𝓈𝓂𝑒𝓇𝒶𝓁𝒹𝑜



trong khu vườn nở rộ, nỗi cô đơn ngập tràn, gai nhọn vô vàn. gã tự trói mình trong cái lâu đài tồi tàn mà cha gã để lại. gã chả bao giờ dám ra ngoài với cái thân phận mục nát của gã. gã là con riêng của công tước và người thợ làm vườn. thử hỏi xem đám nông dân ngu dốt sống dưới cái xã hội khắc nghiệt này sẽ chế diễu, châm chọc, khinh bỉ gã - một đứa con riêng như thế nào khi chúng nhìn thấy gã

đêm nào gã cũng trằn trọc tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. gã cũng là con người, tại sao lại ghét bỏ gã, coi gã là thứ dơ bẩn, muốn diệt trừ gã

gã có sai gì đâu

gã nhớ mẹ. mẹ gã là người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu nhất mà gã từng gặp. bà là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời gã. nhưng bà đã ra đi rồi, ra đi để gã được sống

gã từng bị bắt nạt rất nhiều khi gã được sinh ra, và cả thời thơ ấu, do vậy, gã không mở lòng mình với ai, gã lẩn trốn ngay khi có ai cố gắng đến gần mình. niềm vui duy nhất của gã, chính là trồng hoa, như mẹ gã vậy

rồi vào một buổi tối, khi gã đã yên vị trên chiếc giường rách nát và chìm vào giấc ngủ. có một cô gái ghé thăm khu vườn của gã. nói là ghé thăm thì cũng không phải, nàng ta muốn ngắt trộm những bông hoa đó đem đi bán, nàng muốn kiếm ăn. nàng để lại một mảnh giấy nhỏ với nội dung cộc lốc dưới gốc hoa smeraldo và bỏ đi với vô số những nhành hoa tươi thắm mà gã bỏ biết bao công sức ra trồng. nàng không biết, gã sẽ tức giận thế nào sao?

một vài đêm sau đó, hoa trong vườn gã cứ biến mất dần. gã nổi cơn giận giữ, phá tung hết mọi thứ trong toà lâu đài, gã tự hỏi, ai đã ăn gan trời mà dám lấy hoa của gã, gã sẽ bắt bằng được mới thôi

gã giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động, gã bật dậy, mở cửa sổ ra. là nàng, trong đêm tối, ánh trăng chỉ soi sáng cho hắn duy nhất mái tóc của nàng, nàng có mái tóc màu tím kì lạ mà mẹ hắn cũng có, một màu tím thuỷ chung đến lạ kì

gã không muốn trừng phạt nàng vì đã ăn trộm nữa

gã muốn nắm lấy bàn tay ngắt ngọn hoa xanh

sáng hôm sau, gã đã làm một việc mà ngay cả gã cũng không ngờ tới. đi tìm nàng

gã ăn mặc sang trọng với bộ đồ của cha gã. và còn đeo một chiếc mặt nạ. gã không muốn nàng nhìn ra bộ dạng xoàng xĩnh của gã, không muốn dân làng nhận ra gã

gã đi ra ngoài

đã rất lâu rồi gã không được hít thở cái không khí thoáng đãng nơi đường làng, gã hít lấy hít để cái hương vị thân thương này. trên con đường này, mẹ gã đã từng đi dạo cùng gã, đã cùng cười nói vui vẻ với gã, gã nhớ mẹ gã vô cùng. gã cứ đi, cứ đi, cho đến khi gã bắt gặp một người con gái bán những nhành hoa xanh, với mái tóc tím

là nàng

gã tiến lại gần nàng hơn, gã muốn nhìn kĩ nàng hơn. nàng thật xinh đẹp, nàng có khuôn mặt tựa như một con búp bê, từng đường nét trên mặt nàng quá hoàn hảo, một vẻ ngoài nhìn vào có thể yêu ngay, và đặc biệt nhất là mái tóc có màu chung thuỷ của nàng

"em có thể giúp gì cho người?"

nàng lên tiếng, gã vẫn không nói năng gì. nàng càng hiếu kì, nàng đi ra khỏi quầy bán hoa, đến gần bên gã. hai con người ấy nhìn nhau, ngỡ như là định mệnh

"em đã hái hoa nhà ta, đúng chứ?"

"em xin lỗi vì đã hái những nhành hoa xinh đẹp ấy mà không xin phép người. chỉ vì không thấy người đâu. nhưng, em có để lại mảnh giấy, người không thấy sao"

ôi, gã hận không thể thốt lên rằng hắn đã chết mê trong ánh mắt và lời nói của nàng rồi. tất cả cơ hồ đều như mật ngọt, hắn muốn gặm nhấm, muốn dành lấy, xé tung ra

"em liệu có chỗ để đi không?"

"em là trẻ mồ côi, làm gì có ai chất chứa em chứ"

nàng cười nhạt, cha mẹ nàng mất từ khi nàng mới 2 tuổi, nàng được dì nuôi đến năm 18 tuổi, nhưng người dì đó không hề yêu thương nàng, nàng quyết định ra đi

"tên em là gì"

"kim jisoo"

"em đến chỗ ta ở nhé, ta không thể để em lang thang được"

"có thể sao?"

"có thể"

gã không biết tình yêu là gì, nhưng gã biết, gã cần phải che chở người con gái này

từ ngày nàng về bên gã, gã vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nhưng gã vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy, gã sợ, sợ rằng nếu nàng biết gã thực sự là ai, nàng cũng sẽ kinh tởm gã như bao người. gã đâu hề biết, nàng sắp rời bỏ gã đâu

nàng ý tứ, nhã nhặn, chăm chỉ. nàng làm mọi việc trong lâu đài. từ việc dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, nàng làm mà không một lời than thở. khi làm xong việc, nàng sẽ cùng gã trò chuyện, nói là trò chuyện nhưng hầu như là chỉ có nàng độc thoại, gã hiếm khi mở miệng ra nói chuyện với nàng. nhưng nàng vẫn tâm sự với gã, vì nàng và gã, là hai kẻ cô đơn

gã muốn nói chuyện với nàng, nhưng gã chẳng có cái tên nào cho nàng gọi. gã cũng không thể kể chuyện về cuộc đời của gã cho nàng, vì đời gã có gì đâu. nỗi sợ hãi một lần nữa lại dậy lên trong lòng gã. gã sợ nàng sẽ vì nhàm chán mà vứt bỏ gã, vứt bỏ những nhành hoa xanh

nàng gõ cửa phòng gã, gã hỏi có thể giúp gì được cho nàng, nàng im lặng, đến bên gã, cầm tay gã, kéo gã xuống vườn hoa smeraldo

"vườn hoa này thật xinh đẹp, người thấy có đúng không" - nàng mỉm cười nói với gã

"chúng xinh đẹp như em" - gã nói, nói điều mà gã muốn nói từ lâu

"em sắp đi rồi"

"em đi đâu?"

"đến với cha mẹ em"

"em nói linh tinh gì vậy" - gã tức giận, quay người toan bỏ đi. nhưng nàng kéo gã lại, bảo gã ngồi xuống. nàng và gã, ngồi giữa vườn hoa xanh

"em bị bệnh nan y, thầy thuốc bảo, ngày em lên cơn đau bụng giữ dội, cũng là ngày em ra đi"

gã im lặng, gã đau khổ lắm rồi

"người đừng buồn, trước khi đi, em muốn người nói ra một vài thứ, làm cho em một vài điều, có được không"

"được, ta sẽ làm mọi thứ vì em"

"người tên gì?"

"ta không có tên"

"thế em đặt tên cho người nhé! kim taehyung, người thấy sao"

"đẹp, tên rất đẹp" - gã rơi nước mắt

"sao người lại cô đơn đến thế, cha mẹ người đâu"

"ta là con riêng, mẹ ta chết rồi, cha ta thì đi biệt xứ"

"tội nghiệp người"

"em không khinh bỉ ta sao?"

"tại sao em phải khinh bỉ người, người thật tốt bụng, em thấy thương người"

bỗng nhiên có một khoảng im lặng khiến gã khó chịu, gã lên tiếng

"em còn gì muốn nói không, hãy nói đi, đừng im lặng, ta đau"

"cả đời này em dành cho người, người có thể một lần vì em, tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống không?"

"nếu đó là điều em muốn, ta sẽ làm"

gã đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ, nàng cùng lúc ngước mặt lên nhìn gã, nàng chạm tay vào mặt gã, rơi nước mắt

"người thật xinh đẹp"

"chúng ta đều xinh đẹp, cũng đều bất hạnh, chúng ta thật tội nghiệp, em thấy có đúng không?"

"không, em thấy chúng ta thật may mắn, may mắn vì cuộc đời cho em gặp người, cho người gặp em" - nàng nói tiếp

"người không được đi theo em, người phải sống, sống thật ý nghĩa với cái tên em đặt cho người - kim taehyung. người nhớ chưa"

"ta nhớ"

"em yêu người"

nàng gục đầu lên vai gã, nàng từ trần

"ta cũng yêu em"

gã hối hận vì không kịp nói cho nàng nghe câu nói ấy, hối hận vì đã không cho nàng thấy gương mặt của lão sớm hơn, gã đã biết yêu là gì, còn người gã yêu thì đã không còn, gã sẽ phải sống tiếp như thế nào đây

những ngày tháng ấy, thứ mà chúng ta không có không phải là tình yêu, mà là dũng khí

16-2-2019

.

vào một buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi, nảy ra ý tưởng, mình viết liền tù tì cái oneshot này. mình biết là nó chả hay tí nào nhưng vì mình khá thích plot nên đã đăng, nếu mọi người thấy thích plot này, hãy vote ủng hộ mình nhé. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro