🍑

🍑 - fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado;

warning: ooc, cross-dressing, chj mặc đồ nữ, maid, cosplay, r16, chủ tiệm cafe x nhân viên;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

đã warning ở đầu fic. không hợp gu vui lòng clickback. không bế đi đâu khi chưa có sự cho phép, cũng đừng tha lên confession. xin cảm ơn!

l o w e r c a s e;

🍑

nép mình giữa hai tiệm hoa và tiệm sách cũ, "lapin doux" là một tiệm café nhỏ được bao phủ bởi mùi bơ cùng hương sữa. không gian bên trong như một cuốn truyện tranh được bán chạy trên mọi nhà sách. những chiếc đèn treo thủy tinh hình quả trứng sáng lấp lánh, poster các nhân vật anime treo đầy trên tường, ô cửa sổ lớn nhìn ra con phố nhộn nhịp cùng chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc mỗi khi điểm giờ.

thế nhưng, đặc biệt nhất, điểm nhấn khiến ai cũng phải hướng mắt nhìn theo ấy lại chính là em nhân viên mặc đồng phục của tiệm.

không phải là kiểu đồng phục sơ mi áo phông bình thường mà là một bộ maid tai thỏ được thiết kế riêng cho quán, với chiếc váy đen vừa vặn ôm lấy dáng người, tạp dề trắng thêu hai chữ "lapin doux" một cách tỉ mỉ, đôi tai thỏ mềm mại gắn ruy băng đen và đặc biệt là chiếc đuôi tròn xoe phía sau, điểm đến của mọi ánh nhìn.

em là nhân viên của quán đã lâu, không phải vì kỹ năng quá xuất sắc mà là bởi em rất hợp với nơi này. mỗi bước đi đều nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, nói chuyện lễ phép cùng chất giọng đáng yêu, luôn nở nụ cười thật tươi khi chào khách... chẳng phải tự nhiên mà chủ quán dù có phải tăng lương cho em cũng sống chết giữ em lại đây.

"hyeonjoon, em dọn xong bàn số ba rồi thì đem bánh ra cho khách nhé. bánh sắp nguội rồi đó!"

giọng chủ quán vang lên từ phía sau quầy, nghe có vẻ hơi nghiêm nghị.

là lee sanghyeok.

cao ráo, da trắng, bàn tay đẹp, sơ mi trắng luôn được xắn gọn gàng cùng với nhan sắc chẳng chê vào đâu được, trông anh không giống chủ tiệm café cho lắm. khách quen còn hay trêu chọc, bảo anh giống một ông trùm mafia rửa tay gác kiếm, mở tiệm café này để rửa tiền.

sanghyeok không có thói quen tươi cười rạng rỡ như em, cũng không dành thời gian ra tán gẫu với khách quá nhiều. anh chỉ chuyên tâm làm bánh, pha café và những khi rảnh tay thì liếc trộm em nhân viên đeo tai thỏ.

"dạ, em đem ra liền ạ."

hyeonjoon ôm khay bánh ra ngoài, đôi tai thỏ khẽ rung lên vui vẻ theo từng bước chân. chiếc váy lay động nhẹ nhàng. trong ánh sáng dịu dàng của tiệm, trông em giống như một bé linh vật của "lapin doux" hơn, là một thứ gì đó ngọt ngào, đáng yêu, là lý do để khách nhớ tới mà quay lại mỗi khi chán chường.

lúc không có khách, em hay tranh thủ ngồi sau quầy lau từng chiếc ly. hôm nay cũng vậy, thế nhưng chú thỏ nhỏ chẳng biết rằng con mèo đen đã đứng sau lưng mình tự lúc nào, một tay vẫn khuấy đều đều ly chocolate nóng hổi, còn đôi mắt thì dính chặt nơi cần cổ nõn nà.

trong thế giới ngọt ngào của riêng mình, choi hyeonjoon không hề biết em đã lọt vào "mắt xanh" của một thợ săn thầm lặng. và em chính là con mồi duy nhất mà anh ta muốn có.

"em làm gì mà chăm chỉ thế?" giọng sanghyeok vang lên trầm ấm, kéo em về với thực tại.

chú thỏ nhỏ có chút giật mình, vội ngẩng đầu lên. đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ ngây thơ. "tiệm đang ít khách, em lau ly phụ anh thôi ạ."

"hôm nay thỏ nhỏ lại không phá quán nữa à?"

em khẽ đỏ mặt. đúng là ngày thường hyeonjoon có chút vụng về nhưng cũng đâu đáng kể. em khẽ nghiêng đầu, đôi tai thỏ cũng vì thế mà rung rung theo. "bình thường em phá lắm ạ?"

sanghyeok không trả lời câu hỏi của em. đôi mắt anh lướt từ khuôn mặt đáng yêu đến đôi môi đỏ hồng. "bình thường em dễ khiến người ta phân tâm lắm."

ánh mắt của em và người trước mặt chạm nhau. hyeonjoon chớp mắt, cố gắng bắt lấy hàm ý trong câu nói của sanghyeok. đôi tai thỏ khẽ vểnh lên như bắt được tần số đặc biệt.

không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thìa khẽ chạm vào thành cốc cùng tiếng tim ai đó loạn nhịp.

hyeonjoon hít một hơi thật sâu. em biết mình đang chơi đùa với lửa, thế nhưng sự tò mò cùng một loại cảm xúc không tên cứ dần trồi lên như một mầm cây nhỏ. "vậy... nếu em cố tình khiến người ta phân tâm thì sao?"

sanghyeok ngừng tay, ánh mắt xoáy sâu vào em như muốn đọc hết toàn bộ suy nghĩ. anh đặt ly chocolate xuống bàn, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ngây thơ kia, ghé sát vào đôi tai thỏ trắng muốt.

"vậy thì đóng cửa sớm thôi."

bảng "closed" được lật lại, như một lời thì thầm đóng sập cánh cửa với thế giới bên ngoài.

mưa vẫn chưa dứt, từng giọt gõ xuống cửa kính đều đều như sự nhấn nhá cho cái yên tĩnh ngọt ngào đang bao trùm "lapin doux". không gian giờ đây chìm trong thứ ánh sáng dịu ngọt màu mật ong ấy, chỉ còn mỗi hai người.

sanghyeok tựa vào mép quầy, đôi mắt sắc bén không rời khỏi dáng hình em. chiếc váy maid tuy không ngắn nhưng lại khéo léo ôm vừa vặn nơi phần hông, tôn lên từng chuyển động nhỏ của hyeonjoon, đặc biệt là mỗi lần em cúi xuống gom đồ hay nhón chân lên lấy ly. một đường cong mềm mại hiện ra, là nơi ánh đèn như có chủ đích dừng lại lâu hơn một chút, vẽ nên một vệt sáng đầy cám dỗ.

"hyeonjoon." giọng anh trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng.

em quay lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. "dạ?"

"lại đây một chút."

hyeonjoon đến gần anh, chiếc váy lay động nhẹ theo từng bước chân. ngay khi em vừa bước đến, sanghyeok khẽ kéo thỏ nhỏ lại, bàn tay anh dừng đúng ở phần eo, ngón tay hơi siết nhẹ như một sự khẳng định.

"anh nói, hôm nay em rất ngoan."

"...thì em ngoan thật mà." hyeonjoon lí nhí đáp, ánh mắt có chút bối rối.

"nhưng dáng đứng của em từ nãy giờ không giống một chú thỏ ngoan ngoãn cho lắm đâu." giọng anh trầm xuống, đầy vẻ khiêu khích. một tay sanghyeok lần ra sau, áp nhẹ vào thắt lưng em, rồi xuống thấp hơn nữa, như muốn kiểm chứng điều gì đó đã khiến anh bận lòng suốt cả buổi chiều.

đầu ngón tay sanghyeok chạm đến phần dưới của lưng váy. lớp vải maid mỏng manh sau một ngày dài hoạt động đã có chút nếp gấp ôm sát lấy cơ thể. dưới ánh đèn, từng đường viền nơi hông em hiện rõ mồn một, mềm mại đến nao lòng.

"em biết không, mỗi lần em cúi người lau bàn luôn có một thứ khiến người khác không thể rời mắt được." sanghyeok thì thầm, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai em.

"ở đâu...?" hyeonjoon hỏi lại, giọng run run đầy tò mò.

"ngay đây."

bàn tay anh trượt từ eo xuống mông, nhẹ nhàng chạm tới. đôi tai thỏ trên đầu vì giật mình mà rơi xuống sàn, nằm lặng lẽ, phản chiếu lại ánh đèn vàng từ chiếc đèn treo thủy tinh phía trên. ngón tay cái của sanghyeok miết một đường qua lớp váy, nhẹ nhàng vuốt ve.

hyeonjoon chẳng kịp nhặt chiếc tai thỏ lên nữa. em bị sanghyeok ép nhẹ vào mép bàn.

"đóng cửa rồi. em định chạy đi đâu nữa?" sanghyeok hỏi nhỏ, hơi ấm phả vào tai khiến em khẽ rùng mình.

chân váy bị kéo lên đến ngang eo, để lộ phần hông cong mềm từng khiến sanghyeok đứng sau quầy cắn răng kìm nén cả buổi chiều. mỗi lần hyeonjoon nghiêng người lấy ly, phần mông căng tròn ấy lại khẽ đong đưa, thách thức mọi lý trí anh giữ. giờ đây, nó nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

"a... đừng cắn..." hyeonjoon bật tiếng khẽ khi sanghyeok cúi xuống, cắn nhẹ một bên mông qua lớp vải mỏng. bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, từng đốt ngón tay như cố khắc lại hình dáng nơi mềm mại nhất.

"em biết không?" sanghyeok tiếp tục thì thầm. "mỗi lần em đi qua quầy, anh đều chỉ nhìn đúng một chỗ này."

soạt.

chân váy bị kéo lệch. hương thơm từ em hòa trộn cùng mùi sữa ngọt khiến cả căn phòng như chao đảo. hyeonjoon co người lại, bấu chặt lấy mép bàn, miệng hé mở cùng tiếng rên nghẹn nơi cổ họng, phần dưới ươn ướt đến xấu hổ.

"từ lúc nào vậy?"

"... em không biết... hức..." tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên. eo thon bất giác run rẩy lùi ngược về sau khi sanghyeok khẽ cử động ngón tay. bàn tay còn lại của anh nơi hông dần siết chặt.

"không được... tiệm còn chưa dọn xong..." giọng em đứt quãng, cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

"vậy dọn nhanh đi thôi."

thế nhưng đến khi thỏ nhỏ cúi xuống định chạy trốn, mèo đen đã nhanh tay lẹ mắt giữ eo em lại, kéo sát đến mức phần hông va chạm thẳng với nơi đã cứng từ lâu sau lớp quần vải anh mặc.

"a... khô..."

câu từ chối của em bị đôi môi của sanghyeok chặn đứng. cảm giác chới với không có điểm tựa khiến thỏ nhỏ thu móng vuốt, vội vàng bám víu lấy bờ vai rộng trước mắt. tầm nhìn của em mờ đi, đôi mắt đẫm lệ.

con mèo trước mắt lại được đà lấn tới. bỏ qua tiếng nấc nghẹn vang lên đứt quãng giữa những khoảng triền miên, ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong.

tay thỏ cũng chẳng yên, làm loạn một hồi trước ngực mèo đen. cúc áo bung tứ tung. mãi cho đến khi gần hết dưỡng khí, vuốt thỏ mới lại lộ ra, gãi nhẹ vào cổ mèo. thế nhưng dường như chẳng có tác dụng là bao, bàn tay vốn đang thảnh thơi ôm eo nhỏ giờ lại đưa lên giữ lấy gáy em, không cho em chạy trốn.

triền miên một hồi, sanghyeok mới lưu luyến mà buông tha cho miệng xinh của thỏ nhỏ. gương mặt em đỏ bừng. hyeonjoon chớp mắt vài cái, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

thỏ khóc mà mèo cũng chẳng tha.

sanghyeok từ từ rút ngón tay vẫn đang trêu chọc hyeonjoon nãy giờ. anh cẩn thận tháo đồng hồ, lại dứt khoát quăng sang một bên cùng cặp kính. ngón tay anh giờ đây dần được thay thế bởi một thứ khác.

hyeonjoon không thấy được thứ đang tiến vào, em chỉ cảm nhận được lực va chạm mỗi lúc một sâu hơn, mạnh hơn, khiến phần mông căng lên như đang bị đánh dấu lãnh thổ. từng cú nhấn hông của sanghyeok tạo nên tiếng da thịt va vào nhau. mềm ngọt và nóng rát.

tiếng thở dốc của chính em hòa quyện với hơi thở kìm nén của anh tạo nên bản giao hưởng đặc biệt trong không gian yên ắng của tiệm. từng cái chạm từ sanghyeok như mời gọi, khiến em vừa muốn thoát ra vừa muốn chìm sâu hơn nữa.

tay anh vẫn giữ ở eo, rồi dần di chuyển xuống dưới, ôm trọn lấy phần mông căng tròn mỗi lần va vào hông mình. cảm giác ấy mềm như mousse, lại nóng hổi như một chiếc bánh mới ra lò, khiến người ta dần cảm thấy nghiện.

"nhỏ giọng lại nào, thỏ con."

"không... em không... tại anh... tại cái tay đó...!" tiếng em khẽ nấc lên khi bàn tay sanghyeok vỗ vào một bên mông. anh tận hưởng cảm giác da thịt mềm mịn dưới lòng bàn tay, cảm nhận từng thớ cơ co giãn theo nhịp thở dốc. sanghyeok biết nơi này đã khiến anh phát điên từ lâu rồi. và giờ đây, anh có thể chạm vào, kiểm soát, cảm nhận trọn vẹn sự quyến rũ chết người ấy. cơn đói của anh không còn bị kìm nén nữa. nó đang được thỏa mãn từng chút một, qua từng cái chạm, từng cái vuốt ve nóng bỏng.

mãi cho đến khi cơn mưa ngoài kia dần tạnh, dòng người trên đường đã dần thưa thớt, hyeonjoon vẫn chưa đứng dậy nổi. hai chân em run rẩy, đầu gối mềm nhũn. em níu lấy tay sanghyeok, hai gò má đỏ bừng, tóc mái rũ xuống che nửa hàng mi ướt lệ. hơi thở chưa kịp ổn định đã bị người kia nhẹ nhàng bế gọn trong lòng.

"đứng không nổi mà còn cãi anh." sanghyeok khẽ cười rồi từng bước vững chãi đưa hyeonjoon đến chiếc sofa nhỏ ở góc tiệm. anh đặt chú thỏ nhỏ trong lòng xuống cẩn thận, lại còn trải thêm vài lớp đệm mỏng để em đỡ đau người. vạt váy cũng được chỉnh lại cho gọn gàng, che đi đùi trắng vẫn hơi run rẩy.

"ngồi nghỉ một lát đi. anh vào lấy đồ." chẳng chờ em trả lời, sanghyeok đã quay người đi vào phòng nghỉ. cơ thể em thỉnh thoảng vẫn nấc lên từng tiếng, như nhớ lại từng cái đụng chạm ban nãy. dịu dàng và cuồng nhiệt.

vài phút sau, sanghyeok quay lại với bộ đồ hằng ngày em hay mặc, là áo phông trắng cùng quần đùi tối màu. anh ngồi xuống cạnh ghế, từng bước giúp hyeonjoon thay đổ.

tai hyeonjoon lại bất giác đỏ bừng. sanghyeok trông thấy vậy lại muốn trêu em nhỏ. "còn xấu hổ à? ban nãy em cũng không ngại đến thế?"

"...!" hyeonjoon biết em đuối lý, lại chẳng dám phản bác, chỉ đành rúc đầu vào vai anh một hồi. sanghyeok ngồi lên ghế, xoa lưng cho em một lúc rồi mới đứng dậy đi dọn bãi chiến trường còn sót lại ban nãy. em vẫn ngồi đó, tay cầm bộ váy đã được sanghyeok gấp lại cẩn thận, định cất đem về giặt thì mới thấy một vết trắng nhờ vô tình vương trên váy.

"ais... dính thật rồi..." mày thỏ khẽ chau lại, có chút khó chịu thử chà xát vài lần nhưng vết trắng kia chẳng biến mắt. "giặt cực lắm luôn ấy..."

"mang về nhà anh đi, anh giặt cho."

chưa đầy một giờ sau, hyeonjoon đã ngồi co chân trên ghế sofa nhà sanghyeok, quấn mình trong chiếc sơ mi oversize rộng thùng thình của anh. hai tay em ôm gối, miệng khẽ lẩm bẩm như một chú thỏ nhỏ đang làm nũng. "sao lúc nào cũng giặt giùm em rồi bắt em ngủ lại vậy..."

"vì đồ em phơi kiểu gì cũng có vết nhăn, còn anh thì không." sanghyeok đáp, giọng điệu ẩn chứa sự dịu dàng. "còn ngủ lại thì tại vì em còn nhỏ, đi về một mình đêm khuya không an toàn."

"nhưng em đã hai mươi tuổi rồi mà!" hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút bướng bỉnh.

"vẫn là em bé thôi." sanghyeok vừa đáp, vừa rót nước lọc vào ly, đặt xuống bàn một cách chu đáo. thế rồi anh cúi người về phía hyeonjoon, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy em. "với cả... anh muốn em ngủ lại."

nụ hôn đến bất ngờ, nhưng không hề vội vã. môi sanghyeok lướt qua làn da ấm áp của em, từ trán đến gò má ửng hồng, rồi dừng lại ở hõm cổ. hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, khiến hyeonjoon bất giác nghiêng đầu tránh đi, thế nhưng cơ thể lại thành thật, vô thức dịch lại gần hơn, như một loài hoa tìm về ánh nắng.

"anh vẫn chưa hài lòng với 'bữa tối' hồi nãy." giọng sanghyeok khàn khàn, đầy ẩn ý.

"ý anh cái đó là 'bữa phụ'?" hyeonjoon bật lại, rồi chợt nhận ra hàm ý sâu xa hơn. "lee sanghyeok!!" em đưa tay đấm nhẹ lên vai người trước mặt. nhưng bàn tay vừa vung ra liền bị anh nắm lấy, kéo nhẹ một cái. chỉ một lực rất nhẹ ấy thôi mà cả người em đã đổ về phía sanghyeok. trong thoáng chốc, hyeonjoon bị kéo hẳn lên đùi anh, hai chân lại vừa vặn ôm lấy hai bên đùi anh trên sofa, chiếc áo sơ mi rộng trùm xuống, vừa đủ che ngang phần đùi non còn ửng hồng dấu vết từ trước.

"em ngồi kiểu này dễ thương thật đấy." sanghyeok thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve bắp đùi thỏ nhỏ.

"anh..." hyeonjoon ngượng ngùng, không biết phải phản ứng thế nào.

"ban tối, em khóc một chút à?" giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.

hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ. em định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì cổ đã bị sanghyeok níu xuống hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. rồi thêm một cái nữa. lâu hơn. sâu hơn. ở khóe môi. như muốn nếm trọn vị ngọt còn vương.

một tay anh vòng ra sau lưng, kéo sát em về phía mình, lấp đầy mọi khoảng trống. tay còn lại chạm vào lớp vải sơ mi mỏng, trượt dần từ eo xuống bắp đùi. thỏ nhỏ khẽ giật mình, bàn tay vô thức bám vào ngực anh để giữ thăng bằng, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình.

"đừng... sofa... không phải chỗ để..." hyeonjoon lí nhí, cố gắng tìm kiếm lý do.

"em đang ngồi ở đây đấy thôi." giọng anh trầm hẳn đi, thì thầm ngay sát tai em, khiến từng tế bào trong người đều vô thức căng lên vì mong chờ. hyeonjoon không đáp lại nữa, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng người thì chẳng trốn đi đâu được nữa. đùi em hơi run, mắt cụp xuống, bàn tay nhỏ xíu vẫn đang túm lấy cổ áo anh như muốn níu lại.

môi sanghyeok áp lên cổ em, nơi làn da đang nóng dần lên, để lại vài dấu hôn chói mắt. "nếu em không nói gì thì anh hiểu là được phép nhé?"

chiếc áo sơ mi trắng của sanghyeok phủ hờ lên lưng hyeonjoon như một tấm khăn mỏng, không che được gì, chỉ khiến mọi đường nét ẩn hiện dưới lớp vải ấy trở nên càng cuốn hút anh hơn. hai tay sanghyeok nhẹ nhàng vuốt từ phần hông mảnh mai của em xuống đến cặp đùi trắng ngần đang run lên khe khẽ. anh không hề vội vã. đôi mắt anh còn đang ngắm nhìn hyeonjoon trong lòng, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"em đẹp thật đấy, hyeonjoon. từng chỗ một... anh đều muốn chạm vào." giọng anh trầm ấm, như một bản nhạc xoa dịu nhưng cũng đầy mê hoặc.

"a... anh đừng nhìn như thế..." hyeonjoon khẽ rên, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"không nhìn sao được..." sanghyeok thì thầm, nụ cười ẩn hiện trong giọng nói. thỏ con muốn phản kháng nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. mỗi cái chạm của sanghyeok đều như có nhiệt, chạy thẳng vào da thịt, khiến cả người em nóng bừng lên, nhưng trong lòng lại dần tan chảy như viên đá lạnh.

khi ngón tay anh chạm vào nơi giữa hai đùi, thỏ con giật mình thở hắt ra một tiếng, cắn môi rên nhỏ. "ưm... đừng... gấp..."

sanghyeok cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai thỏ mềm mại. "anh đâu có gấp." ngón tay anh trượt vào, lúc đầu là một, rồi hai. chậm rãi, có lúc xoay nhẹ, có lúc rút ra đẩy vào thật sâu, đến khi người dưới tay anh ướt đến mức chẳng cần hỏi nữa.

"a...! sâu quá... sanghyeok...!" hyeonjoon nức nở.

sanghyeok đẩy hông mình sát lấy cơ thể em. một bên là rạo rực sắp nổ tung, một bên là căng cứng như sợi dây mỏng manh.

"anh vào nhé?" sanghyeok hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của em, muốn phân tán sự chú ý của em đi đôi chút.

"ưm..." hyeonjoon rúc mặt vào lòng người đối diện, hai tay ôm chặt lấy bả vai anh. khi cảm giác sanghyeok vừa trượt vào trong, cả người em khẽ run lên. một cảm giác kì lạ kéo đến cùng với từng nhịp khiến em không thở nổi.

"a... a... anh chậm thôi...!"

anh bắt đầu nhấp hông, chậm - rồi sâu - rồi mạnh dần. mỗi lần đẩy vào, lại kèm theo tiếng va chạm đầy gợi tình, như một bản giao hưởng của da thịt hòa quyện. hyeonjoon không còn biết đâu là đêm, đâu là ánh sáng nữa, em chỉ biết toàn bộ cảm giác đang dồn hết về nơi hai người đang hòa vào nhau. nóng bỏng và mãnh liệt.

chẳng mấy chốc, thỏ nhỏ mềm nhũn trong vòng tay mèo đen. em thở hổn hển, cả người run rẩy. sanghyeok cúi xuống hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của em, rồi khẽ bế bổng cả người em dậy. hyeonjoon rúc đầu vào hõm vai anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập dưới lồng ngực.

sanghyeok bước đi vững chãi qua phòng khách, xuyên qua những vệt ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, đưa em vào phòng ngủ. căn phòng chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có chút ánh trăng lọt qua khe cửa sổ. anh đặt hyeonjoon xuống tấm ga trải giường mềm mại, không quên chỉnh lại tư thế để em được thoải mái nhất.

"mệt rồi à, thỏ con?" sanghyeok thì thầm, nụ cười ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.

hyeonjoon chỉ khẽ rên một tiếng trong cổ họng, hai mắt nhắm nghiền. em cảm thấy cơ thể mình vẫn còn tê dại. tuy nhiên, 'mệt nhoài' dường như chưa phải là từ trong từ điển của sanghyeok đêm nay. anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của hyeonjoon, rồi lại trượt tay xuống eo, kéo em sát vào lồng ngực mình.

cứ thế, trong màn đêm tĩnh lặng, những cái va chạm nhẹ nhàng lại diễn ra, dịu dàng và đầy quyến luyến hơn. mỗi khi thỏ nhỏ khẽ cử động, anh lại ôm em chặt hơn một chút, trao một nụ hôn nhẹ lên gáy, như một lời thì thầm trấn an. chỉ đến khi hơi thở của hyeonjoon đều đặn và em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, sanghyeok mới quyến luyến mà dừng lại. anh vùi mặt vào tóc em, hít hà mùi hương ngọt ngào cùng mùi da thịt ấm nóng, rồi từ từ thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy chú thỏ nhỏ của mình.

sáng hôm sau, hyeonjoon cựa mình tỉnh dậy trong vòng tay vững chãi của sanghyeok. ánh nắng ban mai dịu nhẹ lọt qua khe cửa, vẽ những vệt sáng nhảy múa trên bức tường đối diện. toàn thân em đau nhức, đặc biệt là phần hông và đùi, nhưng một sự ấm áp, dễ chịu lan tỏa từ lồng ngực sanghyeok. mùi hương của anh, có chăng là mùi café, bánh ngọt và một chút gì đó rất đàn ông, rất riêng của sanghyeok, bao bọc lấy em, khiến hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà thật sâu.

"dậy rồi à, thỏ con?" giọng sanghyeok khàn khàn, ấm áp, phả hơi nóng lên đỉnh đầu hyeonjoon. anh siết nhẹ vòng tay, kéo em sát lại hơn nữa, như muốn hai cơ thể hoàn toàn hòa vào làm một.

hyeonjoon khẽ "ưm" một tiếng, mắt lại khép lại tựa như muốn ngủ. cậu ngước lên nhìn sanghyeok, khuôn mặt anh vẫn còn vương nét ngái ngủ nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ tinh nghịch, đầy trìu mến.

"anh... lưng em đau quá." hyeonjoon lí nhí than vãn, giọng vẫn còn ngái ngủ.

sanghyeok một tay vừa xoa xoa eo em, một tay lại càng ôm em chặt hơn. "anh thích em, hyeonjoon."

nụ cười trên môi anh dịu đi, thay bằng một sự nghiêm túc hiếm thấy. "thích em, không phải vì em dễ thương, không phải vì em ngoan ngoãn hay hợp với quán cà phê của anh mà vì em là hyeonjoon. vì em khiến anh muốn giữ lại, muốn che chở, muốn làm em vui và muốn em là của riêng anh."

anh khẽ cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi hyeonjoon. "đêm qua chỉ là khởi đầu thôi, thỏ con."

"anh muốn có em, mãi mãi."

18/06/2025 - 01:26

.note: quèo queo queo ;-; lần đầu của con thỏ thiệc đó mng ơi. plot của bạn con thỏ ord, tự nhiên cái câu trong t-hinds nó cháy quá thế là con thỏ chơi liều luôn. như đã warning, không hợp thì clickback từ đầu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro