𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂: @𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚𝑶𝒏𝑭𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒀𝒐𝒖

🗓️ ngày 1

hôm nay em cất hết mọi thứ liên quan anh.
em rửa sạch những chiếc cốc anh thích rồi cất chúng vào tủ.
như vậy, mỗi ngày khi em mở tủ, em vẫn có thể mường tượng rằng anh vẫn ở đó.
em sẽ viết. mỗi ngày. cho đến lúc nào đó anh trở về, hoặc em có thể ngừng thức dậy mỗi ngày chỉ để đi tìm anh.

🗓️ ngày 2
ngày thứ hai sau khi anh đi, em đã khiến căn bếp trở nên bừa bộn.
hóa ra nấu ăn thực sự rất khó... em hy vọng một ngày nào đó, em có thể nấu một bữa thật ngon trước mặt anh.

🗓️ ngày 3
cà phê đắng quá, có chuyện gì vậy?

🗓️ngày 4
cà phê không có mùi vị gì cả... hướng dẫn nói rõ là nếu em không xay bột cà phê quá mịn thì nó sẽ không đắng...
vậy em đã sai ở đâu?

🗓️ngày 5
hương thơm cà phê dường như bay ra rồi...
nhưng bánh mì nướng thì bị cháy... tại sao nấu bữa sáng lại khó đến vậy...
nhưng em sẽ không bỏ cuộc, vì đã có người nấu bữa sáng cho em trong suốt bốn năm trời.

🗓️ngày 6
hôm nay em mở lửa nhỏ để nướng bánh mì, bánh không bị cháy nhưng cũng không giòn.
trong lúc ăn, em cứ nghĩ về cách anh kiểm soát nhiệt độ... em không thấy anh để ý nhiều đến nhiệt độ cho lắm.
vậy là anh có cách điều chỉnh bí mật riêng của mình, đúng không? anh làm nhiều thứ nhưng chẳng hề nói cho em biết. anh chỉ kể cho em sau khi làm anh đã làm xong rồi thôi.

🗓️ngày 7
hôm nay cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để mua một chiếc thìa.
bởi vì trước đây anh vẫn dùng chiếc thìa cán đỏ và nói rằng, "nếu cảm giác không thuận tay thì em sẽ không thể nấu ngon được đâu".
hôm nay em đã tìm thấy một chiếc thìa như vậy rồi.
nhưng đồ em nấu vẫn bị cháy.
không phải lỗi của chiếc thìa. là lỗi của em chứ không phải của anh.

🗓️ngày 8
em mơ thấy anh.
trong mơ, anh vẫn ở trong bếp, nấu ăn và mắng em không được ăn vụng.
khi thức dậy, em đã thực sự nghĩ anh đang ở trong bếp.
em vội vã chạy ra... nhưng căn bếp trống trơn, chỉ còn lại đống bát đĩa em chưa rửa từ hôm qua.
em rửa bát rất sạch, anh cũng từng rửa sạch như vậy.

🗓️ngày 9
hôm nay em quyết định thử món mì ramen mà anh từng thích.
khi đồ ăn được mang ra, tay em đột nhiên run lên một chút vì em đã gọi món "không tỏi, hơi cay" theo thói quen của anh.
đột nhiên em nhận ra rằng anh không thích ăn tỏi.
nhưng em lại phát hiện ra sau khi anh rời đi.

🗓️ngày 10
em đã giặt chiếc tạp dề anh để lại.
vẫn còn một chút mùi giống mùi nước tương... em đã nghĩ rất lâu không biết có nên dùng không.
nhưng cuối cùng em đã không mặc nó vì em sợ rằng mình sẽ không muốn cởi nó ra sau khi mặc vào.

🗓️ngày 11
hôm nay em đã học được cách nấu cơm mà không bị cháy đó.
em thực sự muốn cho anh xem một lần, rằng em cũng có thể nấu cơm trắng mềm và thơm như anh nấu.
anh luôn nói: "nếu có thể nấu chín cơm, một nửa cuộc đời rồi sẽ ổn định".
giờ thì em hiểu rằng anh chính là một nửa đó.

🗓️ngày 12
em đã dùng mẹo nhỏ anh dạy để xử lý hành tây.
nhưng em không thể ngừng khóc.
bởi vì em biết rằng người sẽ khen em không còn ở đây nữa...

🗓️ngày 13
vào ngày thứ mười ba, em bắt đầu lập một cái thực đơn.
thực đơn không được đẹp mắt cho lắm, là một cuốn sổ tay lộn xộn.
em đã viết "cơm chiên trứng, súp miso, rau bina xào, đậu phụ kho"...
em sẽ học cách làm những món anh thường nấu nhất.
không phải cho bất kỳ ai, chỉ là... em không thể ngừng làm chúng.

🗓️ngày 14
hôm nay em đã thử làm món viên khoai lang yêu thích của anh.
lúc chiên, chúng khá lộn xộn, và một viên đã nổ tung...
em đã cười, thực sự cười đó.
anh từng nói rằng việc em chiên sẽ làm nổ tung căn bếp, và giờ thì em cũng đã nổ tung.

🗓️ngày 15
em nhận ra rằng mình đã không gọi đồ ăn mang về trong năm ngày.
anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng em có thể tự nấu ăn trong thời gian dài như vậy, đúng không?
em cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
nếu anh vẫn còn ở đây, có lẽ anh sẽ mắng em vì "cuối cùng cũng trưởng thành rồi" và sau đó làm rối tung mái tóc của em.

🗓️ngày 16
em đã vô tình làm vỡ chiếc bát thủy tinh mà anh hay dùng khi rửa bát hôm nay.
khoảnh khắc em ngồi xổm trong bếp để nhặt những mảnh vỡ, em đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, như thể em đã đánh mất một phần của anh.
xin lỗi, em không cố ý.
em cẩn thận thu thập những mảnh vỡ và cho vào một chiếc túi giấy... em không biết tại sao, nhưng em không thể vứt chúng đi.

🗓️ngày 17
hôm nay trời mưa.
anh luôn nói rằng chúng ta nên nấu một ít súp nóng vào những ngày mưa.
em mở tủ lạnh, tìm một ít rau và nấu một nồi súp. nó có vị khá ổn.
em đổ súp vào chiếc cốc mà anh từng thích dùng, và đột nhiên em có ảo giác rằng anh cũng đang thử một ngụm.

🗓️ngày 18
hôm nay em nấu quá nhiều cơm và quên mất rằng chỉ có mình em ăn.
khi dọn cơm ra, em vô thức chuẩn bị hai bát.
sau khi ngồi xuống, em nhìn chằm chằm vào bát cơm thừa một lúc lâu, cuối cùng không đổ đi.
em giữ lại, như thể em để phần chờ anh về ăn vậy.

🗓️ngày 19
hôm nay em thử nấu trứng rán với cà chua, nhưng thực sự không ngon...
em nhớ là anh rán vừa chín, cà chua hơi chua và trứng thì mịn.
lúc đó em chưa từng nói, rằng có lẽ đó là bữa tối ngon nhất mà em từng ăn.

🗓️ngày 20
sáng nay khi em thức dậy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu em là anh đứng trong bếp quay lưng về phía em, tay áo xắn lên một cách thoải mái, một tay cầm thìa đang xúc thức ăn.
hình ảnh đó kéo dài gần năm giây trước khi em nhận ra rằng giờ không còn là buổi sáng của bốn năm về trước nữa.
em đã cố bắt chước tư thế đó, dùng cùng một chiếc thìa, và nấu một bát súp nóng.
nhưng súp quá mặn. và em muốn chửi thề sau khi thử một miếng đầu tiên.
anh đã từng đối xử với em như vậy chưa? anh nấu quá mặn rồi nói một cách nghiêm túc: "vị giác của em kém vào buổi sáng, vì vậy em cần thứ gì đó mặn hơn để đánh thức em."
anh giỏi kiếm cớ đến vậy, thực ra anh muốn em ăn nhiều hơn, đúng không?
em đã uống hết cả bát súp, giống như thể anh vẫn ở đây sáng nay vậy.

🗓️ngày 21
sáng nay em rán trứng quá mặn.
em không nhịn được cau mày khi cắn miếng đầu tiên.
nhưng em đột nhiên nhớ ra rằng khi anh nấu thứ gì đó quá mặn, anh sẽ giả vờ ngốc nghếch và nói rằng em có vấn đề về vị giác, và cố tình đút cho em ăn miếng thứ hai.
lúc đó, em thực sự nghĩ rằng anh chỉ nêm nếm sai mà thôi.
bây giờ em biết rồi... anh đang trêu em, đúng không?
sau đó em cười và mắt em dần đỏ lên.

🗓️ngày 22
hôm thứ năm, em đi siêu thị nơi anh nói sẽ bán trứng giảm giá.
có quá nhiều người, em không thể giành được một quả nào luôn.
em vẫn nhớ anh nói, "anh phải đi sớm, nếu không các cô sẽ lấy hết mất."
hôm nay em đến muộn một bước, giống như nhiều thứ khác... em lúc nào cũng đến muộn một bước.

🗓️ngày 23
em quá tham lam khi nấu mì, cho quá nhiều mì, cả nồi mì trông giống như một vụ thảm họa.
anh từng nói, "nếu không ăn hết thì thôi, sao phải ép mình?"
và lần nào anh sẽ lén lút giúp em ăn một ít.
từ khi nào anh lại quen với việc chăm sóc người khác như vậy?
và từ khi nào mà em bắt đầu coi đó là điều hiển nhiên?

🗓️ngày 24
lúc em gội đầu xong lại vô thức cầm lấy chai dầu gội anh đang dùng lên.
mùi hương đó quen thuộc lắm, giống như anh đứng sau em, vừa gội đầu vừa mắng em vì vặn nước quá nhiều nước.
rồi em nhận ra rằng anh đã đi mất rồi.
hóa ra ký ức cũng có thể ẩn giấu trong những thứ nhỏ bé như vậy.

🗓️ngày 25
khi em đang pha cà phê vào buổi sáng, em đột nhiên nhớ ra anh thích chúng pha cùng sữa với một chút mật ong.
em đã thử pha một tách như thế đó... thực sự thì nó không còn vị đắng trước kia nữa.
anh vẫn luôn nói rằng đó là "vị nhẹ hơn".
trước đây em không hiểu câu này lắm, nhưng giờ thì em có vẻ hiểu được một chút rồi.

🗓️ngày 26
em bật máy giặt và lại quên lấy quần áo ra...
trước đây anh vẫn luôn nhớ đến điều đó, và anh sẽ nhắc nhở em rằng: "làm ơn đừng để quần áo bị mốc nữa nhé, được không?"
em sẽ nói dối và nói rằng anh có trí nhớ tốt hơn và để anh chịu trách nhiệm ghi nhớ việc đó.
nhưng bây giờ, không ai nhớ nữa cả.

🗓️ngày 27
em vô thức mở tủ lạnh để lấy một ít sữa dâu, nhưng phát hiện ra rằng mình đã uống hết sạch rồi.
anh đã từng luôn để hai chai ở đó, một chai cho em và một chai cho anh.
em hỏi anh tại sao lại thích sữa dâu đến vậy, rồi anh nói, "bởi vì nó ngọt, giống như cách đôi khi em đối xử tốt với anh vậy."
bây giờ khi em nghĩ lại, em chỉ cảm thấy rằng mình không biết điều chút nào.

🗓️ngày 28
hôm nay khi em dọn dẹp phòng, em thấy một tờ giấy nhỏ anh đã viết trước đó.
"jihoon, dâu tây trong tủ lạnh là cho em, đừng lấy sữa chua của anh nữa!"
mặc dù lời nói rất dữ dội, nhưng em nhớ rằng hôm đó anh vẫn chia sữa chua cho em.
anhluôn như vậy, nói rằng anh sẽ tức giận, nhưng trái tim anh lại mềm như bánh.
làm sao em không thấy rằng anh đã âm thầm đối xử tốt với em từ khi đó rồi?

🗓️ngày 29
hôm nay em tình cờ đi ngang qua công ty của anh.
em vô thức quay lại, đi bộ sang phía bên kia tòa nhà để xem anh đã tan làm chưa.
cuối cùng, em chỉ đứng đó năm phút rồi rời đi.
không phải vì em sợ anh sẽ nhìn thấy em, mà em sợ rằng em sẽ nhìn thấy anh và anh không ở bên cạnh em nữa.

🗓️ngày 30
em bắt đầu từ từ nhớ lại rằng
anh không trở nên dịu dàng, thấu hiểu và chu đáo chỉ sau một đêm.
phải mất bốn năm em mới học được cách nhìn thấy những điều anh đã làm cho em.
anh biết đấy, chỉ sau khi đánh mất anh rồi, em mới thực sự bắt đầu nhìn thấy tình cảm của anh.

🗓️ngày 31
hôm nay thời tiết đẹp, và em đã ra ngoài mua một ít cà chua bi.
anh biết em ghét cà chua đến mức nào, bởi vị của chúng không ngọt cũng chẳng chua.
nhưng anh luôn nói. "ăn một ít đi, nó tốt cho da em đó."
hôm nay em đã ăn một hộp cà chua với vẻ mặt cau có.
có lẽ em muốn trông giống anh... giống thứ gì đó anh thích hơn.

🗓️ngày 32
khi em đang phơi quần áo trên ban công, một trong những chiếc áo hoodie cũ của anh bị kẹt ở góc.
anh đã nói rằng anh sẽ không cho em mặc nó, vì sợ rằng em sẽ làm hỏng nó.
em đã từng nghĩ rằng anh keo kiệt, nhưng giờ em biết rồi, anh chỉ sợ em sẽ để lại mùi của em trên đó và anh sẽ không muốn trả lại cho em một ngày nào đó.
nhưng cuối cùng, em vẫn mất anh, không phải mất chúng.

🗓️ngày 33
dạo này em không ăn được nhiều, nhưng em không thể không mua một miếng bánh dâu tây nhỏ khi nhìn thấy nó.
anh từng nói rằng em giả vờ không thích đồ ngọt, nhưng thực ra em ngọt ngào hơn cả anh đó.
anh còn nhớ không? năm đó khi chúng ta cãi nhau, anh đã mua cả một hộp bánh dâu tây và đặt lên bàn em, nói rằng đó là "điều kiện để hòa giải".
bây giờ em ăn một mình, và không ai mắng em vì ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng nữa rồi.

🗓️ngày 34
một người bạn hỏi em rằng gần đây em có liên lạc với ai không.
người đầu tiên em nghĩ đến là anh.
nhưng em không nói ra.
một số người biến mất khỏi cuộc sống của bạn không có nghĩa là họ cũng rời khỏi trái tim bạn.
bây giờ cuối cùng em đã hiểu rằng "không thể liên lạc" và "không thể quên" là hai chuyện khác nhau.

🗓️ngày 35
hôm nay, em đang lục lại album điện thoại để tìm ảnh chụp màn hình công thức và em thấy một video chúng ta từng cùng nhau nấu ăn.
anh đứng sau em và dạy em cách cắt hành tây, và em vô tình cắt vào tay anh.
lúc đó anh nói: "sau này để anh làm, em chỉ cần ở bên cạnh đứng nhìn thôi."
kết quả là, giờ chỉ còn lại mình em trong bếp, và em muốn khóc khi làm bất cứ thứ gì đó.

🗓️ngày 36
anh từng thích chạy ra khỏi phòng tắm với mái tóc mới khô được một nửa, rồi tạt nước khắp nơi.
em luôn trêu anh là giống một chú chó nghịch ngợm.
hôm nay, khi em soi gương, em nhận ra mình cũng đang làm thế.
anh để lại nhiều thói quen cho em hơn em nghĩ.

🗓️ngày 37
chú ở quán ăn sáng dưới nhà hỏi em: "này, sao dạo này anh không thấy người bạn gọi bánh xèo trứng kim chi của em nữa vậy?"
em sửng sốt một lúc, chỉ biết cười và nói: "anh ấy chuyển nhà rồi".
anh có biết không? chúng ta đến quán ăn sáng đó hầu như mỗi ngày, nhưng em không nghĩ rằng ngay cả người khác cũng thấy chúng ta là một đôi.

🗓️ngày 38
em tình cờ đi ngang qua con hẻm mà chúng ta từng đi cùng nhau.
quán chả cá cay ở đó vẫn còn đó, và ông chủ vẫn hỏi: "em muốn ăn cay nhẹ hay vừa?"
em nhớ anh luôn nói là anh ăn được đồ cay, nhưng lần nào anh cũng bị cay đến phát khóc.
em luôn cười anh vì anh bướng bỉnh.
giờ nghĩ lại... anh thật sự đã làm rất nhiều thứ cho em, thế mà em chẳng hề hay biết.

🗓️ngày 39
hôm nay, em quay đầu theo phản xạ khi nghe thấy ai đó gọi "hyeonjoon".
nhưng tất nhiên, đó không phải là anh.
thực ra em bắt đầu nhớ tiếng anh gọi em là "jihoon".
anh luôn gọi em nhẹ nhàng, như thể anh sợ làm phiền em, hoặc như thể anh sợ quá tham lam.
giá như em có thể nghe lại thêm lần nữa.

🗓️ngày 40
hôm qua em mơ thấy chúng ta vẫn sống chung. anh đứng trước máy giặt, gấp quần áo lộn xộn của em và lẩm bẩm. "lại là bộ đồ ngủ đó... em có bao nhiêu bộ áo phông trắng giống hệt nhau vậy?"
khi em thức dậy, em gần như nghĩ rằng anh vẫn ở trong phòng khách.
anh từng ghét việc em mặc những bộ quần áo giống bất kể mùa nào, và anh sẽ lén vứt những bộ cũ nhất khi em không để ý.
em vẫn giữ bộ cuối cùng mà anh chưa kịp vứt đi.
nó đã được giặt trắng, cổ áo hơi rộng, nhưng em không muốn vứt nó đi đâu cả.
cũng giống như em không thể nào gạt anh ra khỏi trái tim em.

🗓️ngày 41
em đã mua một chiếc hộp đựng đồ mới cách đây vài ngày. em muốn sắp xếp lại bàn làm việc của mình.
em mở ngăn kéo đầu tiên và thấy có những hóa đơn và ghi chú mà anh đã tổng hợp cho em.
anh thực sự ghi nhớ mọi thứ.
chỉ có em là không nhớ gì cả. và em cũng không học được gì cả.

🗓️ngày 42
gần đây, em thường nghĩ về những gì anh đã nói lúc đó. "em xứng đáng gặp một người tốt hơn".
lúc đó, em chỉ nghĩ anh nói nhảm.
bây giờ em mới biết anh thực sự nghĩ như vậy.
chỉ là em quên không nói với anh rằng, em thật sự nghĩ rằng người tốt nhất đó chỉ có anh mà thôi.

🗓️ngày 43
hôm nay, có một bạn học cũ nhắn tin hỏi em có muốn đi dự tiệc không. em đã do dự rất lâu.
trước đây, anh luôn kéo em ra ngoài, nói rằng em không thể lúc nào cũng tự nhốt mình được.
trong thời gian anh rời đi, em dường như đã thực sự tự nhốt mình trong nhà.
em đồng ý với họ. không phải vì em muốn đi, mà là vì nếu anh vẫn còn ở đây, anh sẽ muốn em đi.

🗓️ngày 44
vài ngày trước, em đã thử làm món bánh bao chiên mà anh thích.
vỏ bánh thì vỡ, nhân bánh thì hơn, và em thậm chí còn quên cho giấm vào nước chấm.
khi anh ở đây, anh không bao giờ cho em vào bếp. bây giờ em biết không phải là anh không cho em vào, mà là anh sợ em thất vọng mất.
em luôn coi lòng tốt của anh là điều hiển nhiên.

🗓️ngày 45
"hôm nay em nấu một miếng bít tết ngon."
"nhưng vẫn không ngon bằng món anh làm."
em nghĩ có lẽ em sẽ tiếp tục viết.
cho đến một ngày, em có thể đứng trước mặt anh một cách bình tĩnh và nói ra điều mà em đã không thể nói trong bốn năm qua.
"anh hyeonjoon, em thích anh."

🗓️ngày 46
khi thức dậy sáng nay, em tưởng vẫn đang mơ.
trong giấc mơ, anh ngồi trên ghế sofa, quấn trong chiếc chăn xám cũ và hỏi em sáng nay muốn ăn gì.
em nói. " món gì cũng được, miễn là do anh nấu."
anh mỉm cười, như thói quen, với đôi mắt cong cong.
nhưng khi em thức dậy, cả ngôi nhà im ắng đến nỗi dường như chưa từng có ai sống ở đó.
căn bếp trống trơn, chỉ có tách cà phê em tự pha trên bàn.
em không nhớ thời tiết hôm nay thế nào, em không kéo rèm, và em cũng không ra ngoài.
ngồi vào chiếc bàn chúng ta từng cùng nhau chọn, em viết những dòng này trong khi ăn miếng bánh mì nướng vô tình bị cháy.
"hôm nay thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi em có thể nghe thấy mọi thứ. tiếng tủ lạnh chạy. tiếng chó sủa ở tầng dưới. và cả những lời trong lòng mà em không thể nói ra."
em nghĩ nếu em nói sớm hơn, có lẽ hôm nay đã có anh ở đây nấu bữa sáng cho em rồi...

05/07/2025 - 10:46

.end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro