Chương 2: Gặp
Máy bay vừa hạ cánh, Tịch Dao run run bước xuống. Cơn gió lạnh thốc vào mặt khiến cậu rụt cổ lại, hơi thở biến thành từng làn khói trắng. Cậu siết chặt áo bông, trong lòng vừa háo hức vừa thấy nước Nga đúng là "băng giá" như trong tưởng tượng.
Tịch Dao đi vào chỗ địa chỉ ba mình đã gửi cho cậu. Là nhà của một người họ hàng, cậu háo hứng đi tung tăng giữa những bông tuyết rơi xuống trên tóc cậu. Theo địa chỉ ba gửi, cậu bắt taxi đến một khu phố yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng. Ngôi nhà gỗ hai tầng, cửa sổ đóng kín mít, trên mái còn vương những khối băng dài. Cậu hít sâu, nhấn chuông.
"Ting tong ~"
Tịch Dao gõ nhịp chân vài cái. Cái cửa cũng mở ra cậu tròn mắt. Là chị họ của cậu, chị ấy lớn hơn cậu có một tuổi đã đi Nga khá lâu giờ cậu lại gặp. Mắt của cậu sáng lên, hồi ở Trung Quốc hai người đã rất thân với nhau giờ mới gặp lại. "Chị Xuân Yến!"
"Ô? Dao Dao? Chú Thanh có nói với chị là sẽ có khách đặc biệt tới, hóa ra là em à?" Xuân Yến chống hông cười nhẹ. Cô mở cửa lớn hơn để cho cậu vào nhà. Tịch Dao cúi đầu chào chị một cái rồi sau đó chạy thẳng tót vô nhà xem khắp nơi.
"Xem thôi đừng phá đấy nhé" Xuân Yến lắc đầu bao năm không gặp cậu vẫn trẻ con như thế nhỉ? Xuân Yến bước vào trong chỉ vào một cái cửa phòng. Tịch Dao tròn mắt nhìn lại cô, cậu mở cửa phòng. Là một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng tươm tất. Xuân Yến cười đưa cho cậu một chùm chìa khóa.
"Chào mừng đến với Nga nhé mèo mướp"
"Em cảm ơn chị ~" Tịch Dao vui vẻ cầm lấy chùm chìa khóa. Là chìa khóa nhà vậy là cậu chính thức ở Nga rồi. Nghĩ tới đây Tịch Dao lại phải kìm lòng mình hét lên vì vui sướng. Nhưng Xuân Yến mới gọi cậu là gì cơ?
"Em không phải mèo, càng không phải mèo mướp!" Tịch Dao phồng má khó chịu, cậu không thích được gọi là mèo đâu. Cậu trông có giống chúng tí nào đâu? Xuân Yến đưa mặt cậu lại gần một cái meme con mèo.
"Hửm? Nhìn xem? Vậy mà bảo không giống đi?" Xuân Yến phì cười, dù sao chỉ là biệt danh Tịch Dao cần gì phải làm như thế với chị họ nó chứ.
"Ủa mà chị Yến, bác trai bác gái đâu rồi ạ?" Tịch Dao vô nhà rồi mới sực nhớ ra mình còn chưa chào hai bác của mình. Nhưng hai người ấy đâu rồi ta? Cậu ngó xung quanh, chắc có lẽ chưa đi làm về.
"À...hai bác đi công tác ở Belarus rồi, lâu lắm mới về một lần" Xuân Yến than nhiên trả lời, cô pha một ly ca cao nóng dúi vào tay Tịch Dao. Hương khói bốc lên thơm lừng mùi ca cao, Tịch Dao uống một hơi hết sạch cái ly ca cao đó.
Xuân Yến cười lấy khăn để Tịch Dao lau miệng. Uống có ly ca cao mà dây ra cả miệng rồi. Vậy mà bảo giống mèo thì bảo là không giống.
Sau một ly ca cao nóng làm ấm bụng, Tịch Dao lại chui vào phòng lăn đùng ra giường mới mà ngủ như chết. Có lẽ sau một lúc đi máy bay thôi cũng làm rút cạn năng lượng của cậu rồi.
.
.
.
Cậu thấy mình lạc giữa một cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Xa xa, một con gấu Bắc Cực khổng lồ từ từ bước lại, dáng đi ục ịch nhưng hiền lành. Tịch Dao còn chưa kịp chạy thì nó đã cúi xuống, ôm sát vào ngực.
Ấy thế mà trong vòng tay lông trắng muốt ấy, Tịch Dao thấy có một... con mèo mướp nhỏ xíu. Nó nằm gọn trong lòng con gấu đó.
"Ơ kìa, sao giống mình vậy trời?!" Tịch Dao trợn tròn mắt, chỉ vào con mèo đột cậu nhận ra điều gì đó vội vỗ má của mình. "Không mình là người mà...chả giống tí nào cả"
Con mèo mướp chớp chớp mắt, ngáp một cái rồi cuộn tròn, để mặc con gấu khổng lồ ôm chặt. Cảnh tượng ấy ấm áp đến mức Tịch Dao bất giác bật cười khúc khích trong giấc mơ.
.
.
.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi lất phất ngoài cửa sổ. Xuân Yến gọi Tịch Dao dậy, dúi vào tay cậu một tấm khăn choàng dày cộm. "Dậy mau con mèo lười kia! Đi chị dẫn em làm thủ tục nhập học."
"Ơ... đi học... hôm nay luôn á?" Tịch Dao dụi mắt, tóc tai rối xù như tổ quạ, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu còn đang đắm chìm trong cái sự dễ thương của giấc mơ kia nữa mà, sao lại cắt đứt ngang vậy chứ.
"Chứ em tưởng qua Nga là đi nghỉ dưỡng hả mèo mướp?" Xuân Yến khoanh tay, khóe miệng cong lên. Nghe thế, Tịch Dao lập tức lật đật bật dậy. Cậu vội kéo áo khoác, nhưng chưa kịp xỏ tay đã vấp ngay cái chân giường, té nhào xuống đất cái "bụp".
"aaa...mông em ~" Cậu ngồi bật dậy, xoa mông của mình, rồi hấp tấp nhét đại khăn choàng vào cổ, lóng ngóng xỏ giày. Trông chẳng khác nào con mèo mướp bị dí chạy vòng vòng.
"Đi học thôi mà như chuẩn bị ra trận. Đúng là Dao Dao vẫn y chang hồi bé."
"Em nghiêm túc đó! Ngày đầu đi học ở Nga mà... phải để lại ấn tượng tốt!" Tịch Dao hùng hồn tuyên bố, rồi hớt hải chạy ra cửa.
Bước ra ngoài, gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến Tịch Dao rụt cổ, mũi đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu kéo cao khăn choàng, ngồi co ro trong xe buýt mà lòng cứ nôn nao, vừa hồi hộp vừa háo hức.
Xe dừng trước một ngôi trường rộng lớn, cổng sắt màu đen uy nghiêm phủ đầy tuyết trắng. Bên trong là sân trường đông nghịt học sinh, áo khoác dày cộm đủ màu, từng đám tụm lại cười nói rộn ràng. Tiếng Nga vang khắp nơi, nhanh quá khiến Tịch Dao chỉ nghe loáng thoáng như chim hót.
Xuân Yến dắt Tịch Dao đi vào trường đến chỗ khu hiệu bộ. Cô liền kêu Tịch Dao đợi ở ngoài để cô đăng ký cho cậu học. Tịch Dao ngoan ngoãn ngồi ngoài, nhưng được lúc thì...
"Rột rột"
Tiếng bụng đói của cậu vang lên. Tịch Dao ôm bụng nãy vội quá không ăn giờ đói meo cả bụng rồi. Với cái vốn tiếng Nga thuộc hàng sơ đẳng như cậu, Tịch Dao đi hỏi đường tới căn tin mà phải sài hai ngôn ngữ. Lâu lâu còn thêm tiếng mẹ đẻ nữa thì cậu mới tới được căn tin
Căn tin trường rộng sáng choang, mùi đồ ăn thơm lừng làm dạ dày cậu quặn thắt. Sau một hồi loay hoay ra dấu, trộn lẫn tiếng Trung, tiếng Anh và vài chữ Nga lạc quẻ, cuối cùng Tịch Dao cũng bưng được một khay đồ ăn với tô súp nóng hổi nghi ngút khói.
"Aha...ngon quá đi thôi ~ Tranh thủ ăn cho đỡ đói nào ~" Mắt cậu sáng rỡ, vừa bước vừa hít hà, nuốt nước bọt ừng ực, mùi thơm của món súp này rất khác với mùi ở đất nước cậu nó khác lạ làm bụng Tịch Dao réo lên thêm nữa.
Nhưng ngay khi vừa xoay người đi ra, một bóng dáng cao to chặn ngay lối. Tịch Dao ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là một cậu trai tóc vàng, đôi mắt xanh dương lạnh như băng, vóc dáng to lớn đến mức Tịch Dao thoáng rùng mình. Trong đầu cậu lóe lên hình ảnh... con gấu Bắc Cực khổng lồ trong giấc mơ đêm qua.
Còn chưa kịp phản ứng, bả vai va mạnh vào nhau. Cú hích khiến Tịch Dao mất thăng bằng, khay súp trên tay bật tung.
"Á-!!!"
Cậu té cái bụp xuống sàn, súp đổ ụp cả lên áo khoác mới tinh. Mùi rau cần với thịt bò xộc thẳng vào mũi. Khung cảnh yên tĩnh vài giây rồi... cả căn tin bật cười rần rần.
Tịch Dao ngồi bệt dưới sàn, áo bông thì bê bết súp, tức đến nỗi mặt đỏ như gấc. Cậu bật dậy, trừng mắt vào cái gã tóc vàng cao to kia, phun nguyên một tràng tiếng Trung:
"Argh, cái tên này! Mắt cậu để trên trán hả? Bộ không thấy súp nóng hả? Cần thật tí chứ? Có ăn có học không mà làm mấy cái trò thô lỗ vậy hả?"
Người Nga tóc vàng cúi xuống nhìn cậu, mắt xanh dương chớp chớp như đang cố hiểu. Trong mắt hắn, cái cậu trai châu Á nhỏ hơn cả cái bóng hắn, áo khoác dính đầy súp, mặt đỏ bừng tức giận kia... chẳng khác gì một con mèo mướp ướt nhẹp đang xù lông.
"Đồ... đồ gấu khổng lồ ngu ngốc!" Tịch Dao bực quá, xổ liền một tràng tiếng Trung.
Tên kia nghiêng đầu, không hiểu một chữ nào, nhưng khóe môi lại cong lên. Hắn nhả ra một câu tiếng Anh đơn giản, giọng lơ đãng mà như cố tình chọc ghẹo "Kitty cat... wet kitty."
"Cái... cái gì?!" Tịch Dao sững người, rồi mặt đỏ bừng tay chỉ thẳng mặt mình. "Mày dám gọi ông là mèo con hả?! Ông chặt mày ra làm bảy khúc bây giờ!"
Cậu xắn tay áo, lao tới, nhưng đúng lúc đó Xuân Yến chạy đến.
"Dao Dao! Dừng lại!" Cô nắm chặt vai cậu em họ, rồi quay sang người kia: "Aleksey, em lại gây chuyện hả?"
Nghe thấy tên ấy, Tịch Dao khựng lại. Thì ra gã to con này là Aleksey Morózovich Belomédov, học sinh nổi tiếng "đầu gấu" trong trường mà nãy ở khu giáo viên cậu đọc ở trên danh sách thấy.
Aleksey chỉ hừ mũi, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Hắn chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn như thể đang cười nhạo "con mèo ướt" trước mặt.
Xuân Yến khoanh tay, nghiêm giọng: "Coi như nể mặt chị, em bỏ qua lần này đi. Còn Dao Dao, đi với chị, đừng có làm loạn nữa!"
Tịch Dao vẫn ấm ức, chỉ biết trừng mắt nhìn theo cái lưng cao lớn kia. Trong lòng thề "Tên gấu Bắc Cực chết tiệt! Lần sau mà gặp lại thì đừng hòng bắt nạt ông nữa!"
.
.
.
Đêm đó, Tịch Dao ngủ mà trong đầu vẫn còn ấm ức. Và rồi...cậu lại mơ.
Một con gấu Bắc Cực to đùng ngồi giữa đống tuyết, trong tay ôm chặt... một con mèo mướp ướt nhẹp đang xù lông. Mèo giãy đành đạch, miệng kêu "meo meo" đầy phẫn nộ, nhưng gấu chỉ cười khùng khục, ôm càng chặt hơn nó lấy lưỡi liếm hết chỗ bị ướt của con mèo.
Tịch Dao trong mơ gào thét:
"Thả ông ra! Đừng có ôm!"
Nhưng gấu vẫn cứ ghì chặt, còn dụi mặt vào mèo như ôm một món đồ chơi mềm mại.
Tịch Dao bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu ôm đầu, rít lên trong chăn:
"Cái tên gấu Bắc Cực chết tiệt! Tại sao ngay cả trong mơ ông cũng không thoát khỏi mày?!"
____________________________________________________
Chương hai gòi nè 💕💕💕
Trời ơi iu quá, tui tưởng mọi người đọc chương 1 thấy dở xong drop hả?
Tui thông báo lịch đăng sẽ là thứ 4 hoặc thứ 7 sẽ đăng chương mới nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro