✧˖°.
| transfic | lỗ hổng zero-day - fado;
tên gốc: 【殼蘭】零日漏洞;
author: today4you;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note từ tác giả:
"hacker!au, nhân vật được mượn từ fic của @ampersand__girl.
không chuyên về hack, nếu có thuật ngữ dùng chưa chuẩn, cần chỉnh sửa thì cứ tự nhiên góp ý, mình sẽ sửa lại!"
bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
l o w e r c a s e;
01,
dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc của choi hyeonjoon rối bù. ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, những dòng code cứ thế nhấp nháy chạy vùn vụt trên màn hình.
trong lúc đang chạy nmap để quét server của công ty đối thủ, cậu tình cờ phát hiện lỗ hổng, hơn nữa lỗ hổng đó còn chưa được ghi chép lại trong cơ sở dữ liệu cve.
chỉ cần một lỗ hổng rce là đã đủ để cậu cài backdoor vào hệ thống. hyeonjoon nhanh chóng nhập lệnh.
màn hình trước mặt nhấp nháy vài cái, thiết bị đầu cuối hiển thị "meterpreter session 1 opened"
sau khi thiết lập thành công một phiên điều khiển từ xa, quyền kiểm soát server gần như đã nằm trong tay cậu. hyeonjoon bình tĩnh tiếp tục cài thêm backdoor, chuẩn bị upload thêm một web shell nữa vào server apache của đối phương, muốn đảm bảo dù cho phiên hoạt động bị ngắt đột ngột thì cậu vẫn có thể quay lại tiếp tục điều khiển bất cứ lúc nào.
đúng lúc ấy, góc dưới bên phải màn hình đột nhiên hiện lên một cửa sổ cảnh báo màu đỏ. hệ thống ids short đã phát ra tín hiệu cảnh báo rủi ro cao.
choi hyeonjoon cau mày, nhanh chóng kiểm tra lại log, biết mình đã bị đối phương phát hiện. cậu nhận ra cuộc tấn công của mình đã vô tình kích hoạt honeypot bên kia.
"dám chơi tôi à." hyeonjoon nghiến răng.
cậu ngay lập tức cắt phiên meterpreter, nhập lệnh mới để khởi động lại mạng tor, đùng onion routing để che giấu ip thật của bản thân.
cùng lúc đó, một tập lệnh khác được cậu viết ra, hòng ngụy trang thông tin truy cập của mình, biến nó trở thành một lệnh request https bình thường, muốn đánh lừa hệ thống siem của đối phương.
nhưng bên kia phản công lại còn nhanh hơn thế.
thiết bị đầu cuối của choi hyeonjoon lại nhấp nháy, hiển thị một loạt thông báo bất thường. bên kia đang bắt đầu chương trình quét thông tin, tìm cách định vị vị trí của cậu.
giữ cho bản thân bình tĩnh, hyeonjoon lập tức khởi động sandbox trong máy chủ ảo, dẫn luồng lệnh khả nghi vào sandbox, đồng thời lại chạy lệnh mới, dọn dẹp toàn bộ dấu vết của mình trên server của mục tiêu.
thời gian không còn nhiều nữa.
rõ ràng đối phương không phải hạng xoàng. thông qua dấu hiệu bất thường của tcp three-way handshake mà có thể phát hiện được lệnh thoát tor của cậu, thậm chí có thể định vị chính xác nơi cậu đang đứng, cách cậu chưa đến vài km.
hyeonjoon dứt khoát chuyển sang một server c2 dự phòng, thông qua tunnel mã hóa để chuyển dữ liệu sang một máy chủ khác trên dark web.
nhưng tốc độ truy vết của đối phương nhanh vượt ngoài dự đoán của cậu.
hệ thống siem đã khoanh vùng được vị trí của cậu, thậm chí còn triển khai công nghệ định vị địa lý tiên tiến.
choi hyeonjoon biết, nếu còn cố tiếp tục online sẽ chỉ càng lộ thêm nhiều thông tin của bản thân.
cậu ngay lập tức đưa ra quyết định diên rồ, rằng trước khi bị tìm thấy, cậu phải tự tạo ra một vụ 'tai nạn' để có thể an toàn thoát khỏi nơi này.
để chắc ăn, cậu kiểm tra lại proton drive thêm một lần nữa, xác định tất cả các dữ liệu quan trọng đã được sao lưu từ lâu. mật khẩu của cậu vô cùng đơn giản, lại có chút tự luyến, 'daehwangran', rồi khóa lại.
hyeonjoon chộp lấy áo khoác, lao lên xe rồi chạy đến một ngã tư vắng vẻ, định tạo một vụ tai nạn giả. khi xe cứu thương đến, cậu có thể trốn thoát an toàn và nhanh chóng.
thế nhưng, ông trời lại giở trò đùa trớ trêu với cậu. một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào cậu từ bên hông, và thế là vụ va chạm giả giờ đã biến thành một vụ tai nạn thật sự.
chiếc xe lộn vài vòng trên mặt đất. choi hyeonjoon va chạm mạnh với lòng đường, đầu đập xuống đất, dần mất ý thức.
02,
cơn đau đầu dữ dội khiến hyeonjoon choàng tỉnh, ý thức như bị một lớp sương mù bao phủ. từng mảng ký ức đứt quãng cứ thế thoáng qua trong đầu, nhưng không sao ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh được.
mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. bên tai là tiếng ù ù của thiết bị y tế.
cậu từ từ mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, cánh tay còn cắm ống truyền dịch.
ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng hắt vào trong phòng. hyeonjoon nheo mắt lại.
cửa phòng bệnh khẽ mở ra, một bóng người bước vào.
người đó mặc một bộ vest được cắt may cẩn thận, trông có vẻ đắt tiền, bước đi ổn định nhưng lại có chút gấp gáp.
khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn giấu trong đó là sự lo lắng. khi thấy choi hyeonjoon tỉnh lại, đôi mắt anh lóe lên sự xúc động, vội bước đến bên giường cậu, khẽ nói.
"hyeonjoon, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi... xin lỗi, là anh không bảo vệ được em."
choi hyeonjoon nhíu mày, trong đầu cậu giờ đây trống rỗng, hoàn toàn không nhận ra người trước mắt, khàn giọng hỏi.
"anh là ai?"
người kia sững lại đôi chút, trong mắt thoáng hiện lên tia cảm xúc phức tạp, còn có cả sự giằng xé khó thốt nên lời.
sau đó anh ta im lặng một chút, ánh mắt né tránh, rồi tựa như đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói.
"lee sanghyeok, bạn trai của em."
"bạn trai sao?" choi hyeonjoon lặp lại từ ấy, nghi hoặc hỏi.
tâm trí rối bời, hyeonjoon cố gắng bắt lấy một mảnh ký ức nào đó, nhưng rốt cuộc chỉ khiến cơn đau đầu lại thêm trầm trọng hơn.
cậu nhìn lee sanghyeok, thấy ánh mắt đối phương chân thành nhìn mình, trong đó chất chứa sự quan tâm chẳng thèm che giấu, thế nhưng trực giác lại mách bảo cậu rằng có gì đó không đúng.
"em gặp tai nạn, bị chấn thương ở đầu, bác sĩ nói có thể tạm thời em sẽ bị mất trí nhớ."
ánh mắt choi hyeonjoon đảo quanh căn phòng, cố tìm kiếm chút quen thuộc, thế nhưng tất cả mọi thứ vẫn bị lớp sương mù kia bao phủ, trông quá đỗi xa lạ.
cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại ở lee sanghyeok, dẫu cho có cảm giác thân thuộc kì lạ, thế nhưng vẫn ân ẩn xen lẫn sự bất thường khó nói thành lời.
trực giác của cậu nói rằng người này chắc chắn sẽ không hại cậu, nhưng lời nói của anh ta không thể hoàn toàn tin tưởng được.
"tai nạn? đã xảy ra chuyện gì? sao tôi lại ở đây?" cậu muốn tìm chút manh mối từ câu trả lời của sanghyeok.
ánh mắt của lee sanghyeok thoáng căng thẳng, nhưng mau chóng bị anh giấu đi.
"em bị xe tải tông trúng, đã hôn mê ba ngày rồi."
choi hyeonjoon cảm thấy vụ tai nạn này không đơn giản. người trước mặt lúc đến thì nói xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, sau đó lại có thái độ lảng tránh. cậu quyết định tạm gác sự nghi ngờ sang một bên, giả vờ yếu ớt nhắm mắt lại, khẽ nói.
"đầu tôi đau quá, tôi muốn nghỉ ngơi."
lee sanghyeok lập tức đứng dậy, giọng đầy lo lắng.
"được, vậy em nghỉ ngơi đi. anh đi hỏi bác sĩ về tình trạng của em. tối anh sẽ quay lại thăm em."
choi hyeonjoon khẽ gật đầu, lắng nghe tiếng bước chân dần xa, cho đến khi cửa phòng đóng lại một lần nữa.
cậu mở mắt, nhanh chóng quan sát lại phòng bệnh lần nữa, xác nhận không có camera theo dõi rồi mới cẩn thận rút ống truyền dịch, cố gắng ngồi dậy dẫu cho đầu vẫn đau như búa bổ.
cậu không biết vì sao bản thân mất trí nhớ, cũng không biết lee sanghyeok đang cố che giấu điều gì. nhưng có một điều chắc chắn là cậu phải tìm lại ký ức của bản thân mình, xem xem chuyện gì đã xảy ra.
03,
mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh dần tan, choi hyeonjoon cùng lee sanghyeok đi làm thủ tục xuất viện.
bác sĩ dặn dò cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động mạnh và còn thông báo rằng ký ức của cậu sẽ dần hồi phục theo thời gian.
thế nhưng hiện tại, hyeonjoon vẫn chưa khôi phục trí nhớ, vậy nên cậu không biết mình sống ở đâu, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của sanghyeok.
"anh đưa em về nhà."
động tác lái xe của sanghyeok vô cùng thuần thục, trên xe còn đang bật playlist của hyeonjoon.
cậu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lướt qua mọi chi tiết trong xe. nội thất sạch sẽ, còn có một chiếc móc treo hình con thỏ nhỏ đung đưa trên gương chiếu hậu.
xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp yên tĩnh, dừng lại trước một căn nhà kiểu hiện đại.
sanghyeok đỗ xe, lại đi qua mở cửa cho hyeonjoon, động tác vô cùng tự nhiên, như thể thói quen.
"em có đói không? anh nấu chút gì đó nhé?"
sanghyeok cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, bước vào bếp.
hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. chẳng mấy chốc mùi mỳ ý từ trong bếp tỏa ra thơm phức.
"ngon không?" sanghyeok hỏi.
"ừm, ngon lắm." hyeonjoon gật đầu, giọng vô thức dịu lại. cậu không biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, thế nhưng bầu không khí lúc này lại khiến cậu cảm thấy yên lòng đến lạ.
sau bữa tối, sanghyeok chủ động dọn dẹp chén đĩa, còn hyeonjoon thì tựa lưng trên sofa, tay cầm một cốc nước ấm, ánh mắt quét qua phòng khách một lượt.
bên cạnh tivi có một bức ảnh chụp năm người. trong ảnh là sanghyeok đứng giữa, cậu đứng ngoài cùng, bên cạnh đó còn có ba gương mặt xa lạ khác, tất cả đều cười rất tươi, trông giống như đang ở trong studio.
chẳng lẽ đây là ảnh chụp chung của công ty? không lẽ sanghyeok và cậu là đồng nghiệp?
điều đó khiến trong lòng cậu càng thêm bối rối. nếu sanghyeok thực sự là bạn trai của cậu, tại sao nó vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng có điều gì đó không đúng? câu "xin lỗi, là anh không bảo vệ được em" lại mang hàm ý gì?
"anh hyeok? em gọi anh như vậy đúng không?" hyeonjoon mở miệng thăm dò, giọng bình tĩnh nhưng vẫn mang theo chút tò mò. "chúng ta quen nhau thế nào vậy?"
"quen nhau à? lần đầu anh gặp hyeonjoon là ở một sự kiện bình thường, em đang gặp trục trặc gì đó. dáng vẻ sốt ruột lo lắng của em lúc ấy dễ thương lắm."
sanghyeok như nhớ lại dáng vẻ non nớt ngày trước của hyeonjoon, mỉm cười đầy cưng chiều.
lỗi sao? hyeonjoon chưa từng hỏi anh rằng cậu làm nghề gì, nhưng dựa theo việc bản thân cứ nhìn thấy bàn phím và máy tính là ngứa tay, bây giờ lại thêm cả 'lỗi', có lẽ cậu là lập trình viên nhỉ? thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?
bên ngoài hyeonjoon chỉ mỉm cười bất lực theo lời sanghyeok, lại cố ý hạ giọng, vờ nũng nịu. "khi đó có phải em hay mắc lỗi lắm không? anh nói lúc em gặp trục trặc trông dễ thương, vậy cụ thể là trục trặc gì vậy?"
"lần đó là ở một buổi thuyết trình công khai, em viết một đoạn lệnh nhưng quên thêm dấu chấm phẩy, thế là hệ thống lập tức sập. em hoảng đến mức mặt đỏ bừng, chạy khắp hội trường kiểm tra thiết bị, miệng còn lẩm bẩm 'sao có thể sai được chứ'. lúc ấy anh liền thấy em rất dễ thương."
hyeonjoon cũng cười theo, trong lòng lại nổi lên chút gợn sóng. quên thêm dấu chấm phẩy nghe có vẻ giả dối quá, nhưng giọng điệu của anh ấy trông rất tự nhiên, giống như chuyện thường ngày xảy ra hơn là bịa đặt.
cậu nghĩ, nếu không có gì bất thường, thì cậu và sanghyeok chắc hẳn là người cùng ngành với nhau, hơn nữa còn liên quan đến lập trình.
"nghe như thể em yếu kém lắm vậy..." hyeonjoon còn chưa kịp giả vờ ủy khuất thì đã bị sanghyeok ngắt lời.
anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc hyeonjoon. "em là con át chủ bài đấy."
động tác tự nhiên và thân mật ấy khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn, nhưng cảm giác không đúng kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
04,
trở về căn phòng dành cho khách, choi hyeonjoon khép cửa lại.
căn phòng này được bài trí khá đơn giản, trên tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ điện tử cùng một chiếc máy tính có cấu hình mạnh nhất hiện giờ.
cậu không biết mật khẩu máy tính, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể theo thói quen ngồi xuống, thử để bản thân tự gõ phím trong vô thức. nếu cậu thực sự đang yêu đương với lee sanghyeok thì chắc hẳn trước khi mất trí nhớ, cậu phải biết mật khẩu của chiếc máy tính này.
choi hyeonjoon hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để ngón tay lơ lửng trước bàn phím. dựa vào thói quen của cơ thể, ngón tay của cậu cứ vậy mà gõ xuống.
màn hình thông báo mở khóa thành công.
cậu thành thạo mở lịch sử duyệt web, quả nhiên nó trống trơn, không có gì cả. liệu có phải là thói quen xóa lịch sử không nhỉ?
choi hyeonjoon tiếp tục thả lỏng bản thân, để cơ thể vô thức hoạt động, không biết bằng một cách nào đó lại mở ra một phần mềm trò chuyện khác.
vô số tin nhắn hiện lên, từ những lời chào hỏi thường ngày đến than vãn về công việc lúc nửa đêm, từ "anh sanghyeok à, chơi với em đi" đến "anh sanghyeok, chúc anh ngủ ngon nhé". tin nhắn trả lời của lee sanghyeok vẫn luôn kiên nhẫn và dịu dàng.
"thì ra chúng ta thật sự đã từng thân mật đến thế này sao..." choi hyeonjoon thì thầm, cảm giác lạc lõng dần tan biến, thay vào đó niềm tin trong lòng cậu ngày một lớn dần.
ngón tay lee sanghyeok vô thức gõ theo nhịp trên mặt bàn, ánh mắt vẫn dừng ở màn hình, thông qua chiếc camera ẩn trong đồng hồ điện tử, chăm chú nhìn choi hyeonjoon đang tập trung thao tác trong phòng khách.
"giá như mọi thứ có thể mãi mãi thế này..." anh thì thầm, rồi lại tự giễu chính bản thân mà lắc đầu.
anh biết điều đó là không thể. ký ức của choi hyeonjoon có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, và lời nói dối của anh mất bao công sức dệt nên, rồi sẽ chẳng khác nào một tòa lâu đài cát bên bờ biển, cuối cùng bị cơn sóng sự thật cuốn trôi.
"rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy..." giọng của anh nhỏ đến mức chỉ bản thân anh có thể nghe rõ, trong đầu bắt đầu tua lại khởi đầu của mọi chuyện.
lee sanghyeok nhận một khoản tiền thưởng lớn để bảo vệ hệ thống trước những đòn tấn công của fist. vốn dĩ ban đầu anh định để moon hyeonjoon làm, nhưng cậu ấy lại thất bại. sanghyeok buộc phải tự ra tay phản công, trong lúc ấy lại vô tình tìm được một nút trung chuyển, là địa chỉ ip của choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon vốn là người vô tội, cậu chỉ tình cờ quét lỗ hổng mỗi ngày, vô ý quét trúng một honeypot, ấy thế mà lại bị fist nhầm tưởng là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, bắt đầu truy vết cậu.
lee sanghyeok trở nên hoảng loạn, cố gắng cảnh báo choi hyeonjoon, nhưng tất cả đã quá muộn.
choi hyeonjoon không nên bị thương, càng không nên nằm trong bệnh viện, ngơ ngác nhìn anh mà hỏi câu "anh là ai?"
đáng lẽ ra lúc ấy anh phải thú nhận tất cả trong bệnh viện, nói cho cậu biết sự thật, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt ấy, anh lại buột miệng nói dối. "bạn trai của em", bốn chữ ấy thốt ra, thân phận này quá mức tốt đẹp, khiến anh ngày càng lún sâu.
thậm chí anh còn bắt đầu mơ tưởng, nếu như trước khi choi hyeonjoon khôi phục được trí nhớ, nếu anh có thể khiến cậu thật sự chấp nhận mối quan hệ này, thậm chí đồng ý kết hôn với anh thì sao? ý nghĩ ấy như một hạt giống, cứ vậy điên cuồng bén rễ nảy mầm trong tim anh.
05,
ngày tháng trôi qua, lee sanghyeok dùng sự quan tâm ân cần và những ký ức được dệt nên một cách khéo léo, dần kéo choi hyeonjoon gần về phía mình.
mỗi sáng anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, buổi tối cùng choi hyeonjoon chơi game, chia sẻ những 'quá khứ' hư ảo nhưng chi tiết của cả hai.
đôi khi những mảnh ký ức vụn vỡ lóe lên trong đầu cậu, nhưng luôn bị sự dịu dàng của lee sanghyeok xoa dịu. cậu bắt đầu dần dần dựa dẫm vào người đàn ông này, cảm giác lạc lõng ngày trước dần được niềm tin thay thế.
trong bữa tối lãng mạn, lee sanghyeok lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
"hyeonjoon, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
choi hyeonjoon sững sờ, tim cậu đập loạn. cậu nhớ lại từng khoảnh khắc những ngày vừa qua, trong đầu dường như tất cả đều dẫn lối đến phút giây này.
cậu gật đầu.
lee sanghyeok ôm chầm lấy cậu, xúc động tột độ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. đây là giấc mơ đã hóa hiện thực của anh, nhưng lại được dựng xây trên nền móng của sự giả dối.
ngày qua ngày, mọi chi tiết trong đám cưới cũng dần được chuẩn bị xong.
một đêm nọ, tiếng chuông cửa vang lên. lee sanghyeok ra mở cửa, thấy moon hyeonjoon đứng ngoài.
"anh sanghyeok, giờ em mới biết là anh đã đưa hyeonjoon-hyung về nhà."
lee sanghyeok kéo cậu vào, cảnh giác liếc nhìn phòng khách, xác nhận rằng chắc chắn choi hyeonjoon đang nghỉ ngơi trên lầu rồi mới đáp.
"nhỏ tiếng thôi. em đến đây làm gì?"
moon hyeonjoon lấy từ balo ra một chiếc laptop mỏng, màn hình sáng lên, dần hiện ra chuỗi nhật ký dữ liệu cùng bản đồ.
"thói quen cá nhân của anh hyeonjoon đã để lộ vị trí của anh ấy. em vừa xem thì phát hiện anh ấy đang ở nhà anh." giọng nói của moon hyeonjoon tuy bình tĩnh nhưng vẫn ân ẩn sự tức giận.
"anh sanghyeok, sao anh có thể làm vậy? sau vụ tai nạn xe anh hyeonjoonliền biến mất. anh rõ ràng biết bọn em đều đang ra sức tìm anh ấy, thế mà anh còn giả vờ lo lắng, diễn trò tìm kiếm khắp nơi."
sắc mặt lee sanghyeok lập tức trở nên u ám, cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.
"em sẽ đưa anh ấy đến bệnh viên. anh không nên giữ anh ấy ở lại đây. ở bệnh viên, anh ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn, và lẽ ra anh ấy phải hồi phục trí nhớ từ lâu rồi."
giọng moon hyeonjoon vừa bất lực vừa giận dữ.
"anh vì sự ích kỷ của mình, ngay cả sức khỏe của anh ấy ra sao anh cũng không quan tâm sao?"
cậu sớm đã biết lee sanghyeok thích choi hyeonjoon. mỗi lần sắp xếp nhiệm vụ, anh đều âm thầm tăng thêm thù lao chỉ để thỏ cưng của mình được ăn ngon mặc đẹp. nhưng cậu không ngờ sanghyeok lại có thể làm đến mức này.
lee sanghyeok siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt lóe lên tia đau đớn.
"em biết anh sẽ không làm hại em ấy mà. anh đã liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất rồi. hồ sơ bệnh án cùng ảnh chụp ct của hyeonjoon đều đã được gửi cho họ. đợi khi bọn anh kết hôn... sau khi kết hôn lập tức sẽ..."
cuộc tranh cãi của cả hai vang vọng trong phòng khách, dẫu cho đã hạ giọng nhưng vẫn truyền đến ngã rẽ ở cầu thang.
choi hyeonjoon vốn đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng vì không có lee sanghyeok cạnh bên nên tỉnh giấc giữa chừng.
cậu đứng trong bóng tối, nghe rõ mồn một câu chuyện. đầu đau nhức dữ dội, ký ức như thủy triều dâng tràn trong đó.
chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng bước chân của lee sanghyeok dần đến gần.
cậu lặng lẽ trở về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, động tác nhanh đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
cậu leo lên giường, kéo chăn phủ kín người, nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, giả vờ ngủ say.
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đến sát gần, bàn tay kia dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu, rồi vòng một tay ôm choàng lấy, lồng ngực lee sanghyeok dán sát lưng, hơi thở phả nhẹ ở cần cổ.
cơ thể choi hyeonjoon cứng đờ trong giây lát, nhưng lập tức thả lỏng người, vờ như chẳng hề hay biết, tiếp tục giả vờ ngủ say.
những ngày qua, tất thảy sự bất thường vốn dĩ bị che giấu bởi những lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng của lee sanghyeok, giây phút này dần tua ngược lại trong đầu choi hyeonjoon như thước phim quay chậm.
"rando-hyung..."
giọng lee sanghyeok kéo choi hyeonjoon từ ký ức mơ hồ trở về hiện thực, dây thần kinh căng thẳng của cậu chưa kịp phản ứng, theo bản năng cậu mở mắt, bốn mắt chạm nhau.
"vừa nãy em đã nghe thấy gì rồi?"
.end
28/08/2025 – 12:36
chú thích một số thuật ngữ được sử dụng trong fic:
1, lỗ hổng zero-day: là lỗ hổng phần mềm bị kẻ tấn công phát hiện trước khi nhà cung cấp biết. do nhà cung cấp không biết nên không có bản vá nào cho các lỗ hổng zero-day, khiến những cuộc tấn công có tỉ lệ thành công cao.
2, chạy nmap: sử dụng 'network mappet' để quét mạng, phát hiện các thiết bị, dịch vụ đang chạy và lỗ hổng bảo mật.
3, cve: common vulnerabilities and exposures, tức danh sách các lỗi bảo mật máy tính công khai.
4, lỗ hổng rce: remote code execution, là lỗ hổng bảo mật cho phép kẻ tấn công có thể tùy ý chạy mã trên hệ thống mục tiêu mà không cần truy cập vật lý hoặc tương tác trực tiếp, qua đó dễ dàng chiếm quyền kiểm soát hệ thống, đánh cắp dữ liệu hoặc triển khai phần mềm độc hại.
5, backdoor: cửa hậu, là phương pháp để bỏ qua quy trình xác thực thông thường, giúp hacker có thể truy cập và kiểm soát hệ thống từ xa mà không bị phát hiện.
6, honeypot: bẫy mật ong, là một tài sản kỹ thuật số giả mạo, được tạo ra với mục đích trông giống mục tiêu hợp pháp có giá trị, để thu hút sự chú ý, làm bẫy đánh lừa kẻ tấn công mạng khỏi các hệ thống real, thu thập thông tin tình báo về phương thức, công cụ và động cơ của kẻ tấn công, từ đó nâng cao khả năng phòng thủ cho các hệ thống quan trọng.
7, onion routing: kỹ thuật mã hóa dữ liệu thành nhiều lớp, gửi dữ liệu qua một loại các nút, bảo vệ tính ẩn danh cho người dùng trực tuyến.
8, hệ thống siem: phần mềm thu thập, phân tích và lưu trữ nhật ký (log) cùng các sự kiện bảo mật từ nhiều nguồn khác nhau trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của một tổ chức, nhằm phát hiện sớm điều tra và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hệ thống.
9, sandbox: môi trường ảo biệt lập, tạo ra để chạy và thử nghiệm các ứng dụng, mã hoặc tệp tin, ngăn chúng truy cập vào tài nguyên hệ thống quan trọng.
10, tcp three-way handshake: thiết lập kết nối mạng đáng tin cậy giữa máy khách và máy chủ trước khi truyền dữ liệu.
11, tunnel mã hóa: kênh truyền thông an toàn, được mã hóa, cho phép dữ liệu được truyền qua mạng công cộng như internet mà không bị bên ngoài theo dõi hay sửa đổi.
12, darkweb: là 1 phần của inter net được mã hóa và ẩn danh, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường mà cần dùng trình duyệt chuyên dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro