𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟓

ở ván thứ tư của trận bo5, sau khi do dự rất lâu, choi hyeonjoon đánh cược tất cả rồi khóa lại aurora - vị tướng từ bị người hâm mộ của cậu chê bai, kêu gọi bỏ đi, vị tướng mà sau này lee sanghyeok đã đích thân cầm tay cậu chỉ dẫn từng chút, tạo nên một aurora đường trên khiến tất cả các huấn luyện viên lck phải biến sắc và dành hẳn một lượt cấm cho cậu.

việc có giữ được ván đấu này hay không đều đặt hết lên đường trên. choi hyeonjoon xoay cổ tay, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ.

việc vừa trở lại một năm liền có thể lọt vào chung kết thế giới là điều choi hyeonjoon không ngờ tới.

năm đầu tiên trong sự nghiệp, cậu cũng đến chung kết thế giới, nhưng mọi thứ kết thúc bằng việc cậu phải ngồi dự bị cả mùa giải.

và giờ đây, ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, cậu cũng có thể tham gia chung kết thế giới, cũng coi như có khởi đầu, có kết thúc.

khi biết tin đội được vào chung kết thế giới, ông chủ đội tuyển đã khóc cười tùm lum, trông còn kích động hơn bất kỳ tuyển thủ nào, miệng lẩm bẩm: "con trai à, ba thật sự đã làm được rồi."

đằng sau chuyện này là một câu chuyện xưa, về một đứa trẻ bị bệnh.

ông chủ đội tuyển của họ, là một người đàn ông trung niên hói đầu, hay cười.

một người đàn ông thành danh muộn, một người cha già vui vẻ có con muộn, một tuổi thơ được lấp đầy bởi tình yêu thương bằng máy chơi game và sự đồng hành của cha mẹ. người cha dẫn dắt con mình từ những trận game luyện tập online từng bước tiến về phía trước. đứa trẻ ngây thơ chỉ vào người đàn ông giơ tay ra hiệu suỵt trên trang chủ trò chơi, hỏi: "anh này là ai thế ạ?"

"đây là một tuyển thủ rất nổi tiếng trong trò chơi này đấy con."

"có giỏi không ạ?"

"rất giỏi."

"vậy sau này con cũng muốn đi thi đấu như anh ấy."

"con chơi đâu có giỏi."

một câu chuyện sáo rỗng, sến sẩm, căn bệnh đột ngột tới, bức tường bệnh viện trắng toát, gương mặt ngày càng hốc hác, mái tóc cũng ngày càng thưa thớt. ánh sáng trong mắt đứa trẻ tan biến.

câu chuyện cha con kết thúc ở nghĩa trang tĩnh lặng. đứa nhỏ nằm trong quan tài lạnh lẽo, hóa thành một hũ tro nhỏ được chôn cất. người cha già quỳ trước mộ khóc lóc, hối hận hết nửa đời người vì lời nói vô tình ngày xưa của mình.

đội tuyển mà ông thành lập sau này có vốn không cao, đãi ngộ và môi trường cũng không được gọi là tốt. thường có tuyển thủ chuyển đội giữa mùa giải hoặc sau khi ở lại một năm thì coi đội như bàn đạp để nhảy lên vị trí cao hơn, xa hơn, nhưng người cha già này cũng chẳng bận tâm.

nếu có thể có một đứa nhỏ...

nếu những đứa nhỏ đầy nhiệt huyết trong đội của ông, có thể nhờ ông mà có thêm một cơ hội đặt chân vào ngành này...

thì cũng không uổng công con trai ông đã ghé ngang nhân gian một lần.

ông chủ đội tuyển rưng rưng nước mắt cảm ơn choi hyeonjoon. nếu không có cậu, e rằng năm nay đội vẫn còn ngụp lặn giữa mấy đội tầm trung dưới đáy.

---

và choi hyeonjoon, kể từ khi suy nghĩ thấu đáo về vấn đề tình cảm với lee sanghyeok, cậu đã đặt trọng tâm trở lại việc xem xét tìm cách phát triển tương lai của mình.

cậu không ngừng tự hỏi bản thân.

rằng nếu mình không chơi liên minh huyền thoại nữa, nếu mình không còn là tuyển thủ nữa thì mình sẽ là ai? và sẽ còn lại gì?

trước đây cậu chỉ đắm chìm trong thế giới trò chơi, chưa bao giờ để ý đến việc hoạch định chiến lược, không biết chỉ khâu cấm chọn cũng có thể thú vị đến vậy. di chứng sau chấn thương khiến cậu không thể ngồi lâu như trước. khi trận đấu diễn ra đến thời điểm then chốt, cột sống âm ỉ đau nhức sẽ khiến cậu vã mồ hôi lạnh, thường thì vừa rời sân khấu, cả lưng đã ướt đẫm vì đau.

bây giờ cậu cảm thấy dường như mình có một con đường giá trị hơn so với việc làm tuyển thủ.

trong kỳ nghỉ trước cktg, cậu về nhà cũ, nổi hứng thú đăng nhập lại vào tài khoản phụ kia, phát hiện ra câu hỏi từ rất lâu trước đây đã được le roi trả lời.

sao cậu lại thích tuyển thủ doran đến vậy?

"vì em cảm thấy chỉ cần chân thành yêu thích một việc gì đó như anh ấy, cố gắng tiến về phía mục tiêu như thế thì thực sự có thể hoàn thành một điều gì đó."

choi hyeonjoon suốt thời gian trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đều lấy chức vô địch và faker làm mục tiêu, không ngừng nỗ lực tiến lên, giống như thần icarus vỗ cánh bay về phía mặt trời, không ngần ngại việc bị cháy rụi, không nỡ từ bỏ giấc mơ đứng trên ngôi đỉnh cao nhất. và trong quá trình đó, cậu cũng vô tình trở thành mục tiêu hoặc hình mẫu của người khác, cũng có người sẽ bị hình ảnh của cậu làm lay động.

khoảnh khắc nhìn thấy câu trả lời, choi hyeonjoon cảm thấy sống mũi cay cay một cách kỳ lạ. hóa ra cậu không cần phải là mặt trời hay mặt trăng, cậu không cần phải có vinh quang vạn trượng hay rực rỡ chói lọi, cậu có thể chỉ là một vì sao nào đó giữa muôn vàn tinh tú, một mình tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ riêng, và rồi sẽ luôn có người chú ý đến ánh sáng của cậu, chỉ về phía cậu, phác họa nên hình dáng của cậu và đặt cho cậu một cái tên.

tên của ngôi sao này là choi hyeonjoon, là tuyển thủ doran, không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro