𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
không khí đêm đông mang theo hơi lạnh, hơi thở phả ra nhẹ nhàng hòa vào màn đêm. ánh đèn đường màu vàng nhạt bao trùm lên cả con phố, làm cho ánh sáng xanh trắng của các cửa hàng tiện lợi trở nên bắt mắt. từng luồng không khí ấm áp tràn qua những khe cửa mỗi khi chúng được mở ra, hòa cùng với mùi thơm của đồ ăn.
vừa bước vào cửa hàng, choi hyeonjoon liền chạy thẳng đến khu đồ ăn vặt. khi cậu quay lai với một đống khoai tây chiên đang được ôm gọn trong lòng, lee sanghyeok đã là người thanh toán hóa đơn.
"anh xong chưa ạ?" cậu tiện miệng hỏi, đặt đồ ăn nhẹ lên quầy.
"ừ." lee sanghyeok nhàn nhạt đáp lại, nhận lấy hóa đơn từ nhân viên bán hàng, tiện tay cất thứ gì đó vào túi, "ăn xong cái này rồi đi nhé.", anh vừa nói vừa lắc nhẹ túi bánh cá trên tay.
trong cửa hàng ngoài hai người và nhân viên thì không có thêm khách nào khác nên họ chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. bên ngoài cửa kính trong suốt, con phố lúc rạng sáng yên tĩnh đến lạ, chỉ có vài chiếc xe chầm chậm chạy qua, thỉnh thoảng hắt lại những tia sáng mờ ảo.
choi hyeonjoon kiểm tra lại túi để chắc chắn rằng mình đã cầm hết những thứ vừa mua. sau đó cậu thản nhiên đặt túi lên bàn rồi liếc nhìn lee sanghyeok đang ăn bánh cá ở bên cạnh.
lee sanghyeok nhận ra ánh mắt của cậu đang dừng trên người mình, như thường lệ đưa nửa chiếc bánh còn lại cho cậu.
choi hyeonjoon liền cúi xuống cắn một miếng rất tự nhiên. khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức lee sanghyeok có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ tử hơi thở của cậu. hương dầu gội thoang thoảng trong không khí, giống như một chiếc khăn vừa được phơi nắng, mềm mại và sạch sẽ, len lỏi cùng chút mùi xà phòng dịu nhẹ.
lúc ăn, miệng choi hyeonjoon luôn có thói quen chúm chím, má cậu hơi phồng lên, còn chóp mũi thì ửng hồng vì lạnh, trông giống như một con thú nhỏ đang tập trung vào đồ ăn trước mặt. trong lúc nhai, cậu vô thức đưa lưỡi ra liếm sạch chút súp còn vương trên môi.
nhưng vết ướt kia lóe lên từng chút theo chuyển động nọ.
ánh mắt của lee sanghyeok dừng lại trong vô thức, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, buột miệng hỏi:
"hyeonjoon, em có muốn hẹn hò với anh trong ba giây không?"
"...dạ?"
"vậy chúng ta sẽ hẹn hò trong ba giây nhé, đếm nào."
choi hyeonjoon – người vẫn đang nhai bánh cá – ngẩng đầu lên với vẻ mặt bối rối, cố gắng tìm kiếm manh mối từ biểu cảm trên gương mặt của lee sanghyeok nhưng cậu không chắc câu nói này có ý nghĩa gì, cũng không đoán được đối phương muốn làm gì. biểu cảm của lee sanghyeok vẫn như mọi khi, giọng điệu cũng giống như chỉ đang trêu chọc ai đó mà thôi.
vài giây trôi qua, cậu vẫn không hiểu nổi anh muốn làm gì, bèn nói ngập ngừng.
"......ba?"
lee sanghyeok thò tay vào trong túi áo, lấy ra một thứ gì đó.
"hai—"
lớp giấy gói màu vàng dưới ánh đèn nhẹ nhàng phản chiếu một tia sáng dịu dàng.
"..."
giọng nói kia dừng lại.
cổ tay choi hyeonjoon bị nắm lấy, bàn tay cậu hơi mở ra, giây tiếp theo, một thanh chocolate nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cậu. lớp vỏ được phủ bởi màu vàng cùng những họa tiết tinh xảo, trong khoảnh khắc này lại càng đặc biệt đẹp đẽ. cậu nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong lòng bàn tay mình, lông mi khẽ run lên, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—hôm nay là valentine.
cậu cứ thế ngước mắt lên nhìn lee sanghyeok một cách ngơ ngác. thanh chocolate kia vẫn nằm lặng lẽ trên tay, nhưng dường như nó đè lên cả những dòng suy nghĩ ngang dọc trong đầu cậu. môi cậu khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng có câu từ nào được phát ra cả.
lee sanghyeok đợi một lúc, thấy choi hyeonjoon vẫn không có phản ứng gì, bèn nghiêng đầu trêu đùa, như đang nói về việc gì đó không mấy quan trọng.
"hết ba giây mất rồi, giờ thì anh đã là bạn trai cũ của hyeonjoonie rồi."
choi hyeonjoon chỉ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, sau đó không chút suy nghĩ, lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
"em vẫn chưa đếm xong..."
vừa nói xong câu này, cậu liền sửng sốt.
lee sanghyeok dừng lại một chút, một tia sửng sốt xuất hiện nơi đáy mắt. anh hơi nghiêng đầu, như thể đang cố gắng xem xem choi hyeonjoon có biết mình vừa nói gì hay không. khóe miệng anh mấp máy, thậm chí giọng nói cũng tràn đầy sự vui vẻ.
"...vậy, em có muốn đếm tiếp không?" giọng anh nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng lại phảng phất sự chờ mong, "hay em muốn kéo dài thời gian?"
hơi thở của choi hyeonjoon ngừng lại một nhịp.
đầu cậu dường như nóng lên, đôi tai cũng dần ửng đỏ. cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cậu muốn lùi lại nhưng trong lúc hoảng loạn đã vô tình va vào mép bàn, sau đó được một bàn tay kéo lại.
cậu lẽ ra nên rút tay về, nên nghĩ ra một câu nào đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này nhưng trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, đến hơi thở cũng trở nên ngập ngừng. cậu không dám nhìn thẳng vào mặt lee sanghyeok, ánh mắt chỉ đành rơi trên ô cửa kính trước mặt.
ánh đèn từ trong cửa hàng phản chiếu trên tấm kính, hòa trộn bóng của hai người ngồi cạnh nhau với hình ảnh nhân viên thu ngân cách đó không xa. nhân viên thu ngân cúi đầu bận rộn với chiếc máy tính tiền, không để ý động tĩnh bên này, nhưng dưới ánh sáng chói lóa của chiếc bóng đèn kia, cậu cảm thấy mình không còn chỗ để trốn – hình ảnh phản chiếu của hai người sát gần nhau, ngón tay khẽ đan xen.
tiếng tim đập trong lồng ngực càng ngày càng lớn, lớn tới mức đáng sợ.
hết lần này tới lần khác là những trò đùa, là những lần mập mờ lôi lôi kéo kéo. anh mắt, thái độ, hành động của sanghyeok, cậu không phải là không hiểu.
nhưng cậu luôn tự nhủ rằng, đây chỉ là thói quen của anh, là trò đùa giữa những người anh em thân thiết, là cách mà anh hay trêu ghẹo hằng ngày. chỉ có suy nghĩ như vậy mới có thể khiến cậu thoải mái đáp lại, có thể vô tư dựa vào anh mà chẳng cần suy nghĩ, vô tư tận hưởng sự chăm sóc của anh mình – đắm chìm trong tiếng gọi "hyeonjoonie" đầy đặc biệt ấy mà không phải lo lắng bản thân mình sẽ hy vọng quá nhiều.
bởi, làm sao cậu có thể mong đợi một điều gì đó xa tầm với chứ?
thanh chocolate nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ngón tay run run nhẹ nhàng ôm lấy nó, nhưng lại chẳng dám dùng sức quá mạnh, tựa như sợ chỉ cần chút lực thôi sẽ nghiền nát món quà quý giá này.
"...ở đây không được." khi câu nói này phát ra, cậu nhận thấy giọng mình có phần vội vã, như muốn tìm một khoảng dừng chân trước khi thứ cảm xúc xao động này hoàn toàn bị nhấn chìm.
lee sanghyeok im lặng một lát, choi hyeonjoon còn chưa kịp hiểu được cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng trong vài giây.
"vậy chúng ta đi nơi khác nhé."
vừa dứt lời, lee sanghyeok liền nắm lấy tay cậu, quay đầu chạy ra ngoài.
15/03/2025 - 08:03
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro