𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒 (𝒎𝒐̛́𝒊)
hai người cứ thế nắm tay nhau chạy đi, chạy qua mấy con phố.
tim cậu đập liên hồi, không chỉ vì chạy nãy giờ mà còn vì những xúc cảm dồn dập vừa rồi khiến đầu óc cậu mơ hồ, chẳng thể nắm bắt được một dòng suy nghĩ rõ ràng nào.
ban đầu cậu còn đoán không ra lee sanghyeok định đưa mình đi đâu, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nếu là đi với anh sanghyeok thì đi đâu cũng được.
trong đầu bỗng hiện lên một buổi phỏng vấn vào năm ngoái, khi đó cậu được hỏi, nếu thật sự bị triệu hồi vào summoner's rift, thì cậu muốn đi cùng ai? cậu không chút do dự mà trả lời: "tuyển thủ faker."
bây giờ câu trả lời đương nhiên vẫn thế, nhưng không chỉ vì anh là faker, là người mạnh nhất.
mà là vì đó là anh sanghyeok, là anh sanghyeok mà cậu thích nhất.
trong rift không có nghĩa vụ quân sự đáng sợ, không có kỳ chuyển nhượng đầy lo âu, không có người khác, chỉ có sanghyeok, và sanghyeok cũng chỉ có mình cậu.
nghĩ đến đây, cậu bất giác bật cười, tim lại đập mạnh hơn một nhịp.
...nói vậy chứ, nếu thật sự bị triệu hồi đến đó, hình như cũng không tệ lắm. chỉ cần là cùng với anh sanghyeok, thì đi đâu cũng không thành vấn đề với cậu.
nghĩ ngợi những chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy, choi hyeonjoon bỗng cảm thấy bản thân không còn muốn bị dẫn dắt theo anh nữa, cậu chủ động tăng tốc bước chân, đuổi kịp nhịp bước của sanghyeok.
lee sanghyeok dường như nhận ra sự thay đổi đó, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ tiếp tục nắm tay cậu, rẽ vào bãi đỗ xe, bước vào một lối cầu thang hẹp.
cánh cửa nặng nề khép lại phía sau, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh bên ngoài.
lưng choi hyeonjoon tựa vào tường lạnh buốt, hơi thở vẫn chưa ổn định. nơi này rất hẹp, hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của lee sanghyeok.
cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt ấy lại làm cơ thể cậu như nóng bừng lên thêm, nhưng cậu vẫn gom hết can đảm, không quay đi.
lee sanghyeok không hối thúc, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
...cậu biết sanghyeok đang chờ câu trả lời của mình.
cậu thích anh, và anh cũng thích cậu. nếu đây là một bộ phim, có lẽ họ đã kết thúc viên mãn rồi. nếu cậu là đạo diễn, biết đâu sẽ còn đặc biệt cảm ơn tiệm waffle gần khu tập luyện nữa.
nhưng hiện thực không phải phim ảnh. hiện thực không có kết thúc. mọi thứ còn có luyện tập, có các trận đấu, dư luận và rất rất nhiều thứ khác.
lee sanghyeok rất mạnh mẽ, nhưng choi hyeonjoon... có thể làm gì cho anh ấy đây?
điểm mạnh của choi hyeonjoon chính là chơi lol giỏi, nếu ở trong summoner's rift thì có thể bảo vệ anh ấy.
tiếc là ngoài đời không thể lên đồ tank. chỉ cần nhìn tấm ảnh ở red bull cup chụp với tuyển thủ pháp là đủ thấy, ngoài đời cậu mỏng manh như tờ giấy vậy.
giờ cậu đã bắt đầu tập thể dục chăm chỉ hơn... hình như cũng không phải không thể? nhưng thực ra vai của anh sanghyeok còn rộng hơn cậu, chắc cũng không cần cậu bảo vệ.
đầu óc cậu quay cuồng, rồi bỗng nhớ đến những tình tiết tình cảm vụng về nhưng chân thành trong phim – những nhân vật chính ngốc nghếch, nhưng dốc hết toàn bộ tình cảm mà không chút do dự, ở lại bên người mình thương, cùng cười, cùng mệt mỏi, cùng đọc sách.
cái đó thì cậu chưa thử, có lẽ cũng không giỏi lắm. nhưng nếu cố gắng một chút chắc vẫn làm được.
cậu có thể làm chưa tốt, đôi khi vẫn sẽ nghi ngờ chính mình... nhưng đến lúc đó chỉ cần hỏi sanghyeok là được, anh nhất định sẽ chỉ cho cậu mà.
hai người vẫn còn nắm tay nhau, và choi hyeonjoon – người vừa tìm được câu trả lời – lần đầu tiên, siết chặt tay của lee sanghyeok.
khoảnh khắc các ngón tay đan lại, cậu thấy anh sanghyeok cười – có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay mà cậu từng thấy.
choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh, rồi bỗng cảm thấy xấu hổ, lảng đi ánh mắt, cả đầu ngón tay cũng tê rần lên.
"...bạn trai-nim định kéo dài thời gian thêm hả?" lee sanghyeok ghé tai cậu, hỏi nhỏ.
bên tai ngứa ngáy. bất ngờ bị gọi là "bạn trai", tim cậu lại lỡ một nhịp. bờ vai anh ở ngay trước mặt nên cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà tựa lên đó, vùi mặt vào vai anh.
"vậy có thể kéo dài bao lâu đây?" choi hyeonjoon thuận theo lời anh, dùng kính ngữ đáp lại, giọng nói trầm trầm vọng ra từ trong áo khoác.
"ừm, nếu là tuyển thủ rando thì bao lâu cũng được đấy."
giọng điệu cố tình giả bộ như đang họp bàn hợp đồng của lee sanghyeok khiến choi hyeonjoon bật cười không nhịn được.
rồi trước khi kịp xác nhận kỹ càng điều khoản hợp đồng, cậu đã bị lee sanghyeok ôm chặt vào lòng.
ánh đèn trong cầu thang kéo dài bóng hai người, họ dựa sát vào nhau, không còn thứ gì có thể ngăn cản họ nữa.
16/04/2025 - 09:02
note (của tác giả):
cuối cùng thì ở thế giới song song, hai người cũng ở bên nhau rồi (?). mình cuối cùng cũng có thể yên tâm viết mấy đoạn đoản văn lúc đang yêu rồi! khi dần dần xây dựng được sự tự tin trong mối quan hệ, rando sẽ từ gấu con biến thành cáo nhỏ.
27/03 - bổ sung: khi viết ngoại truyện mình tự xem lại từ đầu và thấy không hài lòng lắm với phần chương 3, 4 nên đã viết lại. bản cũ viết từ tháng 2, lúc đó do ảnh hưởng từ mùa giải nên ấn tượng về tương tác giữa hai người vẫn dừng lại ở giai đoạn rando còn rụt rè hồi tháng 12, nên viết ra một rando rất nhút nhát và bị động.
mình rất thích cảm giác rando trưởng thành và học hỏi được từ keria trong mối quan hệ này, nên khi viết lại, mình đã cố gắng để cậu ấy chủ động hơn một chút trong việc bước những bước đầu tiên. sau khi thêm vào mấy đoạn lảm nhảm kiểu 4d thì nhận ra, nếu là một rando được keria yêu thương hết mực (chạy cũng nhường!), thì có lẽ sẽ nghĩ rằng, chỉ cần ở bên anh sanghyeok, thì chuyện gì cũng sẽ ổn cả — và thế là thành ra bản hiện tại này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro