four
chôn sống !
****
Món ăn đã được tôi làm xong . Tôi cùng em ngồi xuống bàn ăn . Em nhìn tôi , em chống hai tay lên mặt . Đôi mắt háo hức nhìn tôi ăn . Tôi nhìn em , nhíu mày lại .
-" Sao em không ăn ?"
-"Ma không thể ăn mà !"
Em cười nhạt , tôi đi ra phía bên ngoài đốt một nén hương và cắm vào bát thức ăn của em . Em giật mình rồi nhìn tôi ,chắc em ngạc nhiên về trí thông minh của tôi lắm .
Em ngửi thấy mùi khói hương , em cảm thấy có một chút gia giảm ở trong cổ họng . Em mở to mắt , tấm tắc khen tôi . Rồi em nhìn vào mình ở trong gương . Em nhìn thấy một cô gái da dê tái xanh , hốc mắt cũng đen dần ,mái tóc đen dài nhưng có chút xơ rối . Đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh .
Tôi biết em đang nghĩ gì , tôi muốn cho em nhiều hơn những gì mà tôi có . Nói chính xác ra , tôi muốn em không bao giờ phải chịu thiệt thòi nữa .
Tôi ăn xong ,đứng dậy ngâm bát vào bồn rửa bát . Tôi muốn em đi chơi một chút cho khuây khỏa . Tôi cùng em ra hội chợ , hôm nay hội chợ mở to theo kì hằng năm .
Chiếc xe bon bon đèo em đi khắp ngóc ngách , lời nói của tôi và em quyện vào trong gió đem theo một âm hưởng du dương khiến tôi thấy thư giãn .
Bỗng ... cơ thể em run lên khi thấy một ngôi nhà lớn , cái cánh cửa lớn bằng gỗ cùng mái cổng ngói đỏ . Tôi luống cuống quay lại hỏi em , em càng sợ . Tôi có thể nhận thấy em đang ôm lấy người tôi . Qua cái lớp áo sơ mi trắng , tôi không nghĩ là tôi sẽ cảm thấy ấm áp khi được một hồn mà lạnh lẽo ôm mình như vậy .
-" Có chuyện gì vậy Park Tb ?"
-" Chỗ đó ... là nhà của gã ! Có người ... bắt em phải quay về nghĩa địa !"
-" Đừng lo Tb ,em nghĩ nhiều đó ! Thư giãn đi nào ... "
Em bắt đầu hít thở sâu và ôm chặt vào áo tôi . Tôi cố đi nhanh hơn để tới hội chợ .
Hội chợ hôm nay đông quá ,tôi cầm tay em tung tăng khắp nơi . Em nhìn thấy quán bán chiếc vòng đầy màu sắc bằng con mắt lấp lánh . Tôi mỉm cười rồi gật đầu đưa em vào trong đó .
Em nói em thích một chiếc vòng màu xanh lam . Tôi gật đầu đeo và mua cho em .
Em giờ đã an tâm hơn khi ở bên tôi nên em mới cho tôi chạm vào . Em tin tưởng tôi điều đó làm tôi khá vui .
Tôi cùng em leo lên cái " vũ trụ bao la " . Nó tựa như một bánh xe hình tròn , xung quanh có những cái khuôn lớn chứa đủ hai người ngồi . Ngồi lên đây mà ngắm cảnh thì phê lắm .
Tôi đi ra chỗ mua vé . Mua hai vé rồi đi vào xếp hàng . Em nắm áo tôi sợ lạc làm tôi bật cười . Tới lượt tôi , bác kiểm vé ngớ người .
-" Cái này là đi hai người . Cậu đi với ai ?"
-"Tôi đi với người yêu tôi !"
-" Vậy người yêu cậu đâu ?!"
-" Bác không cần biết đâu . Tôi đi hai người mà . Hai vé đây , bác gạch cho tôi để tôi còn lên ."
Bác kiểm vé ú ớ gật đầu . Tôi đi lên , gương mặt bác ta tỏ rõ ra sự khó hiểu . Em cấu vào người tôi , em thắc mắc sao tôi lại nói như vậy . Tôi chẳng nói gì vì tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình khi bên em được .
Tôi ngồi vào trong khuôn lớn ,đeo dây an toàn và đóng cửa lại . Em nhìn qua ô cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài . Thế giới đẹp quá .
-" Oa Taehyung ! Em cảm ơn anh nhiều !"
Tôi đưa tay mình đặt lên tay của em . Khoảng thời gian cứ bình thản trôi qua , bánh xe của " vũ trụ bao la " vẫn quay tròn . Em nhớ đến lúc ở khoảng thời gian vài năm về trước ở đây .
Em lúc đó đi cùng gã , gã cứ đi cùng với hội bạn mình ở phía trước . Em lững thững đi phía sau . Có lúc em còn bị lạc ,đôi chân mỏi như muốn lìa ra . Gã chẳng quan tâm , chẳng một lời hỏi han . Ai hỏi gã , em là gì đối với gã . Gã chỉ nói em là ' người hầu ' .
Tôi an ủi em và em ngoan ngoãn nghe theo . Cơ thể em ngày càng mờ nhạt dần . Em sửng sốt ,đưa tay ra . Nó như sắp quyện với không khí .
-"Taehyung ! Có chuyện không hay rồi ! "
-" Sao vậy ?!!!"
-" Hình như có ai đó đang đào thân xác em lên . Không phải ,chính xác là muốn lấy hũ tài sản kia ."
-"Nhưng chúng ta không thể xuống được ,chúng ta đang ở rất cao !"
Tôi lo lắng mà trả lời , em rời ra khỏi chỗ này được . Nhưng em cần tôi ! Em cần tôi để giúp tôi can thiệp chuyện này . Cơ thể em ngày càng mờ nhạt .... có lẽ cái bộ xương kia đang tiếp xúc với không khí . Linh khí trong quan tài đang thoát ra .
Khoảng một lúc sau thì trò chơi kết thúc . Tôi cùng em chạy thật nhanh để lấy xe và ra chỗ nghĩa trang ...
. . . . . . .
Tới nơi , tôi chẳng thấy ai còn lại ở đây cả . Cái quan tài kia được đào lên , bộ xương cũng đã bị lấy mất . Hũ tài sản không cánh mà bay . Em gục xuống khóc nức nở . Em càng khóc tôi càng cảm thấy có lỗi vì chính tôi đã rủ em đi .
Em lắc đầu , không phải lỗi của tôi . Em trách mình bảo vệ tài sản không tốt . Hắc Bạch Vô Thường với làn da cùng mái tóc trắng toát như sứ , tay cầm xích sắt đen ghi . Hắn đi đến chỗ em , chiếc xích tự động còng tay em lại . Tôi nheo mắt nhìn hắn .
-" Park Tb ! Nhiệm vụ trong coi tài sản của cô đã không còn khi bị trộm mất . Cô cần phải xuống dưới âm thế rồi ."
Em đứng dậy , gạt nước mắt rồi gật đầu . Em ủ rũ , cầm lấy tay tôi . Em căn rặn tôi đủ thứ nhưng tôi không thể nào nghe vì đầu tôi đang rất trống rỗng . Tôi phải xa em sao ? Tôi không chấp nhận . Mọi việc xảy ra nhanh quá !
-" Kim Taehyung ,anh thật sự là một con người rất tốt . Em rất cảm mến anh . Taehyung , em mong chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi !"
-" Tb ... anh không lỡ để em xa anh ! Đừng mà ...!"
-" Taehyung , chăm sóc mình thật tốt . Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà !".
Em tiến lại gần tôi và áp cánh môi mình lên trên gò má tôi . Nước mắt nóng hổi em lăn dài trên gò mà ưng ửng . Tôi ôm em một lầm cuối . Em nức nở bật khóc thật to ...
Phải rồi ... khóc to lên em ...
Để sau này không còn buồn bã nữa ...
Em buông tôi ra và dần dần biến mất . Tôi nhìn thấy em mỉm cười , đưa tay ra khoe với tôi .
-" Taehyung ! Em mang chiếc vòng này đi ! Em sẽ luôn nhớ tới anh Taehyung à ! Anh không được buồn đâu đấy !"
-" TB !!! TB !!!!!"
Tôi gào thét ,khóc lóc khi em phai dần , rồi không còn gì nữa . Tôi đang bơ vơ ở giữa nơi này . Tôi đóng nắp quan tài em lại rồi ẩy xuống dưới phủ đất lên . Tôi ôm lấy ngôi mộ của em như một kẻ si tình không thoát ra được .
Tôi đau khổ , mối tình đầu của tôi đã chết rồi ...
Nhưng tôi sẽ gặp em đúng không ?....
Park Tb ! Taehyung ở đây , đợi em !
______________
THE END
[ 03. 04. 2020 ]
fic còn một số lủng củng và nhạt toét
dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc ạ
love youuuu ♡♡♡
Đề cử mọi người ghé qua fic : Chờ em và fic Yêu em thời phong kiến.
By pjmchesy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro