𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
chuyện này vốn không phải do lee sanghyeok khởi xướng. bản thân anh định khi ra nước ngoài thi đấu, từng phút từng giây đều rất quan trọng nên hiếm khi quậy phá lung tung. đến giờ ăn cơm thì ăn, tắt đèn thì ngủ ngoan. ai ngờ vừa nằm xuống được vài phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
choi hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, nằm lên giường, nhét gối vào giữa hai đùi mình, lướt điện thoại khoảng mười phút rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ. vừa ngoảnh đầu, một con gián không biết từ đâu xuất hiện giữa sàn. trong đêm khuya, choi hyeonjoon phải vội vàng che miệng để không cất tiếng hét chói tai, tránh làm phiền mấy phòng xung quanh và đánh động vị khách không mời mà đến trên sàn. sau khi bình tĩnh lại, cậu ngồi trên giường ôm điện thoại và gối, mắt dõi theo con gián. cậu từ từ di chuyển đến mép giường, định rời khỏi phòng, thậm chí trong đầu còn nghĩ đến ý định đốt luôn khách sạn cả cái khách sạn. vừa đặt chân xuống sàn, cặp râu trên đầu con gián đột ngột động đậy vài cái, rồi nhanh như chớp bò về phía cậu. cuối cùng choi hyeonjoon không kìm nổi, hét toáng lên rồi ôm đồ đạc chạy thẳng đến cửa phòng, lao ra hành lang rồi đóng sập lại. tất cả chỉ trong nháy mắt.
đứng ngoài hành lang thở hổn hển, choi hyeonjoon vẫn run sợ nhìn cửa phòng mình. lúc bỏ chạy không may bỏ lại chiếc gối trong đó, may mà cậu vẫn cầm chắc điện thoại vẫn trong tay.
giờ thì phải làm sao đây?
các quản lý cả ngày bận rộn đều đã mệt, đưa mọi người vào phòng xong cũng về nghỉ ngơi, chắc giờ đã ngủ. choi hyeonjoon cũng không thể nhờ ai trong số họ giúp xử lý con gián này được. xuống quầy lễ tân thì... cậu không muốn một mình đi thang máy lúc nửa đêm, và cũng không tự tin với vốn tiếng anh của mình, hẳn là không đủ để có thể nói câu "có con gián trong phòng. làm ơi tìm nó giúp tôi! nó đen thui, lại còn to nữa. đáng sợ lắm!" một cách lưu loát được.
suy nghĩ một hồi, cậu quyết định nhờ đồng đội trong đội. mọi người vào phòng gần như là cùng lúc, chắc chưa ngủ. vậy... nên tìm ai đây?
moon hyeonjoon vốn trông có vẻ đáng tin nhất nhưng lại là người sợ gián. lần trước nhìn thấy đã hét kinh hãi, còn ryu minseok với lee minhyeong thì chắc đang ở cùng nhau, cậu không muốn làm phiền họ chút nào. nên, cậu quyết định đi tìm...
sau một thoáng lưỡng lự, choi hyeonjoon gõ cửa phòng lee sanghyeok. đối phương hiếm khi không đeo kính, trông rõ là chuẩn bị đi ngủ rồi. choi hyeonjoon lí nhí giải thích phòng mình có gián, đáng sợ lắm. "anh ơi, giúp em với." lee sanghyeok suy nghĩ khoảng ba giây rồi nói.
"vào phòng anh ngủ đi."
không hét lên khi thấy gián không có nghĩa là anh không sợ.
về khoản đối phó với mấy con gián gớm ghiếc, lee sanghyeok và choi hyeonjoon cùng chung quan điểm.
phòng này không thể ở được nữa.
sau khi choi hyeonjoon vào phòng, có lẽ dây thần kinh căng như dây đàn nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu nằm trên giường lee sanghyeok, ngáp một cái. may mà t1 đối với các tuyển thủ ra nước ngoài vẫn luôn hào phóng như vậy, một chiếc giường đôi lớn đủ cho hai người lăn qua lăn lại mà không sợ rớt xuống đất. có người ngủ cùng, hyeonjoon không còn lo gián sẽ xuất hiện nữa. cậu kéo chăn của lee sanghyeok, sau đó chui vào, chỉ thò đầu ra nói "chúc ngủ ngon" rồi nhắm mắt. nhưng lăn trái lăn phải mười mấy phút vẫn chưa ngủ được.
"hyeonie sao thế?"
choi hyeonjoon không cử động nhiều, nhưng lee sanghyeok vẫn cảm nhận giường rung lên từng cái, liền ngồi dậy xem.
"chỉ là... trên máy bay em không thoải mái cho lắm. lưng hơi đau."
choi hyeonjoon chỉ để lộ mỗi đôi mắt, hơi ngại ngùng xoa lưng, sau khi chắc chắn đã vào vòng trong, đội tuyển đặt vé thì đã muộn mất rồi. chuyến bay thẳng hết chỗ, phải nối chuyến tới canada. dù đi hạng thương gia nhưng nếu cứ kéo dài hàng chục tiếng liền thì cơ thể cũng biết mệt chứ. cậu không phải kiểu người dễ ngủ, trên ghế phải xoay trái xoay phải chán chê mới tìm được tư thế ngủ tạm, rồi cứ vậy nằm ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. kết quả quả đúng như dự đoán, sau khi tỉnh dậy, lưng cậu mỏi nhừ.
sau loạt thủ tục nhập cảnh, di chuyển, nhận phòng khách sạn, mệt nhoài, cậu không dám nói với quản lý về cái lưng đau, mọi người đều mệt cả rồi mà. vừa rồi ở phòng, cậu dùng mấy cái gối xếp lên mới tìm được chiều cao thoải mái để kê lưng, không ngờ lại bị một con gián đuổi ra.
"thế à, sớm nói anh biết là được rồi."
lee sanghyeok cười. chuyện này không lớn, anh lật choi hyeonjoon nằm sấp, lưng quay về mình, tìm huyệt đạo và bắt đầu massage nhẹ nhàng.
choi hyeonjoon nhắm mắt, thở phào dễ chịu, phát ra âm thanh gần giống tiếng mèo kêu. ở trụ sở, lee sanghyeok thường thấy cậu hay xoa lưng trong phòng tập nên cũng hay giúp cậu, lúc đầu cậu ngồi không yên, còn hơi lo lắng bồn chồn, sau vài lần dần quen, giờ tự nhiên để lee sanghyeok bóp.
"lực tay được chứ khách quý?"
lee sanghyeok thấy choi hyeonjoon thoải mái, không phản ứng, liền trêu:
"kỹ thuật của sư phụ tốt nhỉ."
choi hyeonjoon cười, hoàn toàn coi lee sanghyeok là người massage độc quyền của mình, không thấy phiền.
nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. lee sanghyeok cũng nằm xuống bên cạnh, nửa mơ nửa tỉnh bỗng nghe tiếng cãi nhau từ ngoài cửa, thở dài, đoán chắc mấy nhóc trong đội lại đang cãi nhau rồi. không quan trọng mấy đứa cãi cái gì, nhưng anh vừa dỗ choi hyeonjoon ngủ xong, nếu chúng làm ồn nữa anh sẽ bực lắm. lee sanghyeok đành cam chịu số phận, ra ngoài nhắc chúng nhỏ giọng đôi chút, lại nhận lại ba cặp mắt đầy thắc mắc cùng lời buộc tội của đám em.
"sanghyeok-hyung không biết giữ phép tắc cho lắm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro