𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: quan sát đầu tiên.
tinh thần thể của lee sanghyeok là một con linh miêu, tính cách vô cùng độc lập. những ai lần đầu gặp anh đều cảm thấy linh miêu và chủ nhân của nó dường như từ cùng một khuôn đúc ra. cả hai đều xa cách và cao ngạo giống nhau. nhưng khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, người ta mới nhận ra rõ ràng lee sanghyeok rất dễ gần, còn linh miêu quả thật không có hứng thú với con người, cứ thấy có ai lại gần là bỏ chạy.
tóm lại, nhóm 02line và lee sanghyeok cũng đã lập đội cùng nhau được vài năm nhưng trong số đó chưa có ai chạm được vào linh miêu. ryu minseok đã thử nhờ lee sanghyeok giúp đỡ, nhưng chính anh cũng chỉ có thể gãi má ngại ngùng, nói rằng đến ngay cả chủ nhân như anh linh miêu cũng chẳng thèm để ý chứ đừng nói đến người khác. chỉ có đôi khi anh bị thương hoặc đang trong trạng thái tinh thần không tốt, linh miêu mới chịu nằm xuống để cho anh vuốt ve nhằm an ủi.
ngày đầu tiên choi hyeonjoon chuyển đến dây, người phản ứng đầu tiên không phải là lee minhyeong đang liên lạc với choi hyeonjoon để chờ đi đón cậu mà là con linh miêu kia. trong khi lee minhyeong vẫn còn đang đợi một tin 'anh đến rồi nè' từ choi hyeonjoon thì linh miêu đã dỏng tai lên rồi chạy luôn ra ngoài, làm mọi người xung quanh sợ hãi tưởng bên ngoài có kẻ muốn đột nhập. moon hyeonjoon lúc ấy còn đang ăn dở nửa thanh socola, liền cứ thế ngậm trong miệng rồi lao theo.
bản năng chiến đấu của cả ba đều được kích hoạt, chỉ riêng lee sanghyeok nhờ cảm nhận được cảm xúc của linh miêu liền nhận ra không phải nó đang cảnh giác mà là đang hưng phấn, nên hơi do dự mà đi theo. khi bốn người ra đến bên ngoài căn cứ, họ mới thấy linh miêu đang thân mật dụi đầu vào lòng bàn tay choi hyeonjoon, cọ tới cọ lui, đôi mắt long lanh to lớn vui vẻ híp lại.
choi hyeonjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. cậu được chuyển đến từ khu khác. trước đây chỉ từng nghe nói về danh tiếng của lee sanghyeok cùng tinh thần thể lạnh lùng của anh, không biết tinh thần thể kia chính là một con linh miêu. một bên xoa đầu mèo, một bên cậu lấy túi bánh quy nhỏ từ túi ra để cho ăn, chợt thấy bốn đồng đội mới cùng nhau chạy ra đón. choi hyeonjoon gãi đầu: "lễ chào đón của t1 long trọng đến vậy sao? cả người và mèo cùng nhau ra đón luôn à? à, con mèo lớn mà mọi người nuôi ở căn cứ nhiệt tình thật đấy."
ba đứa nhỏ nhìn nhau muốn nói lại thôi, gương mặt có chút phức tạp. sự im lặng kéo dài khiến choi hyeonjoon hơi sợ hãi, chỉ biết đứng yên không dám động đậy. riêng có linh miêu với bộ lông màu vàng nâu bất mãn vì bàn tay cậu dừng lại giữa chừng, liền cọ đầu vào bụng cậu, đòi cậu tiếp tục vuốt ve nó. cuối cùng, lee sanghyeok ho nhẹ một tiếng, bảo mọi người đừng chôn chân bên ngoài nữa, vào căn cứ trước đã.
thái đội khó hiểu của đồng đội mới khiến choi hyeonjoon thấp thỏm lo âu. thỏ pika vừa ló đầu từ phía sau cậu, dường như cảm nhận được tâm trạng lo lắng của chủ nhân liền rụt rè muốn thu lại vào thế giới tinh thần của mình. linh miêu tinh nhạy đánh hơi được thỏ pika, kêu meo meo định vồ tới, làm đối phương càng sợ hãi hơn, phi như bay vào thế giới nhỏ của mình.
không bắt được thỏ pika, đôi tai lớn đang dựng đứng của linh miêu rũ xuống. nó ủy khuất đứng dậy, vùi khuôn mặt nhỏ vào bụng choi hyeonjoon cọ cọ, dường như đang than phiền với chủ nhân của thỏ pika.
choi hyeonjoon chỉ có thể bỏ ra chút sức lực an ủi linh miêu, dẫu cho trong lòng vẫn còn lo lắng về chuyện vừa nãy, nhẹ giọng nói: "em làm nó sợ rồi. đợi chúng ta vào trong trụ sở, anh dỗ nó ra chơi với em được không?"
linh miêu nghiêng đầu, hiểu ý choi hyeonjoon liền nhanh nhẹn chạy vào căn cứ, chỉ sau hai ba bước đã bỏ choi hyeonjoon và bốn người kia lại phía sau, thấy mọi người theo không kịp còn kêu vài tiếng, thúc giục bọn họ đi nhanh lên.
tâm trạng ryu minseok hơi phức tạp. nhóc rất thích hyeonjoon-hyung, nhưng cũng đối với con linh miêu kia là dạng cầu mà không được. nhóc đã cùng đội với nó lâu như vậy mà vẫn chưa chạm vào được một sợi lông của nó, thế mà choi hyeonjoon vừa đến đã thành công được vuốt ve chú mèo lớn này, khiến bản thân không khỏi ghen tỵ.
lee minhyeong giờ đây mới thoát khỏi sự bất ngờ ban nãy mà kịp phản ứng lại, nhận ra cả đám đã lơ là người đồng đội mới này, vội vàng tiến lên khoác vai choi hyeonjoon giải thích: "con linh miêu đó là tinh thần thể của anh sanghyeok. nó vẫn luôn không thân thiết với con người, vậy nên ban nãy tụi em mới ngạc nhiên như vậy, không phải có ý kiến gì với anh đâu."
giải thích rồi cũng chẳng khá hơn chút nào đâu minhyeong à!
choi hyeonjoon suy nghĩ miên man, từ 'hôm nay mình có lỡ bỏ cỏ mèo vào trong đồ đạc không' đến 'họ sẽ không nghi ngờ mình mang đồ cấm để dụ dỗ tinh thần thể chứ'. thậm chí cậu còn tưởng tượng đến cảnh mình bị lính canh áp giải vào tù.
ryu minseok thừa hiểu anh trai mình, thấy choi hyeonjoon ngẩn người như vậy liền biết chắc chắn cậu đang tưởng tượng lung tung. nhóc bước lên kéo cánh tay đối phương, lôi vào trong: "đi nhanh lên anh hyeonjoon. linh miêu đang đợi chúng ta kìa. nó khó chịu sắp xì hơi đến nơi rồi đó."
còn chủ nhân của linh miêu thì hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào. lee sanghyeok không nói một lời, chỉ quan sát tinh thần thể của mình, kiểm tra đi kiểm tra lại liên kết tinh thần, xác nhận rằng linh miêu không ở trong trạng thái bất thường thì càng thêm bối rối.
trước đây có thể coi anh là trường hợp đặc biệt với linh miêu, đôi khi có cơ hội được vuốt ve nó khi nó không phản đối. bây giờ chợt xuất hiện một người dẫn đường có thể tự do vuốt ve linh miêu của anh, thậm chí còn được linh miêu chủ động quấn quýt, vậy chẳng phải địa vị của anh sẽ tụt xuống ngang hàng với mấy người khác sao? lồng ngực có chút cảm giác chua xót, lee sanghyeok chợt thấy chẳng khác nào con lớn không nghe lời cha già.
moon hyeonjoon thấy đội trưởng của mình im lặng đứng nhìn người dẫn đường mới vuốt ve linh miêu, tuy rất muốn cười vào mặt anh nhưng vẫn tiến lên vỗ vai ủi: "có lẽ tại anh doran là người dẫn đường có năng lượng tốt thôi. anh đừng quá buồn."
lee sanghyeok liếc xéo moon hyeonjoon, không tự nhiên chỉnh lại vạt áo cùng cổ áo của mình, nhân tiện lách ra khỏi tay đứa em, lãnh đạm nói: "anh ổn mà. dù sao anh cũng thường xuyên chạm vào nó. người chưa từng được vuốt ve nó không phải anh." nói xong liền bước nhanh theo cả đội.
moon hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi. này là cái gì, người tốt bị bắt nạt hay là lòng tốt bị đối xử như lòng lang dạ sói? hơn nữa nhóc cũng có mèo lớn để vuốt ve mà. đợi đến khi yên vị, nhóc sẽ thả hổ trắng ra, vuốt một lần cho đã, không cho người khác chạm vào!
choi hyeonjoon vừa ngồi trong sảnh, linh miêu đã vòng sang bên phải cậu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu đầy mong đợi. choi hyeonjoon không khỏi bật cười, xoa đầu linh miêu, cũng sờ cả đôi tai lớn đang dựng đứng trông như tai thỏ trên khuôn mặt kia, nói với linh miêu đang grừ grừ thoải mái: "biết rồi. bây giờ anh dụ nó ra nhưng em đừng tạo động tĩnh lớn quá nhé. phải để nó làm quen với sự tồn tại của em trước."
linh miêu là một con mèo vô cùng thông minh. đã có kinh nghiệm từ lần trước, giờ nó ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi thỏ pika xuất hiện. bé thỏ pika tròn vo được thả ra, choi hyeonjoon vuốt lưng nó nhằm trấn an cảm xúc trước, sau đó dùng hai tay nâng nó đến bên mình, đặt cạnh linh miêu.
đối với thỏ pika mà nói, linh miêu quả thực quá lớn. nếu không phải tại chủ nhân luôn an ủi nó, cộng thêm linh miêu chỉ nhìn chằm chằm nó mà không động đậy, không có hành động nào khác, nó nhất định sẽ chạy trốn ngay lập tức.
linh miêu rất kiên nhẫn chờ thỏ pika quen với mùi hương và sự tồn tại của mình. đến khi phát hiện cơ thể căng cứng của thỏ pika dần thả lỏng liền nằm phục xuống, giả vờ ngủ. thỏ pika tưởng linh miêu ngủ rồi, mạnh dạn từng chút một mon men đến chỗ linh miêu, bởi nơi đó ấm áp hơn so với ở bên con người, cuối cùng dừng lại ở bên má linh miêu, ngửi ngửi vài cái rồi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
đám người bên kia không quản mấy hành động nhỏ của hai tinh thần thể bên này, bắt đầu thảo luận chuyện chính.
là đội trưởng, lee sanghyeok bắt đầu đại diện cho cả đội chào mừng choi hyeonjoon. bởi lời lẽ của anh quá trịnh trọng nên đã bị mấy đứa em trêu chọc. lee minhyeong thậm chí còn nói thẳng: "sanghyeok-hyung toàn nói chuyện như mấy ông già thế kỷ trước vậy đó."
moon hyeonjoon thì làm theo những gì mình đã dự định sẵn. nhóc gọi tinh thần thể của mình ra, dựa vào hổ trắng đương ngủ gà ngủ gật, tiếp lời lee minhyeong: "anh sanghyeok vốn là người của thế kỷ 21 mà."
mặc dù thấy faker không có vẻ cao ngạo khó gần như trong lời đồn, nhưng choi hyeonjoon không ngờ mấy đứa nhỏ có thể thoải mái đùa giỡn với anh như vậy. nghe hai người này nói, cậu đang uống dở tách trà liền bắt đầu nhìn sắc mặt anh.
lee sanghyeok chậm rãi thổi bớt hơi nóng của tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời: "không phải đâu. anh sinh năm 06 mà."
lee minhyeong không tiếp lời lee sanghyeok nữa, chuyển sang nói với choi hyeonjoon: "tóm lại rất hoan ngênh anh gia nhập với tụi em. minseok và em đã vô cùng nhẹ nhõm khi biết anh sẽ đến đấy."
"anh cũng không ngờ là mình có cơ hội trở thành đồng đội một lần nữa đấy." choi hyeonjoon cười với lee minhyeong, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ của mình. lee sanghyeok ngồi đối diện nhìn, nghĩ thầm chẳng trách tinh thần thể của cậu lại là thỏ pika. ngoài thân hình gầy và cao, mọi điểm khác đều rất giống.
một nhóm người ngồi nói sơ qua về công việc sắp tới và điều kiện của căn cứ với choi hyeonjoon, ước chừng cũng vừa đến giờ ăn cơm, liền quyết định cùng nhau đi ăn tối.
"anh hyeonjoon, anh có món nào không ăn không? hoặc muốn ăn gì cũng có thể nói." ryu minseok lướt điện thoại tìm quán ăn ngon.
choi hyeonjoon nghĩ một lát rồi nói: "đừng chọn hamburger là được. trước đây anh ở đội khác ăn phát ngán rồi."
lee sanghyeok vươn vai, nhếch môi mèo đề nghị đi ăn haidilao. moon hyeonjoon thấy vậy lập tức phản đối: "rõ ràng hôm qua mình mới ăn mà anh sanghyeok." lee minhyeong cũng lắc đầu, bày tỏ hôm nay không có tâm trạng ăn haidilao. ryu minseok nói mình sao cũng được.
thấy ba người này nói mãi không thông, lee sanghyeok biết hẳn là nên nghe ý kiến của thành viên mới. anh đứng dậy, chỉnh lại tác phong rồi mới lắc lư tiến đến bên cạnh choi hyeonjoon đang mải mê xem điện thoại, ngồi xuống cạnh cậu.
nhận ra có người đến, choi hyeonjoon ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đang cười của lee sanghyeok thì ngập ngừng gọi: "sanghyeok-hyung...?"
"hyeonjoon à, em có thích ăn haidilao không?"
"em ít ăn lắm. anh sanghyeok muốn ăn sao?" choi hyeonjoon nhận ra biểu cảm hiện tại của lee sanghyeok có hơi giống với mấy người lớn ranh mãnh mà mẹ đã cảnh báo phải tránh xa từ nhỏ, nhưng trong lòng cậu chợt nghĩ, đây là faker mà, có thể có mưu đồ gì với mình được chứ, liền buông bỏ cảnh giác.
"ở haidilao có thể ăn nhiều món mà. hơn nữa đội mình có thẻ thành viên, được giảm giá đấy." lee sanghyeok khéo léo dụ dỗ.
ryu minseok cách đó không xa, thấy vậy lẩm bẩm: "cảm giác anh sanghyeok thích ăn haidilao có liên quan đến việc được giảm giá."
"không phải đâu. trước khi có thẻ thành viên anh ấy đã thích đi rồi. ảnh bảo cảm giác ở đó gần gũi, thân thiện với người sống khép kín hơn." lee minhyeong biết rõ hôm nay chắc chắn phải đi haidilao, liền cúi đầu tìm thêm một ít đồ ăn riêng cho mình, để đi ăn về sẽ ăn thêm.
choi hyeonjoon nghe thấy có giảm giá có chút động lòng. hơn nữa đây là đề nghị của lee sanghyeok, vì thế cậu gật đầu: "em có thể đi ăn haidilao."
moon hyeonjoon than một tiếng: "lại để anh ấy đạt được mục đích rồi!"
tiếng than làm thỏ pika giật mình tỉnh giấc. mở mắt ra liền thấy đầu linh miêu to bằng cả cái thân nó dí tới gần, thấy nó tỉnh còn nhiệt tình liếm láp lông nó.
thấy động tĩnh bên này, choi hyeonjoon nghĩ đã đến lúc ra ngoài thì nên thu tinh thần thể lại sẽ tốt hơn. cậu đưa tay ôm lấy thỏ pika, nhưng ánh mắt linh miêu quá đỗi tha thiết, cứ nhìn chằm chằm cậu và thỏ pika. đôi mắt mèo còn chớp chớp, trông có vẻ luyến lưu không muốn rời.
tuy rằng nói tính cách của tinh thần thể và chủ nhân không có mối liên hệ lớn, mỗi bên đều là một cá thể độc lập, nhưng lee sanghyeok vẫn không quen với việc linh miêu cao ngạo của mình có thể quay ngoắt 180 độ thành một con mèo nhà thích làm nũng. anh dùng cảm ứng tinh thần bảo nó để thỏ pika đi trước, lát nữa lại chơi cùng nhau sau.
kết quả là linh miêu hoàn toàn lơ đẹp anh, vẫn nhìn chằm chằm choi hyeonjoon không rời. nhìn lee sanghyeok rồi lại nhìn linh miêu, choi hyeonjoon dưới sự ra hiệu đầy bất lực của lee sanghyeok thì an ủi nó: "bây giờ chúng ta phải ra ngoài. đợi tí về lại căn cứ anh sẽ thả nó ra chơi với em, được không?"
linh miêu ngoan ngoãn gật đầu, trước khi quay người chạy đến chỗ lee sanghyeok còn để choi hyeonjoon vuốt ve lưng mình, đến khi thoải mái mới rời đi.
lúc ăn cơm, lee sanghyeok lại bắt đầu kể chuyện hài nhạt. anh cảm thấy truyện mình kể rất thú vị. mặc dù đồng đội không cười nhưng biểu cảm không nói nên lời của mấy đứa cũng rất hài hước, vậy nên anh kể không biết chán.
kết quả choi hyeonjoon nghe xong cũng bật cười, cười được vài tiếng mới phát hiện ra chỉ có mình mình cười, vội vàng che miệng lại, tưởng t1 có quy tắc quái dị nào đó là nếu lee sanghyeok kể chuyện cười thì mọi người đều không được cười.
choi hyeonjoon tròn mắt, tai đỏ bừng vì ngại ngùng. lee sanghyeok thấy vậy thì cong mắt gắp một miếng thịt vào bát choi hyeonjoon, nói là thưởng cho đứa nhỏ hiểu câu chuyện anh kể.
ryu minseok nói anh thiên vị, không gắp thức ăn cho họ. lee sanghyeok đáp lại, nói nếu em có thể cười vì câu chuyện anh kể thì anh cũng sẽ gắp cho em. nhận ra điều đó quá khó, ryu minseok quyết định tự lực cánh sinh.
mặc dù nói vậy, lee sanghyeok vẫn công bằng gắp thịt cho ba đứa nhỏ. chỉ là không biết sao lại gắp miếng cay cho người không ăn cay, gắp miếng nhạt cho người ăn cay.
moon hyeonjoon nhỏ giọng thì thầm với lee minhyeong: "ảnh lại đang trả thù bọn mình kìa."
không may, lee sanghyeok tuy ngồi đối diện nhóc nhưng tai cực kỳ tốt: "hyeonjoon à, anh nghe thấy hết đó."
moon hyeonjoon vì che giấu sự bối rối lúc nhỏ giọng nói xấu vô tình để người trong cuộc nghe thấy mà luống cuống ăn luôn mấy miếng thịt cay lee sanghyeok gắp cho, sặc ớt ho sù sụ. lee minhyeong thấy vậy chu đáo đẩy sữa trước mặt bạn mình sang chỗ khác, đưa cho nhóc cốc nước nóng. quả nhiên, vô cùng hiệu quả, khiến nhóc càng khó chịu hơn.
mặc kệ mấy cú đấm trả thù sau khi vô tình uống phải cốc nước nóng của moon hyeonjoon, lee minhyeong hỏi choi hyeonjoon: "nhưng mà, hyeonjoon-hyung thật sự thấy mấy cái chuyện sanghyeok-hyung kể buồn cười lắm sao?" chuyện này cũng khó tin như việc linh miêu bất ngờ trở nên quấn người vậy.
"anh thấy rất buồn cười mà." choi hyeonjoon thành thật trả lời,
lee sanghyeok hài lòng gật đầu, lại gắp thêm thịt vào bát choi hyeonjoon: "hyeonjoon à, em phải ăn nhiều vào. gầy quá rồi."
hai người gầy thì khuyên nhau cái khỉ gió gì, lee minhyeong nghĩ thầm, tranh thủ nhét hai miếng thịt bò vào miệng.
ryu minseok lén lút đến gần, thì thầm vào tai lee minhyeong: "cái mức độ này, không chừng hai người đó có mức độ phù hợp siêu cao đó."
"anh nói anh nghe thấy đó." lee sanghyeok cười tủm tỉm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro