𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

lee sanghyeok thật sự vẫn không hiểu vì sao doran lại đột ngột quay về. rõ ràng cậu ấy có thể nhận mức lương cao hơn, hay nói cách khác, ở bên kia cậu ấy sẽ có tương lai sáng sủa hơn. trở về đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều áp lực hơn, huống chi chuyện năm đó đã để lại vết thương lớn trong lòng cậu. giờ quay lại, e rằng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ fan.

nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn quyết định phải hỏi cho rõ. anh mở điện thoại, tìm đến kkt của doran.

"xin lỗi nhé doran, hôm nay anh đi vội quá, quên chuẩn bị quà cho em rồi."

"không sao đâu."

tin nhắn phản hồi được gửi tới gần như ngay lập tức. vậy ra cậu ấy vẫn luôn chờ tin nhắn từ anh sao. doran quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào.

"chưa nghỉ à?"

"chưa, em cũng vừa mới về thôi."

"hyung nhắn em trễ vậy chắc có chuyện quan trọng chứ? không thể chỉ để xin lỗi vì quên quà đâu nhỉ."

cậu ấy vẫn thông minh như vậy, chẳng có gì có thể giấu nổi.

"doran, mấy năm qua ở bên đó em sống tốt chứ?"

"tốt lắm, bạn bè bên đó đều quan tâm em, mọi người cũng rất quý em nữa."

"thế sao lại bất ngờ quay về? sao giải nghệ mà không nói với anh một tiếng?"

"hết hợp đồng thì em về thôi, chẳng có lý do gì đâu."

"thế à... mấy năm nay được yêu mến vậy, chắc cũng có người yêu rồi nhỉ?"

"ơ? em thì chưa đâu nhé sanghyeok-hyung, em vẫn còn độc thân mà, sao hyung lại đùa kiểu đó."

lee sanghyeok chẳng hiểu vì sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. anh nghĩ mình chắc hẳn điên rồi.

"không đâu, anh chỉ thấy, từng ấy năm trôi qua, đáng lẽ em cũng nên có người yêu rồi."

"làm gì có, em bận suốt ấy mà. thôi, sanghyeok-hyung, em có chút việc, hôm khác mình nói tiếp nhé."

nhìn những dòng tin nhắn dừng lại, lee sanghyeok bất giác thấy hụt hẫng. trong mắt người ngoài, anh luôn giống như kẻ vô cảm, nhưng họ đâu biết trong tim anh vốn đã có chỗ cho một người từ lâu. chỉ tiếc, người ấy dường như chẳng hề thích anh.

anh gạt đi ý nghĩ vẩn vơ. ít nhất bây giờ anh biết doran vẫn còn độc thân, vẫn sẵn lòng trò chuyện cùng anh. nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

lần đầu tiên sau bao năm, lee sanghyeok thấy vui đến vậy. thậm chí còn hơn cả cảm giác khi nâng cao chiếc cup vô địch. anh tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nên giành lại doran không? cuối cùng, anh hiểu rằng mình không còn đường lui nữa. anh thật sự không thể để người mình yêu vuột khỏi tầm tay một lần nữa. vì thế, anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống có doran bên cạnh.

dù vậy, anh vẫn không biết doran dự định làm gì tiếp theo. với một tuyển thủ vừa giải nghệ, lựa chọn tốt nhất thường là làm huấn luyện viên, nhưng doran thì khác, mới giải nghệ nên chưa thể ngay lập tức chuyển hướng. đồng nghĩa với việc, giờ đây cậu đang ở trong tình trạng thất nghiệp.

lee sanghyeok muốn giúp doran tìm một công việc. anh hẹn gặp cậu ở quán cà phê.

"ya, sanghyeok hyung gọi em gấp vậy chắc có chuyện quan trọng lắm đúng không?"

"doran này, em định sắp tới sẽ làm gì?"

"em cũng chưa rõ, nhưng chắc chắn phải nghỉ ngơi đã. mấy năm nay mệt mỏi quá rồi."

"ừ, thế sau khi nghỉ thì sao, có dự định gì chưa?"

"chưa đâu, em thấy mình không hợp làm huấn luyện viên, nên chắc sẽ thử livestream thôi."

"ra vậy... nhưng nếu phát sóng lâu dài thì sức khỏe sẽ xuống lắm, lựa chọn này có lẽ không ổn đâu."

"em biết mà, nhưng ngoài cái đó thì chẳng có công việc nào hợp với em cả."

"thế... có muốn đi cùng anh không?"

"hyung... hyung nói gì cơ?"

"anh nói, có muốn đi cùng anh không?"

lee sanghyeok ơi là lee sanghyeok, mày đúng là điên rồi. vừa thốt ra câu ấy, đầu óc anh trống rỗng. rõ ràng anh luôn giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà giờ đây lại dễ dàng để lộ tâm ý như thế.

"hyung, không sao đâu, cảm ơn anh, nhưng... em có lý do không thể nhận lời."

"lý do gì?"

"quan hệ của chúng ta hình như vẫn chưa đủ thân thiết để nói những điều như vậy. nếu không có chuyện gì khác, em xin phép đi trước."

lee sanghyeok chỉ biết nhìn theo bóng lưng doran khuất dần, thầm chửi mình. lee sanghyeok, mày đúng là đồ điên.

trên xe, doran khẽ ngắm nhìn mina đang ngủ say, thì thầm.

"nana, xin lỗi con. nhưng ba thật sự không thể nhanh chóng tha thứ cho ba lớn của con. hãy cho ba thêm một chút thời gian nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro