๑
| transfic | the mole – fado;
tên gốc: 【殼蘭】痣;
author: cestletemps;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
w/n: đầu là 1v1, sau là 3p, t1 faker x grf doran x skt faker. có yếu tố bdsm nhẹ;
(định không w/n nhưng sợ mọi người đạp dính mìn nên thôi cứ cảnh báo trước dù biết vậy sẽ mất đi sự bất ngờ T3T không hợp gu vui lòng clickback, đừng buông lời đau lòng vì mình sẽ gửi link bản dịch này cho chị cestletemps)
summary:
thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mình, không nói một lời, lee sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"có chuyện gì vậy, tuyển thủ doran?"
choi hyeonjoon dán mắt vào nốt ruồi trên cằm anh, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vết sẹo mờ mờ ở cằm của người hôm qua em gặp.
"không có gì đâu, sanghyeok-hyung."
note từ tác giả:
- idea "có nốt ruồi" và "không có nốt ruồi" từ nonopu.
- bối cảnh và thiết lập từ alldoran – pasta của ampersand_girl.
- thuần fado.
- luyện viết h văn, vì chi tiết que kích thích niệu đạo mà loay hoay một hồi, suýt nữa thì bộ này đã bị bỏ dở giữa chừng.
l o w e r c a s e;
tại sao bình thường hắn không đọc mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không nhỉ?
lee sanghyeok 29 tuổi chớp chớp mắt, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang hiếm thấy. hắn đang đứng trong chính ngôi nhà của mình, hay nói đúng hơn là ngôi nhà của hắn trong quá khứ. trông những bức ảnh và đồ đạc trang trí treo trên tường ở phòng khách, hắn chắc chắn đây không phải nơi ở hiện tại của mình. nhìn kỹ từng đồng đội trong mấy bức ảnh, hắn xâu chuỗi các manh mối lại với nhau. có lẽ... là năm 2019 chăng?
giữa lúc đang hoang mang, cửa nhà mở ra khiến lee sanghyeok của năm 29 tuổi chẳng kịp suy nghĩ mà trốn tránh. hắn quay đầu lại rồi thấy chính bản thân mình của sáu năm về trước, lee sanghyeok 23 tuổi.
"..."
không khí im lặng bao trùm khắp căn nhà. quả nhiên đều là một người cả thôi, dẫu cho có khác tuổi nhưng cách xử lý tình huống khẩn cấp của cả hai đều tương tự nhau. người trẻ hơn lập tức đóng sầm cửa lại để tránh người khác phát hiện trong nhà có một phiên bản tương lai của mình. nhìn qua anh cũng biết rõ người trước mắt chính là mình, chỉ là trông có chút già dặn hơn mà thôi, cũng nhờ vậy mà tránh được việc một trong hai hét ầm lên, làm phiền mấy người hàng xóm.
nói chuyện với chính mình quả thật vừa tiết kiệm thời gian vừa bớt được nhiều rắc rối. hai người đều nhanh chóng nhất trí rằng dù sao mấy ngày này cũng đang trong kỳ nghỉ, lee sanghyeok lớn cứ ở yên trong nhà, đừng đi loanh quanh dọa người là được. còn về chuyện làm sao để quay về, cả hai đều có chung suy nghĩ, ngay cả việc đến đây như thế nào còn không biết thì lo lắng trở về ra sao thật ra cũng vô ích mà thôi.
chẳng mấy mà hai người đã phân chia xong không gian sinh hoạt trong nhà. cả hai thầm nghĩ may mà ngày xưa xây nhà đủ rộng.
"vậy tương lai của tôi..."
khi vấn đề cấp bách tạm thời được giải quyết, lee sanghyeok trẻ hơn trong lòng bỗng dâng lên một chút tò mò. anh muốn biết tương lai bản thân sẽ thế nào. có lẽ anh vẫn đang làm tuyển thủ, nhưng lúc ấy anh đã đi được đến đâu rồi?
"cậu thật sự muốn biết à?"
hắn nhướng mày, ánh mắt có chút dò xét chính mình trong quá khứ.
"... thôi bỏ đi, tương lai của tôi không cần anh phải tiết lộ."
chính bản thân mới là người hiểu mình rõ nhất. hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt của mình trong quá khứ. quả thật, nếu vài năm trước có ai đó xuyên không đến trước mặt hắn nói muốn tiết lộ tương lai cho hắn, có lẽ hắn cũng chẳng thèm để lọt tai.
tương lai là do chính mình tạo ra.
...
đêm đó, hắn ngủ ở phòng khách. trong lúc rảnh rỗi còn vào phòng ngủ chính và phòng tắm kiểm tra một lượt.
dù không hiểu nhiều lắm về không gian và vũ trụ hay gì đó, nhưng có lẽ một số chuyện trong quá khứ vẫn giống nhau mà thôi.
lee sanghyeok nhìn chiếc tủ chất đầy các loại đạo cụ trong phòng khách, thầm nghĩ về chuyện tìm một người đồng đội để giải tỏa ham muốn...
chắc là 6, 7 năm về trước, hắn cẩn thận lục lọi ký ức của mình. sức trẻ hừng hực khí thế, hắn lúc ấy còn mang trong mình sự bất cam trước tình cảnh tụt dốc của bản thân. mọi ham muốn tình dục của tuổi trẻ không có chỗ để giải tỏa. tình cờ hắn cùng các đồng đội lại đạt được sự ăn ý nhất định rồi giúp đỡ lẫn nhau để giải tỏa những thứ ham muốn kia. nhưng rồi hắn vẫn mua rất nhiều loại đạo cụ, bí mật cất giấu trong phòng. sự tò mò về cơ thể và giới hạn của bản thân khi còn trẻ đã khiến hắn trong một thời gian dài đắm chìm trong việc sử dụng đồ chơi lên người khác. khoái cảm từ chuyện xác thịt đem lại thật sự là một liều dopamine tội lỗi, luôn có thể nhanh chóng đẩy con người ta đến đỉnh cao của khoái lạc. hắn rất thành thạo trong chuyện này, lại giỏi xoa dịu những người đồng đội chưa từng trải qua, khiến họ dần dần cũng nghiện thứ khoái cảm ấy, chẳng thể quay đầu.
đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lee sanghyeok cầm điện thoại lên xem ngày giờ rồi tìm kiếm tin tức trên mạng. nếu là năm 2019... hắn chợt nhớ đến choi hyeonjoon, người đồng đội mới của mình. khi trò chuyện riêng, em từng nhắc đến việc bị đuổi khỏi đội vì mâu thuẫn nội bộ. mà ngày đó chính là ngày mai.
hạ thân của hắn dần căng cứng. hắn chợt ý thức rằng nếu ngày mai, vào đúng thời điểm ấy, hắn tìm đến nơi đó, hắn sẽ gặp được một choi hyeonjoon vừa mới trưởng thành, chập chững đặt chân vào giới tuyển thủ, còn non nớt chưa trải sự đời.
trong tương lai, lúc họ gặp nhau, cả hắn và em đều không còn là mấy tên thanh niên không hiểu chuyện nữa. choi hyeonjoon đã có quá khứ của riêng em, hắn cũng vậy.
nhưng giờ đây, mọi chuyện xảy ra lại khiến hắn, một lee sanghyeok đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, có cơ hội để gặp một choi hyeonjoon chưa từng yêu ai, cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện thân mật xác thịt. hắn có thể đích thân đưa em vào thế giới này. trên người em chưa từng vương hương ai, cơ thể cũng chưa từng chiều qua ý ai khác, ngây thơ như một chú chim non. hắn sẽ trở thành phản ứng đầu tiên, là dấu ấn đầu tiên trong đời em. đợi đến sau này em tiếp xúc với bất kỳ người đồng đội nào khác, những cuộc ái ân ngắn ngủi kia, tất cả cảm giác mà em hưởng thụ đều sẽ được dựng nên từ lần đầu trải qua với hắn, những lần vui vẻ với người khác đều sẽ bị cái bóng của lee sanghyeok che lấp.
đây đúng là một loại khoái cảm bệnh hoạn mà.
nhưng hắn không chút do dự đã bảo với chính mình trong quá khứ, rằng mai hãy đi đón một người về.
hắn cười và bảo anh hãy coi đó như là đang 'chăm sóc' cho đồng đội tương lai của mình đi.
...
choi hyeonjoon chưa từng nghĩ lần gặp gỡ chính thức đầu tiên với thần tượng của mình lại diễn ra như thế này. em bị đuổi khỏi ký túc xá, ngay cả ví tiền cũng không kịp đem theo, trên người chỉ có độc chiếc điện thoại. lang thang vô định trên phố, em đang nghĩ xem liệu mình có quen ai đang ở gần đây để cầu cứu không thì lee sanghyeok lại xuất hiện trước mặt em. trông vẻ mặt anh không được vui cho lắm, chỉ nhẹ nhàng hỏi em có phải là doran hay không thôi. choi hyeonjoon ngốc nghếch gật đầu, nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
tuyển thủ faker trông trắng quá.
tuyển thủ faker khi cười trông thế này sao.
tuyển thủ faker có một nốt ruồi trên cằm kìa.
tuyển thủ faker nhìn ở khoảng cách gần trông thế này à?
lần trước, lúc cụng tay khi thi đấu, em căng thẳng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên dẫu thần tượng đã ở ngay trước mặt mình, khóe mắt chỉ kịp thấy hình như trên chiếc cằm trắng trẻo kia có một cái nốt ruồi.
choi hyeonjoon mơ mơ màng màng được lee sanghyeok trực tiếp đưa về nhà.
em không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn không hỏi tại sao anh lại ở đây, tại sao lại biết em bị đuổi khỏi ký túc xá. lee sanghyeok chỉ nói với em rằng tạm thời nếu chưa muốn về đội thì có thể theo anh về nhà, dù sao anh cũng đang nghỉ phép.
choi hyeonjoon ngây ngốc gật đầu đồng ý rồi cứ thế trèo lên xe.
đi được nửa đường, em mới có chút bồn chồn.
sao vừa mới gặp đã lẽo đẽo đi theo đại tiền bối trong ngành về nhà thế này?
lỡ đâu người ta chỉ đang khách sáo với em thôi, em làm vậy liệu có phiền tới anh không...?
một loạt câu hỏi khiến cái đầu nấm tròn tròn cụp xuống. lee sanghyeok bên cạnh nhìn thấy chợt bật cười, nhân lúc dừng đèn đỏ bèn đưa tay chọc chọc em.
"đừng nghĩ nhiều."
"cứ coi như đến chơi nhà bạn thôi."
...
về đến nhà, lee sanghyeok đưa em vào phòng khách, anh nói sẽ đi tìm quần áo sạch cho em rồi dặn em đi tắm trước.
choi hyeonjoon bước vào phòng tắm, nước nóng được xả ra rất nhanh, cảm giác dễ chịu thoải mái vô cùng. trong hơi nước mịt mờ, phòng tắm nhà tiền bối faker trông thật xa hoa. ở một đội tuyển nhỏ như đội của em, sử dụng nước nóng còn bị giới hạn giờ. em thường xuyên leo rank đến đêm rồi chỉ có thể tắm nước lạnh qua loa cho xong chuyện.
đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm bỗng mở ra. trong màn hơi nước mờ mờ, em thấy một bóng người bước vào.
"cái đó... anh..."
hơi hoảng hốt, em không ngờ lee sanghyeok lại trực tiếp cởi trần bước vào phòng tắm cùng em.
"tắm chung đi, sẽ đỡ lãng phí nước và điện đó."
"à... vâng..."
hyeonjoon sững người. em từng nghe nói tuyển thủ faker nổi tiếng tiết kiệm, nhưng tắm chung với một người mà anh chưa từng gặp mặt trước đó thì...
dù sao đây cũng là nhà của anh mà, anh lớn nhất. hyeonjoon tự nhủ.
chỉ là đang tắm, sao bỗng nhiên lee sanghyeok lại ngồi lên bồn cầu, trực tiếp bế em ngồi lên đùi hắn, để hai người mặt đối mặt, gần đến mức em có thể nhìn rõ vết sẹo mờ mờ trên má lee sanghyeok. tại sao lại đến mức này, em cũng không rõ nữa.
"hyeonjoon, em có muốn thử với anh không?"
lee sanghyeok ôm lấy em. cơ thể năm 19 không chỉ nhẹ cân mà lại còn ít thịt, mông lép xẹp. bàn tay hắn vòng qua ôm lấy eo em, lén véo hai cái. hạ thân đã hơi cương lên, cộm vào bụng của choi hyeonjoon.
"hyung, anh không phải là anh sanghyeok mà em vừa gặp đúng không?"
phớt lờ lời mời gọi đầy gợi tình của lee sanghyeok, em nhìn dấu vết mờ mờ trên cằm hắn. đó không phải nốt ruồi. tin vào trực giác của bản thân, em khẳng định người trước mắt không phải là lee sanghyeok đã đưa mình về nhà, nhưng lại vẫn là anh.
"ừ."
bị phát hiện thân phận, lee sanghyeok cũng không bực bội gì lắm. hắn cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ ở vành tai của choi hyeonjoon.
"vậy hyeonie có muốn làm với anh không? sau này chúng ta sẽ là đồng đội của nhau đấy."
thiếu niên đối với điều chưa biết ngoài nỗi sợ hãi ra thì ít nhiều cũng có chút tò mò cùng dũng khí để vượt qua. choi hyeonjoon vừa rụt rè vừa không muốn từ chối. từ chuyện bị đuổi khỏi ký túc xá đến được sanghyeok đón về nhà, rồi lại xuất hiện hai sanghyeok, bản thân nghe vốn đã hoang đường rồi. vậy nên có hoang đường thêm chút nữa với em cũng chẳng sao.
em chủ động, cẩn thận mà chậm rãi nâng mặt sanghyeok lên rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn. bàn tay còn lại của em mò xuống nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình, cứ vậy cọ xát vào gậy thịt của sanghyeok rồi bắt đầu tự an ủi ngay trên đùi hắn.
nước nóng tí tách rơi trên người. bàn tay lee sanghyeok men dọc theo sống lưng xuống đến hậu huyệt của em, trước đó còn xấu xa mà vỗ nắn mông em vài cái. những vết chai ở ngón tay và lòng bàn tay vuốt ve làn da mềm mại của hyeonjoon. hai ngón tay đưa xuống khẽ tách miệng huyệt nhỏ bé, nhẹ nhàng chen vào. toàn thân hyeonjoon vừa tê vừa run, dẫu làn nước nóng không ngừng chảy qua nhưng da thịt em vẫn cứ nổi da gà từng chập. em cắn môi chịu đau, lee sanghyeok thấy vậy liền đưa một ngón tay khác áp vào môi em, ép em há miệng mà ngậm lấy.
"thả lỏng nào, hyeonie."
nghĩ đến việc thứ mình đang ngậm trong miệng là ngón tay của lee sanghyeok, hyeonjoon không dám dùng sức, chỉ vừa mút vừa khẽ cắn để phát tiết.
ngón tay của tuyển thủ esports vốn đã linh hoạt, nay sanghyeok lại dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà chầm chậm ra vào, lúc nông lúc sâu mà dò dẫm ở hậu huyệt còn non mềm. vách thịt bên trong ôm chặt lấy vật lạ như muốn nuốt trọn, co bóp không ngừng. từng chút xa lạ ban đầu giờ dần bị khoái cảm thay thế, hắn lại càng xấu tính, ngón tay tăng thêm lực, tìm cách tiến vào sâu hơn.
cảm giác lạ lẫm khiến hyeonjoon chỉ biết bám chặt lấy hắn, mặt vùi sâu vào cần cổ ướt đẫm. nước nóng từ tóc chảy theo xuống ngực trần của sanghyeok, gậy thịt cứng ngắc của hắn cọ vào bụng em. không biết do tắm nước nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà toàn thân em nóng rực.
bàn tay của sanghyeok lại chẳng để yên cho em, đưa lên bóp lấy đầu vú mềm mại, nửa giày vò nửa khiêu khích.
trên dưới đồng loạt bị tấn công khiến hyeonjoon chỉ biết co quắp người lại, theo bản năng muốn kháng cự sự xâm nhập. thế nhưng giờ em đang ngồi trên đùi hắn, hai chân bị ép cho mở ra, chẳng còn nơi để chạy trốn.
ngón giữa của hắn gần như đâm sâu đến tận cùng, nhẹ nhàng khuấy đảo. thịt non co rút liên hồi, đau đớn xen lẫn khoái cảm như muốn bức em phát điên. cảm giác này khác hoàn toàn với những lần em tự an ủi. dị vật lập đầy nơi miệng huyệt mang đến khoái cảm quá mãnh liệt. khi sanghyeok thêm ngón thứ hai, hyeonjoon rốt cuộc không nhịn được nữa, em run rẩy rồi bắn ra ngay tại chỗ, tinh dịch vương đầy trên bụng lee sanghyeok.
đỏ bừng cả mặt, hyeonjoon nhìn dòng chất lỏng đang dính trên cơ thể tuyển thủ faker.
"em... để em rửa giúp anh..."
em luống cuống đưa tay lau loạn trên bụng hắn, động tác vừa vụng về vừa gấp gáp. lee sanghyeok thấy vậy thì bật cười, nắm lấy cổ tay em. hắn đứng dậy, tắt nước rồi nửa bế nửa kéo, quấn em trong chiếc khăn tắm lớn rồi ném thẳng lên giường.
từ ngăn tủ đầu giường, lee sanghyeok lấy ra lọ gel bôi trơi, là loại hắn thích, vừa nóng ấm lại hơi tê nhẹ.
choi hyeonjoon ngồi dậy quấn chăn quanh người. cái lạnh từ điều hòa khiến cơ thể em run rẩy co ro, nhưng rồi vẫn trèo lên người hắn, giữ nguyên tư thế như ban nãy trong phòng tắm.
nếu lần này thực sự làm tình, em muốn nhìn gương mặt của lee sanghyeok.
khi hắn tiến vào, hyeonjoon vẫn không kìm được mà nức nở kêu đau. cảm giác miệng huyệt bị gậy thịt đâm vào căng ra hoàn toàn khác với lúc bị ngón tay hắn đâm chọc, khiến em run rẩy. sanghyeok đỡ lấy mông em để gậy thịt của hắn không đi vào quá sâu ngay lần đầu, lại đồng thời rải đầy dấu hôn lên cổ và ngực em, ngậm mút đầu vú đến tê dại.
trong khi miệng huyệt cắn lấy vật to lớn kia không buông, dương vật của em lại bị bàn tay hắn nắm chặt. tuổi trẻ chưa trải, sau vài chút kích thích liền dễ dàng cương cứng trở lại.
hắn còn ác ý dùng thêm chút gel nóng lên, đầu ngón tay trượt qua lỗ nhỏ trên đó, khiến hyeonjoon khàn giọng gọi một tiếng "anh à".
tiếng rên rỉ vốn dâm đãng, khó tránh khỏi khiến người nghe động tâm. đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. hyeonjoon vốn đang ngồi quay lưng nên không thấy gì. nhưng ánh mắt nóng bỏng từ phía ngoài cứ thế chiếu thẳng vào cảnh tượng ân ái trong phòng.
lee sanghyeok liền nhận ra người đứng ở cừa là phiên bản trẻ hơn của bản thân mình.
dù đã đồng ý đi đón người, nhưng ban đầu anh không hề có ý gì với doran. ấn tượng ban đầu của anh chỉ đơn giản rằng em là một cậu nhóc vừa khóc vừa chơi game trên sân mà thôi. thế nhưng tiếng rên kia quá câu hồn, khiến anh không nhịn được mà đứng ngoài cửa nghe lén, bàn tay cũng luồn xuống mà tự giải tỏa.
dù sao thì cũng là chính mình mà. sao phải đứng ngoài cửa? đây vốn là nhà của anh.
anh đẩy cửa bước vào. đối phương tất nhiên cũng hiểu rõ hành động này.
có gì không được chứ? dù sao cũng đều là lee sanghyeok cả mà.
lee sanghyeok nâng mông em lên cao rồi buông tay, để em tự do ra vào. lúc hyeonjoon sắp lên đỉnh bỗng thứ đang khuấy đảo trong em rút ra, để lại khoảng trống, từ thắt lưng đến đỉnh đầu ngứa ran. em không cam lòng, vặn vẹo mông, bất mãn nhìn sanghyeok thì nghe hắn thì thầm.
"chờ chút thôi, hyeonie."
ánh mắt của hắn dịu dàng như biển, khiến hyeonjoon không khỏi đắm say rồi tin lời hắn. nhưng cái giá của sự tin tưởng là cổ tay và đùi em bị dây da trói chặt, hai chân bị ép thành chữ m, ngay cả mắt cũng bị bịt kín, không nhìn thấy gì. giờ em mới nhận ra cái gọi là đắm chìm trong sự dịu dàng cũng chính là em sẽ đắm chìm trong những khoái lạc.
"anh ơi..."
em có chút căng thẳng, dương vật vừa cương cứng vì sắp đạt đến cao trào, lại có chút mềm xuống vì căng thẳng cùng với tư thế ngượng ngùng này.
"tin anh đi, hyeonie."
lời nói vang bên tai dụ dỗ nghe dịu dàng nhưng hành động của hắn lại trái ngược. sanghyeok dùng kẹp chuông kẹp lấy đầu vú em, tiếng chuông thánh thót vang lên cùng rung cảm nơi đầu vú khiến em không tự chủ mà ro rúm người lại nhưng hai chân đã bị trói chặt. càng cử động, một luồng hưng phấn không biết từ đâu xuất hiện, hyeonjoon run rẩy không ngừng.
sanghyeok đặt em nằm một góc giường, đầu ở ngay mép giường, một tay cầm gậy thịt của hắn. giờ chỉ cần hắn tiến lên một chút liền có thể lấp đầy miệng choi hyeonjoon bằng thứ trong tay, chạm đến họng em. máy rung khuấy đảo hai đầu vú. ngực hyeonjoon vốn nhạy cảm, thêm tiếng chuông leng keng cùng cảm giác đầu vú bị kéo căng làm em vừa đau vừa sướng, lúc muốn kêu lên thì miệng em bị một thứ gì đó nhét vào. chất lỏng từ gậy thịt của sanghyeok có chút tanh, hòa lẫn với gel bôi trơn mà hắn vừa dùng, cứ thế làm loạn trong khoang miệng hyeonjoon. bản thân vốn còn chưa tự lo xong mà vẫn còn thảnh thơi nghĩ đến người khác, choi hyeonjoon cố gắng mở to miệng để tránh làm sanghyeok đau. tư thế này khiến gậy thịt của hắn có thể đâm sâu đến trong cổ họng em, nhưng lại vô tình khiến em khó thở và chóng mặt. trong cơn mơ màng, hyeonjoon thấy mông mình được nâng lên, miệng huyệt vừa bị ra ra vào vào hãy còn sưng đỏ và mềm mại, giờ đang phơi bày hoàn toàn trước mặt một ai khác.
có ai đó?
khoan đã!
làm sao lại có thêm ai khác được?
choi hyeonjoon cố gắng giãy giụa nhưng hai tay đã bị lee sanghyeok giữ chặt. hắn nhẹ nhàng cắn vào vành tai em, nói.
"đừng sợ, là anh của hiện tại thôi."
chưa kịp để hyeonjoon định thần, hậu huyệt bên dưới bất ngờ bị lấp đầy. cảm giác này khác hẳn với trước đó. nếu lúc nãy là sanghyeok còn từ từ chờ em thích nghi và tự động hông thì giờ đây, sanghyeok này lại thô bạo đến đáng sợ. anh dùng lực nắm lấy hông em, ép buộc kéo về phía mình, không quan tâm đến miệng huyệt chưa kịp phản ứng, giờ đây bị giày vò cùng với đầu vú bị chiếc kẹp lắc lư kéo đến sưng đỏ cùng đau đớn.
choi hyeonjoon muốn kêu nhưng chẳng thể phát ra tiếng nào. nước mắt cứ thế trào ra, thấm ướt lớp vải che mắt rồi chảy xuống chăn. em chỉ biết bức tường lý trí trong đầu mình dần sụp đổ. cả ba người, không có ai là vô tội hết.
cơn chóng mặt ập tới, cảm giác thiếu oxi khiến cơ thể em không tự chủ được mà siết chặt. khoái cảm dữ dội bất ngờ kéo đến khiến em bắn ra thêm một lần nữa. cổ họng đột nhiên thắt lại, khiến sanghyeok cũng ra trong miệng em. choi hyeonjoon được đặt nằm ngay ngắn lại trên giường, tinh dịch trắng đục chảy ra từ khóe miệng chảy xuống cổ làm bẩn chiếc khăn tắm, còn gậy thịt khác trong cơ thể em lại có vẻ càng đâm càng hăng. em thè lưỡi cầu xin, người ở dưới thuận thế ngừng lại. hyeonjoon tưởng rằng bản thân đã có thời gian để nghỉ ngơi, không ngờ phía trước lại có cảm giác một vật gì đó lạnh mẽo, mỏng manh xâm nhập vào.
"khoan đã! anh à!"
điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của choi hyeonjoon. tay em hoảng loạn vùng vẫy trong không trung, muốn ngăn cản hành động tiếp theo của sanghyeok nhưng không rõ là bị ai đó nắm chặt. cảm giác vật lạnh lẽo kia xâm nhập ngày càng rõ, nó còn nhẹ nhàng xoay tròn, dường như muốn xem xem em có đang khó chịu hay không. vừa đau vừa sướng, ngón chân của em đặt trên đùi ai đó vô thức dùng lực. hyeonjoon nức nở khóc. kích thích ở phía trước cùng với một bàn tay đè lên bụng dưới của em khiến em sợ rằng bàn tay đó dường như có thể thông qua lớp da thịt mềm mại mà vẽ ra hình dạng chiếc gậy thịt đang ở bên trong em. bị đè vào phần nhạy cảm, hậu huyệt của em co chặt. lee sanghyeok không chịu được cũng ra theo. hyeonjoon khóc lóc năn nỉ anh rút ra nhưng cơ thể lại theo bản năng mà uốn éo muốn thêm nữa. hyeonjoon nghĩ em sắp phát điên rồi.
người bình thường thật sự không thể đạt cao trào nhiều lần đến như vậy. khi que kích thích được rút ra, em lại ra thêm một lần nữa. một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ sưng đỏ. bên dưới vừa đau vừa nóng khiến em sợ hãi, chỉ muốn ôm lấy một người nào đó. tay chân được cởi trói, kẹp vú được tháo xuống, cơ thể em co lại. bịt mắt tháo ra, hyeonjoon ngã vào lòng người trước mặt. thứ duy nhất em còn nhớ trước khi mắt ý thức là dấu vết mờ nhạt trên cằm của lee sanghyeok.
...
sáng hôm sau, choi hyeonjoon tỉnh dậy trên chiếc giường sạch sẽ và thơm tho khác, toàn thân em đau nhức đến khó chịu.
tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
ký ức của em dừng lại ở khoảnh khắc lee sanghyeok đưa em về nhà, dẫn đến phòng khách rồi em bắt đầu đi tắm. sau đó xảy ra chuyện gì, em ngủ lúc mấy giờ em đều không có chút ấn tượng gì. nhưng cảm giác bất thường của cơ thể khiến em cảm thấy chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó.
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. lee sanghyeok đẩy cửa bước vào, hỏi em muốn ăn gì vào bữa sáng.
choi hyeonjoon có ngàn lời muốn hỏi lee sanghyeok.
thấy em cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, lee sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"sao thế, tuyển thủ doran?
choi hyeonjoon nhìn vào nốt ruồi trên cằm của lee sanghyeok, trong đầu chợt nhớ lại vết sẹo mờ mờ trên cằm của người mà em thấy ngày hôm qua.
"không có gì đâu, sanghyeok-hyung."
.toàn văn hoàn
11/09/2025 - 04:12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro