Nhất
Oh Donggyu nghĩ nhầm về Lee Seungyong rồi, anh ta không đối xử tốt với cậu, anh ta đang bắt nạt cậu thì có.
Ngày nào cũng lượn qua lớp Oh Donggyu để gọi cậu đi ăn trưa cùng anh ta, nếu cậu quá tập trung trong việc học hành, chắc chắn đàn anh sẽ xông thẳng vào lớp mà đá ghế cậu (đương nhiên là không đổ với cái lực chân nhỏ xíu kia) gọi um sùm lên.
Oh Donggyu thật sự rất ngây thơ, cậu đã trao đổi số điện thoại cùng Kakaotalk với Seungyong, sau đó phần còn lại là lịch sử khi anh vô cùng nhiễu, Seungyong thích nhắn tin về những vấn đề không đâu cùng với gọi điện thoại cho cậu, Oh Donggyu không hiểu lí do anh làm vậy là để làm gì, với cậu mức độ gọi điện là mức độ nghiêm trọng nhất của vấn đề, qua miệng Lee Seungyong liền biến thành "Anh muốn nghe giọng nhóc xem nhóc còn sống không thôi."
Như lúc này, giờ ra chơi giữa giờ, Oh Donggyu thành tâm tập trung vào môn vật lí, bỗng điện thoại cậu reo lên khiến Oh Donggyu phải giật mình quáng lên nhưng thấy tên [Lee Seungyong] cậu lại thấy bình tĩnh hẳn, thay vào đó là hơi bất bình, "Anh gọi gì thế?'
"Không có gì, anh muốn hỏi xíu trưa nhóc có làm gì không, anh lên đưa nhóc đi ăn trưa cùng anh."
"... Chỉ thế thôi á?"
"Ò, thế thôi."
"... Anh biết là dù anh không gọi, anh cũng sẽ lên đá ghế tôi thôi mà, đúng chứ?"
"Anh gọi nhóc là để nhóc chuẩn bị tinh thần đó."
"..." Oh Donggyu liền cúp máy mà chẳng nói gì nữa, một mặt thở dài, tuy vậy trong lòng có chút mong chờ.
Ở đầu dây bên kia Seungyong bị dập máy nhưng cũng không thấy ủy khuất hay gì, anh chỉ cười thầm, điều này đã rơi trúng vào mắt của Park Ruhan khi anh vừa quay xuống định bắt chuyện với thằng bạn đồng niên lùn tịt của mình.
"... Đang yêu hả mày?"
"Không?"
"... Tao nghi lắm mày."
"... Tùy mày nghĩ."
"À tao biết, có phải cái nhóc hôm trước mày đỡ đi bệnh viện không? Trời ơi bạn tôi tìm thấy hồng hài nhi của đời mình rồi à?" Park Ruhan trêu chọc người lùn khó tính kia, làm hai má anh phồng hết cả lên khi ngón tay của Ruhan chạm vào mặt tròn đẫy đà của anh.
"Tao không muốn nói trước bước không qua đâu."
"À vậy ra là có, không phải chối bé ơi."
"Có chối đâu."
"À mà bài kiểm tra được phát rồi đó, mày cẩn thận không đúp đấy."
Lee Seungyong thở dài, "Lần này tao ôn hẳn hoi lắm mà, mày còn cầm tay tao chỉ bài nữa luôn á."
"Chắc do mày không có duyên trên con đường học tập." Park Ruhan nghiện bẹo cái má núng nính của Lee Seungyong đến điên rồi, cho dù anh cố phản kháng thế nào cũng không thể cản được máy bẹo má ú cao 1m7 kia.
"Chắc tao chỉ hợp làm nội trợ thôi mày ạ."
"Ê ê không có vụ đó nha, không có vợ chồng sớm nha mày." Park Ruhan cảnh cáo cái tư tưởng rất lệch lạc của Lee Seungyong, thằng này chuyên gia bảo "tao muốn đi lấy chồng!".
"Nhưng mà ý, em lớp dưới ấy học giỏi lắm mày ạ, nhà còn to nữa."
"Học giỏi chắc gì... Chờ cái, cái gì cơ? Nhà nó to á? Mày đến nhà thằng đó rồi á?" Mắt của anh chàng đồng niên giật mình, ngỡ ngàng ngơ ngác hoang mang bật ngửa, chẳng lẽ thằng này đã..."
"Ờ, tao đến nhà thằng đó ngay tối hôm đấy, xong tao nấu cho nó ăn..." Seungyong đang nói thì Park Ruhan phải nắm lấy cổ áo của thằng bạn, "Mày tới nhà thằng đó lần đầu gặp mặt! Trai ơi trai còn tí giá nào để mất không đấy?"
"Nhưng mà trông mặt thằng nhỏ tội quá mày..."
"Tội chưa xử á."
"Sao bạn nói thế."
"Tao không nói chắc mấy hôm nữa mày vào tù."
Park Ruhan rất không đồng tình với hành vi này của Lee Seungyong, dù gái dù trai thì mình cũng phải giữ kẽ bạn hiểu không? Không phải tơm tớp lên như thế. Nhưng có vẻ chàng trai 1m6 trong đầu toàn em lớp dưới chẳng để chuyện này trong lòng tí nào.
giờ ăn trưa, Lee Seungyong đủng đỉnh cầm túi cơm trưa hai tầng của mình xuống tầng dưới tìm Oh Donggyu để ăn trưa, khi anh xuống được cửa lớp Donggyu, ở dưới bàn cuối, vệt nắng rọi xuống mái tóc đầu nấm ngốc nghếch của chàng trai cao lêu nghêu kia, thầm lặng mà học tập bất kể thời gian. Trong lớp chất lượng cao này thực ra mọi người đều khá là kệ đời nhau, chỉ có vài thành phần đút lót để vào mới thích làm phiền người khác đến thế.
"Donggyu à."
Gọi lần một chẳng bao giờ nghe, như mọi lần.
"Donggyu, à." Lee Seungyong dùng tay chọc vào bên mạn sườn của chàng trai tuổi 16 đang tập trung, khiến Donggyu giật mình quay đầu sang bên, "Anh đừng làm thế chứ!"
Seungyong lè lưỡi, "Ò biết rồi."
Kiểu gì lần sau vẫn làm, Donggyu biết thừa.
Lee Seungyong muốn thằng nhóc này phải nhớ giọng của anh như một phản xạ có điều kiện vậy, chứ không sau này nói mà không thưa á?
"Đến giờ ăn rồi, đi với anh."
Donggyu thở dài bất lực với đàn anh cứ đúng giờ là lại xuống nhiễu sự với cậu, nếu anh không xuống, Donggyu vẫn sẽ tự đi ăn được thôi mà.
"Đi!"
"Rồi tôi đi."
Đôi đũa lệch cùng sánh vai (dù không bằng nhau) ra khỏi lớp học, Oh Donggyu thấy được túi xách phải to bằng ⅕ người anh, cậu nhíu mày dừng chân lại.
"Anh đưa cho tôi cầm đi."
Lee Seungyong cũng dừng bước lại khi nghe cậu nói, nhưng Lee Seungyong thấy mình vẫn khỏe chán, nên Lee Seungyong từ chối, "Không cần đâu nhóc à."
Donggyu không nói nữa, cậu hành động luôn, bàn tay cậu móc lấy dây túi anh, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi. Lee Seungyong bị bất ngờ, cố đòi lại chiếc túi, "Ê! Trả anh đây!"
"Cứ để tôi cầm." Donggyu nâng cao chiếc túi để Seungyong không thể với tới được, và cách này rất hiệu quả, dù cho anh có kiễng chân hết cỡ thì cũng chẳng thể với được đến tầm tay của Donggyu.
"Anh cầm cũng có sao đâu..."
"Thì tôi cầm cũng có sao đâu." Ít nhất hãy để tôi làm gì đó cho anh chứ.
"Hầy... thôi được rồi, nhóc thích cầm thì cứ cầm."
Hai người họ ngồi ở một chiếc ghế đá dưới tán cây bóng mát, những cơn gió thổi hôn lên da thịt hai người để xua tan đi cái nóng tại gần cuối thu, rồi lại từ từ dừng lại để cả hai dùng bữa.
Seungyong thật sự có tài nấu nướng, anh mở hai hộp cơm ra, đầu tiên về phần nhìn đã rất ấn tượng rồi, chưa cần nói đến phần vị. Anh nấu tận hai suất, rồi đưa một hộp cho Donggyu, "Ăn đi."
Cậu không động đũa, cậu đăm đăm nhìn vào hộp cơm trong khi Lee Seungyong bên cạnh đã bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện trên đời dưới đất cho Oh Donggyu.
"Hôm nay anh mới phát hiện ra bài kiểm tra của anh được 30/100, có lẽ anh không hợp đi học quá."
"Trước đó hai tuần anh ngồi vào bàn học hẳn hoi, tới hôm đó Ruhanie ném cho anh cái phao cho chắc ăn nữa."
"Xong phát hiện ra anh viết nhầm tùm lum hết à."
"Anh có thấy phiền khi cứ chăm sóc tôi thế này không?"
"Hả?" Seungyong còn đang nhồi một bộn cơm trong mồm suýt nghẹn, đang tâm sự xàm xí mà nghiêm túc ngang vậy, "Không? Mà nhóc không ăn đi, cơm để bên ngoài lạnh nhanh lắm."
Lúc này Donggyu mới bắt đầu xúc cơm ăn, nhưng cũng rề rà, có vẻ nhóc của anh hôm nay đang có tâm trạng. Lee Seungyong lấy cái thìa ra, cướp lấy hộp cơm của Donggyu rồi xúc một miếng cơm, một miếng rau, một miếng đồ ăn mặn rồi nhét thẳng vào mồm cậu như mẹ đút cơm cho con.
"Há mồm!"
"Nhai!"
"Anh để em tự ăn là được rồi mà..." Hai má cậu bị ông kẹ họ Lee nhồi cơm cho tới phồng lên như con chuột hamster. Lee Seungyong nhất định là đang bắt nạt cậu thì có, chăm sóc cái gì, có ai lo cho người ta mà bắt người ta mở mồm ra ăn không?
"Nhóc ăn chậm chết đi được, anh ngứa mắt."
"Ngứa mắt thì để tôi khuất mắt anh nhé."
"Bậy, còn lâu anh mới cho mày đi."
Seungyong đấm nhẹ lên cánh tay của Donggyu cười đùa, giảm bớt căng thẳng cho không khí khi cậu đang khá là tiêu cực, Seungyong biết chứ, cái mặt chù ụ ra thế kia, "Nói cho anh đi, có chuyện gì mà mặt nhóc một đống ra thế kia?"
"Chả có gì."
"Điêu."
Oh Donggyu không biết có nên nói cái này ra cho cái người vừa bảo là bị 30 điểm này không.
"Thì là, tôi nói chuyện với cha mẹ về việc tôi muốn đặt nguyện vọng đại học vào trường kiến trúc, nhưng họ khá là phản đối, họ muốn tôi vào kĩ thuật."
"Ồ, hoá ra là vậy." Nếu là chuyện học hành thì Seungyong tắt tịt ngòi, không biết nói gì, nhóc này từ lớp 10 đã định hướng ngành rồi, còn Seungyong lớp 12 còn đang sợ đúp đây.
"Tôi cố phân tích cho họ hiểu là ngành kiến trúc cũng rất quan trọng, có lẽ nếu tôi thuyết phục họ nhiều hơn nữa..."
"Ồ..." Nghe mấy chuyện này Seungyong cũng không biết nói sao, chẳng lẽ giờ lại kêu, cố lên em, cố lên để tới khi cưới anh à?
"Cố lên nhóc, vì một tương lai sau này cưới vợ."
"Gì mà vội vậy?" Oh Donggyu không thể theo kịp suy nghĩ của người đàn anh này đâu.
Sau khi đút ăn cơm cho bé mầm non 192 tháng, Seungyong đưa Donggyu về tận cửa lớp vô cùng tận tâm. Trước khi đi, Seungyong nhất định phải quay đầu lại nói với Donggyu, "Nhóc này."
"Gì?"
"Kính ngữ đâu thằng này." Seungyong véo lấy cánh tay của Donggyu một cái, "Có gì phải nói anh biết đấy, ý là, có gì mà nhóc gặp khó khăn, nói anh, anh sẽ giúp nhóc hết sức đấy."
"Như việc anh có 30 điểm kiểm tra thôi à?"
"...!" Thằng nhóc này lớn rồi, biết ghẹo anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro