𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟓

lần đầu ôm lee sanghyeok, choi hyeonjoon bối rối không biết nên để tay vào đâu. lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cậu cẩn thận đặt tay lên lưng đối phương.

sau một đêm cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, đầu óc cậu vẫn còn rối bời nhưng hình như cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút, có cảm giác như vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng.

cậu hít sâu một hơi, rồi nhận ra trong vòng tay mình toàn là hương thơm của anh.

là mùi hương nhẹ nhàng từ dầu gội hương gỗ, xen lẫn hương xà phòng của nước xả vải ký túc xá. sau một ngày dài, mùi hương đó đã không còn rõ rệt nữa, thay vào đó là hơi thở của riêng sanghyeok, cùng với nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy cậu.

khi ngồi cạnh sanghyeok-hyung cũng không phải cậu chưa từng ngửi thấy mùi này, nhưng như bây giờ, gần đến mức này, là lần đầu tiên. có hơi choáng... hyeonjoon nghĩ vậy, rồi lại không kìm được, vùi mặt vào vai của lee sanghyeok thêm một chút nữa.

bây giờ... tính là đang hẹn hò rồi nhỉ?
nhưng hẹn hò, cụ thể thì phải làm gì?

nắm tay? vừa nãy đã nắm rồi.
...ôm nhau? hiện tại cũng đang ôm mà.

vậy thì... hôn, hôn môi?

nghĩ đến đây, cậu đột nhiên bắt đầu lo lắng.

choi hyeonjoon, 25 tuổi, có biệt danh là "máy bắn tim với fangirl" – nhưng bản thân hiện tại còn chưa từng trao đi nụ hôn đầu! phải làm sao đây?!

hôn thì phải làm sao? có phải chu môi lên không? phải tự đưa mặt tới à? lỡ va vào răng thì sao?

"...sao vậy?" bên tai đột nhiên vang lên giọng của lee sanghyeok.

"..."

cái đầu cậu vốn đã hỗn loạn giờ hoàn toàn đứng hình.

cậu không còn quan tâm là do anh quá nhạy cảm hay bản thân phản ứng quá rõ ràng, chỉ muốn tìm đại lý do nào đó để đánh trống lảng, ví dụ như: chỗ này lạnh quá, mình về nhà đi.

nhưng vừa định mở miệng, cậu lại chợt nhớ ra mình là một người con trai vùng gyeongsang-do.

bình thường xem phim truyền hình, thấy những nhân vật lúng túng đỏ mặt, quanh co vòng vo, cậu luôn khinh bỉ nghĩ: chỉ là yêu đương thôi mà, có cần phải nhút nhát thế không? thích thì nắm tay tỏ tình luôn đi chứ.

giờ thì sao? đến lượt mình rồi thì nên ra dáng một chút chứ?

vì vậy, cậu lấy hết can đảm, có lẽ là dũng khí lớn nhất trong đời đến giờ, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:

"...anh ơi, anh có... muốn hôn không?"

lần này, tới lượt lee sanghyeok sững người.

cánh tay đang ôm sau lưng hyeonjoon hơi lỏng ra, cái ôm cũng nhẹ đi một chút.

hyeonjoon theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của sanghyeok.
cậu thấy mắt đối phương hơi mở to, dường như thật sự hơi bất ngờ.

"hyeonie muốn hôn anh à?"

tai của hyeonjoon đỏ bừng ngay lập tức, thầm nghĩ: "xong đời rồi, làm anh sợ rồi", nhưng vẫn gượng gạo gật đầu.

thế nhưng lee sanghyeok không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu.

sự im lặng đó khiến hyeonjoon càng thêm căng thẳng, ngay cả sau gáy cũng nóng dần lên. cậu cúi đầu một chút, nhưng lại không nhịn được mà len lén nhìn lên.

rồi cậu thấy, lee sanghyeok đang mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.

hyeonjoon ngẩn người vài giây, mới nhận ra ——

đây là ám chỉ để cậu chủ động.

đầu óc trống rỗng, cậu hoàn toàn hoảng loạn. nhưng nghĩ tới việc đã đến nước này rồi, hyeonjoon cắn răng, nhắm mắt lại, mím môi, nghiêng người tới phía trước...

—— "cốp!"

hai cái kính va vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

hyeonjoon lập tức mở mắt, cứng đờ tại chỗ.
cậu muốn lùi lại, nhưng sau lưng là tường, không thể lùi được.

giữa lúc hỗn loạn, ngoài tiếng tim mình đập như sấm, cậu còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh.

giây tiếp theo, môi cậu truyền đến cảm giác ấm áp.

-

hyeonjoon thật ra đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về nụ hôn đầu của mình.

cậu nghĩ phiên bản lý tưởng nhất là một buổi hẹn hò, sau khi ăn tối, tìm một nơi yên tĩnh nhâm nhi chút rượu. có thể là trên sân thượng một tòa nhà nào đó, tận hưởng làn gió đêm thổi qua, nói chuyện về những khía cạnh mà cả hai chưa hiểu hết về nhau.

lúc không khí thích hợp, cậu sẽ dựa vào men rượu, nắm tay đối phương, nói ra những lời trong lòng. sau đó chẳng cần ai chủ động trước, chỉ cần thuận theo cảm xúc, hai người tự nhiên mà hôn nhau.

nụ hôn đó sẽ có vị soju nho hoặc soju dâu? dù sao thì nụ hôn đầu tiên cũng nên có vị ngọt chua một chút chứ?

món ăn cùng nên chọn loại dễ mang đi, ví dụ như gà rán. nhưng tuyệt đối không được gọi vị hành – cậu không muốn kỷ niệm suốt đời của mình có mùi hành.

nhưng thực tế thì sao?

tuy hôm nay là valentine, lý ra thế nào cũng lãng mạn, nhưng nụ hôn đầu của cậu lại xảy ra ở một bãi đỗ xe không biết ở đâu. và ——

...nó có vụ giống chả cá.

"...vị thế nào?"

đến khi nghe được câu này, hyeonjoon mới chợt nhận ra hình như cậu vừa nói cảm nghĩ ra miệng mất rồi.

...cậu liếm môi, cố gắng nhớ lại hương vị mấy giây vừa rồi, rồi thành thật trả lời:

"không nếm ra được...?" giọng cậu rất khẽ, còn mang chút nghi hoặc.

trong khoảnh khắc, lee sanghyeok gần như nghi ngờ cậu cố tình.

ban đầu anh chỉ định trêu hyeonjoon, xem cậu luống cuống như thế nào, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

anh nhìn chằm chằm hyeonjoon vài giây, muốn xem câu đó có ẩn ý gì không.

...kết quả hình như thật sự không có gì cả.

khuôn mặt kia còn chưa hoàn hồn, đỏ ửng lên, chớp mắt ngơ ngác, trông như vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ xem nụ hôn vừa rồi là vị chả cá, hay là gì khác.

lee sanghyeok bật cười khẽ.
thôi được, bây giờ thì anh thật sự muốn hôn thêm lần nữa rồi.

"...vậy thì thử thêm lần nữa nhé?"

nói rồi, anh lại hôn cậu, nhưng lần này nụ hôn ấy sâu hơn một chút.

-

choi hyeonjoon chỉ cảm thấy như có thứ gì nổ tung trong đầu, đến cả thở cũng quên mất.

cậu vốn nghĩ rằng nụ hôn đầu nên là ở sân thượng, có rượu, có không khí...

kết quả giờ đây, liên tiếp hai lần, đều là... vị chả cá.

...nhưng mà, nếu là với sanghyeok-hyung, thì vị chả cá cũng đáng để ghi nhớ cả đời, phải không?

end.

19/04/2025 - 16:05

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro