, em nhớ anh chết mất.”
“tha thiết nhớ anh, trong ba năm em đã bao lần cố gắng biết bao để không nhớ về anh nữa. có lần em cố tình để quên niềm thương nhớ lại bên khung cửa sổ. điều này chẳng hề dễ dàng tẹo nào, cuối cùng em vẫn không chịu nổi mà tìm lại. em giữ khư khư nó suốt ba năm, lấy nó làm động lực đuổi kịp anh.”
và rồi oh donggyu gặp được lee seungyong, một lần nữa cảm nhận được cái gọi là nhịp đập của con tim. cậu nhớ gương mặt với bầu má ửng hồng, nhớ hương thơm phảng phất quanh anh ngát xanh như khu vườn ngập nắng. nhớ rằng cả hai đã từng lén lút nắm tay mà gương mặt của cả hai cùng đỏ bừng lên có thể trông thấy bằng mắt thường. nhớ về những kỉ niệm xưa cũ mà cả hai cùng trải qua khi tình yêu mà em dành cho anh không vơi đi từng ngày. nó có thể chẳng còn cháy bỏng như lúc ban đầu nhưng vẫn da diết khôn nguôi đến mức một chữ “nhớ” là quá ít ỏi để miêu tả được cảm xúc của oh donggyu lúc bấy giờ.
tận sâu trong tâm khảm donggyu vẫn luôn thắc mắc, lee seungyong cảm nhận được sự không cam lòng dần lấp đầy đôi mắt đẹp như sao đêm kia. anh mím môi chờ đợi cậu nói ra câu hỏi mà mình đã không ngừng nghĩ về nó suốt bao lâu nay.
"tại sao ngày đó anh lại đột ngột ra nước ngoài thế? vì sao chúng ta phải chia xa như vậy? anh seungyong không cần donggyu nữa ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro