28. nói lời yêu

"sakura, anh yêu em"

cả hai trao nhau một nụ hôn

"Á" - sakura giật mình rơi xuống giường

"ui da"

thì ra là cô đang gặp ác mộng. chết tiệt, tại sao cái nụ hôn đó cứ ám ảnh cô mãi như thế? ngay cả trong giấc mơ cũng xuất hiện. cô chạm lên môi của mình. sau khi hắn hôn cô ngay trong phòng làm việc của hắn, sakura chỉ biết đứng im bất động, mở to mắt nhìn hắn giày vò đôi môi của mình. sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt của hắn như một kẻ si tình nhìn cô, cánh tay rắn chắn vẫn một mực ôm chặt eo cô không cho cô có cơ hội trốn thoát. cả hai cứ đứng nhìn nhau lâu như thế, cả không gian im lặng không ai nói một lời. cô cứ nghĩ nó sẽ mãi kéo dài như thế nhưng cuối cùng cũng có người cứu cô ra khỏi tình cảnh ngại ngùng. cô vội vã chạy đi khi hắn nới lỏng vòng tay của mình. có lẽ việc này phải cảm ơn người đó rồi.

.

"chị sakura, good morning" - yena chạy tới chỗ cô

"này sao hôm nay dùng tiếng anh với chị thế hả?" - sakura nghe đứa em của mình nói thì phì cười

"bà yena biết tiếng anh là cũng tại vì người yêu của bả dạy chứ ai, đúng không anh mark lee?" - jeno hất cằm về phía mark

"thì sao mày, ghen tị à" - mark liếc jeno

"ai thèm" - jeno liếc lại

"ủa, mà cái gì trên bàn chị đây?" - chaeyeon thấy một chiếc túi nhỏ được đặt trên bàn cô

"có giấy gì nữa kìa?" - renjun cầm lấy mảnh giấy lên xem

"bữa sáng ngọt ngào của boss na jaemin dành tặng cho nhân viên đáng yêu miyawaki sakura" - renjun chậm rãi đọc từng chữ

"CÁI GÌ?" - cả đám la lên

"mày đưa ch...cho chị xem" - sakura tay run run cầm mảnh giấy

chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô thế này? là đang mơ có đúng không? cái gì mà bữa sáng ngọt ngào, rồi cái gì mà nhân viên đáng yêu? cả 5 người kia không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. trời má, sếp mình nay lại sến súa sến sẩm như thế đó hả? có khi nào sáng nay sếp đi làm mà chưa uống thuốc không ta? 

"chị..." - chaeyeon vẫn còn chưa hết hoang mang

"khô...ng phải như mấy đứa nghĩ đâu, chị mày cũng đang hết hồn đây" - sakura cố dụi mắt thêm lần nữa nhìn vào mảnh giấy

"chẳng lẽ...chị với sếp...hai người..." - yena nhìn sakura chằm chằm

"kh...không phải" - sakura lắc đầu

"thế tại sao sếp lại để cái này trên bàn làm việc của chị? còn ghi mấy câu sến sẩm thế nữa, nổi hết cả da gà" - mark chỉ vào cái túi trên bàn của cô

"làm sao chị mày biết được chứ?" - sakura mặt mày nhăn nhó

"đợi chị mày một tí" - sakura cầm lấy cái túi vội vã chạy đi

"ê, chị sakura, còn chưa hỏi xong" - jeno nói to

.

"sếp...ch...chuyện này là sao?" - sakura mở cửa thở hì hộc nói

"chuyện gì?" - jaemin hỏi

"thì...thì cái này nè" - sakura giơ cái túi lên

"thì là vậy đó" - jaemin thản nhiên trả lời

"sếp em không đùa đâu" - sakura chạy đến trước mặt hắn

"em nghĩ tôi đùa?" - jaemin nhíu mày

"nhưng mà...em với sếp...có là gì đâu chứ?" - càng về sau cô càng nói nhỏ

hắn bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đứng trước mặt cô. chết tiệt, kí ức hôm qua lại hiện rõ trong đầu của cô. sakura chỉ đừng im nhìn hắn đang ngày càng cúi xuống gần mặt mình. hơi thở của hắn vờn quanh mũi cô. sakura lại liếc nhìn đi chỗ khác, cô không muốn nhìn ánh mắt của hắn.

"kura" - hắn gọi tên cô một cách thân mật

cô nghe hắn gọi liền theo phản xạ nhìn hắn

"anh yêu em"

cô không tin vào tai mình, mắt mở to hết cỡ, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó. sếp nói yêu cô? là thật? hay là đang đùa đây? cảm xúc này là gì? trái tim cô đang đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. mặt cô đỏ như trái cà chua chín, chân đứng không vững, đôi mắt của cô nhìn sâu bên trong mắt của hắn.

"sếp...v...vừa nói...gì?" - sakura cố hỏi lần nữa

"anh yêu em, từ lâu đã yêu em" - hắn vừa nói vừa ôm cô

"có...thật...không?" - sakura mặc cho hắn ôm

"là thật. không lừa dối em" - hắn ôm cô chặt hơn

"vậy...haerin. cô ấy..." - sakura ngập ngừng

"chỉ là bạn, anh chưa từng thích cô ấy. tin anh đi" - jaemin buông cô ra ôm lấy mặt cô

sakura chỉ nhìn hắn

"vậy...em..."

chưa kịp nói hết câu cô đã nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn làm hắn cũng ngạc nhiên. cô chỉ vừa định bỏ ra hắn đã kéo cô vào một nụ hôn khác, nụ hôn này sâu hơn, mãnh liệt hơn đến nỗi cô chỉ còn biết tìm lồng ngực vững chắc của hắn làm điểm tựa cho chính mình.

trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc, những cái ôm ấm áp mà cả hai đã hằng mong ước

tình đơn phương của cô, cuối cùng cũng được đáp trả

"na jaemin, em muốn nói rằng em cũng yêu anh"

_________________

chưa hết đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro