17. Nhìn trộm

Dáng người khá đẹp.

Edit: petichoir

-

Tống Nhược Thần trùm chăn lên đầu, ngồi trước cửa sổ sát đất của khách sạn chơi game.

【Đi đi đi, đừng nhớ nhung con quái nhỏ của cậu nữa, vào combat với đội đi kìa!】

Hệ thống phát ra tiếng gầm.

"Đánh thêm hai cái nữa là ăn xong quái rồi..." Tống Nhược Thần không nỡ.

Vài giây sau, con quái nhỏ đã bị đánh ngỏm, và đồng đội của Tống Nhược Thần cũng thế.

Đồng đội gõ chữ: Sao? Mắc tâm tình với quái nên khó lòng chia tay à?

Leng keng.

Thời gian quay ngược về 20 giây trước, Tống Nhược Thần nhắm mắt làm ngơ tất cả con quái nhỏ trên đường, xông thẳng về phía đồng đội, tung ra các kỹ năng để ngăn chặn kẻ địch.

Đồng đội gõ chữ: Xuất sắc, đọc map kinh đấy.

Đồng đội tuyển chọn "Bình Tĩnh Còn Tống①" làm MVP của trận đấu.

Chế từ câu 稳住别浪 (bình tĩnh đừng liều) trong game VGVD.

【Nay chỉ còn 3 lần khôi phục thôi, nhớ tiết kiệm đấy.】

【Đang gửi hóa đơn khôi phục hôm nay cho ký chủ.】

00:20 15 giây

00:25 10 giây

00:35 30 giây

Vui lòng nhấn vào【Chi tiết】để xem hóa đơn đầy đủ.

"Ủa, đã hơn 2 giờ rồi à." Tống Nhược Thần nói, "Chó cũng ngủ hết cả rồi mà mình vẫn còn thức, nghề thư ký vất vả quá."

【Dùng khôi phục chơi game có phê không?】

"Giờ tôi mạnh phát khiếp luôn đây nè." Tống Nhược Thần trả lời.

Tiếc là không thể phê mỗi ngày.

Ấy, có tin nhắn Wechat.

[Yến Từ]: 0.0

[Yến Từ]: 0.0。

[Yến Từ]: 0.0。。。

Tống Nhược Thần: "?"

Ai ức hiếp vai chính thụ à?

Chẳng lẽ mười mấy cái điện thoại của cậu không có cái nào lên tiếng ư? Vụ bê bối đã xảy ra rồi sao?

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân, tấm lòng thuỷ chung mà Sếp Giản dành cho ngài là điều mà trời đất có thể chứng giám!

[Yến Từ]: Liên quan gì tới anh ấy?

[Yến Từ]: Tôi thấy cậu đang chơi game, vừa gửi cho cậu lời mời thì cậu off mất tiêu.

[Yến Từ]: Mau mau online tiếp đi, tôi dẫn cậu đi chơi.

Tống Nhược Thần: "?"

Ừ nhỉ.

Vai chính thụ là streamer và bình luận viên trò chơi, đánh với cậu ấy chắc sẽ vui hơn tự mình khôi phục rồi đấm đá lung tung?

Cậu đăng nhập lại vào game, lập đội với Yến Từ.

"Phu nhân đang ở nhà hả?" Tống Nhược Thần mơ hồ thăm dò, "Hay là ở trên núi? Chưa bỏ nhà đi đâu đúng không?"

"Hả? Tôi ở nhà mà." Giọng Yến Từ nghe có vẻ rất vui, "Thần Thần, cậu mặc áo len trắng đẹp quá, tôi muốn thử thêm màu tối cho cậu."

"Tụi mình chơi game trước đã." Yến Từ bắt đầu chém giết hàng loạt.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

2 rưỡi rạng sáng, ở phòng bên cạnh, Giản Dục Hành đếm sao trên trần nhà xong, ngập ngừng bước về phía giường. Hắn cẩn thận nằm xuống, nhẩm thầm 1 phút.

Tuyệt vời, vẫn còn trên giường.

Giản Dục Hành tranh thủ nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ khó lắm mới có được.

5 tiếng sau, tiếng chuông báo thức kéo hắn ra khỏi giấc mơ. Hắn gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, hiện lên tin nhắn của Trợ lý Cung.

[Trợ lý Cung]: Chào buổi sáng, Nhị thiếu, hôm nay cũng phải tràn đầy năng lượng nhé.

[Trợ lý Cung]: Đây là lịch trình hôm nay của ngài.

[Trợ lý Cung]: Sáng đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương thành phố C, đồng thời thực hiện kiểm tra độ phù hợp pheromone. Ngủ trưa 30 phút, đến chiều rà soát sổ sách của công ty chi nhánh.

[Giản Dục Hành]: Ừ, ngủ trưa đổi thành 2 tiếng đi.

[Trợ lý Cung]: Vâng, Nhị thiếu, tôi sẽ điều chỉnh lịch trình cho phù hợp.

Nhà hàng khách sạn ở tầng trên cùng. Giản Dục Hành thay đồ xong, lúc ra khỏi phòng thì tình cờ đụng mặt anh trai mình.

"Chào buổi sáng." Giản Dục Hành mở lời trước.

"... Chào." Đại thiếu gia - người hôm nay trông có vẻ hơi hướng nội, đang xem lịch trình của tổng giám đốc do Thư ký Tống gửi lúc 3 rưỡi sáng.

Giản Dục Hành liếc ngang qua.

[Tống Nhược Thần]: Sếp Giản, lịch trình đây, ngài nhận nhé.

[Tống Nhược Thần]: 10:30 thức dậy, 9:35 ăn sáng, 10:35 dùng bữa xong, 11:00 bắt đầu ăn trưa.

Giản Dục Hành: "?"

Đây là lịch trình nghỉ hè và nghỉ đông của sinh viên đại học à?

Nhìn lại kế hoạch buổi chiều, đã đến lúc bắt tay vào xử lý công việc rồi.

[Tống Nhược Thần]: 13:00 kiểm tra sổ sách của công ty chi nhánh, 13:30 đến Thành Đông xem phòng triển lãm dự án mới, 14:00 quay về công ty chi nhánh mở họp, 14:30 đến công ty đối tác ở Thành Tây trao đổi, 15:00 kiểm tra danh sách nhân sự của công ty chi nhánh, 15:30 lại tới Thành Bắc...

Giản Dục Hành: "..."

Công ty chi nhánh là nguồn suối hay sao mà lúc nào cũng phải trở về.

Lịch trình được sắp xếp rất kỹ càng, chỉ có điều không coi anh trai hắn là con người.

Lần sau đừng làm thế nữa.

"Đi thôi, anh." Giản Dục Hành tỏ vẻ thiện chí, "Chúng ta đi ăn sáng."

Hai người họ vừa xuất hiện trong phòng ăn đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người, giữa vô số ánh nhìn chăm chú, Giản Phong ngồi xuống một chiếc ghế trống mà như thể ngồi trên đống đinh.

"Là anh ta đó hả?"

"Đúng rồi."

"Hahahaha anh ta yêu vợ ghê, ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng là dành cho vợ."

"Quyết đoán thật đấy."

Giản Phong đã sống hơn 20 năm nhưng chưa từng cảm thấy xấu hổ thế này.

"Em..." Gã ngoái đầu nhìn, Giản Dục Hành lại chạy đi đâu mất dạng.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Bệnh viện Trung ương thành phố.

Giản Dục Hành đang ngồi trong phòng VIP, chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của mình.

"Nhị thiếu, theo nguồn tin uy tín, hôm qua Nghiêm Phân vốn định chuốc say Đại thiếu, còn gọi hai Omega tới quyến rũ, tính thực hiện mỹ nhân kế." Trợ lý Cung nói, "Thư ký Tống đúng là liệu sự như thần, chặn rượu ngay tại chỗ."

Giản Dục Hành: "..."

"Tống Nhược Thần này có chút tài năng đấy chứ." Trợ lý Cung tiếp tục, "Cậu ta chính là người đổi nhạc chuông của Sếp Giản thành lời tỏ tình, làm bẽ mặt mấy người không biết tự lượng sức mình sao?"

Trợ lý Cung: "Vẫn là Thư ký Tống lợi hại, chuyện lớn hay nhỏ cũng đều bày mưu lập kế, nhất quyết không buông tha bọn họ."

"Cậu ta cũng không tha cho anh trai tôi." Giản Dục Hành lên tiếng.

Trợ lý Cung: "..."

"Anh Giản." Y tá đi đến gõ cửa, "Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh."

"Cảm ơn." Giản Dục Hành tiếp nhận bản báo cáo.

"Gần đây hiệu suất kiểm tra độ phù hợp đã được nâng cao, phản hồi kết quả sẽ tới sau ba ngày." Y tá nói, "Đến lúc đó sẽ hiển thị số người trong cơ sở dữ liệu có độ phù hợp cao với anh. Chúng tôi có một cơ chế bảo mật thông tin hoàn chỉnh, không cung cấp dữ liệu cụ thể trừ khi cả hai bên đồng ý gặp mặt."

"Được, tôi hiểu rồi." Giản Dục Hành đáp.

Quan trọng gì đâu, dù sao cũng chỉ là để qua mắt mẹ hắn.

Độ phù hợp cao thì thế nào? Hắn có thể thật sự tìm được một Omega để kết hôn ư? Nghĩ đến đây đã thấy nhàm chán.

Hắn cũng đã tiếp xúc với kha khá Omega, hầu hết đều dịu dàng và ngoan ngoãn, giống như những con vật nhỏ hiền lành. Kết hôn với một Omega như vậy chỉ có thể coi là bạn đồng hành, chứ không thể gọi là thích, do đó hắn chẳng hề bằng lòng.

À, Tống Nhược Thần cũng là Omega, nhưng người này không giống động vật nhỏ, cậu ta là một kẻ thần kinh.

Hôm qua không nửa đêm xách Tống Nhược Thần ra choảng cho một trận, thế thì hắn cũng đủ tiêu chí để được coi là người tốt rồi.

Giản Dục Hành nghĩ rằng mình nên thích những Omega hoạt bát và có cá tính hơn.

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành nói, "Về công ty thôi."

Nếu buổi chiều không bận, hắn muốn chỉnh đốn Thư ký Tống thêm lần nữa.

Trợ lý Cung - người đang tua đi tua lại video "Tổng tài lạnh lùng táo bạo tỏ tình trong quán cà phê", đứng dậy lái xe.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

2 giờ chiều, vai chính công đến Thành Đông xem triển lãm. Trong văn phòng không có ai, Tống Nhược Thần nằm nghiêng trên sô pha lướt điện thoại.

[Yến Từ]: 0.0*, không ngờ Giản Phong lại yêu tôi đến vậy, giờ tôi mới biết đó.

[Yến Từ]: 0.0**, vui quá đi mất.

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân, đây chỉ là khởi đầu thôi, sau này Sếp Giản sẽ còn yêu cậu hơn nữa.

[Yến Từ]: Cơ mà chẳng hiểu vì sao, tôi muốn tìm một chỗ trên ngọn núi sâu để ở hai ngày QAQ

[Tống Nhược Thần]: ?

[Tống Nhược Thần]: Không được!

[Yến Từ]: Nho Nhỏ, hôm nay cậu có mặc bộ đồ đẹp đẹp tôi tặng không?

[Tống Nhược Thần]: 0.o, phu nhân, phải gọi tôi là Thư ký Tống mới đúng.

Yến Từ làm thẩm mỹ trực tuyến, quần áo ngày thường được tặng đều rất đẹp. Hôm nay Tổng Giám đốc Giản khá độc lập, Tống Nhược Thần không cần ra ngoài cùng gã, cho nên đã chọn một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt rộng rãi và thoải mái.

Ống tay áo hoodie hơi dài, che khuất cả mu bàn tay. Cậu nằm thẳng xuống, rụt tay vào trong áo, chọt màn hình điện thoại.

【Nhận thấy giá trị tình cảm của vai chính công thụ đã tăng lên, tiềm năng hiệu ích kinh doanh của công ty cũng được cải thiện, ví tiền xu khôi phục nhận được 30 phút.】

Cho nhiều thế cơ á?

"Nhưng mà tôi có làm gì đâu?" Tống Nhược Thần cảm thấy khó hiểu.

"Tống Nhược Thần." Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giản Dục Hành bước vào, "Tài liệu nhân sự của công ty chi nhánh đã sắp xếp xong chưa...?"

Giản Dục Hành: "。"

Leng keng.

Giản Dục Hành quay về đầu cầu thang.

"Tống Nhược Thần!" Giản Dục Hành lần nữa leo lên 20 tầng lầu, mở cửa, "Cậu đọc tài liệu nhân sự của công ty chi nhánh chưa? Soát lại sổ sách chưa?"

Tống Nhược Thần điềm tĩnh ngồi trên ghế: "Đang đọc đây, Nhị thiếu đừng vội nôn nóng."

"Đọc tới đâu rồi?" Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần: "Mục lục."

"Đưa đây tôi xem." Giản Dục Hành đẩy người, "Thư ký Tống, rót giúp tôi... À thôi, bàn làm việc này hơi bừa bộn, cậu dọn dẹp qua đi."

"Vâng." Tống Nhược Thần lấy điện thoại ra, "Tôi gọi Nghiêm Phân tới nhé?"

"Muốn cậu." Giản Dục Hành nhếch mép, "Cậu tự làm."

Tống Nhược Thần - người hôm qua ngủ muộn và chỉ muốn lười biếng hôm nay, cảm thấy choáng váng.

"Sao thế?" Giản Dục Hành ác ý hỏi, "Không làm được à? Sắp xếp đồ đạc, mang rác đi vứt, chút chuyện bé tí ti này cũng không làm tốt nổi?"

"Vậy tính sao bây giờ, tôi có vứt nổi anh đâu." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: "。"

Leng keng.

Quay ngược 2 giây.

"Vâng, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần lễ phép nói, "Để tôi dọn bàn cho ngài."

Cậu tìm một miếng giẻ lau, đứng cạnh Giản Dục Hành lau bàn.

"Lau... bảy lần." Giản Dục Hành mở miệng, "Lau không xong thì khỏi ăn tối."

Tống Nhược Thần: "Dạ."

Giản Dục Hành thành công khiến Thư ký Tống đứng phạt, trong người hết sức hả hê.

Hắn lướt nhanh qua tài liệu, tận hưởng sự phục vụ của người đẹp lạnh lùng (giả).

"Tôi, Tống Nhược Thần, sống một đời an phận thủ thường." Tống Nhược Thần trò chuyện với hệ thống trong đầu, "Mà sao vai ác vẫn chú ý đến tôi thế?"

【Vai ác hư quá!】

"Ơ, báo cáo kiểm tra sức khỏe." Tống Nhược Thần liếc thấy, "Vai ác đi khám sức khỏe rồi kìa."

"Hệ thống, nhiều xu khôi phục quá, tôi muốn làm chút việc mạo hiểm?" Tống Nhược Thần nói.

【Cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành, muốn dùng hệ thống khôi phục để có những trải nghiệm cuộc sống khác nhau sao?】

【Là nhảy bungee không dây hay nhảy vực không dù?】

"Mạo hiểm hơn cả thế." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành phạt Tống Nhược Thần đứng chùi bàn, ném câu "Không sạch, lau mạnh lên", cảm giác như đã trả được một mối thù lớn.

Đầu ngón tay của Omega bị tấm vải thô chà xát đến đỏ bừng, hết lần này tới lần khác lọt vào tầm mắt hắn.

"Thư ký Tống, đủ rồi." Giản Dục Hành viết xong báo cáo đánh giá, rốt cuộc cũng cất tiếng.

"Vâng, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đáp.

Sau đó Tống Nhược Thần với tay lấy báo cáo khám sức khỏe mà hắn đặt cạnh bàn, thong dong mở ra xem.

"Chiều cao 193cm? Có phải do không khí trên đó loãng quá, dẫn đến việc ngài thiếu oxy lên não, nên mới đi bắt nạt thư ký không?" Tống Nhược Thần lật lật lật, "Tỷ lệ mỡ cơ thể... Ổn đấy, dáng người khá là đẹp."

"Đâu để tôi xem pheromone phát." Tống Nhược Thần lật tới trang cuối cùng của báo báo, "Sơn tra? Mùi cũng tàm tạm."

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành nhẹ giọng quát.

Tống Nhược Thần nghiêng người tới gần cổ hắn: "Có thấy mùi sơn tra đâu."

Giản Dục Hành: "..."

Giây tiếp theo, Tống Nhược Thần giơ tay, véo tai Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành: "Tống Nhược Thần!"

Leng keng.

Giản Dục Hành đứng trở lại đầu cầu thang.

Giản Dục Hành: "..."

Hết chương 17

Ghé wordpress để đọc chương mới sớm nhất nhó. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro