𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟏
"cá sấu ở đường trên đẩy lính quá cao. jhin của đối phương phối hợp với người đi rừng trực tiếp mở sân khấu tử thần từ xa. chỉ với bốn viên đạn đã thành công lấy được mạng cho cả đội."
"lui! lui! lui!"
choi hyeonjoon sau khi bị jhin của lee minhyeong hạ gục đã bảo người đi mid le roi đang đến giải cứu rút lui. ryze dùng chiêu cuối bỏ chạy. sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của t1 thì biến về tế đàn, sau đó lại dịch chuyển ra để dọn lính.
cậu nhìn thời gian hồi sinh đang đếm ngược trên màn hình, trong lòng tính toán nên lên đồ thế nào.
ở trận đấu thứ hai của loạt bo3, trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới của họ, diễn ra chẳng hề suôn sẻ, thua trắng 2-0.
"có thể né không? viên thứ tư đó."
"anh sẽ chỉ em."
một chuyên đi đường trên, một pháp sư đường giữa. hai người gần như là gánh nặng cho đường dưới đã thay phiên nhau dùng jhin bắt tỉa đối phương trong chế độ tùy chọn. chơi đến vui vẻ mà quên trời đất. lúc thì phàn nàn 'rando-hyung tệ quá nha, mỗi vậy cũng không né được", lúc thì kêu ca "bài huấn luyện này chẳng có xíu tác dụng gì hết. anh có biết chơi xạ thủ đâu". cuối cùng, chính thần jhin lee minhyeong chẳng thể chịu nổi nữa, kéo ryu minseok đến, đẩy hai ông anh đường trên và đường giữa của mình về chung một đội để mở một buổi huấn luyện jhin thực thụ. xạ thủ số một thế giới phối hợp với hỗ trợ số một thế giới đã bắn cho hai người chuyên kéo chân nhau kia kêu vang trời, mãi mới kết thúc được màn kịch lố bịch này.
bài huấn luyện của anh chẳng có tác dụng gì sất.
khi choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok đang đi tới cụng tay với mình, cậu thầm than phiền trong lòng. lúc những người đồng đội khác đi qua, choi hyeonjoon đều hiếm hoi giơ tay lên ôm nhẹ một cái, duy chỉ có lee sanghyeok đến cuối cùng, khi anh đến trước mặt cậu, choi hyeonjoon theo bản năng cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra làm nắm đấm. sự tương tác giữa hai người bị máy quay chú ý tới, gương mặt đơ cứng của lee sanghyeok được camera man đặc biệt quay cận cảnh. mọi người bắt đầu xì xào đoán già đoán non, rằng tại sao hai người khi cùng đội rõ ràng thân thiết đến vậy, bây giờ lại thành ra thế này. có người nói faker đối với người đã rời đội không nhận người quen nữa là chuyện bình thường, có người lại nói doran vốn chẳng phải loại người quá nặng tình với đồng đội, bởi dẫu sao người đến người đi, cậu ấy cũng đã quen rồi.
sự tương tác giữa các tuyển thủ với nhau chỉ là một đoạn xen kẽ ngoài ý muốn, nhưng điều đáng chú ý là màn trình diễn xuất sắc ngay trong lần đầu ra mắt của tân binh đường giữa le roi. trong 15 phút đầu tiên swap lane, cậu ấy không hề bị áp đảo, lượng lính và kinh tế bám sát với đối thủ không rời, solo trao đổi chiêu thức cũng không hề bị lép vế, có ý thức chống gank đáng kể. người đi đường giữa cùng người đi rừng của đối phương phối hợp nhau, ép cho cậu ấy phải mất phép bổ trợ tốc biến nhưng cậu vẫn có thể giữ được mạng. các bình luận viên đều đưa ra đánh giá khá cao. bởi đối đầu với faker mà có thể có được thành tích như vậy, đối với một tân binh thật sự không hề tệ chút nào.
...
trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, choi hyeonjoon với tư cách là đội trưởng đại diện tham dự buổi phỏng vấn. huấn luyện viên bên cạnh cậu trông có vẻ non nớt và rụt rè hơn nhiều. ngược lại, bản thân tuyển thủ tham gia phỏng vấn lại cẩn thận thừa nhận rằng sự chuẩn bị của họ cho trận đấu ngày hôm nay còn nhiều thiếu sót, sau này sẽ cố gắng hơn nữa để không làm người hâm mộ thất vọng. khi được hỏi về màn trình diễn của người em đi đường giữa, cậu cũng cười rạng rỡ khen ngợi đối phương là tài năng trẻ đáng gờm, là một tuyển thủ có năng khiếu bẩm sinh và chăm chỉ nỗ lực.
"ai cũng biết tuyển thủ doran có mối quan hệ rất tối với tuyển thủ faker khi còn ở t1. giờ đây quay lại đấu trường, ngay tại trận đấu đầu tiên đã đối đầu với t1, tuyển thủ doran có điều gì muốn nói không?"
choi hyeonjoon mím môi. cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu hỏi này. khu vực lck vốn nhỏ bé. những năm gần đây ngoài màn trình diễn của cá nhân tuyển thủ thì sự tương tác riêng tư cũng khiến khán giả vô cùng tò mò.
"t1 luôn là một đội tuyển rất xuất sắc. suốt một năm dưỡng thương vừa qua, tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc được tái ngộ với tuyển thủ faker trên sân đấu."
"tôi sẽ dốc toàn lực để thi đấu từng trận thật tốt."
một câu trả lời có thể xem là rất xã giao. choi hyeonjoon bước xuống xoa xoa má mình. gần đây không có ai quản lý việc ăn uống nên cậu cũng dần trở nên tùy tiện. lần trước còn bị anh wangho đến thăm mắng vì gầy đi khá nhiều. vừa đánh xong trận, bộ não hoạt động quá tải còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đẩy lên bàn phỏng vấn. lâu rồi không quay trở lại nơi đây, cậu vẫn chưa thích ứng kịp. nếu thắng trận, nói gì cũng chẳng thành vấn đề, nhưng sau khi thua thì phải đặc biệt cẩn thận.
choi hyeonjoon nghĩ, câu hỏi tương tự xuất hiện bên phần phỏng vấn của lee sanghyeok, có lẽ cũng sẽ có câu trả lời gần giống vừa rồi đáp lại. nhưng cậu giờ đây không còn sức để kiểm chứng suy đoán của bản thân, cậu chỉ muốn về công ty kiểm điểm lại một lượt rồi nghỉ ngơi cho thật tốt.
...
mãi đến khi về đến ký túc xá, choi hyeonjoon với vai trò tuyển thủ kiêm huấn luyện viên cùng mọi người phân tích xong trận đấu ngày hôm nay rồi mới ngồi một mình trong phòng luyện tập trống trải. đội tuyển nhỏ nên cũng chẳng có nhiều không gian để phân chia khu vực hoạt động. luyện tập, phân tích, livestream, nghỉ ngơi đều chen chúc trong cùng một phòng. may mắn là bây giờ mấy đứa em đều đã ra ngoài ăn tối, còn chu đáo nói sẽ mua đồ ăn mang về cho cậu khi cậu đang nghỉ ngơi ở công ty. phần cột sống bị thương đang âm ỉ đau nhức, trở lại với sân khấu, trở lại với vị trí vạn người chú ý, trở lại đến trước mặt lee sanghyeok.
đau quá. chỗ bị thương đau quá.
choi hyeonjoon đau đến mức túm chặt cổ áo. trái tim đau nhói.
phòng luyện tập tối om. choi hyeonjoon đắp khăn lên mặt, không biết đã trôi qua bao lâu.
tách... ánh đèn đột nhiên bật sáng.
le roi xách một túi nhựa bước vào, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm.
"anh đã đỡ hơn chưa?"
"không sao..."
choi hyeonjoon nhận lấy túi nhỏ kia. mở ra là cơm cuộn rong biển nóng hổi, vị sốt thịt băm cuộn cùng vài sợi dưa chuột. choi hyeonjoon bóc đũa gắp từng miếng ra. le roi ngồi bên cạnh mở lại video trận đấu hôm nay. choi hyeonjoon khó khăn lắm mới gắp hết dưa chuột ra, vừa cắn một miếng thì giọng cậu em vang lên từ bên cạnh.
"anh à."
le roi quay đầu lại, dùng ngón tay chỉ vào màn hình hiển thị đoạn cậu ấy đang đối đầu với faker.
"hôm nay khi thi đấu, em luôn cảm thấy lối đánh của tuyển thủ faker rất quen thuộc."
"giờ em mới chợt nhận ra, lối đánh của hai người rất giống nhau, vậy nên em mới biết cách đối phó với anh ấy."
đương nhiên là giống rồi.
đó là những gì cậu và lee sanghyeok đã đấu tập 1v1 không biết bao đêm ngày trong suốt một năm. đó là lee sanghyeok đứng sau lưng cậu như thế này, chỉ tay lên màn hình, tua lại từng chút một, chỉ dẫn từng chút một.
từ, 'hyeonie, chỗ này em cần phải cải thiện thêm', cho đến, 'hyeonie giỏi thật, khá lắm.'
liên minh huyền thoại của choi hyeonjoon, nơi nơi đều có dấu vết của lee sanghyeok, đã sớm thấm sâu vào xương tủy, khắc từng chút vào linh hồn.
"anh có phải rất thích tuyển thủ faker không?"
thích chứ.
thích đến mức suốt một năm qua, cậu hối hận không ngừng.
thích đến mức mỗi lần luyện tập, hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
thích đến mức mỗi chiêu thức của từng vị tướng trong lol đều có bóng dáng anh.
thích đến mức cậu đã hèn hạ nghĩ rằng, tại sao người bên cạnh mình lại không phải là anh.
thích đến mức...
cậu thật sự muốn hỏi anh, tại sao anh lại không cần em nữa...
"anh rất thích sanghyeok-hyung."
...
lee sanghyeok do dự nhìn điện thoại. thời gian sử dụng 30 phút một ngày vốn đã vượt quá không biết bao lâu nhưng anh vẫn chưa làm được gì. anh do dự mãi rồi mới gửi một tin nhắn.
"hôm nay hyeonie đã thể hiện rất tốt."
khoảnh khắc lee sanghyeok nhấn nút 'gửi', anh liền tắt màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, không dám nhìn xem đối phương đã đọc hay chưa, có trả lời không, hay là sau khi gửi đi sẽ nhận được dấu chấm than thông báo đối phương đã chặn mình. anh không muốn nhìn, cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt.
anh nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay mình mấy chữ doran.
đã từng có một người cũng muốn viết như vậy lên tay anh.
"không công bằng, anh à."
anh lái xe. lần đó họ trốn tất cả đồng đội, lén lút dẫn nhau đi chơi. choi hyeonjoon nghịch ngợm đòi xin chữ ký của tuyển thủ faker. anh nhìn năm chữ faker lớn trên lòng bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, chu môi.
"sao thế?"
đèn xanh, rẽ trái, lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu một cái.
"thì là..."
"em cũng phải ký lên tay anh chứ."
lee sanghyeok bật cười, đúng lúc xe cũng đến nơi. đậu xe xong, lee sanghyeok đưa lòng bàn tay ra để choi hyeonjoon ký tên.
mấy chữ doran lớn nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì, vì lee sanghyeok sợ nhột nên lòng bàn tay cứ rụt tới rụt lui, chẳng thể viết tên được. choi hyeonjoon làm ầm ĩ một lúc rồi cũng không ép lee sanghyeok nữa, ném thẳng bút vào sâu trong ngăn đựng đồ.
một lúc sau, choi hyeonjoon lại tự than vãn.
"anh không cho em ký tên. quả nhiên anh không phải là fan của em."
nói xong cậu còn giơ lòng bàn tay lên, như muốn khoe chữ ký to đùng của lee sanghyeok trước mặt anh. hai má phồng lên phản đối vấn đề tư pháp đầy bất công và tấm chân tình đổi lấy sự tuyệt tình của mình.
lee sanghyeok bị vẻ trẻ con này chọc cười. anh đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của choi hyeonjoon, chăm chú ngắm nghía chữ ký tuyệt tác của mình.
"vậy rando cho anh ký tên, nên em là của anh rồi phải không?"
lời nói với hàm ý một mũi tên trúng hai đích. choi hyeonjoon không rõ lee sanghyeok đang hỏi là fan của anh hay là ý của anh kia. cậu đỏ mặt, dẩu môi quay đầu đi chỗ khác.
không biết thời gian trôi qua bao lâu. có thể là vài phút, cũng có thể chỉ là vài giây. sự im lặng kéo dài đến mức lee sanghyeok cũng dần trở nên lúng túng, muốn nhanh chóng xuống xe để che giấu cảm giác kia thì bên tai mới truyền đến một câu nói nghe rất nhỏ.
"em là của anh."
choi hyeonjoon, em nói em là của anh.
vậy tại sao bây giờ em lại không cần anh nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro