𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏
buổi tập cuối cùng trong ngày đã kết thúc, ánh đèn trong phòng tập vẫn sáng rực, màn hình thì vẫn còn hiển thị hình ảnh của trận đấu cuối cùng nhưng bầu không khí căng thẳng đã dần tan biết. mọi người đang thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa trò chuyện tán gẫu đôi câu.
"ngày valentine – không biết nếu nhận được chocolate từ người mình thích thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?" moon hyeonjoon ngồi trên ghế sofa than thở, hình như nhóc vừa lướt thấy thứ gì đó liên quan đến ngày valentine trên điện thoại.
"chắc cũng giống như nhận quà từ fan thôi, đúng không?" choi hyeonjoon ngả người ra sau ghế, đáp lại một cách thoải máy.
"anh lại nói linh tinh gì vậy? anh có kinh nghiệm gì đâu mà nói." moon hyeonjoon đáp lại với giọng không mấy vui vẻ.
"này, anh cũng đã từng yêu đương rồi nha!" choi hyeonjoon nói cùng tông giọng hơi tự mãn.
"hả???" moon hyeonjoon ngạc nhiên quay lại, giọng nói cũng cao lên một chút.
"đừng tin lời anh ý nói." ryu minseok lướt điện thoại, bình tĩnh chen vào cuộc trò chuyện. "anh ấy chỉ hẹn hò với mọi người xem livestream của ảnh trong ba giây thôi!"
"này, minseok, sao em lại nói thế!" choi hyeonjoon quay lại nhìn ryu minseok, tức giận nói: "à – cảm giác khi yêu đương ấy hả - hyeonjoon, em đi hỏi minseok là rõ nhất đó!"
"ê, anh sao vậy!!" ryu minseok bị réo tên bất ngờ, lập tức ngồi thẳng dậy, giọng có chút lúng túng, 'em, em, em phải đi ăn rồi!" vừa nói xong, màn hình điện thoại của nhóc liền sáng lên, như thể chứng minh những gì nhóc vừa nói. ryu minseok liếc mắt nhìn, lập tức đứng dậy: "không nói chuyện với mọi người nữa, em đi đây!".
lúc này, lee minhyeong vừa từ nhà vệ sinh quay lại, đang đứng chờ ở cửa. bước chân của ryu minseok đột nhiên tăng tốc, gần như là chạy như bay về phía đó.
"...hình như cậu ấy hẹn hò với minhyeong đúng không??"
"không phải hình như, mà là chắc chắn."
"ồ, hóa ra là kế hoạch riêng cho ngày valentine à..."
lúc này, lee sanghyeok đang chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn. khi cụm từ "hẹn hò trong ba giây" lọt vào tai, tay cầm chuột của anh khựng lại đôi chút, sau một lúc, anh mới lại cất nó vào túi như chưa có gì xảy ra.
sau khi moon hyeonjoon rời đi, không khí ồn ào trong phòng tập dần tan biến, chỉ còn sót lại tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách nhẹ nhàng.
choi hyeonjoon vẫn ở lại tập luyện một mình như thường lệ, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên trên khuôn mặt cậu, lúc thì tràn ngập sự phấn khích, lúc thì lại khẽ thấp giọng than thở. lee sanghyeok ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua màn hình, đôi khi đưa ra lời khuyên ngắn gọn, có khi lại chỉ cười vì những phải ứng thái quá của choi hyeonjoon.
đây dường như đã trở thành thói quen. lee sanghyeok luôn mang theo sách, đợi khi choi hyeonjoon tập luyện mệt mỏi thì họ sẽ cùng nhau đi ăn khuya.
ban đầu choi hyeonjoon còn thắc mắc sao anh lại phải ngồi đây đọc sách – cậu nhớ rõ ràng anh eujin từng nói rằng sanghyeok không thích nơi quá ồn ào, và chắc chắn trong lúc cậu tập luyện thì không hề yên tĩnh một chút nào. vì vậy cậu đã gõ bàn phím nhẹ hơn, bấm chuột cũng nhẹ hơn, thậm chí còn cố gắng giảm cả tiếng phàn nàn của mình.
cho đến một hôm, trạng thái của cậu không tốt lắm, thua liên tiếp vài trận, cuối cùng đã không nhịn được mà "ahhhh" một tiếng, ngả đầu ra sau rồi bực bội vò đầu bứt tóc. tiếng lật sách ngừng lại, cậu liền liếc nhìn anh một cái, rồi mới chợt nhận ra sanghyeok không cau mày như cậu lo lắng, mà ngược lại, đuôi mắt hơi cong như đang cố nhịn cười. lúc đó cậu mới nhận ra rằng, có lẽ anh ấy không ghét việc cậu ồn ào đến vậy.
kể từ hôm đó, cậu còn không cố nhỏ giọng nữa mà cứ tự nhiên luyện tập. nhưng không biết từ lúc nào, mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu lại vô thức chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy.
lee sanghyeok tất nhiên có thể quay về ký túc xá trước nhưng anh luôn ở lại, giống như bao lần. ban đầu có thể chỉ là sự tò mò với thành viên mới, có thể chỉ là trách nhiệm của một người đội trưởng, hoặc có thể là vì trong hình ảnh choi hyeonjoon đang tập trung luyện tập, anh thấy chính mình của trước kia, người chỉ có luyện tập và ngủ, ngày ngày chìm đắm trong các trận đấu. nhưng sau đó anh nhận ra rằng mình đã quen với việc này, anh đã vô thức giữ lại những thói quen ấy.
giây phút này đây, anh đã rõ hơn bao giờ hết lý do tại sao mình lại chọn ở lại.
thời gian vẫn vô tình trôi qua. choi hyeonjoon nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn ba giờ sáng một chút, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi rồi. cậu khẽ vươn vai, nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok: "anh ơi, anh có muốn đi cửa hàng tiện lợi không ạ?"
14/03/2025 - 16:38
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro