21. Thư ký đáng tin
Giản Dục Hành bỗng giơ tay, dùng ngón cái chà xát má cậu.
Edit: petichoir
-
"Được rồi, Nhị thiếu." Trợ lý Cung giật lấy cốc nước, "Nước này không tốt, chúng ta đừng uống nữa."
Giản Dục Hành: "@-@"
Quả nho điên kia khiến hắn bực mình thật đấy.
Tống Nhược Thần lại đang quậy cái gì vậy?
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hỏi, "Kế hoạch team building tôi chuẩn bị không ổn hay sao mà trông ngài có vẻ ăn uống không trôi thế?"
"Trôi." Giản Dục Hành đáp.
Trợ lý Cung: "?"
Tiếc chữ hơn cả vàng nữa.
"Nhị thiếu, có thông báo." Trợ lý Cung nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, mở miệng nhắc nhở.
Giản Dục Hành liếc qua.
【"Áu~" Người dùng "@oSoulmate" đã gửi cho bạn 3 tin nhắn.】
【"Áu~" Người dùng "@Ông Xã Không Có Nhà" đã gửi cho bạn 9 tin nhắn.】
Giản Dục Hành: "...?"
Gì thế?
Hắn nhấp vào hộp thoại của "@oSoulmate", ứng dụng đánh dấu độ phù hợp pheromone là 81%.
[oSoulmate]: [Công khai một bức ảnh cho bạn]
[oSoulmate]: [Công khai địa chỉ cư trú]
[oSoulmate]: Thử tìm hiểu một Omega ngọt ngào và dễ thương nhé?
Cái app này nên được giữ lại cho gia đình kiểm tra kết quả nhiệm vụ, Giản Dục Hành tạm thời không gỡ cài đặt, hắn do dự một lát, sau đó thay đổi ID và chữ ký.
ID: Lãnh Đạo
Chữ ký: Chấm công nghiêm ngặt, giờ làm linh hoạt, tiền lương linh động, khách là trên hết
Ảnh đại diện: Chìa khoá siêu xe (giả)
2 phút sau——
[oSoulmate]: Thần kinh.
[Ông Xã Không Có Nhà]: Thằng hâm.
Bấy giờ tài khoản của hắn mới tìm được sự bình yên vĩnh cửu.
Phải thú nhận một điều rằng chiêu này khá là hiệu quả, thoắt cái đã khiến người ta mất hết ham muốn trò chuyện với hắn.
Hắn quét mắt qua ID của "Nô Lệ Tư Bản" có độ phù hợp 100%, đột nhiên cảm thấy Omega này là một nhóc thiên tài.
"Nhị thiếu, 5 phút nữa chúng ta đến nơi." Trợ lý Cung nhắc.
Giản Dục Hành đáp "Ừ", thoát khỏi ứng dụng.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tống Nhược Thần đánh một giấc ngon lành trên xe, lúc mở mắt ra hãy còn đang mơ màng.
"Thư ký Tống." Cửa xe ngay cạnh bị kéo mở, giọng nói của Trợ lý Cung vang lên từ bên ngoài, "Có cần tôi mời cậu xuống không?"
"Có, mời kiểu gì đây?" Tống Nhược Thần hỏi, "Cúi đầu thỉnh tôi xuống nhé?"
Trợ lý Cung giận sôi sùng sục.
Chơi mệt ở công viên giải trí xong, Tống Nhược Thần ngủ đến mức xương cốt rã rời, khi xuống xe bước đi chậm rãi, tụt lại phía sau Giản Dục Hành cả một đoạn dài.
【Phản diện lại đang trừng cậu kìa.】
Hệ thống cảnh báo.
"Để anh ta trừng." Tống Nhược Thần nói, "Tống Nhược Thần tôi không thẹn với lòng, đường hoàng thẳng thắn."
Giản Phong đã tới từ sớm, ngồi trong phòng hội nghị đợi bọn họ.
"Toà văn phòng của quý công ty xây đẹp thật đấy." Giản Dục Hành khen ngợi, "Vừa hay nằm ở trung tâm thành phố."
Bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng hội nghị, khung cảnh phố phường hiện lên rõ nét.
"Trên nóc toà nhà còn có sân đáp trực thăng." Thư ký của tổng giám đốc bên đối tác nói, "Tiện cho Sếp Lăng chúng tôi đi làm và tan tầm."
"Thế thì đúng là tiện thật." Giản Dục Hành đáp.
"Tôi nhớ trên nóc của Tập đoàn Tiêu Thập cũng có sân đáp trực thăng." Sếp Lăng của công ty đối tác hỏi, "Ngày thường lúc ra ngoài Sếp Giản không dùng tới sao?"
Giản Phong: "Tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, hiện tại không định sử dụng trực thăng."
Giản Dục Hành: ": )"
Hào Trì là một công ty điện ảnh, còn Tiêu Thập là tập đoàn internet, hôm nay hai bên tụ họp tại đây, chủ yếu để bàn bạc về việc hợp tác các dự án phim ảnh và truyền hình cho năm mới.
Tống Nhược Thần vừa nghe vừa kéo đĩa bánh ngọt tới phía mình, nếm qua vài miếng.
Bình thường chẳng có ai tranh giành đồ ăn với cậu trên bàn hội nghị, nhưng hôm nay——
Cậu chăm chú theo dõi Giản Phong đang phát biểu, thi thoảng mỉm cười gật đầu, tiện thể thần không biết quỷ không hay với tới giá trà bánh, nào ngờ đụng trúng bàn tay của một vị khách không mời.
Mu bàn tay bị vỗ, cậu đau đớn rụt về, rồi chỉ biết trơ mắt nhìn Giản Dục Hành lấy mất ba chiếc bánh ngọt.
Tống Nhược Thần: "???"
Thương chiến hoàng trùng① à?
① Ám chỉ những hành vi chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua sự phát triển lâu dài trong hoạt động kinh doanh.
"Kịch bản phim điện ảnh và truyền hình đều ở đây." Sếp Lăng nói, "Tiêu Thập các anh có thể đọc qua, xem muốn đầu tư vào cái nào?"
"Chúng tôi hi vọng những dự án được đầu tư sẽ có khả năng thu hút đối tượng sinh viên đại học." Giản Phong đáp.
Sinh viên đại học: "???"
"Tôi xem xem." Tống Nhược Thần mở kịch bản của công ty đối tác.
Có hai kiểu phim mà sinh viên đại học yêu thích, đó là ngầu lòi con mắt và quê mùa một cục.
Cậu chọn ra vài kịch bản dựa trên sở thích của bạn cùng phòng.
"Sếp Giản, tôi chấm mấy bộ này nè." Tống Nhược Thần nói.
"《Bá Tổng truy thê · Phu nhân mau chạy đi》?" Giản Dục Hành đọc tựa đề, "Sinh viên thời nay toàn xem cái gì vậy?"
"Càng hợp quay phim ngắn chứ sao." Tống Nhược Thần trả lời.
Xét thấy thế giới này chưa phát triển thể loại phim ngắn, cậu bèn giải thích thêm: "Mỗi tập dài khoảng 1 đến 2 phút, diễn viên có chút kỹ năng là quay được rồi, phù hợp cho sinh viên lên lớp làm việc riêng."
Giản Nhất và Giản Nhị như đang suy tư, Giản Dục Hành cầm bút ghi chú đôi câu trên kịch bản.
"Hoặc là mang kịch bản ra ngoài cho sinh viên tự quay cũng được." Tống Nhược Thần gợi ý, "Nhiều tác phẩm xuất sắc thường ra đời vào mùa thi cử đấy."
Đây toàn là những kinh nghiệm quý báu của Tiểu Tống.
"Thư ký Tống hiểu sinh viên quá nhỉ?" Giản Dục Hành hỏi.
"Tàm tạm thôi." Tống Nhược Thần khiêm tốn đáp.
Hội nghị tiếp tục, Cung Hoả vẫn nghiêm túc thực hiện công việc của trợ lý.
Khi Giản Dục Hành trình bày, Cung Hoả ghi chép biên bản cuộc họp. Khi Giản Dục Hành dừng lại, Cung Hoả bưng trà rót nước. Khi Giản Dục Hành đọc kịch bản, Cung Hoả giúp hắn lật trang.
Tống Nhược Thần cũng học theo.
Khi Giản Nhất đang nêu ý kiến, cậu bê trà kề bên miệng Giản Nhất.
Khi Giản Nhất tạm ngừng, cậu đang lật trang.
Khi Giản Nhất đọc kịch bản——
Tống Nhược Thần sống chết đè chặt kịch bản, ánh mắt lộ vẻ hung dữ: "Đợi tí, tôi đọc xong chương này đã."
Suốt cả buổi hội nghị, Tống Nhược Thần thật sự đã làm không ít việc.
Chuyện hợp tác tạm thời đã xong, Tống Nhược Thần cùng hai ông chủ rời khỏi Hào Trì.
"Chúng ta về khách sạn." Giản Nhất lên tiếng, "Thư ký Tống, cậu với tôi..."
"Chúng ta ngồi chung xe đi." Giản Dục Hành nói, "Cùng một công ty cả, chia nhau ra làm gì?"
Giản Phong: "?"
Giản Phong: "Được."
Tốt thôi, em trai có ý thức vẻ vang tập thể trong công ty, đi xe cũng phải chen chúc một chỗ mới chịu.
Chiếc xe công vụ đủ rộng, bốn người ngồi vẫn thoải mái. Tống Nhược Thần ngồi kế cửa sổ, laptop đặt trên đùi, thỉnh thoảng gõ vài chữ, ánh mắt bình thản.
"Sếp Giản." Tống Nhược Thần báo cáo công việc, "Tối nay thành phố A có một bữa tiệc từ thiện, chủ đề là hỗ trợ các khu vực sa mạc."
"Tối nay về không kịp đâu." Giản Phong nói, "Chúng ta cứ quyên góp một số thứ cần thiết cho người dân ở đó đi."
"Yên tâm, tôi làm tốt cả rồi." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi đã lấy danh nghĩa của Sếp Giản và phu nhân, quyên tặng tàu cho vùng sa mạc."
【Mang "ship" đi quyên góp nào!】
Giản Phong: "?"
Giản Dục Hành: ": )"
Giản Dục Hành nghiêng đầu, che miệng lại.
Khoảnh khắc Tống Nhược Thần liếc xéo, tình cờ lọt vào tầm nhìn của Giản Dục Hành, ánh mắt đối phương khẽ dao động, sau đó đáp trên gương mặt cậu.
Giản Dục Hành bỗng giơ tay, dùng ngón cái chà xát má cậu.
Có hơi đau, lưng Tống Nhược Thần bị ép tựa vào cửa sổ xe, không thể di chuyển nhiều.
"Biên bản cuộc họp của Thư ký Tống, là viết trên mặt sao?" Giản Dục Hành giễu cợt.
"... A?" Tống Nhược Thần ngẩn người.
Giản Dục Hành vỗ nhẹ lòng bàn tay, Cung Hỏa đưa tới một chiếc gương nhỏ.
"Tôi vẽ lên mặt hả?" Tống Nhược Thần hỏi hệ thống, "Anh ta không lau thì thôi, lau cái là thành má hồng luôn."
【Mềm dữ hà~ Nho Nhỏ~】
"Tại anh ta dùng lực mạnh quá phải không"? Tống Nhược Thần nghĩ.
"Thư ký Tống, nhớ liên lạc với bộ phận bảo dưỡng." Giản Phong nói, "Chuyến công tác kết thúc rồi."
Giản Phong hiển nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dù gì cũng đã mất mặt ở thành phố C, chuyển qua nơi khác sinh sống chắc chắn là chuyện không thể tốt hơn.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Máy bay vừa hạ cánh xuống thành phố A thì Tống Nhược Thần nhận được thông báo từ hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ thành công giúp nhân vật chính bình an vượt qua cốt truyện "Chuyến công tác".】
【Đã cập nhật bảng số liệu của vai chính công thụ.】
【Giá trị tình cảm +20, ăn ý +20, tự kỷ +10】
Tống Nhược Thần: "Sao chứng tự kỷ lại tăng lên?"
【Không biết, mà cũng chẳng sao, chúng ta có tiền rồi.】
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 20 phút, lượt sử dụng hàng ngày là 15 lần.】
"Tôi lại có tiền rồi." Tống Nhược Thần nói, "Nghỉ tí đã, tối mai tụi mình còn phải đi đón trúc mã ốm yếu của vai chính công nữa."
Tống Nhược Thần lấy cớ "Cuốn tiểu thuyết yêu thích chưa hoàn thiện" để xin nghỉ một ngày, nằm tới tận tối hôm sau mới dậy bắt taxi đến sân bay.
Trên đường đi, Yến Từ gửi tin nhắn cho cậu.
[Yến Từ]: 0.0*
[Yến Từ]: Trời trở lạnh rồi đó, Thư ký Tống nên sắm thêm vài bộ quần áo mới thôi.
[Tống Nhược Thần]: 0.o Nhiều thế sao tôi mặc hết được.
[Yến Từ]: 0.0。
[Tống Nhược Thần]: Mua nhiều chút, mỗi tiếng tôi thay một bộ.
[Yến Từ]: Nho Nhỏ ngoan quá. *0.0*, chơi game nha?
[Tống Nhược Thần]: Phu nhân, mai chúng ta chơi sau nhé, tôi đang ở sân bay, chấp hành nhiệm vụ quan trọng.
Sau khi chào nhầm năm người, cuối cùng Tống Nhược Thần cũng gặp được thanh mai trúc mã của vai chính công tại sân bay.
Thời tiết cuối thu, Mạnh Vũ Miên bọc mình trong chiếc áo khoác lông dày, ngồi co ro trên xe lăn.
"Xin chào." Tống Nhược Thần tiến tới, "Có phải Mạnh Vũ Miên không, Sếp Giản bảo tôi đến đón ngài."
Trong truyện chỉ tả là ốm yếu, không ngờ bệnh đã nghiêm trọng tới nỗi phải ngồi xe lăn?
"Khụ khụ khụ... Là tôi." Trúc mã ngó xung quanh, ho có phần thái quá, "Anh Giản không đến sao?"
"Sếp Giản gần đây bận lắm, kêu tôi đến đón ngài." Tống Nhược Thần trả lời với giọng điệu đáng tin, "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ngài thật tốt."
Cậu từng lo cho một con mèo hoang dưới ký túc xá, đằng đẵng một năm trời, nó vẫn còn sống khoẻ.
Mạnh Vũ Miên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thư ký Tống, lộ ra vẻ thất vọng: "... Được."
Thế nhưng, hình như đây là thư ký của tổng giám đốc, với chức vụ cao nhường ấy, chắc chắn rất giỏi chăm sóc người khác.
"Đi thôi, tôi đưa ngài về chỗ ở." Tống Nhược Thần đẩy xe lăn của Beta bệnh tật.
Xe lăn nặng phết chứ đùa.
Tống Nhược Thần hít sâu một hơi, vận khí, dùng sức, chiếc xe lăn lập tức phóng đi.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Ở trung tâm thành phố A, tại khu dân cư cao cấp nào đó, Giản Dục Hành thoải mái tắm tửa sau một ngày dài bận bịu.
Chuyến công tác này có lẽ đã làm Tống Nhược Thần mệt mỏi, cả buổi hôm nay Tống Nhược Thần rất yên phận, cũng không xuất hiện trên công ty.
Đã quen với việc bóng dáng lạnh lùng ấy lắc lư trước mặt, hôm nay chưa được gặp, Giản Dục Hành cảm thấy công ty hơi tẻ nhạt.
Giản Dục Hành mặc quần áo, rót cho mình một chút rượu vang, có đôi khi, nhìn Thư ký Tống làm việc cho anh trai mình cũng khá thú vị.
Leng keng.
Giản Dục Hành (trần truồng) đứng trở lại trong phòng vệ sinh.
Giản Dục Hành: "..."
Trên con đường xuống dốc ngoài sân bay, Tống Nhược Thần đuổi theo chiếc xe lăn.
Mạnh Vũ Miên: "A a a a a a."
"Quay thiếu rồi!" Tống Nhược Thần hét lên, "Quên rút điểm lưu trữ mất tiêu."
Leng keng.
Giản Dục Hành (trần truồng) (ướt nhẹp) nằm lại trong bồn tắm.
Trên con đường xuống dốc ngoài sân bay.
Mạnh Vũ Miên: "Khụ...? A khụ a khụ a a a a a."
"Không phải, vẫn thiếu một tí, quay lại tiếp!" Tống Nhược Thần gào to.
Leng keng.
Giản Dục Hành (trần truồng) (ướt nhẹp) (bong bóng) (điềm tĩnh) nằm yên trong bồn.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro