7, bánh kem hương trà kim tuyên.
10:03
đúng giờ, lee sanghyeok đến minuit sucré. cánh cửa vẫn như thường lệ không khóa. vừa đẩy cửa vào, anh liền được một mùi hương thoang thoảng từ tầng trên bay xuống bao phủ lấy, là một mùi hương chỉ thuộc về choi hyeonjoon, pha lẫn mùi chăn nệm và ga trải giường đã thơm mùi nắng.
anh bước đến lối cầu thang, im lặng ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ bật cười.
"... vẫn còn say giấc à."
thật ra anh vốn định chuẩn bị bữa sáng luôn, nhưng nghĩ đến việc trong tủ lạnh đã hết bánh bagel nên lại cầm lấy chìa khóa, thay giày rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
"để cậu ấy ngủ nướng thêm chút nữa vậy."
khi quay lại cửa hàng, lee sanghyeok xách theo một túi giấy, bên trong là bánh bagel mới ra lò còn hơi ấm. anh đun nước, bắt đầu cắt lát miếng thịt ba chỉ hun khói mới mua về.
mùi thịt hun khói dần lan tỏa. trứng chiên được đảo mềm xốp vừa chín tới. trong lúc pha cà phê, anh còn tiện tay lấy mứt từ trong tủ lạnh ra cho bớt lạnh.
...
11:12
choi hyeonjoon cuối cùng cũng lê tấm thân còn ngái ngủ xuống lầu. trên người cậu vẫn là chiếc áo thun màu be hơi rộng, trông như chú mèo vừa bị nắng mai đánh thức.
"... anh lại không gọi tôi dậy rồi."
lee sanghyeok đưa ly cà phê đen tới. "có gọi đấy chứ. tôi đi mua bánh là để cậu ngủ thêm chút nữa mà."
choi hyeonjoon liếc nhìn anh không nói gì, chỉ nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi ngồi xuống.
"mùi hương này... anh lại mua ở chỗ mấy hôm trước đúng không?"
"ừ. lần đó cậu ăn xong một cái còn bảo muốn thêm nửa cái nữa."
"... anh nhớ cả chuyện đó sao?"
"ghi nhớ mấy điều này hẳn vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi chứ?"
...
ăn được nửa bữa sáng, choi hyeonjoon cầm nĩa chọc chọc mấy miếng trứng còn lại, như đang nghĩ ngợi gì đó. lee sanghyeok vừa uống cà phê vừa lật vài trang sách, chẳng để ý đến dáng vẻ trầm ngâm của đối phương.
rốt cuộc choi hyeonjoon vẫn phải mở lời. "... tôi hỏi anh một chuyện nhé."
lee sanghyeok ngẩng đầu lên. "ừ?"
choi hyeonjoon không nhìn anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cành lá vẫn còn đang đung đưa, giọng nhẹ nhàng. "một tuần nay, anh thấy ổn chứ?"
"ổn là sao?"
"làm việc chung với tôi. không, là... anh thấy cuộc sống thế này có gì kỳ lạ không, hay anh có thấy khó chịu gì, hay thấy tôi phiền phức hoặc quá tùy tiện không, hay là..."
lee sanghyeok lặng im nghe cậu lẩm bẩm, không có ý định ngắt lời. anh đợi cậu nói hết mới đặt ly cà phê xuống, giọng điềm nhiên.
"cậu nghĩ nhiều rồi."
"tôi chỉ là... dù sao thì chúng ta cũng tạm coi như 'kinh doanh chung'. nếu anh thấy không quen có thể nói luôn, tôi có thể sửa..."
"hyeonjoon." lee sanghyeok ngắt lời cậu. giọng anh không quá gay gắt, lại mang theo chút dịu dàng ẩn sâu trong đó. "nếu phải nói chỗ nào tôi không quen, thì chắc là mỗi ngày đều có người nhớ tôi không thích đồ quá ngọt."
choi hyeonjoon sững lại, vành tai dần ửng hồng. "đó... đó là vì anh từng nói..."
lee sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, không hỏi cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng nói thêm.
"tôi khá thích cuộc sống như bây giờ. không có ý kiến gì khác."
choi hyeonjoon cúi đầu tiếp tục ăn trứng, một lúc sau mới khẽ nói. "... vậy thì tốt."
...
13:06
nắng trưa trải xuống con hẻm nhỏ nơi khu chợ cũ. tiếng rao của người bán hàng hòa với hơi ẩm tản nhẹ trong không khí. choi hyeonjoon xách hộp bánh đi phía trước, lee sanghyeok đút tay vào túi áo khoác, lững thững bước theo sau.
"hôm qua tôi bảo rồi mà. tôi phải ăn thử một miếng đồ ngọt cậu làm chứ." ông chủ sạp trái cây nọ vừa thấy họ bước tới liền tươi cười chào, như dám chắc họ sẽ đến. "sao hôm nay qua muộn vậy?"
"ngủ bù thôi." choi hyeonjoon đưa hộp bánh. "nhưng tôi không quên đâu mà."
ông chủ mở hộp, bên trong là miếng bánh chocolate, viền bánh được trang trí tinh tế bằng caramel và một lá bạc hà nhỏ.
"cái này là mẻ hôm qua tôi làm ở tiệm, có để lại một phần." choi hyeonjoon cười nói.
"trời, trông tinh tế thật..." ông chủ không nhịn được mà khen, rồi lập tức nhón một góc bánh cho vào miệng. "ừm, ngọt thì có ngọt, nhưng không ngấy chút nào! cậu đó, khéo tay thật đấy."
"ông không nói gì nghe còn giống lời khen hơn đó." choi hyeonjoon khẽ cười.
"sao, thế cậu có định đáp lễ tôi không? hôm nay trái cây ngon lắm đó, có đào, có mận, còn có kim quất nữa, tươi lắm."
"lấy tôi ít mận mật, với mấy trái kim quất đẹp kia đi." choi hyeonjoon vừa chọn vừa quay lại hỏi lee sanghyeok. "tối nay anh muốn ăn gì?"
"muốn thử món nào đó cậu ít khi nấu."
"... vậy đó là lời nguyền hay lời thỉnh cầu?"
"chắc là cả hai, tôi tin cậu sẽ cân bằng được mọi thứ mà."
mua trái cây xong, họ ghé qua sạp đồ khô và hàng thịt ở đầu bên kia chợ. choi hyeonjoon vừa xem danh sách vừa ghi nhớ những nguyên liệu cần dùng. lee sanghyeok thỉnh thoảng dừng lại trước cửa hàng đồ trang sức nhỏ, nhìn hồi lâu, rõ ràng trong đầu lại đang tính toán gì đó.
...
14:21
về đến tiệm, lee sanghyeok sắp xếp nguyên liệu, còn choi hyeonjoon thì xắn tay áo, lấy hộp trà từ trong tủ ra cùng một chiếc muỗng bạc nhỏ, bắt đầu chuẩn bị phần cốt bánh trà kim tuyên.
một mùi hương thanh khiết dần tỏa ra trong không khí, là mùi lá trà đang dần hòa vào làn nước ấm.
lee sanghyeok lặng im ngồi phía sau quầy, nhìn choi hyeonjoon khéo léo khuấy bột, làm nóng, rây bột rồi mới thấy cậu chậm rãi mở lời.
"món này... không thích hợp để đưa vào menu trong nhà hàng."
lee sanghyeok ngẩng đầu, im lặng chờ cậu nói tiếp.
"vị quá nhạt nhòa, quá trong trẻo, không có sự bùng nổ về vị giác nào."
cậu từ từ rót phần sữa trà vào hỗn hợp bột, giọng nói cũng chậm lại theo nhịp của đôi tay.
"nhưng hồi đó tôi chỉ muốn tạo ra một hương vị gì đó... giống một buổi sáng vừa tạnh mưa, không phải để phục vụ bất kỳ một thực khách nào cả, chỉ đơn giản là tôi muốn làm cho tôi thôi."
cậu ngừng một lát, như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp.
"ban đầu đó chỉ là những ý định nằm sâu trong cuốn sổ tay, tôi cũng không có ý định mang ra. nhưng không biết vì lý do gì bếp trưởng lại vô tình thấy trang đó. ông ta chẳng nói một lời, chỉ âm thầm lấy bản ghi chép của tôi đi đăng ký dự thi cuộc thi đêm trăng."
"cậu không giận sao?" lee sanghyeok hỏi.
choi hyeonjoon khẽ lắc đầu. "không hẳn là tức giận, chỉ là... tôi rất ngạc nhiên thôi."
cậu đổ bột vào khuôn rồi ngẩng đầu thấy ánh nắng buổi chiều ngoài khung cửa sổ.
"hôm đó tôi hỏi ông ấy vì sao lại chọn món này. ông chỉ nói một câu, 'không phải món tráng miệng nào cũng cần một tiếng vỗ tay đáp lại. có những hương vị được sinh ra cho những người vốn yêu thích sự tĩnh lặng.'"
nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt khuôn bánh vào lò, như cũng gửi gắm theo đó những điều từng đè nén trong lòng suốt bao năm.
bánh trong lò dần nở ra, hương trà kim tuyên lan khắp không gian. một mùi hương không ồn ào phô trương, tựa nắng chiều rọi qua tấm rèm vải, dịu dàng mà thuần khiết, khiến cả thời gian cũng như chậm lại.
choi hyeonjoon cúi đầu điều chỉnh lớp thạch trà bên trên. cậu không trang trí quá cầu kỳ, chỉ định chăm chút từng chi tiết nhỏ sao cho đúng phong cách thường ngày thôi, nhưng hôm nay lại mang theo chút tập trung khác lạ.
lee sanghyeok ngồi sau quầy, cuốn sổ tay vẫn dở dang ở bản phác thảo chiếc nhẫn chưa được hoàn thiện. nắp bút chưa đóng, cà phê dần nguội. ánh mắt anh vẫn dừng lại ở bóng người đang bận rộn trong bếp.
không nói lời nào. chỉ lặng lẽ nhìn.
nhìn cậu nếm thử bánh, điều chỉnh tỉ lệ. nhìn cậu nhíu mày suy nghĩ rồi lại ghi chép thêm vào công thức. không một động tác dư thừa, thậm chí cả vết bột dính trên tay cũng chẳng buồn lau. hình ảnh ấy yên bình như trong một bức tranh, hay đúng hơn, là như một con người cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu thuộc về chính mình.
cuối cùng bánh cũng làm xong.
choi hyeonjoon đứng trước chiếc bánh mới ra lò, nhìn sắc trà cùng hương thơm quen thuộc, khẽ nói.
"... lần này, là tôi tự chọn làm nó."
lee sanghyeok nghe thấy lời cậu nói, không gật đầu cũng chẳng khen ngợi, chỉ cười nhẹ một cái. ánh mắt anh dừng trên chiếc bánh ấy, rồi lại như quay lại quá khứ, những tháng ngày ở paris, nơi mà mùi hương này từng cho anh một chút bình yên giữa đêm.
lần này, không có bếp trưởng, không có ánh đèn nơi sân khấu.
chiếc bánh nằm yên trên đĩa. bề mặt không trang trí lộng lẫy, chỉ có lớp thạch trà mỏng trong suốt hơi ánh lên dưới ánh đèn, điểm xuyết một chút lá trà màu mật ong, như chút ký ức trôi nổi trên mặt nước.
choi hyeonjoon đặt nó lên quầy bar rồi đưa cho lee sanghyeok.
"đây chính là... phiên bản đầu tiên sao?" lee sanghyeok hỏi.
choi hyeonjoon không trả lời anh, chỉ gật đầu, vẻ mặt như có điều gì đó còn đang mắc kẹt nơi đáy lòng, chẳng thể nên câu. hôm nay cậu trầm lặng hơn thường lệ, ngay cả ánh mắt cũng bớt đi vài phần sắc bén của ngày thường, chỉ còn lại sự tập trung, như đã dồn nén tất cả cảm xúc vào trong chiếc bánh đó.
lee sanghyeok nhận lấy nĩa, cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng.
hương trà thoang thoảng tan nơi đầu lưỡi, thanh mát, tinh tế, hầu như không có vị ngọt, chí có vị béo đặc trưng của trà kim tuyên cùng vị đắng. nó không giống một món tráng miệng, mà lại có chút giống như một loại cảm xúc trừu tượng nào đó, tĩnh lặng và âm thầm, chỉ có những người thực sự từng trải qua nỗi đau mới có thể nghe thấy tiếng vọng dịu dàng ấy.
anh ăn rất chậm, như đang đọc một bức thư.
choi hyeonjoon đứng đối diện nhìn anh, cuối cùng mở lời.
"... tôi vẫn luôn không định làm món này cho người khác ăn."
"tôi biết." lee sanghyeok đặt nĩa xuống, giọng cũng rất nhẹ nhàng. "nên tôi lại càng cảm ơn cậu."
anh không nói mấy lời nông cạn như 'nó rất ngon', bởi anh biết chiếc bánh này vốn chẳng cần lời ngợi khen nào cả. nó chỉ muốn được thấu hiểu thôi.
choi hyeonjoon cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi vết trà nơi viền đĩa, giọng như đang tự thì thầm với chính bản thân mình.
"lần này, không có ai giúp tôi đăng ký, cũng không có ai đứng chắn trước tôi nữa."
"là chính cậu đã làm ra nó."
câu nói này giống như một sự khẳng đinh, và cũng như thay cho đoạn quá khứ được lặng lẽ chốn giấu trong lòng kia, đặt một dấu chấm hết dịu dàng.
...
15:46
"đi thôi." lee sanghyeok đột nhiên lên tiếng.
choi hyeonjoon ngẩng đầu. "hả?"
"ra ngoài đi dạo thôi. tôi muốn đi bộ." giọng anh như muốn nói, tôi muốn dẫn cậu đi dạo.
choi hyeonjoon sững sỡ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. ánh nắng vừa phải, không nóng không lạnh, là một buổi chiều tuyệt vời. cậu không hỏi anh định đi đâu, chỉ lặng lẽ treo tạp dề lên giá, cầm lấy áo khoác.
hai người sóng vai bước ra khỏi cửa tiệm.
phố xá buổi chiều không quá đông người. vài cửa hàng gần đó đã kéo cửa sắt xuống nghỉ ngơi. chuông gió ngoài cửa khẽ đung đưa theo gió. ánh nắng xuyên qua các khe hở của tòa nhà, rơi vương vãi trên mặt đường. họ không có đích đến cụ thể, chỉ chậm rãi đi bộ dọc theo con hẻm quen thuộc.
bước chân của choi hyeonjoon lúc đầu có chút cứng nhắc, như không quen với việc đi dạo một cách thong dong trên phố như vậy. lee sanghyeok thì như đã chuẩn bị từ trước. trong túi anh có tai nghe, có sách, cũng có thêm một chai trà nhỏ.
"anh đã định kéo tôi ra ngoài từ trước rồi à?"
"không phải là từ trước, mà là vừa nãy thấy mặt cậu hơi nghiêm túc quá, nên nhất thời nảy ra ý định đó thôi."
"... thì ra tôi bị kéo ra ngoài là để thư giãn à."
"ừm. với lại coi như thời gian tôi dẫn cậu đi thả lỏng là để trả cho chiếc bánh kem hương trà kia đi." lee sanghyeok quay sang cười với cậu.
họ đi ngang qua một cửa hàng băng đĩa cũ đang đóng cửa và quầy bánh cá taiyaki ở góc chợ thường chỉ mở đến trưa. chủ tiệm đang ngồi gật gù bên trong, hương đậu đỏ thoang thoảng bay ra từ cửa sổ.
"muốn ăn một cái không?" lee sanghyeok hỏi.
choi hyeonjoon nhìn anh và hương đậu đỏ quen thuộc kia, gật đầu.
"nhưng anh mua nhé."
"tôi đâu có mang ví đâu."
"vậy mà anh còn hỏi tôi."
"xem xem cậu có muốn mời tôi không thôi."
choi hyeonjoon bật cười. "anh đang xin ăn à?"
lee sanghyeok chỉ đưa tay ra, nói một cách thẳng thắn và hợp lý. "một cái đậu đỏ, một cái kem trứng, không cần nhiều đâu."
thế là chiều hôm ấy, họ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng băng đĩa, mỗi người một chiếc bánh taiyaki trong tay, vừa ăn vừa tắm nắng. không ai nhắc đến tiệm đồ ngọt, cũng không ai nhắc tới quá khứ. chỉ có sự tĩnh lặng khi gió mơn man thổi qua và khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
lúc quay về, trời đã hơi ngả vàng. hai người về chậm hơn lúc đi. có lẽ bước chân đã quen với sự bình yên, cũng có lẽ, do họ không muốn kết thúc buổi chiều này quá nhanh.
trước cửa sổ bằng kính trưng bày đồ lặt vặt với đồ cổ ở một góc phố, choi hyeonjoon bỗng nhiên dừng bước.
lee sanghyeok cũng đứng lại theo, đang định hỏi cậu thì nghe choi hyeonjoon nói một câu.
"khoan đã."
trong tủ kính, một cặp cốc cà phê đôi được trưng bày. những vân lá màu xanh xám được vẽ bằng tay trên nền gốm sứ màu trắng. cốc hơi dày, nhưng trông có vẻ vừa tay, giống như loại có thể yên tâm ôm trong lòng bàn tay để sưởi ấm vào mùa đông. khay cốc đi kèm đã hơi cũ, các góc cạnh được mài nhẵn.
"rất đẹp." lee sanghyeok mở lời.
"ừm." choi hyeonjoon nhìn một lúc rồi đẩy cửa tiệm bước vào.
bà chủ là một người phụ nữa trung niên, trông như vừa đứng dậy từ chiếc ghế sofa vải. bà cười nói. "bộ cốc này từ lúc đem về chưa ai động tới. nhưng tôi cũng có một bộ y hệt ở nhà để uống cà phê mỗi ngày."
choi hyeonjoon không do dự cho lắm. cậu chỉ vào bộ cốc nói. "tôi mua cái này."
lee sanghyeok không nhịn được hỏi. "dùng à?"
"không, mua về để thờ." choi hyeonjoon thản nhiên trả lời, rồi nói thêm một câu. "đương nhiên là dùng lúc ăn sáng rồi."
lee sanghyeok không nói thêm câu nào, khóe miệng dần cong lên.
...
khi về đến tiệm đồ ngọt, trời đã tối hẳn, bảng hiện lặng lẽ phát sáng trong đêm. họ không bước vào tiệm ngay mà ngồi một lát trên chiếc ghế dài ngoài cửa.
choi hyeonjoon nhìn túi giấy đặt trên đùi, khẽ nói. "bữa sáng sau này, dùng bộ cốc này nhé."
lee sanghyeok 'ừm' một tiếng.
không có câu nệ thừa thãi, nhưng dường như đã thêm vào chút tâm tư cá nhân và hơi ấm dành riêng cho cuộc sống thường ngày của tiệm đồ ngọt này.
...
18:02
khi choi hyeonjoon thay tạp dề, lee sanghyeok vẫn ngồi bên quầy bar mân mê chiếc cốc cà phê mới mua, như đang suy nghĩ xem buồi sáng nào, hương vị nào sẽ hợp với màu gốm trắng này.
"tôi đi làm chút đồ ăn, coi như là bữa trưa cho hôm nay đi." choi hyeonjoon nói.
"không tính là bữa tối sao?"
"không được. bữa tối sẽ là cái dạ dày khác nhé."
lee sanghyeok cười, như thể rất thích thú với cách nói 'cái dạ dày khác' này.
trong tủ lạnh vừa có cà chua và đùi gà đã mua sáng nay, cùng một túi nhỏ mì ý mà lee sanghyeok tiện tay đem về. choi hyeonjoon thái vài tép tỏi, khi làm nóng chảo cho thêm chút bơ để dậy mùi thơm, đùi gà được chiên giò da rồi mới cho cà chua bi và thảo mộc vào hầm.
lee sanghyeok giúp cậu chần mỳ, vừa làm vừa tìm thấy mấy chiếc đĩa nhỏ trong tủ mà hai người ngày thường ít dùng tới.
ngoài cửa sổ đêm đã buông xuống. không khí sau cơn mưa mang theo chút ẩm ướt. trong những ngày tiệm đồ ngọt không mở cửa, âm thanh từ bếp lại đặc biệt trở nên rõ ràng. tiếng đũa thìa xào nấu, tiếng nước sôi, tiếng máy hút mùi kêu ù ù.
"xong rồi." choi hyeonjoon rưới một lớp sốt trong chảo lên trên phần mì ý, cuối cùng bào thêm một chút phô mai.
lee sanghyeok cầm nĩa lên, sau miếng đầu tiên đưa vào miệng liền khẽ gật đầu. "đây là phần thưởng cho việc đi dạo hôm nay à?"
"là tôi cũng đói rồi thôi."
"còn nấu bữa tối không?"
"anh phụ thì có." choi hyeonjoon dí chiếc nĩa vào đĩa của anh.
"... vậy thì đương nhiên phải có rồi."
...
ăn được nửa chừng, choi hyeonjoon bỗng nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok một cái, giọng vu vơ.
"gần đây anh toàn ăn ở tiệm đấy nhé."
lee sanghyeok không ngẩng đầu, vừa cắt đùi gà vừa trả lời. "hợp đồng lao động không bao gồm cả việc ăn uống sao."
"cho dù có cũng không thể ba bữa đều ở tiệm chứ? anh coi chừng có ngày làm cho chủ tiệm nghèo đi đó."
"vậy thì cố gắng làm thêm nhiều đồ ngọt chút để kiếm tiền đi, chủ tiệm à." lee sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên, cười rất thản nhiên, như thể thật sự tin vào câu truyền miệng 'đồ ngọt có thể nuôi sống hai người'.
choi hyeonjoon nhướng mày hừ một tiếng. "anh là kiểu người rất biết lợi dụng người khác đấy nhé."
"nhưng cậu vẫn nấu cho tôi ăn mỗi ngày mà."
"... ngày mai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị phần ăn chỉ cho một người thôi."
"vậy tôi sẽ tranh ăn nhé."
choi hyeonjoon nghẹn lời, cuối cùng đành chịu thua cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên.
điều cậu không nói ra là, thật ra cậu cũng không có ý định để đối phương bị đói.
...
căn bếp sau bữa ăn vẫn còn vương mùi bơ và cà chua. khi choi hyeonjoon đem chén đĩa vào bồn rửa, lee sanghyeok đã đổ đầy nước vào ấm, chuẩn bị pha trà.
anh chọn một hộp thiết quan âm. là một vị trà có mùi than nướng thoang thoảng, rất hợp với một đêm ẩm ướt như này.
"có cần bật nhạc không?" lee sanghyeok hỏi.
choi hyeonjoon liếc anh một cái. "nếu anh chọn từ đống đĩa than kì quái kia của mình thì..."
"yên tâm, lần này là nhạc bình thường mà." lee sanghyeok vừa lục lọi trong đống đĩa than của mình, vừa ngân nga theo điệu nhạc.
cuối cùng anh đặt lên máy phát một tuyển tập nhạc jazz những năm 1980. tiếng kèn saxophone trầm lắng vừa vang lên, cả cửa tiệm dường như trở nên mềm mại hơn.
...
20:15
choi hyeonjoon đặt hai tách trà nóng lên quầy bar. mỗi người một ly. hai người cứ thế ngồi xuống. người đi đường ngoài cửa sổ dần thưa thớt, cơn mưa phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.
"anh thật biết tận hưởng đấy." choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tách trà đang bốc hơi nghi ngút.
"như thế này mới giống ngày nghỉ chứ." lee sanghyeok giọng thản nhiên, nhưng ngón tay trên bài lại gõ gõ theo nhịp, rõ ràng đang rất nhập tâm.
"trước đây anh sống ở đâu vậy?"
"lần trước tôi nói rồi mà, sống ở tầng trên của xưởng làm việc."
"xưởng của anh trông như thế nào?"
"bừa bộn hơn ở đây nhiều. nhiều dụng cụ, nhiều sách, tường còn treo đầy bản nháp..." lee sanghyeok dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu. "nhưng ở đây thơm hơn."
khóe miệng choi hyeonjoon giật giật vài cái, không nhịn được mà cười thành tiếng.
"sao thế, chủ tiệm cuối cùng cũng có chút tự tin về đồ ngọt mà mình làm ra rồi à?"
"... chút thôi." choi hyeonjoon nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. "nhưng chỉ là một chút thôi."
"vậy thì cố gắng kiếm thêm tiền đi." lee sanghyeok giọng rất nghiêm túc.
"anh có vẻ rất chấp niệm với lý tưởng đồ ngọt nuôi sống hai người đấy nhỉ."
"tôi đang đầu tư."
"...?"
lee sanghyeok chỉ im lặng, cúi đầu uống thêm một ngụm trà, coi như chưa nói câu gì.
...
trong tiếng nhạc jazz truyền đền có tiếng piano trầm lắng, từ từ quấn quít quanh giai điệu saxophone.
choi hyeonjoon uống một ngụm trà, đột nhiên quay sang nhìn anh, giọng không nặng không nhẹ.
"đầu tư vào một chủ tiệm đồ ngọt trông không giống đang muốn kiếm tiền. có phải anh đã sai ở đâu đó rồi không?"
lee sanghyeok không đáp lời cậu, mỉm cười một cái tựa như đã đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi vậy. anh xoay tách trà một vòng, nhìn mặt nước sóng sánh khẽ nói.
"thì cứ coi như là... tôi muốn xem xem cậu có thể đi đến đâu."
choi hyeonjoon sững người.
"nếu cửa hàng này thật sự không trụ được, anh sẽ làm gì?"
"thì dẹp đi. chúng ta sẽ mở tiệm ăn sáng." lee sanghyeok nói chẳng chút do dự.
"tiệm ăn sáng..."
"tôi khá muốn nghiên cứu món sandwich bagel đấy."
choi hyeonjoon cúi đầu cười. tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm gương mặt cậu, nhưng vẫn có thể thấy được khóe môi kia cong cong.
"anh thật sự là một người kỳ lạ."
"cậu cũng vậy, chủ tiệm." lee sanghyeok đặt tách xuống, lời tựa như một câu xác nhận nho nhỏ. "cậu cũng vậy mà."
...
22:59
âm nhạc trong tiệm giờ đã chuyển thành tiếng ma sát gần như không thể nghe thấy của đĩa than đang quay. trong không khí vẫn còn dư hương của thiết quan âm. choi hyeonjoon dựa vào quầy bar ngáp một cái, đang do dự không biết có nên đứng dậy rửa cốc hay không thì thấy lee sanghyeok đứng lên, bước vào bếp bắt đầu lục lọi tủ lạnh.
"... sao thế?"
"hơi đói rồi." anh đáp mà không thèm quay đầu.
"làm gà rán. ăn không?"
lee sanghyeok quay lại, giọng như đang hỏi xem thời tiết hôm nay thế nào.
choi hyeonjoon chớp mắt. "đã muột thế này mà anh còn muốn làm gà rán sao?"
"vừa thấy một cách làm là cho bột vào chiên trực tiếp trong dầu nóng luôn, kiểu chiên sơ qua ấy, tôi muốn thử chút."
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào anh. khóe môi lại giật giật vài cái.
"anh thật sự coi tôi là chuột bạch à..."
"không phải sao." lee sanghyeok nói thẳng thắn và hợp lý đến lạ, bắt đầu rửa gà.
"... anh còn nói thẳng vậy luôn à."
lee sanghyeok nhún vai. "cậu nếm được gia vị, còn hay phàn nàn nữa. đối tượng thử nghiệm lý tưởng luôn mà."
"tôi có dự cảm không lành cho lắm."
"muộn rồi. tách trà lúc nãy tôi coi như cậu đã đồng ý rồi."
choi hyeonjoon bất lực quay người lại, nhưng vẫn với tay kéo ngăn kéo, lấy ra chiếc nhiệt kế và kẹp nấu ăn thường dùng của mình, tiện tay nhét thêm một chai nước có ga vào tủ lạnh. gà còn chưa cho vào chảo rán, nhưng dường như đêm của hai người này giờ mới chỉ bắt đầu.
...
ánh đèn trong bếp dịu nhẹ. tiếng dầu trong chảo bắn lách tách. lee sanghyeok tập trung đổ bột chiên đã pha vào dầu nóng, khuấy đều rồi mới thả tường miếng thịt gà đã ướp vào. khoảng khắc dầu nóng lên, bột chiên tạo thành một lớp vỏ giòn bao bọc không đều quanh miếng thịt gà.
choi hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn, khoanh tay trước ngực, hơi nhướng mày.
"ừm... cũng khá bình thường." cậu khẽ nói.
lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh giác. "ban đầu cậu nghĩ sẽ thế nào?"
choi hyeonjoon nhún vai, khóe môi lộ ra một nụ cười tinh nghịch. "tôi còn tưởng sẽ bốc lên một mùi gì đó kỳ quái, hoặc anh sẽ rắc đường bột lên trên.
"cậu coi tôi là cái gì vậy..." lee sanghyeok bất lực vớt mấy miếng gà đã chiên xong đặt lên giấy thấm dầu.
"một thợ kim hoàn, giữa đêm khuya lấy tôi làm đối tượng thử nghiệm."
lee sanghyeok không đáp lại câu bông đùa, chỉ gắp một miếng gà vừa chiên xong, thổi nguội rồi nhét vào miệng choi hyeonjoon.
"úi... nóng!"
choi hyeonjoon vừa nhai vừa kêu, nhưng vẫn nếm thử hương vị. khi cắn xuống lớp vỏ ngoài giòn tan, thịt gà bên trong vẫn giữ được độ mọng nước.
cậu liếm môi, miễn cưỡng khen ngợi. "... cũng được."
lee sanghyeok nhướng mày, với tay chuẩn bị chiên tiếp mẻ thứ hai. "câu này tôi sẽ coi là lời đánh giá hoàn hảo nhé."
choi hyeonjoon vừa uống nước có ga, vừa mỉm cười. "anh đúng là càng về đêm càng nguy hiểm đấy nhé."
...
00:39
hương gà rán thơm nức vẫn còn vương vấn trong không khí. vết dầu trên giấy thấm dầu đã nguội bớt. hai người ngồi bên quầy bar. bọt ga trong nước ngọt đã tan gần hết.
choi hyeonjoon tựa vào lưng ghế, chân quờ vào chân ghế lắc nhẹ vài cái, mí mắt đã bắt đầu không nghe lời.
"... ăn no là muốn đi ngủ rồi đấy." cậu lười biếng nói, giọng mềm xèo.
lee sanghyeok đang dọn dẹp chảo rán, quay đầu nhìn cậu một cái, giọng thản nhiên đáp. "cuộc sống ngày thường khi bị gà rán thu phục trông sẽ như vậy đấy."
"còn bảo tôi là chuột bạch... rõ ràng là anh ăn nhiều hơn tôi mà."
"là kiểm tra chất lượng đồ ăn thôi."
"... anh đúng là rất giỏi nói lời vô nghĩa nhé."
choi hyeonjoon không nói thêm nữa, cậu duỗi người, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế.
"tôi lên lầu đây. anh cứ từ từ rửa bát nhé."
"ừm." lee sanghyeok tiếp tục ngâm chảo vào bồn rửa.
choi hyeonjoon bước đến cầu thang, lại quay đầu nhìn anh một cái.
"... ngủ ngon."
"ngủ ngon, chủ tiệm." lee sanghyeok giọng không nhanh không chậm, như đã quen với nhịp điệu mỗi lần tiễn cậu lên lầu, đều giống như vậy.
bọt xà phòng trong chảo từ từ bao trọn lớp dầu. nhạc đã tắt. cảnh đêm lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. đây là ngày nghỉ đầu tiên của minuit sucré.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro