0. lời mở đầu: bánh basque vị hoa cam hạnh nhân đắng.

buổi chiều ở paris thời tiết khá quang đãng, ánh nắng phản chiếu thành những tia sáng rực rỡ trên bộ đồ ăn bằng bạc cùng chân nến pha lê, tựa như ánh đèn rọi lên sân khấu. mỗi món tráng miệng bày biện trên bàn đều sẽ được phục vụ rồi ngợi khen, chụp ảnh và ghi lại, tựa như một phân đoạn đã được tập dượt kỹ lưỡng.

đứng ở một góc khuất trong bếp, choi hyeonjoon nhìn theo đĩa "bánh ngàn lớp hạt dẻ caramel hoa cam" cuối cùng được nhân viên phục vụ đem đi, mơ hồ nghe thấy tiếng khen ngợi của các phóng viên và nhà phê bình ẩm thực vang lên từ phía sảnh chính. cậu tháo găng tay, lấy ngón tay chấm một ít sốt hoa cam còn sót lại trên bàn inox, đưa lên miệng nếm rồi khẽ thở dài.

đây là món tráng miệng do cậu thiết kế, từ công thức, tỷ lệ nguyên liệu đến việc kiểm soát nhiệt độ. nhưng những điều đó sẽ không bao giờ được công khai với thế giới ngoài kia, và cũng chẳng cần thiết cho lắm bởi đầu bếp trưởng đã quen nói trước các ống kính rằng "đây là món tôi và hyeonjoon cùng làm."

cậu và bếp trưởng đã làm việc với nhau suốt bốn năm trời.

ngày mới vào bếp, cậu chỉ được phân công đến phòng bảo quản để gọt trái cây, xử lý đế bánh, cân đường bột. công thức của các loại bánh pháp đều phức tạp đến tàn nhẫn, chỉ một sai số nhỏ thôi cũng đủ để hủy hoại hàng giờ chuẩn bị. bếp trưởng là người cầu toàn, ông có thể đánh giá một món bánh 'gần như hoàn hảo' trở thành 'không đạt yêu cầu'.

nhưng choi hyeonjoon lại thích nghi nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. cậu dường như có thiên phú với nghề này, cậu biết khi nào kem bơ sẽ giảm nhiệt độ, khi nào cần tăng nhiệt độ lên, thậm chí tự biết thay đổi công thức trước khi bị đầu bếp nhắc nhở. cậu không nhiều lời, chỉ lẳng lặng hoàn thiện từng chi tiết một cách chính xác, như thể bản thân cậu vốn đã thuộc về thế giới của các món tráng miệng này, lạnh lẽo nhưng tinh khiết.

một đêm nọ, trong căn bếp vắng người, bếp trưởng từng hỏi cậu. "cậu học được những thứ này từ đâu vậy?"

cậu chỉ khẽ đáp. "tôi không biết nữa. có lẽ chỉ là... tôi thích những thứ có hương vị thật tinh khiết."

sau đó, cậu được chuyển từ trợ lý bình thường thành phó bếp. rồi đầu bếp bắt đầu đưa cho cậu những ý tưởng về từng món tráng miệng, họ cùng nhau làm thử, điều chỉnh và hoàn thiện. những màu sắc rực rỡ nở rộ trên đĩa sứ, những lớp vỏ giòn xếp từng tầng hoàn hảo, tỷ lệ siro đường chính xác đến từng chút một, đa số đều xuất phát từ chính bàn tay cậu. thế nhưng chữ ký dưới từng món bánh luôn là của người khác.

nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. cậu từng nghĩ, với cậu, đạt được đến sự hoàn hảo như vậy là đủ rồi.

tất nhiên cậu hiểu rằng bếp trưởng không hề có ý cướp công. ngược lại, mỗi lần đoạt giải, mỗi lần đứng trước truyền thông, ông đều nhắc đến tên "choi hyeonjoon". nhưng chẳng có ai quay lại rồi hỏi cậu là ai, chẳng có nhà phê bình nào chịu viết riêng một bài chỉ riêng về 'hyeonjoon'.

giống như từng hạt vani trong món tráng miệng kia, tuy quan trọng nhưng cuối cùng chỉ để lại một dư hương mơ hồ còn sót lại.

cuối ngày hôm ấy, bếp trưởng đến tìm cậu.

"đi rồi sao?" ông nhìn bàn tay cậu đang dọn dao cụ, giọng điệu bình thản.

"vâng. hôm nay là buổi làm cuối cùng của tôi." cậu không nói lời tạm biệt.

ông dừng lại một chút, rồi lấy từ túi áo blouse trắng ra một bức thư được gấp gọn, đặt xuống bàn. "chiếc bánh trà tuần trước của cậu, tôi đã mang đi đăng ký cuộc thi đêm trăng. có thể cậu sẽ thắng, có thể cậu không quan tâm. nhưng tôi muốn cậu biết rằng cậu xứng đáng có một căn bếp của riêng mình."

choi hyeonjoon nhận lấy nhưng không mở nó ra, chỉ khẽ gật đầu.

ngày cậu rời đi, hành lý không nhiều. chỉ có một con dao cạo cũ đã theo cậu từ những năm tháng đầu tiên và một chồng sổ tay cũ kỹ đã ố vàng. máy bay hạ cánh vào đêm muộn ở thành phố khác, không còn hương caramel, không có bầu không khí ngột ngạt gấp gáp trong lò nướng, chỉ còn làn gió đêm lạnh lẽo và ẩm ướt vây quanh.

cậu quyết định mở một tiệm bánh riêng cho mình sau một đêm mưa.

đêm ấy, từ cửa sổ ngôi nhà cũ của mình, cậu thấy một đôi tình nhân cãi nhau dưới chiếc ô màu đen trên phố. rồi cúi nhìn chiếc soufflé trong tay, nó đã chín quá, còn xẹp xuống như những dòng cảm xúc bị chôn giấu quá lâu. khi ấy, cậu đột nhiên hiểu ra mình không muốn tiếp tục làm bánh chỉ để cho riêng bản thân mình nữa. cậu muốn tặng những hương vị này cho cả những người khác, dù chỉ là người xa lạ.

vì vậy, cậu đã gọi cho một công ty bất động sản, nói rằng bản thân muốn nơi vừa có thể mở một cửa hàng tráng miệng ở tầng một, lại vừa có không gian để nghỉ ngơi ở các tầng trên.

người môi giới hỏi cậu muốn tìm nơi như thế nào, câu trả lời của cậu lại vô tình khiến đối phương im lặng một lúc.

"tôi muốn mở một cửa hàng tráng miệng có thể mở cửa cả vào ban đêm."

câu trả lời của cậu nói xong mới nhận ra nó có chút buồn cười. nhịp sống của một thành phố đều đổ dồn vào ban ngày, hầu hết các trung tâm thương mại đều có quy định rõ ràng là không được mở cửa quá muộn. và thường bánh ngọt là thứ đi kèm với trà chiều hoặc ánh nắng buổi sớm thì hơn.

không ngoài dự đoán, sau một thời gian dài tìm kiếm, không ai chịu cho thuê. hoặc là họ nói cậu kỳ lạ, hoặc là họ sợ rằng việc kinh doanh vào ban đêm sẽ ảnh hưởng tới hàng xómg xóm thì phiền phức. trong thời gian đó, cậu vẫn nhận những công việc tạm thời để kiếm sống, vẫn âm thầm làm một món bánh nào đó mỗi ngày, như đang luyện tập cho một cửa hàng chưa từng tồn tại.

...

một buổi tối, nhân viên môi giới đột nhiên gọi lại cho cậu, giọng điệu có chút do dự cùng phấn khích. "cậu choi, có một nơi, có người chịu cho cậu thuê rồi."

"nhưng người kia đưa ra một điều kiện." nhân viên môi giới nói thêm. "anh ấy nói muốn nếm thử món tráng miệng do cậu làm."

choi hyeonjoon sững người. "anh ấy biết tôi sao?"

"tôi không rõ cho lắm." người nhân viên cười khổ. "nhưng anh ấy nói với tôi như vậy. anh ấy không chịu nói tên của anh ấy cho tôi biết, chỉ cho tôi xem bức ảnh chụp món 'sung hương trà' do cậu làm, nói muốn gặp người làm ra nó."

hyeonjoon không trả lời ngay, cậu im lặng vài giây, cúi xuống nhìn chiếc máy đánh trứng trong tay rồi nói.

"tôi có thể đi gặp anh ấy. thế nhưng lần gặp này tôi sẽ không đem theo món tráng miệng nào cả."

người nhân viên kia sửng sốt một lát. "hả? không phải cậu đã bảo..."

"tôi muốn biết anh ấy muốn thử món tráng miệng nào trước khi tôi bắt đầu làm."

giọng điệu của cậu không quá gay gắt nhưng lại mang theo sự kiên định, khó có thể lay chuyển.

đối với cậu mà nói, món tráng miệng không phải là thứ làm ra để cho người khác nhìn thấy, cũng chẳng phải một thứ gì đó tự nhiên xuất hiện trên đời này. cậu không muốn đưa một món bánh mà mình làm ra như một bản lý lịch chực chờ để chấm điểm. cậu muốn nghe mong muốn, nhìn một bức tranh, hay thậm chí chỉ là chút đường nét mơ hồ của hương vị nào đó rồi mới quyết định xem người đó có xứng đáng với công sức mà cậu bỏ ra hay không.

nhân viên môi giới ngập ngừng, cuối cùng gật đầu.

"được. tôi sẽ sắp xếp cho hai người. anh ấy bảo buổi tối anh ấy rảnh, vậy thì... tối thứ năm tuần sau, tám giờ. địa điểm tôi sẽ gửi sau."

hyeonjoon chỉ đáp "ừ", rồi bỏ điện thoại vào túi. cậu không hỏi tên tuổi hay giới tính đối phương. không phải cậu không quan tâm, mà là cậu hiểu, chỉ cần người đó nói được hương vị mình thật sự muốn, thế là đủ.

...

trời đã tối, trong ngôi nhà cũ chỉ có ánh đèn vonfram mờ ảo, như một bấc lửa đang cháy le lói ngoài thành phố. khi choi hyeonjoon đẩy cửa bước vào, người ấy đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

anh ta ăn mặc rất giản dị, sơ mi xám đậm, quần đen, không hề có chút trang sức dư thừa. chỉ có ánh đèn đường ngoài kia khẽ vẽ đường viền lên gương mặt nghiêng, khiến dáng vẻ anh như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

người môi giới do dự lùi sang một bên, nhỏ giọng nói.

"chính là anh ấy. tôi để hai người nói chuyện riêng với nhau."

choi hyeonjoon khẽ gật đầu, đi về phía trước, trước khi mở miệng thì quan sát đối phương vài giây. người ấy chủ động đứng dậy, nhàn nhã nói.

"cậu là choi hyeonjoon?"

cậu gật nhẹ.

"là tôi."

đối phương liền mỉm cười, như thể đã xác nhận được điều gì đó.

"tôi là lee sanghyeok." anh nói.

rồi không có lời chào hỏi thừa thãi, cũng chẳng giới thiệu bản thân, chỉ nhìn thẳng vào choi hyeonjoon, giọng nhỏ nhẹ và đều đều.

"ở paris, cậu từng làm một chiếc basque cheesecake, bên trong pha cam blossom và hạnh nhân đắng. phần giữa giấu chút citrus đông lạnh, bên dưới là lớp vỏ nướng cháy giòn. tôi đã từng ăn một lần, nhưng món ấy chưa bao giờ xuất hiện trong thực đơn."

choi hyeonjoon khựng lại. cậu nhớ rất rõ món ấy. đó là một đêm, bếp trưởng bảo cậu thiết kế một "món tráng miệng không ngọt" cho khách riêng. cậu đã dùng hoa cam, hạnh nhân đắng, citrus muối để làm nên một chiếc bánh gần như là lời tâm sự của chính mình. nhưng khi được mang ra, món ấy đứng tên bếp trưởng, dưới danh nghĩa chiêu đãi cá nhân.

không ai nhớ đó là món cậu làm. càng không ai từng nhắc tới nó trước mặt cậu.

"tôi muốn biết..." ánh mắt lee sanghyeok nhìn cậu chăm chú, không xao động, "đằng sau bếp trưởng ấy, cái người đã làm ra món tráng miệng đó, rốt cuộc là người thế nào."

bầu không khí khẽ rung động theo câu nói ấy.

đó không phải lời khen thừa thãi, cũng không có dò la hay toan tính. chỉ là một lời thỉnh cầu thuần túy, rằng anh muốn ăn món tráng miệng do chính cậu làm đó.

nhưng đó cũng là lần đầu tiên, có người thực sự nhìn thấy cậu là ai.

choi hyeonjoon đứng yên, đầu ngón tay bất giác siết lại, cổ họng khô khốc. câu nói ấy còn thẳng thắn, còn chính xác hơn bất kỳ sự thử thách nào cậu từng chuẩn bị đối diện, gõ vào nơi im lặng đã lâu trong lòng cậu.

...

cuối cùng cậu lên tiếng.

"anh không sợ sẽ không ngon sao?"

lee sanghyeok nhìn cậu, khóe môi nhè nhẹ nhướng lên: "cậu đã từng làm một lần, bây giờ chỉ là để tôi nhớ lại mùi vị ấy thôi."

cậu đáp lại rất đơn giản, chỉ nói.

"ngày mai đến nhà tôi đi. trước tiên chúng ta phải đi mua nguyên liệu, làm món đó cũng cần chút thời gian."

lee sanghyeok khẽ gật dầu, không hỏi thêm.

trên đường về nhà, choi hyeonjoon đã liệt kê xong danh sách. bột hạnh nhân, rượu cam chanh, bơ muối biển, nước hoa cam. những thứ ở paris cậu từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ, giờ lại giống như đọc lại một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.

trước khi mở tủ lạnh, cậu mở cửa sổ. gió đêm tháng sáu mang chút hơi ẩm, tựa như đêm paris năm ấy.

năm đó, bếp trưởng đưa cậu một tờ đơn, giọng vẫn điềm nhiên: "làm một món tráng miệng, đừng ngọt quá. nghe nói người đó bị chấn thương tay, đã sống một cách trốn tránh như một kẻ ngốc suốt mấy tháng."

cậu không hỏi đó là ai, cũng chẳng hỏi vì sao bếp trưởng biết, chỉ lặng lẽ quay vào bếp, bật lửa rồi giấu mình vào trong món tráng miệng ấy.

cậu nhớ khi đó mình đã dùng bột hạnh nhân thật đắng, cố ý tăng tỷ lệ bay hơi của hoa cam, khiến chiếc basque cheesecake dậy vị đắng chát, không vì mục đích để chiếc bánh trở nên 'ngon' hơn, mà giống như vắt kiệt cảm xúc của mình vào hỗn hợp trứng, nướng thành một thứ không mấy hấp dẫn nhưng chân thật đến mức không thể bỏ lỡ.

giờ đây, khi mở lân cân, động tác cậu vẫn thuần thục, nhưng đến lúc thêm bột hạnh nhân, cậu khựng lại đôi chút.

—bởi vì bây giờ, cậu không còn là cậu của năm ấy nữa.

và người cậu làm món này cho, cũng không phải kẻ muốn trốn tránh thương tổn như một kẻ ngốc ngày đó nữa.

cậu nhớ tới dáng vẻ lee sanghyeok ngồi dưới ánh đèn trong nhà. yên tĩnh, trầm ổn, trong mắt không còn sự run rẩy vì lạc lối, giờ đây chúng như mặt nước đã từng vượt qua phong ba, phẳng lặng đến mức khiến người ta không kìm được muốn chạm vào.

vậy nên khi khuấy bột, cậu giảm một chút tỉ lệ hạnh nhân đắng, phần citrus ở giữa không để quá chua nữa mà ninh chậm để giữ lại nước, ngay cả thời gian nướng cậu cũng rút ngắn một phút, để lớp vỏ không bị cháy quá.

đó vẫn là món bánh ấy, nhưng không còn là nó của ngày trước.

...

cậu không định giải thích gì thêm. khi lee sanghyeok đúng hẹn đứng ở cửa, cậu chỉ bảo ngồi anh cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "đợi một lát."

sau khi bánh nguội, cậu cắt bỏ phần viền, chỉnh lại phần citrus ở trung tâm cho đẹp, bày ra đĩa mà không trang trí cầu kỳ, chỉ rắc chút muối biển cho hài hòa.

rồi cậu đặt đĩa tráng miệng trước mặt lee sanghyeok.

không nói gì, cũng không giải thích thêm. cậu lặng lẽ ngồi xuống, nhìn anh cầm nĩa, cắt một miếng.

ngay khoảnh khắc nĩa chạm vào chiếc bánh, có tiếng giòn tan vang lên.

lee sanghyeok không ăn ngay. anh nhìn miếng bánh như đang xác nhận điều gì, sau đó mới từ từ đưa vào miệng.

không gian im lặng bao trùm. bên ngoài gió khẽ lay động rèm cửa, trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người cùng tiếng đồ sứ nhẹ nhàng va chạm.

vài giây sau, anh mở miệng.

"...mùi vị đã khác rồi."

choi hyeonjoon không bất ngờ. thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"bởi vì bây giờ anh... trông không giống một người muốn thử lại mùi vị khi đó nữa."

câu nói ấy rơi xuống như một hạt bụi trên mặt nước đêm, nhẹ nhàng nhưng cũng lan gợn sóng nhỏ.

lee sanghyeok đặt nĩa xuống, cúi nhìn chiếc đĩa đã vơi một phần ba, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười.

"...cậu cũng vậy."

lúc này choi hyeonjoon mới ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn kia.

hai người không nhiều lời, nhưng trong ánh nhìn đó, như thể đã vượt qua đêm dài cùng sự lặng im của năm tháng dần trôi.

đó không phải tái ngộ, cũng chẳng phải cứu rỗi. chỉ đơn thuần là sự giác ngộ.

họ không nói về quá khứ. không nói về cái thời lee sanghyeok từng đánh mất lý trí, ngồi một mình giữa mùa đông paris, không nhắc tới cái thời choi hyeonjoon giấu mình sau tên bếp trưởng, âm thầm làm món bánh đắng ngắt.

bởi vì hương vị đã đổi thay.

và họ, cũng không còn là mình của khi ấy nữa.

...

ăn xong món tráng miệng, căn phòng lặng đi rất lâu.

lee sanghyeok đặt nĩa trở lại đĩa sứ, lau tay rồi lấy từ túi hồ sơ ra một xấp giấy, đưa cho cậu.

"đây là hợp đồng cho thuê."

choi hyeonjoon ngẩn ra, nhận lấy mở ra xem, ngay dòng đầu đã thấy một ô trống. cậu cúi xuống đọc tiếp, trong điều khoản ghi rõ:

tiền thuê: không.
chi phí sửa chữa: chủ nhà chịu.
thiết bị, điện nước, giấy phép: chủ nhà hỗ trợ.
mỗi tháng trả lương cho chủ nhà, số tiền có thể thương lượng.

cậu ngẩng đầu lên, chân mày hơi nhíu lại. "...lương?"

lee sanghyeok bình thản: "đúng. điều kiện để không trả tiền thuê chính là tôi sẽ làm việc cho cửa hàng của cậu."

choi hyeonjoon im lặng, nhìn chằm chằm anh vài giây, như muốn chắc chắn đây không phải trò đùa.

lee sanghyeok bổ sung, giọng vẫn điềm đạm nhưng mang theo sự kiên quyết.

"để mở được một cửa hàng, cậu cần người thu ngân, rửa cốc, bật tắt đèn. tôi có thể làm những việc đó."

choi hyeonjoon cúi đầu nhìn hợp đồng. những dòng chữ trên giấy vẫn rõ ràng ở đó, từng điều khoản chặt chẽ, thậm chí trách nhiệm bảo hiểm sửa chữa cũng phân định rạch ròi.

nhưng với cậu, có chỗ lại mơ hồ như một giấc mơ.

ngón tay cậu khẽ gõ góc giấy, trong lòng như mới lật sang một trang mới.

—đây thực sự là một cuộc trao đổi sao?

không có sự quan tâm được nói thành lời, không có quá khứ đem ra kể lại, cũng không bị đóng khung trong cái mác "bạn bè" hay "nhà đầu tư". chỉ đơn giản, người này nói rằng "tôi sẽ ở lại, cùng cậu mở quán."

cuối cùng, choi hyeonjoon khẽ nói. "anh chắc chứ?"

lee sanghyeok chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

"tôi còn chắc hơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro