𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒
về việc tại sao choi hyeonjoon lại yên tâm thoải mái để lee sanghyeok massage như vậy, cậu có điều muốn thanh minh đôi chút.
trong mỗi đội tuyển, việc sắp xếp bác sĩ phục hồi là điều cơ bản phải có. tuyển thủ phải tập luyện cường độ cao suốt cả ngày, nếu ngồi sai tư thế dễ dẫn đến chấn thương lưng, ảnh hưởng đến scrim và phong độ trên sân khấu. tất nhiên, cũng có vài tuyển thủ lì lợm, không chịu đi tìm bác sĩ phục hồi. lúc này công ty sẽ nghĩ đủ cách để nhắc nhở. ví dụ như từng có lần ban lãnh đạo đã donate thẳng trong phòng stream của oner, nhắc nhóc phải đi phục hồi.
đường trên hiện tại của t1, doran, cũng nổi tiếng là không thích massage hay đi phục hồi. năm 2020 còn có đoạn clip ở drx, lúc đi massage với keria thì cả quá trình kêu la đến mức khiến fan cười gãy răng. năm năm trôi qua, cảnh choi hyeonjoon đau đến mức rên rỉ mỗi lần bị chạm vào lưng vẫn chưa thay đổi. ban đầu, khi mới gia nhập đội, cậu vẫn ngoan ngoãn theo lịch đi gặp bác sĩ phục hồi, nhưng sau khi quen dần với mọi người và staff, cậu bắt đầu học được chiêu bỏ chạy là thượng sách. vài lần như thế bị mun manager-nim bắt gặp, liền hỏi thẳng ở hành lang rằng có phải cậu đã lâu không đi gặp bác sĩ phục hồi rồi đúng không.
"em..."
"chiều mai nhất định phải đi theo lịch của đội. chị sẽ đặc biệt chú ý đến tuyển thủ doran đấy."
"... vâng ạ."
đôi tai nhỏ cùng cái đuôi sóc bông xù cụp xuống, choi hyeonjoon cúi đầu ủ rũ đứng ở hành lang, đúng lúc bị lee sanghyeok bắt gặp. nghe xong ngọn ngành, anh trai mèo đen nói: "để anh lo. mai giờ nghỉ trưa đến phòng anh đi, anh sẽ giúp hyeonie massage."
trưa hôm sau, choi hyeonjoon từ công ty về ký túc xá, rón rén gõ cửa phòng lee sanghyeok. anh bảo cậu cởi áo rồi nằm sấp lên giường. bàn tay rộng, đã thoa thêm lotion, chạm nhẹ lên phần eo thon gọn của cậu, khiến đôi mắt vốn mờ vì không đeo kính của choi hyeonjoon bất ngờ trợn tròn. động tác massage của sanghyeok-hyung thật sự quá dễ chịu rồi!
bác sĩ phục hồi chú trọng hiệu quả và tốc độ, còn lee sanghyeok thì quan tâm đến cảm giác của cậu. tay anh được làm ấm bằng túi sưởi, khi chạm vào da trần thì nóng ấm chứ không kích thích cơ bắp co rút. động tác vừa nhẹ vừa mềm, lực đạo vừa đủ, không khiến cơ thể kích hoạt cơ chế phòng vệ. khác hẳn với những động tác chuẩn xác nhưng mạnh bạo của bác sĩ, massage của lee sanghyeok tuy không có hiệu quả tức thì nhưng lại nhẹ nhàng từ từ. chính sự dịu dàng ấy giúp cơ bắp lưng của choi hyeonjoon từ từ giãn ra, thả lỏng dần dần. sau đó, khi đến bác sĩ phục hồi, việc ấn bóp cũng sẽ không còn đau đến mức khiến cậu hét ầm lên nữa.
choi hyeonjoon nằm trên giường lee sanghyeok, lúc đầu vẫn thấp thỏm nghĩ thầm 'đây là đôi tay trị giá cả tỷ won đó', nhưng rồi nhanh chóng quẳng hết lo lắng sang một bên. từ những tiếng rên rỉ nhịn đau ban đầu, dần dần biến thành âm thanh thoải mái. ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cậu là nhất định lần sau phải đáp lễ, cũng phải massage cho sanghyeok mới được, có qua có lại mới toại lòng nhau. ý nghĩ chưa kịp định hình rõ ràng, cậu đã chìm dần vào chiếc giường mềm, càng lúc càng sâu...
phản ứng của choi hyeonjoon khiến lee sanghyeok có cảm giác thành tựu. những đứa em khác trong đội vốn chẳng mấy khi coi trọng kỹ thuật massage mà anh đặc biệt học từ mấy video, nhưng hyeonjoon lại ngoan ngoãn để anh trổ tài. sanghyeok lại xức thêm lotion, ấn nắn khắp phần lưng trên dưới trái phải, đến lúc xong xuôi thì nhận ra choi hyeonjoon đã ngủ mất rồi.
còn thời gian trước khi tập trung, lee sanghyeok xoay xoay cổ tay. bác sĩ phục hồi từng dặn anh phải thường xuyên vận động đầy đủ các khớp ngón tay. hôm nay giúp rando massage coi như đã xong nhiệm vụ. cơn buồn ngủ vốn dễ lây, anh ngáp dài, gãi đầu, cầm điện thoại đặt báo thức, rồi cũng nằm xuống cạnh hyeonjoon. vốn nghĩ có người bên cạnh sẽ khó ngủ, nhưng hơi thở sâu đều của hyeonjoon như âm thanh trắng giúp ru ngủ vậy, khiến lee sanghyeok rồi cũng vào giấc. ngay cả lúc báo thức reo, anh cũng vô thức bò dậy tắt đi rồi ngã xuống giường ngủ tiếp. cuối cùng, chị mun phải gọi điện liên tục, ghé tai vào cửa nghe thấy tiếng chuông từ trong vang ra, rồi dùng chìa dự phòng mở cửa, nắm tai lôi dậy.
"hai người các cậu muộn rồi, sẽ bị phạt tiền đó!"
mun manager chống nạnh quát, cả hai lò dò ngồi dậy, mắt vẫn ngái ngủ.
kết quả chứng minh giả thuyết của lee sanghyeok đúng. choi hyeonjoon kinh ngạc phát hiện, hôm nay khi được bác sĩ phục hồi massage, dù vẫn đau nhưng trong mức cậu chịu đựng được, chưa kịp đau đến mức hét toáng lên thì đã chuyển vị trí rồi.
thế nhưng, giờ lại có vấn đề khác là, chẳng lẽ lần nào đi gặp bác sĩ, trước đó cậu cũng phải qua tìm sanghyeok massage sao?
chuyện này không thể nào. dù có mặt dày đến mấy thì cậu cũng không làm được. sao có thể để anh trai, đồng thời đội trưởng, lại còn mang chấn thương ở tay, massage cho mình? choi hyeonjoon vẫn nhớ đến ý nghĩ ban chiều rằng phải tìm cách massage lại cho sanghyeok, nhưng trước mắt, phải lo giải quyết chuyện lần sau đi phục hồi trước đã.
nguyên buổi nghỉ chiều, cậu lên mạng tìm khắp các diễn đàn xem có đề xuất gối tựa massage nào không. ghế massage thì quá cồng kềnh, chẳng thể mua đem về ký túc xá. cậu bàn bạc rôm rả với ryu minseok, cuối cùng quyết định rủ nhau đi siêu thị gần đó thử trực tiếp.
hai người len lén tránh ánh mắt đồng đội, lặng lẽ ra ngoài. choi hyeonjoon thì chỉ muốn nhanh gọn, vì nếu bị moon hyeonjoon bám theo thì chắc chắn sẽ bị kéo lê la cả buổi. ryu minseok thì đơn giản là bám lee minhyeong nhiều quá, muốn có không gian riêng. ở quầy trưng bày, hai người thử từng chiếc gối massage mà nhân viên gợi ý, cái nào cũng thấy muốn rinh về đặt ở cả ở công ty lẫn ký túc xá. ryu minseok suýt nữa rút thẻ atm ra quẹt, khiến mắt nhân viên sáng rực, thầm hô "khách xịn tới rồi!". cuối cùng, do lee minhyeong gọi điện tìm, còn bật video call, chọn lọc qua camera một hồi rồi giữ lại hai mẫu cho họ oẳn tù tì quyết định. bên kia điện thoại, moon hyeonjoon còn hét "đừng tám nữa, đi ăn nhanh lên, đói muốn chết rồi!". hai người chơi kéo búa bao mấy ván liền mới chọn xong, choi hyeonjoon hiếm khi phô ra uy phong anh lớn, quẹt thẻ thanh toán. ryu minseok ôm chiến lợi phẩm mới cùng chiếc gối cổ tặng kèm, hí hửng theo sau hyeonjoon trở lại công ty, vừa đi vừa khoe: "gối này tốt lắm, sau này đi msi, bay canada ngồi máy bay lâu tha hồ dùng."
về đến công ty, moon hyeonjoon và lee minhyeong lập tức bu lại, đòi thử đồ chơi mới của hyeonjoon. họ kiếm một cái ghế, cắm điện, ấn nút. quả cầu massage xoay mạnh ở thắt lưng khiến moon hyeonjoon trợn tròn mắt, thở ra một hơi khoan khoái, nói tuyệt thật đó. rồi từng người thay nhau ngồi thử. đến lượt choi hyeonjoon, vừa ngồi xuống một lúc liền thấy lo lắng. lực này hình như mạnh quá. khi thử sơ qua lúc chiều thì chưa cảm nhận rõ, giờ ngồi lâu mới thấy lưng đau không chịu nổi.
đúng lúc lee sanghyeok chậm rãi đi ngang, thấy cả nhóm tụ lại liền hỏi đang làm gì thế. lee minhyeong lập tức bật chế độ sale, hồ hởi kể anh hyeonjoon vừa mua gối massage, bảo anh mau thử cùng, cái này đã lắm. nhìn ryu minseok ngồi hưởng thụ, rồi lại nhìn gương mặt ngại ngùng kèm nụ cười gượng 'type c' của choi hyeonjoon, tâm trạng lee sanghyeok bỗng tệ đi. anh chợt nhớ đến buổi chiều, cậu nhóc này nằm đó, dưới tay mình massage thoải mái đến mức ngủ say. vậy mà bây giờ lại đi thử máy massage? chẳng lẽ đang ngầm nói kỹ thuật của anh chẳng bằng đồ máy móc rẻ tiền? lý do nghe có hơi gượng ép và sáo rỗng, nhưng lee sanghyeok vốn đang không vui, thế nên nhìn chằm chằm vào cậu.
nhìn đến mức choi hyeonjoon bật cười không nổi, bắt đầu lục lọi xem mình sai ở đâu.
"không cần đâu. anh thấy dùng tay vẫn dễ chịu hơn."
lee sanghyeok ném lại một câu, rồi chậm rãi quay về phòng tập.
moon hyeonjoon gãi đầu, thắc mắc. "cái gối này đắt lắm, lực cũng mạnh, bình thường sanghyeok-hyung thích ngồi ghế massage ngoài kia lắm mà, sao nay tự dưng bảo thủ thế?"
còn trong đầu choi hyeonjoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
xong rồi. sanghyeok-hyung nghĩ mình đang chê buổi massage chiều nay không dễ chịu bằng cái máy này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro