𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑: 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒆𝒎 (𝟑)
sáng hôm đó, choi hyeonjoon dậy sớm như thường lệ, nấu cháo và chiên trứng, khiến cho căn bếp dần trở nên ấm áp.
lee sanghyeok bước vào bếp, theo thói quen ngáp ngắn ngáp dài, vừa xoa đầu vừa xay hạt cà phê.
trong thời gian chờ máy pha cà phê khởi động, anh chợt nghe thấy choi hyeonjoon khẽ sụt sịt mũi.
quay đầu lại, choi hyeonjoon lật trứng một cách chậm rãi, bước chân lảo đảo hơn bình thường một chút.
lee sanghyeok nhíu mày, đi tới đưa tay chạm vào trán cậu, cảm giác thân nhiệt của cậu cao như một tấm sắt nung vậy.
"em sốt rồi."
choi hyeonjoon chớp mắt, như thể giờ mới nhận ra có gì đó không ổn: "có sao...?"
"có." giọng lee sanghyeok điềm tĩnh, nhưng những lời anh nói lại kết thúc rất nhanh. "hôm nay em đừng đi làm nữa. anh đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép của em rồi."
choi hyeonjoon vừa định mở miệng phản bác đã bị lee sanghyeok ngắt lời. anh nói: "về phòng đi."
còn chưa kịp cởi tạp dề, cổ tay cậu đã bị anh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo về phòng.
lee sanghyeok để cậu ngồi lên giường, cẩn thận như đang di chuyển một món đồ dễ vỡ, rồi từ từ kéo chăn lên, phủ kín đôi chân lạnh ngắt của cậu như làm tổ cho một chú mèo.
sau khi đo nhiệt độ, là 39 độ tròn. lee sanghyeok không nói gì, chỉ nhíu mày đứng dậy: "anh ra ngoài mua thuốc với trà. em đừng động đậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
choi hyeonjoon dựa vào gối gật đầu, nhưng trong ánh mắt đã có chút mơ màng.
vài giờ sau đó với cậu trôi qua trong mơ hồ.
cậu nhớ rằng lee sanghyeok đã cho cậu uống thuốc hạ sốt, viên thuốc ấy đắng ngắt. cậu nhăn mặt, nhưng giây tiếp theo lại được đút cho một tách trà bưởi ngọt lịm.
cậu nhớ cảm giác trán mình ẩm ướt, lạnh buốt, có người liên tục giúp cậu thay khăn.
cậu cũng nhớ có thứ gì đó ấm áp áp chạm vào tay mình. ấy là lòng bàn tay, không hề lơi lỏng.
thỉnh thoảng cậu tỉnh dậy trong mơ màng, luôn thấy lee sanghyeok dựa vào giường ngủ gật, hoặc cúi đầu đọc sách, hoặc đang đắp chăn cho cậu.
cậu không nói gì, cũng không khóc. chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.
đêm đó, giọng cậu nhẹ nhàng như đang nói mớ: "khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em, là có một lần jeong jihoon bị cúm... em ấy sốt cao cả ngày, em cứ thay khăn cho em ấy mãi... cho đến khi hạ sốt, em ấy vẫn cứ nắm tay em không chịu buông."
cổ họng cậu khản đặc, hơi thở có chút rối loạn: "lúc đó em thực sự nghĩ bọn em có thể bên nhau mãi mãi."
lee sanghyeok ngồi bên giường, không nói gì.
chỉ nắm lấy bàn tay hơi run rẩy đó của cậu, như thể đang nhận lấy một gánh nặng vô hình nào đó.
một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "bây giờ em cũng đang sốt rồi mà."
"anh cũng đang nắm tay em đây."
câu nói đó nhẹ nhàng rơi xuống, không có trách móc, không có so sánh, cũng không có ý định kéo quá khứ trở về hiện tại.
chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu một cách lặng lẽ và chân thành vào khoảnh khắc đó thôi.
–
khi trời gần sáng, choi hyeonjoon khẽ động đậy một chút.
cậu không tỉnh hẳn, thế nhưng ngón tay khẽ cử động, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
lee sanghyeok khẽ siết chặt bàn tay đang nằm lòng bàn tay mình hơn một chút. rồi anh mới cúi đầu xuống, khẽ thì thầm vào tai người đang nằm:
"anh sẽ không buông tay đâu. anh sẽ biến cái mãi mãi mà em nói thành sự thật."
đó không phải là lời hứa. đó là sự quyết tâm.
cũng là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
–
ánh nắng sớm yếu ớt lọt qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên góc giường.
choi hyeonjoon từ từ mở mắt, cảm giác đầu vẫn còn hơi nặng nhưng cơn sốt đã giảm đi nhiều. cậu nằm một lúc, cho đến khi hơi thở không còn nặng nề nữa mới quay đầu nhìn sang bên cạnh.
lee sanghyeok dựa vào giường ngủ thiếp đi tự lúc nào.
đầu anh hơi nghiêng, khuỷu tay vẫn chống trên thành giường, cả người trông như một bức tượng không hề động đậy suốt đêm. dưới mắt có quầng thâm nhạt, khóe môi căng thẳng, giữa lông mày còn có nét mệt mỏi chưa tan.
choi hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lướt từ vẻ mệt mỏi của anh đến bàn tay đang nắm lấy tay mình. lòng bàn tay ấy ấm áp, lại hơi khô, giống như hơi ấm đã âm thầm bao bọc lấy tay cậu trong đêm khuya vừa qua.
cậu cố ngồi dậy một chút, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại ra, chạm vào mái tóc rủ xuống của lee sanghyeok.
"sanghyeok-hyung." giọng cậu vẫn còn hơi khàn, nhưng mềm mại như thể sợ đánh thức thứ gì đó. "anh cũng nghỉ ngơi một chút đi..."
giọng nói ấy quá nhỏ, lee sanghyeok không thức giấc.
choi hyeonjoon nhẹ nhàng rút tay mình ra, đắp lại phần chăn bị trượt khỏi vai đối phương, cẩn thận như giúp người đang ngủ say kia lấy lại sự yên bình đêm qua.
cậu cúi đầu nhìn lee sanghyeok, cổ họng hơi nghẹn lại, nhưng trong lòng lại bình yên lạ thường.
khoảnh khắc đó, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, không có gì hiện lên trong đầu. không có ký ức, không có quá khứ, cũng không có cái tên quen thuộc kia.
cậu chỉ nghĩ, lee sanghyeok chắc chắn đã thức trắng đêm. chắc hẳn anh đã ở bên cạnh canh chừng cậu suốt thời gian đó, ngay cả khi trà nguội sẽ pha lại, khi thuốc hết tác dụng cũng sẽ đo lại nhiệt độ cho cậu.
"liệu anh có bị ốm không đây..." choi hyeonjoon khẽ nói, mang theo chút tự trách và lo lắng.
cậu nhớ lại những lời mình nói tối qua.
câu nói "anh cũng đang nắm tay em đây" giống như một hạt giống lặng lẽ gieo vào lòng, giờ bỗng nảy mầm.
choi hyeonjoon khẽ cúi đầu, thì thầm: "em nhớ chuyện hôm qua đó."
"lần này để em nắm tay anh một chút, được không?"
cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay lee sanghyeok, ngón tay khẽ ôm lấy tay anh.
–
ánh nắng trưa chiếu lên sàn gỗ trong bếp, vẽ thành từng ô lưới trên sàn.
choi hyeonjoon quấn chăn bước ra khỏi phòng, bước đi vẫn còn hơi yếu, nhưng ánh mắt đã sáng hơn hôm qua nhiều. cậu cẩn thận không gây ra tiếng động lớn, vừa bước vào bếp thì thấy lee sanghyeok đang quay lưng lại với cậu, hâm nóng cháo.
"sao em đã dậy rồi?" lee sanghyeok nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại, giọng điệu trong vô thức lẫn theo sự lo lắng. "em nên ngủ thêm một chút."
"em... muốn nấu gì đó cho anh." giọng choi hyeonjoon vẫn còn khàn khàn, cậu nói chậm rãi, như thể sợ lời nói của mình rồi sẽ bị cơn gió ngoài kia thổi bay đi mất. "hôm qua anh chăm sóc em cả ngày, chắc là ăn uống cũng không ngon miệng lắm, đúng không?"
cậu cúi đầu nhìn bản thân đang quấn chiếc chăn quanh người như một quả bóng, có chút ngượng ngùng, nhưng giọng điệu lại mang theo một chút bướng bỉnh.
"em nhớ anh không thích đồ ngọt... em có thể thử làm những món anh thích."
lee sanghyeok không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, giống như đột nhiên không biết phải đón nhận tấm lòng này của cậu như thế nào.
"anh không phải ăn luôn bây giờ đâu... em chỉ muốn nấu một bữa cho anh thôi, là mấy món em nấu."
giọng choi hyeonjoon rất nhỏ, như sợ lee sanghyeok từ chối, lại như sợ chính mình đột nhiên rút lui. cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, ngay cả việc đứng dậy cũng có chút lảo đảo, nhưng câu nói đó lại kiên định lạ thường.
lee sanghyeok cuối cùng cũng phản ứng lại, không từ chối, cũng không nói phiền, anh chỉ đi tới, tắt bếp, đậy nắp nồi cháo lại.
"được, vậy chúng ta cùng làm."
choi hyeonjoon sững lại: "anh không ăn trước sao?"
"anh muốn ăn món em nấu, ngay bây giờ." lee sanghyeok nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt ngoài nét dịu dàng lại là sự kiên định khiến người khác gần như không dám nhìn thẳng.
thế là trưa hôm đó, họ cùng nhau đứng trong bếp. choi hyeonjoon rửa rau thái rau, lee sanghyeok giúp đỡ bên cạnh, thỉnh thoảng đỡ lấy cơ thể run rẩy của cậu. hai người không nói gì với nhau, nhưng tiếng muỗng chạm vào bát giống như thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại "chúng ta" ở đây, chậm rãi ở bên nhau.
ấy là một bữa trưa đơn giản, hương vị bình thường, thậm chí cơm còn hơi nhão.
nhưng lee sanghyeok đã ăn bữa cơm hôm đó một cách nghiêm túc hơn bất kỳ bữa nào khác.
–
dần dần, trên ban công buổi đêm, số lần choi hyeonjoon nhắc đến jeong jihoon bắt đầu ít đi.
cậu không biết là từ ngày nào.
có lẽ là từ ngày cậu về nhà tay xách thêm một túi cam được giảm giá, hoặc có lẽ là vì cậu thấy lee sanghyeok cau mày khi ăn món tráng miệng nhưng vẫn lặng lẽ nuốt xuống.
dù sao đi nữa, đến một đêm nọ, cậu không còn nhắc đến quá khứ nữa.
cậu bắt đầu nói về những chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"hôm nay máy pha cà phê ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà cuối cùng cũng được sửa rồi."
" nhân viên mới đó cứ quên dán nhãn, em suýt chút nữa mua nhầm đồ giảm giá đó."
"trên đường về nhà em thấy một cửa hàng đồ gia dụng, hình như có chiếc lót ly mà trước đây em muốn tìm."
lee sanghyeok luôn ở bên cạnh im lặng lắng nghe. thỉnh thoảng đáp lại một câu: "lần sau dẫn anh đi xem nhé."
những đêm của họ trở nên giống như những trang cuối của một cuốn nhật ký, không có thăng trầm, chỉ có những mảnh ghép đời thường ấm áp.
choi hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ hỏi anh: "bữa tối ổn chứ anh?"
thỉnh thoảng sẽ hỏi: "mai anh muốn ăn gì? em tan làm sớm có thể đi mua."
bình thường hơn thì cậu sẽ chỉ ngồi đó, nhìn hơi nước từ tách trà hoa cúc từ từ bốc lên, rồi khẽ thì thầm.
"hôm nay em phát hiện có vị mới ở cửa hàng tráng miệng, caramel dâu tây. nhưng chắc anh không thích đâu."
"thứ năm siêu thị giảm giá, anh có muốn đi cùng không? lần trước anh nói muốn mua cái chảo mới mà."
"em đang nghĩ đến việc có nên mua một cái tủ đựng đồ và dọn dẹp lại ban công ... nếu anh cũng thấy ổn với điều đó."
lời nói của cậu từ từ biến thành chuyện hiện tại.
lee sanghyeok lắng nghe, trong lòng như mặt hồ đã đóng băng từ lâu, đến lúc âm thầm tan chảy.
anh không biểu lộ ra quá nhiều, vẫn thận trọng như sợ làm kinh động đến chú sóc nhỏ vừa mới thò đầu ra khỏi tổ.
nhưng anh biết, choi hyeonjoon đang thay đổi.
không phải vì ai đó mà thay đổi, mà là chính cậu bắt đầu học cách quay đầu nhìn lại hiện tại, nhìn tách trà hoa cúc nóng đang cầm trong tay, chiếc ghế mây đang ngồi và người bên cạnh chưa từng rời đi.
có những đêm, họ không nói gì cả, chỉ lắng nghe âm thanh của thành phố hòa cùng hơi thở của nhau.
tĩnh lặng như vậy cũng tốt.
vì đó là sự tĩnh lặng thuộc về hiện tại, không còn bị ký ức lấp đầy nữa.
–
choi hyeonjoon đứng trước giá sách, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách. những cuốn tiểu thuyết cậu và jeong jihoon từng đọc, những bộ truyện tranh cùng nhau xem, thậm chí cả những cuốn sách nấu ăn đã từng cùng nhau chọn lựa năm ấy lần lượt bị lấy ra, đặt lên bàn, như muốn nhìn chúng lần cuối rồi nói lời tạm biệt.
cậu không khóc, chỉ là động tác chậm hơn bình thường một chút. thỉnh thoảng sững lại, như nhìn thấy một đoạn ký ức nào đó, khẽ cười, rồi lại thu nụ cười đó lại.
lee sanghyeok bước vào và nhìn thấy cảnh ấy.
trên bàn không có đồ vật gì quý giá, nhưng lại như ẩn chứa bốn năm thời gian. choi hyeonjoon ngồi trên sàn, tay cầm một chiếc cốc, chiếc cốc sứ mà cậu từng nói "có cảm giác giống như ở nhà nhất".
"những cái này em muốn đọc lại một lần, rồi..." cậu dừng lại, như đang cố gắng thuyết phục chính mình. "rồi em sẽ bỏ chúng."
lee sanghyeok không trả lời ngay, chỉ yên lặng đứng tại chỗ nhìn cậu, mãi cho đến khi choi hyeonjoon ngẩng đầu lên.
"anh có thể đi cùng em, được không?" anh khẽ hỏi, giọng nói không hề có chút ép buộc nào, nhưng lại dịu dàng như một cái ôm.
choi hyeonjoon sững lại, khóe mắt chợt nóng lên. cậu gật đầu, đặt chiếc cốc trở lại bàn, rồi khẽ nói:
"...vậy chúng ta đi công viên trước đi. vào mùa xuân... hoa anh đào ở đó nở đẹp lắm."
ánh nắng mặt trời rực rỡ, trong gió có lẫn mùi cỏ non nhàn nhạt. sau khi lee sanghyeok đỗ xe xong, anh không nói một lời mà lấy chiếc áo khoác mỏng ở ghế sau ra, nhẹ nhàng khoác lên vai choi hyeonjoon.
"có gió nhẹ, đừng để bị cảm." giọng anh ấy vẫn bình tĩnh như thường lệ, rồi chỉ vào chiếc ghế dài ở rừng hoa anh đào không xa. "anh đợi em ở đó."
choi hyeonjoon gật đầu, không nói gì, xách chiếc túi nhỏ chậm rãi đi vào con đường rợp bóng cây quen thuộc. mỗi bước chân như bước vào ký ức, mỗi ngóc ngách, mỗi chiếc ghế dài, thậm chí cả những tấm biển báo hơi bạc màu kia, dường như đều ẩn giấu tiếng cười của cậu và jeong jihoon năm xưa.
cậu dừng lại dưới gốc cây anh đào già, đó là nơi họ thường ngồi nhất. mỗi mùa xuân, khi cánh hoa rơi khắp bầu trời, họ sẽ mua một cốc ca cao đá ở đây, chia nhau những miếng khoai tây chiên, thảo luận về một tương lai vô định.
choi hyeonjoon đặt chiếc túi lên đầu gối, bên trong đựng chiếc cốc bị mẻ, một tấm ảnh polaroid họ từng chụp, và một lá thư chưa bao giờ được gửi đi.
cậu lần lượt lấy từng thứ ra, lặng lẽ nhìn một lúc. khóe mắt lại hơi nóng, nhưng cậu cố không để nước mắt rơi xuống, chỉ khẽ nói một câu:
"tôi đến để nói lời tạm biệt đây."
gió nhẹ nhàng thổi qua, cậu cẩn thận cất những thứ đó lại, đứng dậy, ngắm nhìn gốc cây anh đào già lần cuối rồi quay người, chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
xa xa, lee sanghyeok vẫn đứng đó, dựa vào xe, chờ cậu.
choi hyeonjoon nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác an toàn, tựa như chặng đường dài đằng đẵng này cuối cùng cũng có hồi kết, chặng đường tiếp theo đã có người đang đợi cậu đi cùng.
29/06/2025 - 20:20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro