𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒 (𝒄𝒖̃)
bất tri bất giác, họ đã chạy qua mấy con phố.
ban đầu, choi hyeonjoon vẫn còn phải cố gắng đuổi theo từng bước chân của đối phương, nhưng dần dần, họ đã bước đi theo cùng một nhịp điệu.
lee sanghyeok hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ nắm tay cậu rẽ vào bãi đỗ xe, rồi bước lên chiếc cầu thang hẹp.
cánh cửa dày khẽ khép lại sau lưng, ngăn cách hoàn toàn luồng khí lạnh bên ngoài. đèn trong cầu thang mang sắc lạnh, phản chiếu lên bức tường bê tông nhưng lại chẳng thể át đi hơi ấm đã lan trong không gian.
hơi thở của choi hyeonjoon vẫn chưa ổn đinh, cậu tựa lưng vào bức tường lạnh băng, suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, nhưng trong sự dựa dẫm này lại dần tìm thấy được chút cân bằng hiếm hoi.
không gian ở đây rất hẹp, hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của lee sanghyeok, hẹp đến mức chỉ cần đối phương tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người sẽ chẳng có gì có thể chen vào.
nhưng lee sanghyeok không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
choi hyeonjoon mím môi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt ấy chứa đựng những cảm xúc không thể phớt lờ, khiến nhiệt độ cơ thể cậu vừa hạ đi đôi chút lại như bị thắp lên lần nữa.
— cậu biết, sanghyeok đang chờ cậu mở lời.
suốt quãng đường vừa rồi, cậu đã nghĩ rất nhiều.
sanghyeok có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn chọn nắm lấy tay cậu.
vậy, còn cậu thì sao? choi hyeonjoon có thể làm được gì cho lee sanghyeok đây?
cậu không mạnh mẽ như anh, cũng không thể thay đổi được điều gì. nhưng nếu sự tồn tại của cậu có thể khiến sanghyeok hạnh phúc hơn dù chỉ một chút – thì cậu nguyện ý ở bên anh mãi mãi.
có lẽ giống như món trang bị khởi đầu trùng tên với cậu vậy, âm thầm đồng hành, dù không đáng kể, nhưng ít nhất, vào những lúc anh cần, cậu có thể trở thành một điểm tựa.
hoặc có lẽ, giống như những nhân vật hoạt hình trong những bộ phim cậu từng ngưỡng mộ, dù vụng về nhưng vẫn chân thành, trao đi toàn bộ tình yêu mà không chút ngần ngại.
cậu có thể sẽ không làm tốt, vẫn sẽ sợ hãi, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ lùi bước.
bởi so với sự sợ hãi, cậu càng không muốn làm anh thất vọng.
so với nghi ngờ chính mình, cậu càng muốn thử tin tưởng một lần.
— nghĩ vậy, lần đầu tiên, choi hyeonjoon khẽ siết lấy tay lee sanghyeok.
khoảnh khắc đầu ngón tay kia khẽ thu lại, cậu thấy đối phương mỉm cười.
không phải nụ cười thản nhiên, mà là niềm vui chẳng chút che giấu. một nụ cười hiếm thấy ngày thường, ấy vậy mà lại xuất hiện tự nhiên ngay trước mặt cậu.
choi hyeonjoon ngây ngẩn nhìn anh, đầu ngón tay cũng tê dại theo.
"hyeonjoon muốn kéo dài thời gian à?"
giọng điệu cố ý trêu chọc khiến choi hyeonjoon lập tức nghẹn họng, hơi nóng trong lòng lại bùng lên thêm chút nữa. cậu không muốn trả lời, cũng biết rõ nếu đáp lại thì đối phương sẽ được nước lấn tới, thế nên dứt khoát bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác, tự nhiên mà tựa vào vai anh.
cảm giác bờ vai ấy khẽ cứng lại, như thể không ngờ tới hành động này của cậu, trong lòng choi hyeonjoon không khỏi dâng lên một chút đắc ý.
"hyeonjoon à?"
giọng nói trầm thấp ấy cố ý ghé sát bên tai, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua. choi hyeonjoon theo phản xạ rụt cổ lại, nhưng không tránh đi, ngược lại còn khẽ siết nhẹ ngón tay đối phương như thể đang làm nũng.
"...anh đừng trêu em nữa mà."
giọng cậu trầm trầm, vẫn tựa vào vai lee sanghyeok, mang theo chút xấu hổ sau khi xác nhận tình cảm của chính mình. vành tai càng lúc càng nóng lên, thậm chí cậu còn cảm thấy má mình cũng bắt đầu ửng đỏ, thế nên dứt khoát vùi mặt vào vai đối phương, không để anh nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
vô thức nắm chặt tay lại, nhưng cậu phát hiện mình chẳng bắt được gì cả. cúi đầu nhìn xuống, cậu mới thấy thanh chocolate đã bị lee sanghyeok tiện tay lấy mất, nhét vào túi áo khoác của cậu.
còn chưa kịp mở miệng, cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng.
ánh đèn trong cầu thanh kéo dài bóng của hai người, thân ảnh họ dựa sát vào nhau, không còn khoảng cách.
20/03/2025 - 16:08
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro