𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐
đêm hôm trước, khi ngủ chung giường với lee sanghyeok, choi hyeonjoon nằm im thin thít, tựa như sợ rằng chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. ai dè cảnh ấy lại khiến người bên cạnh trêu chọc cậu đến vui vẻ: "rando-hyung không thoải mái đến vậy sao?"
"vì đây là lần đầu tiên em ngủ chung với người khác kể từ khi lớn lên mà." dưới lớp chăn, ngón tay choi hyeonjoon vô thức nắm chặt gấu áo. thông qua đuôi mắt, cậu thấy lee sanghyeok quay người sang, đối diện với cậu.
"nói dối là không tốt đâu nha. minseok còn kể từng ngủ chung giường với em mà."
lục tìm trong ký ức, choi hyeonjoon lờ mờ nhớ lại trong một buổi livestream nọ, cậu và ryu minseok đã trêu kim hyukkyu. lúc ấy một người ở t1, một người ở geng, tuy rất gần nhau nhưng lại chẳng có lý do gì để mò sang ký túc xá của đối phương cả.
"là nói đùa thôi."
"thế còn tuyển thủ chovy?" choi hyeonjoon đang mờ mịt tự hỏi lee sanghyeok không lẽ còn xem cả video livestream của đồng đội sao, bên tai lại vang lên một câu hỏi, không có ý định buông tha.
"bọn em chỉ ở chung một phòng ký túc xá thôi, là giường đơn." không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang phía jeong jihoon, cũng không biết bản thân đang giải thích cái gì. choi hyeonjoon chỉ biết sau khi mình trả lời xong, lee sanghyeok đã quay lưng đi và chúc cậu ngủ ngon, để lại mình cậu suy nghĩ miên man.
từ việc xem faker nâng cup qua màn hình tivi, đến việc đứng phía sau nhìn anh đeo huy chương vàng rồi đến việc đứng bên cạnh t1.faker, trở thành t1.doran. con đường sự nghiệp của choi hyeonjoon không hẳn là gập ghềnh, nhưng cũng không hẳn là thuận lợi. điều duy nhất không thay đổi có lẽ là cậu luôn dõi theo bóng lưng chiếc áo in năm ký tự 'faker', ngay cả khi đã trở thành đồng đội cũng chẳng hề thay đổi.
lee sanghyeok, người sẽ luôn cười đùa gọi cậu là 'daehwangran', người sẽ luôn quan tâm đến tư thế ngồi hay trạng thái cơ thể của cậu, người sẽ khen ngợi cậu làm rất tốt, đồng thời cũng là lee sanghyeok luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, bình đẳng như nhau.
có lẽ đây chính là vị thần đứng ở trung tâm dư luận, đứng trên đỉnh vinh quang, có thể nhìn thấy nhưng không thể đến gần.
đợi đến khi tiếng thở của người bên cạnh trở nên đều đặn, choi hyeonjoon mới lén lút nghiêng người, từ vết sẹo mụn mãi chẳng mờ dưới tai lee sanghyeok mà quan sát mái tóc anh. cậu đưa tay ra muốn giúp vuốt thẳng sợi tóc đang dựng đứng trên đỉnh đầu, nhưng được nửa lại cảm thấy không ổn đành rụt tay lại. choi hyeonjoon trong lúc phác họa lại hình dáng của thần, dần chìm vào giấc ngủ.
đến khi tỉnh dậy, lee sanghyeok đã cầm sách ngồi đọc bên ghế sofa, nhiệm vụ trên tường cũng đã chuyển thành lựa chọn giữa bắn ra bên trong và lấy 500ml máu.
"tiến độ nhanh thật." cậu dụi mắt, đeo kính nhìn rõ dòng chữ mới xuất hiện kia rồi lẩm bẩm nhận xét. để tích đủ điểm thoát ra cần hoàn thành năm nhiệm vụ. nhiệm vụ thứ hai đã thế này thì những nhiệm vụ phía sau thật khó mà tưởng tượng.
lee sanghyeok gấp sách, đặt một chiếc khăn giấy vào chỗ đánh dấu tiến độ đọc: "nếu thật sự không thể chấp nhận được, có thể chọn nhiệm vụ khác."
hoán đổi vị trí, lee sanghyeok cũng không ngại trở thành người bị động. đối với anh, chỉ cần có thể thoát ra ngoài càng sớm càng tốt, tiếp tục sự nghiệp thể thao điện tử của mình thì mọi thứ đều có thể hi sinh. nhưng giờ đây người được chỉ định lại là choi hyeonjoon.
anh hiếm khi nằm mơ. nhưng đêm qua trong giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại câu nói 'nhắm mắt lại đi sanghyeok-hyung' của choi hyeonjoon. cả trong lúc nói, lông mi đối phương vẫn hơi run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay anh, giọng nói run run, tựa đang kìm nén.
thật ra anh rất muốn xem xem lúc động tình, choi hyeonjoon có thể đẹp đến mức nào. nhưng nghĩ đến khoảnh khắc ấy có thể là sự đau khổ mà choi hyeonjoon thà quên đi ngay khi rời khỏi căn phòng này, không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy, anh lại thôi.
ngay cả khi bị ép buộc, lee sanghyeok vẫn cảm thấy có lỗi với choi hyeonjoon.
"hôm qua không phải em đã nói rồi sao. em không xuống tay được, sanghyeok-hyung à." choi hyeonjoon chậm rãi bò ra khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
hai người ăn xong đồ ăn do căn phòng chuẩn bị rồi chơi vài ván game. lee sanghyeok hỏi choi hyeonjoon có muốn chơi thêm ván nữa không, lại bị cậu xua tay từ chối.
"em phải lên mạng tra cái kia đã."
"cái gì?"
"nhiệm vụ đó. không phải chúng ta nên rửa sạch trước sao?" choi hyeonjoon thẳng thắn trả lời, còn chỉ vào bộ dụng cụ thụt rửa, chất bôi trơn và bao cao su không biết đã xuất hiện trên bài từ lúc nào.
vờ như không thấy đôi mắt né tránh và vàng tai phiếm hồng của choi hyeonjoon, lee sanghyeok 'à' lên một tiếng như mới nhận ra: "anh quên mất là có thể tra trên mạng."
"thật ra máy tính khá tiện. hôm qua em cũng tìm rồi, mới... mới giúp anh làm cái đó." choi hyeonjoon tiện miệng nói luôn chuyện hôm qua.
nghe nói là vì đã tìm hiểu qua hướng dẫn nên mới có kinh nghiệm, lee sanghyeok thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hôm qua anh không mạo muội hỏi câu hỏi kia. anh không khỏi cảm thán trong lòng, nếu kinh nghiệm bằng không mà chỉ học qua mắt thường thôi, thì choi hyeonjoon dường như có năng khiếu thiên bẩm, khiến anh vô cùng thoải mái. nhưng rốt cuộc là do kỹ thuật của choi hyeonjoon tốt hay là vì đối tượng phù hợp, lee sanghyeok vẫn chưa thể đoán ra.
"vậy anh cũng học hỏi một chút, làm em đau thì không hay."
lén nhìn lee sanghyeok đang đeo tai nghe, nghiêm túc lướt web và xem video, choi hyeonjoon thầm mỉm cười, cảm thấy hai người họ như thế này để người không biết trông thấy còn tưởng là đang học tập nghiêm túc gì đó, hóa ra chỉ là đang xem mấy thứ không lành mạnh.
---
lúc bước ra khỏi phòng tắm, gò má choi hyeonjoon hơi ửng hồng. lee sanghyeok không nói với cậu rằng ở đây cách âm kém, anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến, xuyên qua tiếng nước tắm chảy róc rách. sanghyeok lơ đãng kéo chăn che đi phần hạ thân dưới lớp quần đang dần căng phồng.
"anh thấy họ nói lần đầu thì làm tư thế doggy sẽ tốt hơn."
"ừm."
choi hyeonjoon rất tự giác leo lên giường, quay lưng lại với lee sanghyeok. vì động tác của cậu quá cứng nhắc, giống như một con búp bê nhỏ vụng về làm bằng gỗ, lee sanghyeok trông vậy liền bật ra một tiếng cười nhỏ.
"đừng cười em mà, hyung..." giọng choi hyeonjoon dấp dính, như đang làm nũng.
nhìn choi hyeonjoon ngoan ngoãn áp nửa thân trên xuống giường, hai chân hơi dang rộng mà quỳ gối, hơi vểnh mông lên, yết hầu lee sanghyeok khẽ động: "anh có cần nhắm mắt không, hyeonjoon?"
chiếc áo rộng thùng thình vì tư thế và trọng lực dồn lại trên eo, để lộ phần thắt lưng mảnh mai nhất. khi choi hyeonjoon cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh đặt lên, bụng cậu hơi căng cứng. cậu vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở căng thẳng, cùng lúc nghe thấy câu hỏi khàn khàn của lee sanghyeok, chỉ có thể mơ hồ đáp lại trong tiếng thở dốc gấp gáp: "dạ? tùy, tùy anh..."
ban đầu lúc muốn anh nhắm mắt, choi hyeonjoon chỉ nghĩ là không thể để lee sanghyeok nhìn thấy gương mặt lúc động tình của mình. không được để anh ấy thấy sự trầm luân, sự vụng về của mình.
không thể để anh ấy biết thật ra bản thân mình cũng đang hưởng thụ.
giờ lee sanghyeok đã chọn tư thế doggy, có thể che đi biểu cảm gương mặt của choi hyeonjoon, nên việc nhắm mắt hay không bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng nữa. chỉ cần không để lee sanghyeok thấy gương mặt cậu, thấy được biểu cảm của cậu, thì đều ổn mà.
mặc dù cũng có chút mâu thuẫn, vì đối phương nhắc đến chuyện này mà trở nên buồn bã, cậu cũng không biết có phải là anh không muốn nhìn thấy gương mặt mình hay không.
trong lúc giúp cậu cởi bỏ quần áo, lee sanghyeok nghe câu trả lời xong cũng thở phào nhẹ nhõm. dù sao thì làm lúc nhắm mắt cũng hơi khó rồi.
choi hyeonjoon tuy gầy nhưng hai má bầu bĩnh, mông cũng đầy đặn. vòng eo thon gọn và cặp đào nhô cao tạo thành một đường cong hoàn hảo, khiến lee sanghyeok nhịn không được vuốt dọc theo hõm lưng xuống đến cánh mông tròn, nhẹ nhàng xoa nắn.
cảm giác được vuốt ve quá đỗi lạ lẫm, choi hyeonjoon vùi mặt vào gối, vì nhạy cảm và không gian chung quanh bí bách mà thở dốc, đùi dưới vô thức run rẩy.
"hạ mông xuống đi, cứ giữ tư thế này mãi không tốt cho eo đâu." sau khi ngắm nhìn thỏa thích, lee sanghyeok chợt nghĩ đến tư thế này dễ gây tổn thương eo, anh âu yếm vỗ nhẹ vào đùi choi hyeonjoon, ý bảo cậu có thể nằm thẳng rồi.
chờ choi hyeonjoon ngoan ngoãn đổi tư thế, lee sanghyeok mới đưa mấy ngón tay thon dài ra, ấn vào tiểu huyệt chưa ai chạm qua kia. chỗ đó đã được chủ nhân dùng dụng cụ nới lỏng một chút trong phòng tắm, trơn trượt vì chất bôi trơn còn sót lại.
khi lee sanghyeok đưa một ngón tay vào, choi hyeonjoon theo phản xạ muốn co người lại, tìm cách thoát khỏi cảm giác kỳ lạ do bị vật lạ xâm nhập. nhận ra điều đó, lee sanghyeok rũ mắt, dùng tay kia véo nhẹ vào chỗ thịt hông mềm của cậu rồi dùng đùi mình tách nhẹ hai chân cậu ra.
"anh xin lỗi, hyeonjoon, nhưng giờ không phải lúc em được cử động đâu."
khả năng học hỏi của lee sanghyeok luôn ở mức đáng kinh ngạc. anh làm theo những gì anh học được, dùng đầu ngón tay ấn vào nhiều góc độ trong miệng nhỏ còn đang bóp chặt ấy, muốn kiếm tìm điểm nhạy cảm của choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon ban đầu chỉ phát ra tiếng 'ưm ưm' yếu ớt, nhưng khi lee sanghyeok ấn vào một chỗ nào đó, giọng cậu đột nhiên thay đổi, cố gắng chống người dậy, co chân muốn trốn thoát, lại bị bàn tay anh mạnh mẽ giam lại, chỉ có thể thở dốc gấp gáp.
biết mình đã tìm thấy vị trí chính xác, lee sanghyeok thêm một ngón tay mà không báo trước. hai ngón tay linh hoạt tách ra rồi lại hợp lại trong huyệt nhỏ, ra ra vào vào liên tục, khuấy đảo không ngừng, đẩy choi hyeonjoon đến giới hạn cả về sức lực lẫn lý trí. nhưng người nắm thế chủ động vẫn chưa thỏa mãn với điều ấy, anh nhận ra eo choi hyeonjoon hoàn toàn mềm nhũng, chẳng còn sức chống cự, liền vòng tay ra phía trước đối phương, vuốt ve dương vật nhỏ, dùng đầu ngón tay cọ xát phần đỉnh.
bị tấn công cả trước cả sau, choi hyeonjoon, một người không có chút kinh nghiệm nào về tình dục và cũng rất ít tự thỏa mãn trước khi mắc kẹt trong căn phòng này, không thể chịu được thêm nữa, liền bắn ra ngoài.
giống như một con cá mắc cạn, mồ hôi rịn ra trên trán, làm ướt tóc cậu. những hành động kì lạ kia khiến cậu khó thỏ, chỉ có thể quay mặt sang một bên, hổn hển thở dốc.
nhưng kẻ thống trị không vì thế mà buông tha cho cậu, anh tàn nhẫn đẩy dương vật của mình vào trong cửa huyệt đã mềm nhũn và ẩm ướt, đâm thẳng vào sâu bên trong, nơi vẫn còn đang co thắt từng cơn vì đạt cực khoái.
"a, ưm-" choi hyeonjoon bị khoái cảm đột ngột kích thích mà nắm chặt ga trải giường, kèm theo tiếng thở dốc ngắn, cậu nhấc một cánh tay run rẩy lên, muốn đẩy người phía sau ra. lee sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt nó trở lại bên cạnh, mười ngón tay đan chặt.
"hyeonjoon à, cố chịu một chút." đối lập với giọng điệu ôn hòa là từng nhịp đưa đẩy chậm rãi nhưng mạnh mẽ của anh. sau khi tìm thấy điểm nhạy cảm, lee sanghyeok không ngừng đâm vào miệng huyệt đáng thương.
nước mắt vì khoái cảm ướt mi, choi hyeonjoon giọng mềm nhũn cầu xin: "sanghyeok-hyung... hyung... em thật sự... không chịu nổi nữa."
"em muốn anh tha cho em sao, hyeonjoon?"
"làm ơn, làm ơn... tha cho em em đi..."
"nhưng nhiệm vụ yêu cầu anh phải bắn ra bên trong. hyeonjoon à, cố gắng thêm chút nữa đi."
choi hyeonjoon đã không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về tình yêu, về sự nhút nhát hay bất an nữa. dưới sự chi phối của dục vọng, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc ái ân vui sướng mà khó khăn này thôi, nghe anh bảo cố gắng liền theo bản năng co thắt vách thịt, muốn đẩy nhanh quá trình.
lee sanghyeok bị kẹp chặt đến mức cắn chặt răng, bụng dưới thắt lại, biết mình cũng sắp lên đỉnh, liền không nhịn được mà tăng tốc độ ra vào.
dục vọng lấn át, anh không cưỡng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua bờ vai trắng của choi hyeonjoon, tựa chuồn chuồn đạp nước, lướt qua nhẹ nhàng đến nỗi nếu cậu có hỏi, anh cũng có thể nói đó là giọt mồ hôi vô tình rơi xuống mà thôi.
lee sanghyeok, người coi liên minh huyền thoại là sự nghiệp quý giá nhất đời mình, người có thể chịu đựng bất cứ thứ gì để có thể rời khỏi căn phòng, giây phút này cũng nảy sinh ý muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
"em sắp... em sắp, em sắp ra rồi."
"anh cũng vậy, cùng nhau nhé, hyeonjoon à."
tinh dịch bắn vào bên trong, choi hyeonjoon không chịu nổi kích thích, cậu cong người, toàn thân run rẩy. cho đến khi dương vật của lee sanghyeok rút ra khỏi tiểu huyệt, được chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng lau sạch cơ thể, cậu mới từ từ tỉnh lại, chậm rãi điều hòa hơi thở.
lee sanghyeok đến trước mặt, cậu né tránh ánh nhìn của anh, nhắm mắt lại.
lee sanghyeok vén mái tóc bết lại vì mồ hôi trên trán cậu sang một bên, dùng khăn sạch lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, với vẻ đau lòng cùng chút tiếc nuối, lee sanghyeok nói: "hyeonjoon của chúng ta đã vất vả rồi."
trong trạng thái mơ màng như mơ, choi hyeonjoon chợt nghe thấy tiếng 'xin lỗi' rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro