𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟓

02lines không hiểu lee sanghyeok bị làm sao, nhưng choi hyeonjoon lại đỏ bừng hai má.

chuyện xảy ra trong phòng chiều nay rõ ràng quang minh chính đại, trong sáng sạch sẽ, nhưng cậu lại muốn coi đó như một bí mật nho nhỏ, bí mật chỉ riêng giữa cậu và lee sanghyeok.

cậu vội vã tạm biệt mấy đứa em rồi quay về ký túc xá, một mình len lén tìm video hướng dẫn massage vai gáy trên mạng. tư thế ngồi của lee sanghyeok luôn rất chuẩn, so với lưng thì vai gáy lại thường xuyên có vẻ đau nhức hơn. choi hyeonjoon nhìn rất chăm chú, nhớ tới chấn thương ở tay của sanghyeok, cậu còn cố ý đi hỏi lại chị mun về những cách xoa bóp mà chuyên viên phục hồi chức năng khuyên dùng.

lee sanghyeok lúc đó đang ngồi trong phòng đọc sách, nhưng tâm trạng bứt rứt khiến anh chẳng tập trung nổi. anh cầm máy đọc sách, mắt chỉ lơ đãng lướt qua, chữ nghĩa trên màn hình như mấy con nòng nọc nhảy loạn. cửa vang tiếng gõ, mở ra thì thấy một choi hyeonjoon trông vừa khẩn trương vừa có chút rụt rè.

"chiều nay em thấy vai anh hình như không thoải mái lắm, em... em vừa học được một chút massage..."

lee sanghyeok ngồi xuống giường, choi hyeonjoon quỳ sau lưng anh, hai bàn tay đặt lên vai rồi bắt đầu ấn bóp. cậu vốn chẳng hay đi massage, cũng chưa từng thử giúp người khác, bờ vai của sanghyeok lại rắn chắc, nắn lên tốn khá nhiều sức, lực lúc mạnh lúc nhẹ nên thật ra không mấy thoải mái. nhưng lee sanghyeok chẳng nói gì, chỉ im lặng để mặc cậu tự mày mò. khoảng mười phút sau, choi hyeonjoon nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của anh, làm đúng như chị mun chỉ, nâng từng ngón tay, xoa bóp chậm rãi, từ lòng bàn tay, cẳng tay rồi đến cánh tay. cậu nghiêm túc đến mức như đang nâng niu một bảo vật, sợ chỉ cần sơ sẩy thì bàn tay này sẽ không còn cầm nổi chuột, tung hoành trên summoner's rift nữa.

lee sanghyeok nhìn cậu. hai má phúng phính, cằm tròn trịa, đôi mắt sau lớp kính dày vẫn sáng rực mỗi khi tập trung, môi khẽ hé ra, đầu lưỡi thò ra theo thói quen. nửa năm qua, đồng đội đã nuông chiều choi hyeonjoon quá đỗi. ryu minseok thường xuyên cùng cậu chia nhau đồ ăn trong canteen, lee minhyeong lúc lỡ lấy dư bánh ngọt cũng rủ cậu cùng giải quyết, moon hyeonjoon đi tập thì kéo cậu theo. cái dáng vẻ rụt rè lúc mới gia nhập giờ đã biến mất hoàn toàn. tâm tình lee sanghyeok bỗng lắng lại, mọi bực dọc, dỗi hờn đều tan đi. nhưng việc hyeonjoon cứ lén lút nhìn nét mặt anh thì lại buồn cười quá, khiến anh muốn chọc ghẹo một chút.

"hyeonjoon không phải thấy máy massage thoải mái hơn, nên mới định dùng gối dựa sao?"

"không có đâu."

"em thấy sanghyeok-hyung massage thoải mái hơn, không đau."

"chỉ là nếu lần nào cũng nhờ sanghyeok-hyung thì ngại quá thôi."

"nhưng... nhưng em thích được anh massage hơn."

cậu thích mình.

nhận được câu trả lời như ý, khóe môi lee sanghyeok cong lên đầy mãn nguyện.

...

lee minhyeong là người đầu tiên phát hiện hai người này có gì đó không đúng. vì trạc tuổi nhau, đầu óc cả hai toàn những ý tưởng kỳ quặc bay vòng vòng nên tuy choi hyeonjoon mới gia nhập t1 năm nay, lại thường được thấy cậu với lee sanghyeok đi cùng nhau hoặc thì thầm chuyện gì đó. nói được mấy câu là một người phá lên cười, người kia thì đắc ý nhìn đối phương. dạo này, giữa họ lại còn nhiều thêm những tiếp xúc cơ thể nữa. ví dụ sau khi tập luyện xong, khi hyeonjoon đứng dậy vươn vai, lee sanghyeok sẽ bất ngờ đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm eo mà xoa bóp. ban đầu cậu còn giật mình, sau lại chỉ bất lực đứng yên chờ anh buông tay.

lee minhyeong đem chuyện này đi kể với người khác, kết quả chỉ nhận được lời than thở của cún ryu rằng hai người kia cứ lén lút chơi riêng chẳng gọi mình, còn moon hyeonjoon thì ấm ức bảo dạo này tần suất hyeonjoon đi cùng mình giảm hẳn. mỗi lần nhóc vừa định lại gần, lee sanghyeok chẳng biết từ đâu nhảy ra, chiếm ngay vị trí sau lưng hyeonjoon, tay thì gãi loạn khiến cậu cười gập cả người, đến mức moon hyeonjoon còn chưa kịp mở miệng.

nhưng không phải chỉ một chiều từ lee sanghyeok. choi hyeonjoon cũng hay tranh thủ lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn mà đứng sau lưng hyung, bóp vai cho anh. tiếng cậu vỗ vai sanghyeok kêu bộp bộp vang vọng khắp phòng luyện tập nhỏ, sanghyeok ngẩng đầu cười nói, cả gáy tựa hẳn vào bụng dưới của cậu. tiếng cười của hyeonjoon truyền xuống, rung động lan qua cơ thể, lọt vào tai sanghyeok. hai người cứ thế mà chìm trong bầu không khí riêng, tách biệt hẳn với mọi người xung quanh.

lee minhyeong nhìn đi nhìn lại, thề rằng, hai người này thật sự có gì đó mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro