08. Thẩm vấn
Điều này khiến dục vọng kiểm soát bẩm sinh của Alpha được thỏa mãn cực kỳ.
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành - người vốn không thích cười, đã thu lại nụ cười trên môi, vo chặt tờ giấy được chẩn đoán là "nhà thơ" trong túi quần.
"Dục Hành." Vai chính công săn sóc em trai, "Ăn ít đồ đi."
"Hôm nay Nhị thiếu không đói lắm." Trợ lý Cung lên tiếng, "Nếm thử hương vị là được."
Giản Dục Hành gật đầu, bê một đĩa cánh gà chiên lòng đỏ trứng.
Thư ký Tống định quay sang xoay mâm, thấy thế thì cứng đờ người.
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 30 giây.】
【Đã điều chỉnh giới hạn sử dụng hàng ngày của ví tiền xu khôi phục thành 5 lần.】
Âm thanh đồng xu rơi "leng keng" bên tai, Tống Nhược Thần vô cảm nhấc đũa, gắp một cọng rau xanh.
Tên phản diện chết tiệt, dám lấy hết cánh gà.
Sao? Vội vàng mọc cánh bằng cách bổ sung hình dạng① à?
① Có quan niệm cho rằng việc ăn các bộ phận của một số loài động vật có thể nuôi dưỡng cơ thể. Ví dụ, ăn cánh của động vật được cho là giúp tăng cường khả năng bay.
【Muốn quay ngược thêm lần nữa không?】
"Khỏi đi." Tống Nhược Thần nói, "Số dư còn lại chưa đầy 2 phút, tiết kiệm thôi."
Ít nhất hôm nay, cậu sẽ không sử dụng khôi phục nữa.
Hệ thống này tuy keo kiệt nhưng chức năng rất hiệu quả. Vừa nãy khôi phục một lần, sau khi sửa lỗi OOC② xong, đám người đó không còn nhìn chằm chằm cậu nữa.
② Out Of Character: Hành động, suy nghĩ hoặc cách nói chuyện không nhất quán với tính cách, hành vi vốn có của một nhân vật.
Không đúng.
Tống Nhược Thần: "?"
Sao Giản Dục Hành lại bắt đầu dán mắt vào cậu thế kia?
Tống Nhược Thần bình tĩnh nhìn đáp trả.
"Anh." Giản Dục Hành buông đũa, nâng ly rượu bên cạnh, "Bởi vì đi du học mà chúng ta đã lâu không có cơ hội gặp mặt, em kính anh một ly."
【Thư, thư ký~ phải giúp ông chủ chắn rượu~ Đến lúc xây dựng hình tượng rồi.】
Hệ thống phát ra âm rung.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần cũng nâng ly, chủ động mời, "Lát nữa Sếp Giản còn phải lái xe, tôi thay Sếp Giản uống với ngài."
Ánh mắt Giản Dục Hành dừng lại trên đôi môi nhạt màu của Omega: "Được."
Tống Nhược Thần: "Ừng ực ừng ực."
Ồ, rượu vang ở thế giới ABO này uống ngon ghê, ngọt ngọt, hương vị không quá gắt.
Đôi môi ngậm rượu của Omega dưới ánh đèn lộ ra màu sắc tuyệt đẹp, khóe miệng Giản Dục Hành nhếch lên, nâng ly lần nữa.
Hắn tự cho rằng mình không có sở thích xấu xa như cố tình chuốc say Omega xinh đẹp, nhưng đột nhiên rất muốn thấy Thư ký Tống uống ly thứ hai.
"Ngày đầu về công ty, em có hơi không phải phép với anh." Giản Dục Hành nói, "Ly này xem như là lời xin lỗi."
Giản Phong hài lòng: "Không..."
"Không sao, em trai." Tống Nhược Thần cầm ly rượu, "Uống."
Giản Dục Hành: ": )"
Tống Nhược Thần: "Ừng ực."
Uống ngon, nữa đi.
"Bữa tiệc hôm nay Nhị thiếu đến muộn 2 phút, cũng không lịch sự cho lắm." Tống Nhược Thần nói, "Có thể phạt thêm một ly."
Giản Dục Hành: "......"
Tống Nhược Thần coi rượu vang như nước trái cây, uống tới no căng.
Đến lúc cậu ngồi xuống, trên đĩa đồ ăn nhẹ trước mặt bỗng có thêm 2 miếng bánh hạnh nhân, 1 miếng bánh gạo hoa quế, 1 miếng bánh socola và 2 quả cà chua nhỏ.
Không biết Yến Từ đã đổi chỗ với Giản Phong từ lúc nào, thuận lợi di chuyển đến bên cạnh cậu như chơi Tiêu Tiêu Lạc.
"Thư ký Tống, nồng độ cồn của rượu này không thấp đâu, đừng uống nữa." Yến Từ khuyên, "Ăn nhiều vào, cổ tay cậu gầy lắm đó."
Tống Nhược Thần từ trước khi xuyên sách đã vậy, không hề cảm thấy mình nhỏ con. Cậu nghi ngờ rằng sau khi xuyên sách, mọi người thường bảo cậu gầy là do những Alpha cao lớn trong thế giới này đã làm nổi bật sự mảnh mai của cậu.
"Nhưng mà tỷ lệ eo và hông của cậu rất chuẩn, chỗ nào cần có thịt thì đều rất đầy đặn." Yến Từ hạ thấp giọng, "Thư ký Tống cũng đẹp nữa, chắc chắn sẽ được các Alpha yêu thích."
"Không, không cần Alpha." Tống Nhược Thần nói, "Cần lao động theo pháp luật, hai ngày nghỉ, năm ngày làm."
Yến Từ: "......"
"Tuần sau là hội nghị thường niên của Tập đoàn Tiêu Thập." Trên bàn ăn, Giản Phong mở miệng, "Kế hoạch cuối cùng đã tham khảo ý kiến của cả tôi và Dục Hành, có thể bắt đầu chuẩn bị hội nghị rồi."
"Tập đoàn Tiêu Thập có nhiều streamer và creator ký hợp đồng." Giản Dục Hành tiếp lời, "Hội nghị có thể tổ chức dưới dạng phát sóng trực tiếp, để người hâm mộ theo dõi."
"Thư ký Tống." Giản Phong nói, "Đi làm đi."
Thư ký Tống không thể tiếp tục làm việc được nữa, ngay khi bữa tối kết thúc, vai chính công thụ vừa rời đi, cậu chỉ biết bất lực nhìn chiếc bánh hạnh nhân duy nhất trên đĩa đồ ăn nhẹ từ một hóa thành hai, rồi từ hai lại hóa thành bốn.
"Đĩa vàng③ sao?" Tống Nhược Thần hỏi.
③ Chỉ những vật phẩm hoặc thiết bị có khả năng sinh sôi, thu hút tài sản, của cải. Là nguồn cung cấp vô tận, không bao giờ cạn kiệt.
【Cậu&*%¥ Mẹ nó... Say rượu tới hoa mắt rồi*%¥......zzz.】
Giản Dục Hành cầm áo khoác từng bước đi đến, rồi dừng chân bên cạnh Tống Nhược Thần, ánh mắt như chim ưng dán vào Omega.
Mới nãy hắn không nhìn nhầm, "chuyện kỳ lạ" đó đã xảy ra lần nữa, thời gian quay ngược, mọi thứ bắt đầu lại.
Nhưng tình cảnh có thêm một biến số.
Biến số này hiện đang ngồi ngay ngắn ở bàn, trên lưng treo hai chiếc tai thỏ lông dài, vô cùng nghiêm túc nhìn vào đĩa bánh hạnh nhân.
Trợ lý Cung đi lấy xe, mọi người trong phòng riêng đều đã về hết, bây giờ chỉ còn mỗi Giản Dục Hành và Thư ký Tống.
Vừa hay có thể bắt người qua thẩm vấn một lát.
Giản Dục Hành giơ tay nhéo má Omega, buộc Tống Nhược Thần phải ngước lên, đối diện với ánh mắt của hắn.
"Tống Nhược Thần, là cậu ấn tôi xuống hồ bơi đúng không?" Giản Dục Hành hỏi.
"Kẻ xấu mà dám tố cáo trước!" Tống Nhược Thần nói, "Anh ấn tôi mới đúng."
"Đừng giả vờ ngây thơ." Giản Dục Hành vỗ nhẹ má Omega, "Còn cái thang máy của công ty, có phải do cậu giả ma không?"
"Tôi sợ ma." Tống Nhược Thần đáp, "Không giả ma đâu."
Giản Dục Hành: "......"
"Tống Nhược Thần, tôi là loại người gì?" Giản Dục Hành hỏi thêm.
"Người giấy." Tống Nhược Thần trả lời.
Giản Dục Hành: "......"
Không khí tràn ngập hương rượu, nhịp thở của Omega nhanh hơn bình thường, hai mắt cũng dần mơ màng.
Thư ký nhỏ hoàn hảo, say rồi.
"Nhị thiếu, xe đã chuẩn bị xong." Trợ lý Cung xông vào, "Tôi đưa ngài về nhé?"
"Ừ." Giản Dục Hành gật đầu, tiện nắm lấy tai thỏ lông dài, kéo người lên khỏi ghế, "Mang vật này theo."
Ngày thường dù có hờn nhau thế nào cũng không thể để một Omega say xỉn lang thang ngoài đường, đây là kiến thức cơ bản mà mọi người phải biết.
Trợ lý Cung sợ hãi chứng kiến ông chủ xách đôi tai thỏ trên lưng Thư ký Tống, sau đó nhét người vào trong xe.
"Cậu cũng có ngày này." Trợ lý Cung cười toe toét.
"Cười to lên, tôi sẽ khiến cậu sống không qua nổi hôm nay." Thư ký Tống mở miệng.
Cung Hỏa rụt cổ.
Tống Nhược Thần: "Zzzzz."
Hệ thống: 【Zzzzz.】
"Địa chỉ." Giản Dục Hành nói, "Thôi, Trợ lý Cung, lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu của công ty đi."
"Đã lấy được." Trợ lý Cung nhập tên khu dân cư vào bản đồ thông minh, "Địa chỉ của Thư ký Tống là Tòa 21, Khuôn viên Vũ Trúc."
"Người này lại ké xe chúng ta nữa." Trợ lý Cung nói, "Ngày mai phải bắt trả tiền xăng mới được."
Trợ lý Cung vừa định nhấn ga thì bản đồ thông minh cất tiếng——
"Đã gần tới điểm đến, dừng chỉ đường."
Trợ lý Cung: "?"
Giản Dục Hành: "。"
"Cái này bị lỗi rồi à?" Trợ lý Cung nhập lại thông tin.
"Bắt đầu chỉ đường, khoảng cách tới điểm đến là 10 mét, thời gian đi ô tô dự kiến mất 2 giây, thời gian đi bộ mất 10 giây."
"Sao cậu ta không đặt tiệc trong phòng khách nhà mình luôn đi?" Trợ lý Cung nói.
Giản Dục Hành im lặng 1 giây, nhìn về phía tòa chung cư bên cạnh khách sạn, mí mắt giật giật.
"Ở đây đợi tôi." Giản Dục Hành dặn, "Tôi đưa cậu ta lên."
Trợ lý Cung hơi do dự: "Nhưng..."
"Đừng lo." Giản Dục Hành nói, "Cậu ta không dám làm gì tôi đâu, tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Giản Dục Hành ôm "thỏ con say mèm" bước vào thang máy của tòa chung cư.
Tống Nhược Thần say đến nỗi chẳng còn sức quậy phá, ngoan ngoãn để Giản Dục Hành nắm cổ tay kéo đi, điều này khiến dục vọng kiểm soát bẩm sinh của Alpha được thỏa mãn cực kỳ.
Giản Dục Hành quay đầu, nhìn người mà mình đang dắt theo.
Người này có phải đầu sỏ hay không vẫn còn phải xác minh, hôm nay say tới mức này rồi, chỉ đành vậy thôi.
Thang máy dừng ở tầng 5, một cư dân Alpha bước đến. Người này từ lúc vào thang máy đã dán mắt lên khuôn mặt của Tống Nhược Thần.
Vì say rượu nên gò má trắng trẻo của Omega hơi ửng đỏ, môi cũng được tô thêm chút sắc màu, hai mắt ngơ ngác mở to, trong đó ánh lên một tầng hơi nước.
Bàn tay đang dắt Tống Nhược Thần của Giản Dục Hành nâng lên, đặt lên vai đối phương, kéo cậu sát về phía mình, sau đó ném cho người kia cái nhìn cảnh cáo.
Nếu đã là kình địch, lại còn là kình địch có khả năng liên quan tới hiện tượng ma quái, vậy thì chỉ cho phép hắn được quyền xử lý, trước khi điều đó xảy ra, ai cũng đừng hòng can thiệp.
Tên đàn ông Alpha cười gượng, xua tay lùi về cạnh thang máy.
Thang máy suôn sẻ lên đến tầng 30, Giản Dục Hành ôm người, dừng trước ổ khóa vân tay của một cánh cửa an ninh nào đó.
Giản Dục Hành nắm tay Omega nhấn vào ổ khóa, cửa lập tức được mở.
Căn phòng nhỏ của Thư ký Tống hiện ra trước mặt hắn.
"Đi vào." Giản Dục Hành đẩy nhẹ Tống Nhược Thần từ phía sau.
Omega lảo đảo vài bước, cả đoạn đường loạng choạng như rắn, sau đó ngã nhào trên ghế sô pha, người treo lơ lửng nơi tay vịn, nằm im bất động.
Tấm lưng cậu mảnh mai, một góc áo hoodie rộng rãi bị vén lên, để lộ chiếc eo nhỏ trắng nõn.
Ánh mắt Giản Dục Hành lướt qua lưng Omega, ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi quả nho.
Bởi vì say rượu nên một ít pheromone của Tống Nhược Thần rò rỉ ra ngoài, đến lúc hắn nên rời đi rồi.
"Hôm nay tha cho cậu trước." Giản Dục Hành nói, "Nếu xác định được cậu chính là thủ phạm, vậy tôi thật sự sẽ phạt cậu đấy."
Là "phạt cho thỏa cơn giận" hay "phạt nhẹ răn đe lớn" thì còn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn.
Rượu vang ở thế giới ABO có hậu vị rất mạnh. Tống Nhược Thần say đến mức đầu óc quay cuồng, mê man mở mắt ra, cảm giác mình đã dựa vào năng lực của bản thân để về tới nhà. Cậu vật lộn đứng dậy, đi vào bếp rót một ly nước nóng.
Rầm, Giản Dục Hành đóng cửa, đứng ở hành lang thở dài một hơi.
Loại pheromone có mùi nho này ảnh hưởng khá lớn đến hắn. Cơ thể hắn nong nóng, nhiệt độ trên người cứ từ từ tăng lên.
Trong bếp, Tống Nhược Thần bị nước nóng làm bỏng tay, cậu kêu lên thảm thiết, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Tống Nhược Thần ngơ ngác nhìn nền đất một lúc, cảm thấy hơi tiếc cho chiếc ly mới mua.
Leng keng.
Giản Dục Hành - người có nhiệt độ cơ thể đang dần khôi phục như bình thường, bị kéo trở lại căn phòng, và ly thủy tinh chứa nước nóng cũng nguyện vẹn quay về tay của Tống Nhược Thần.
Giản Dục Hành: "???"
Hương nho phả thẳng vào mặt.
Giản Dục Hành đóng sầm cửa tiếp, lần nữa đứng hít thở không khí trong lành.
"Ui da, nóng quá!" Tống Nhược Thần bị bỏng, rát đến mức thả tay ra, ly lại rơi xuống đất.
Leng keng.
Giản Dục Hành: "......"
Giản Dục Hành: "............"
Hắn cứng đờ quay đầu.
"Ôi, nóng!" Tống Nhược Thần làm rơi ly.
Pheromone hương nho hết lần này đến lần khác vây lấy Giản Dục Hành.
Nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ nhà đột nhiên dâng trào.
Giản Dục Hành muốn về nhà.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro