25. Trở về khoảnh khắc đẹp đẽ

100%? Điêu à?

Edit: petichoir

-

Tên ngốc này, cũng biết cách sai khiến người khác làm việc quá nhỉ.

Giản Dục Hành tức tới nỗi không khí cũng phải lặng thinh.

"Đây là báo cáo công tác mà Thư ký Tống nộp cho hội đồng quản trị." Trợ lý Cung đưa thêm một tài liệu khác, "Mời Nhị thiếu xem."

Nhị thiếu chuyên chú xem.

Nhị thiếu: "..."

Những câu từ hoa mỹ này, nguồn cây gốc rễ cũng là từ Giản Dục Hành mà ra.

Giản Dục Hành lật hết đống tài liệu, trong lòng thở phào một hơi.

Cứu được cứu được, mấy tài liệu như bài phát biểu của nhân viên xuất sắc và báo cáo hàng tháng không phải do hắn chấp bút, tương đối có phong cách cá nhân, viết cũng rất dài.

Trong khoảng thời gian này, ít nhiều gì hắn vẫn gây khó dễ cho thư ký nhỏ. Có lẽ là vì làm không xuể nên Tống Nhược Thần mới phải dùng tới chút mưu mẹo.

Giản Dục Hành ổn định tâm lý bằng cách nở một nụ cười.

Cửa văn phòng bật mở, Giản Phong tiến vào.

"Ơ, Sếp Giản đích thân tới ạ." Trợ lý Cung chào hỏi.

"Sắp tới có người của Hào Trì ghé qua, thư mời cũng đã được gửi đi." Giản Phong mở miệng, "Đón tiếp chung với anh chứ?"

"Không thành vấn đề." Giản Dục Hành đáp.

"Hai ngày nay anh ngủ không ngon hả?" Giản Dục Hành hỏi.

Quầng thâm lộ rõ, mắt cũng nhỏ hơn hẳn.

"Dạo này ngủ hơi trễ." Giản Phong cười, "Trò chuyện với anh dâu em nhiều hơn tí."

Giản Dục Hành: "?"

À à hiểu hiểu, trò vui mới chứ gì, có Omega cái là cậy thế bắt nạt người ngay, vấn đề này cũng mang ra khoe luôn rồi.

"Gần đây em ấy hứng thú với văn hoá công sở haha." Giản Phong cười giả lả hai tiếng, "Tụi anh cùng nhau nghiên cứu cách viết bài phát biểu của nhân viên xuất sắc với báo cáo công việc hàng tháng suốt mấy đêm liền."

Giản Dục Hành: "Hai người biết hưởng thụ nhỉ..."

Khoan đã.

Nghiên cứu cái gì cơ? Nghe quen quá.

Giản Dục Hành: "..."

Đó chẳng phải công việc mà hắn giao cho Tống Nhược Thần ư? Sao lại chạy sang tay anh trai hắn rồi?

Tống Nhược Thần, thật ra một việc cũng chẳng hề đụng đến?

"Em trai, đang nghĩ gì đấy?" Giản Phong hỏi, "Trông biểu cảm của em phức tạp thế?"

Giản Dục Hành: ": O"

Có à?

"À đúng rồi." Giản Phong chợt nhớ ra, "Hôm qua mẹ gọi điện, bảo hai đứa mình không lớn lên cùng nhau, chưa đủ thân thiết, cho nên trong công việc phải hỗ trợ đối phương nhiều hơn, bao giờ rảnh thì tụ tập một bữa, giữa hai anh em không được xa cách quá."

Giản Dục Hành: "Vâng, anh hai."

Bọn mình đã hỗ trợ nhau nhiều lần lắm rồi đó anh.

Công việc em giao là do anh thực hiện, còn công việc anh đưa thì tới phiên em hoàn thành, chúng ta có qua có lại, bổ trợ cho nhau.

Chúng ta đúng chuẩn là một gia đình hoà thuận, luôn yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau!

Gia đình!

Giản Phong: "?"

Mọi người đều bảo rằng Giản Dục Hành ngang ngược, lúc gia nhập công ty cũng vô cùng hung hãn.

Nhưng gã đâu thấy vậy, cho tới tận bây giờ, Giản Dục Hành vẫn đang làm rất tốt.

"Được rồi." Giản Phong uể oải, "Vừa hay tối nay anh dâu em không bận, tụi mình đi đánh golf thư giãn tí nhé, anh xuống lầu chợp mắt chút đây."

"Chờ đã, anh hai." Giản Dục Hành nói, "Gọi Thư ký Tống lên đây cho em."

Giản Phong: "Ừ."

Nửa tiếng sau, tay môi giới hàng miễn phí đứng giữa văn phòng, hai mắt lạnh lùng nhìn kẻ nào cũng như thể họ là cún yêu.

"Nhị thiếu gọi tôi có việc gì sao?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Không có việc gì." Giản Dục Hành trả lời, "Thư ký Tống đứng đó một lát đi."

Tống Nhược Thần: "?"

Bắt cậu đứng phạt nữa à?

Linh hồn của kẻ ác lại cháy hừng hực rồi phải không?

"Tối qua Thư ký Tống làm gì thế?" Giản Dục Hành hỏi.

Tối qua ấy hả, Tống Nhược Thần đã đẩy Mạnh Vũ Miên đi dạo phố ẩm thực. Bởi vì cái gì cũng muốn ăn, nhưng nếu ăn hết thì bụng căng quá, thế là cậu quyết định khôi phục mấy lần để thử được nhiều món hơn, vui quên trời quên đất.

"Tăng ca để hoàn thành công việc Nhị thiếu chừa lại." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: ": )"

Tép con này mà thật sự nghiêm túc làm việc thì hắn đã chẳng phải gặm nát kho đề, được phong tước "Ông Tổ Thi Cử", cũng sẽ chẳng khiến nhà họ Giản mất mặt chỉ vì bị trừ 2 điểm cỏn con.

Nhị thiếu không dám chừa việc lại nữa, dẫu sao công việc đâu có biến mất, nó chỉ thay đổi hình dạng rồi trở về nhà họ Giản mà thôi.

"Qua đây." Giản Dục Hành ngoắc tay, kêu người tới sau đó chỉ vào màn hình máy tính, "Sửa báo cáo này giúp tôi."

"Rõ, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần ôm laptop lên.

Giản Dục Hành: "...?"

"Không được mang đi." Giản Dục Hành nói, "Làm ngay tại đây."

Sống hơn 20 năm rồi mới thấy kiểu người đóng gói công việc mang về thế này.

"Rõ, Nhị ngốc." Tống Nhược Thần đáp. 

Leng keng.

"Rõ, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần sửa lời.

Giản Dục Hành: "=皿="

Giản Dục Hành lùi tới bên ghế sô pha, quan sát Tống Nhược Thần làm việc.

Thư ký Tống ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung nhìn màn hình, ngón tay gõ phím liên tục.

Trông chừng người ta được một lúc, Giản Dục Hành mở ứng dụng "Áu~", phát hiện đứa con trai hiếu thảo vừa nhắn tin cho mình vào 20 phút trước.

Chậc, tên ăn mày công sở này lại tới xin cơm nữa rồi.

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng, người có mẫu nhật ký công việc không ạ?

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng, phụ hoàng bận trăm công nghìn việc của con ơi, để ý đến con chút đi mà.

Giản Dục Hành: "..."

Ừm, đăng cơ luôn rồi.

Hắn bấm vào hộp thoại và gửi một dấu chấm câu.

"Vù~" Chiếc điện thoại trong túi của Tống Nhược Thần rung lên. 

Thật sự là cậu ta, Nô Lệ Tư Bản.

Giản Dục Hành nghiến răng, gửi thêm một dấu chấm nữa.

"Vù~" Chiếc điện thoại trong túi của tên ăn mày công sở rung lên liên hồi.

Tống Nhược Thần nghi hoặc lấy điện thoại ra, trông thấy phụ hoàng thân yêu đã gửi cho mình... mười dấu "。".

Gì đây? Nhà ở đáy biển nào mà biết thổi bong bóng thế?

"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành cao giọng, "Lúc làm việc phải tập trung."

"Sếp Giản dạy chỉ có chuẩn." Tống Nhược Thần ngoan ngoãn tắt hẳn tiếng điện thoại, cất vào trong túi.

Thái độ vâng lời bỏ điện thoại xuống, tiếp tục gõ phím của thư ký nhỏ thật sự khiến Giản Dục Hành tìm được niềm vui be bé.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Độ phù hợp 100%" được đánh dấu trên giao diện trò chuyện của ứng dụng "Áu~", Giản Dục Hành lại chìm vào suy tư.

Chỉ thế thôi? 100%? Điêu à?

Giản - kho kiến thức di động về ABO - Dục Hành tin rằng, Alpha và Omega có độ phù hợp 100% là phải dịu dàng âu yếm, tình tựa keo sơn.

Tống Nhược Thần là thứ gì? Một con khỉ quá mức hiếu động.

Hơn nữa, độ phù hợp 100% đáng lý phải mang tới sự hấp dẫn chứ?

Hiện giờ Giản Dục Hành chỉ muốn nhốt người này trong văn phòng, phạt viết lại mười đề thi khác nhau.

Tống Nhược Thần lén xem điện thoại——

[Yến Từ]: Đừng cuống, Nho Nhỏ, chồng tôi biết làm loại báo cáo cậu bảo.

[Yến Từ]: Mà anh ấy đang bận thì phải, tối nay tôi gửi cậu phương án nha. 0.0**

[Tống Nhược Thần]: Áu.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành đi tới, "Còn bao lâu nữa mới xong?"

Tống Nhược Thần đếm ngón tay: "19 tiếng."

Giản Dục Hành: "..."

19 tiếng, chắc chẳng đợi được báo cáo đâu, nhưng tiếng gà gáy thì có khả năng lắm.

Tống Nhược Thần nửa tỉnh nửa mê bỗng nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, vì khối lượng công việc lớn nên Nhị thiếu phải trả phí làm thêm giờ cho tôi nữa nhé."

Giây tiếp theo, người đàn ông Alpha cao lớn đã bước đến sau lưng cậu.

"Không hiểu chỗ nào?" Giản Dục Hành không thể tiếp tục nhẫn nại.

Tống Nhược Thần: "。"

Giản Dục Hành từ phía sau nghiêng người về trước, tay phải áp lên mu bàn tay đang ấn chuột của cậu.

"Các dự án đã hoàn thành chia ra một loại, dữ liệu chưa đầy đủ thì gửi email cho bộ phận liên quan, để họ nộp bổ sung." Giọng nói của Giản Dục Hành vang bên tai cậu, "Sau đó kéo mấy cái này vào chương trình tính toán, ước tính chi phí."

"Hiểu chưa?" Giản Dục Hành hướng dẫn chi tiết xong, "Thư... ký Tống."

Giản Dục Hành: "Thao tác thử xem nào?"

"Ừm." Tống Nhược Thần giành lại quyền điều khiển chuột, bấm lưu file.

"Cảm ơn Sếp Giản đã chỉ dẫn, tôi hoàn thành tất cả rồi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi còn rất nhiều việc phải làm, xin phép về trước."

Giản Dục Hành: "..."

Rất nhiều việc đâu chưa thấy, nhưng mặt dày thì vô cùng rõ ràng.

Tống Nhược Thần chạy nhanh như bay.

"Tôi học được cách viết báo cáo rồi, tôi giỏi quá Thống ơi." Cậu nói.

【Nho này tài nhỉ, học một cái là biết ngay.】

【Người từng học đại học ai cũng thông minh như cậu sao?】

"Tôi có cả nhan sắc lẫn tài năng đấy nhá." Tống Nhược Thần đáp.

【Ơ? Hình như có thể thăng cấp nữa rồi, tôi đi cập nhật một lát, cậu tự chơi trước nhé.】

Làm báo cáo cũng khá mệt mỏi, Tống Nhược Thần đến căng-tin lấy hai món ăn nhẹ, ngồi bên cửa sổ vừa thưởng thức vừa trả lời email.

Điện thoại lại nhận được tin nhắn——

[Yến Từ]: Grape~

[Tống Nhược Thần]: ?

[Yến Từ]: Buổi tối ra ngoài chơi không? Giản Phong hẹn Giản Dục Hành đánh golf, tôi cũng đi, tham gia chung với nhau nhé? Đánh xong thì dùng bữa ở một quán ăn gia đình, đồ ở chỗ đó ngon bá cháy luôn.

[Tống Nhược Thần]: Tôi rất muốn tham gia với mọi người, tôi thích chơi golf lắm.

[Yến Từ]: Tôi bảo Giản Phong rồi, tẹo nữa tan làm anh ấy chở cậu và em trai qua, tôi ở sân golf chờ các cậu.

[Tống Nhược Thần]: Ok ok ok.

[Yến Từ]: Cậu đeo đôi găng tay mà tôi mua ấy, siêu ấm. 0.0*

[Tống Nhược Thần]: Ok (/) ok (v) ok (v)

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sập tối, sau khi xử lý xong công việc hôm nay, Giản Phong gọi Tống Nhược Thần - người đang dán mắt vào máy tính, bàn tay gõ phím hùng hục.

"Thư ký Tống." Giản Phong nói, "Tan làm thôi, chúng ta đi đánh golf."

Diễn viên nơi công sở gật đầu cười rạng rỡ: "Tốt quá."

Thang máy dừng tại tầng 1, Giản Dục Hành đang chờ họ ở đầu cầu thang.

"Em lái hay anh lái?" Giản Dục Hành nghịch chìa khóa xe trong tay.

"Anh lái cho." Giản Phong đáp, "Hai đứa cứ ngồi đi."

"Chờ đã." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Đợi 2 phút nữa rồi hẵng xuất phát."

2 phút sau, có chiếc xe giao hàng phóng tới, đưa Tống Nhược Thần một bó hồng tươi được gói đẹp mắt.

"Sếp Giản, hoa ngài đặt cho phu nhân đến rồi." Tống Nhược Thần nói, "Sếp Giản quả nhiên vẫn luôn chú trọng lễ nghi."

Giản Dục Hành: "..."

Giản Phong: "Haha."

Bó hoa chiếm trọn ghế phụ, Giản Dục Hành ngồi chung ghế sau với thư ký nhỏ.

Giản Phong mua không ít đồ ăn vặt, Tống Nhược Thần bóc gói khoai tây chiên vị phô mai ra nhai rôm rốp rôm rốp.

Ngồi xe êm ái đúng là dễ chịu, Giản Dục Hành khép hờ mắt lại, nghĩ đến độ phù hợp pheromone 100% ấy.

Phải giấu cho thật kỹ, nếu để mẹ hắn biết 100% đó đang ở ngay bên cạnh thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Kể ra thì, thật sự là trăm phần trăm sao?

Hắn đánh mắt sang phía Tống Nhược Thần, cậu thư ký nhỏ đang đắm đuối nhìn gói khoai tây chiên, chẳng thèm liếc hắn một cái, như thể không hề quan tâm đến hắn.

Độ phù hợp với đồ ăn vặt có khi còn cao hơn ấy nhỉ?

Chẳng thấy chút gì là 100%, chắc phải tìm cơ hội kiểm tra lần nữa thôi.

Tống Nhược Thần nhai xong một gói khoai tây chiên, đang định mở thêm gói nữa thì nhận được tin nhắn của Mạnh Vũ Miên——

[Mạnh Vũ Miên]: Làm sao đây, Thư ký Tống, nguồn cảm hứng của tôi hình như cạn kiệt rồi.

[Mạnh Vũ Miên]: Anh ta không còn căm phẫn, liều lĩnh nữa, mà bắt đầu trở nên nhát gan và nhu nhược.

[Mạnh Vũ Miên]: Tôi cần nguồn cảm hứng mới.

Anh trai của Táo Đỏ đúng là đồ bỏ đi, muốn tái sử dụng cũng hết nổi rồi.

[Mạnh Vũ Miên]: Thư ký Tống, tôi vừa đứng dậy đi bộ 5 phút, có cần tập tạ nữa không?

[Tống Nhược Thần]: 0.o Đi được lâu thế á? Vậy thì khỏi tập tạ đi, để tôi nghiên cứu ba môn phối hợp①.

Bao gồm chạy bộ, bơi lội và đua xe đạp.

[Mạnh Vũ Miên]: ......

[Mạnh Vũ Miên]: Tôi... Tôi xuống lầu mua ít đồ dùng sinh hoạt, nói chuyện sau nhé.

[Tống Nhược Thần]: Trở về là cảm hứng đầy ắp đó nha.

Xe dừng tại sân golf, Tống Nhược Thần mở cửa bước xuống, vừa hay trông thấy Yến Từ.

"Thư ký Tống!" Yến Từ vẫy tay, "Bánh hồ đào② này thơm quá."

Hay còn gọi là óc chó.

"Bánh hồ đào tốt lắm." Tống Nhược Thần nói, "Tôi ăn cho bổ não."

"Táo Đỏ." Tống Nhược Thần hỏi, "Streamer Thanh Bình live ở phòng nào vậy?"

Yến Từ kinh ngạc: "Nho Nhỏ, lúc nào cậu cũng gọi tôi là Táo Đỏ hả?"

"... Quên chưa đổi, phu nhân." Tống Nhược Thần đáp, "Dạo này Thanh Bình vẫn mắng cậu phải không?"

"Thì vẫn mắng suốt mà." Yến Từ trả lời, "Tụi mình cứ mặc kệ anh ta."

Tống Nhược Thần chia sẻ ID phòng livestream của Thanh Bình cho Mạnh Vũ Miên.

[Tống Nhược Thần]: Nhập cái này vô.

[Tống Nhược Thần]: Đợi tí.

Trong phòng livestream, Thanh Bình đang tán gẫu với cư dân mạng——

"Độ hot của Yến Từ toàn là dựa vào nhan sắc mà có." Thanh Bình nói, "Chứ trình độ chơi game cũng bình thường thôi."

Các fan trong phòng livestream thi nhau hưởng ứng.

"Đi Chậm Không Tống③" đã vào phòng livestream.

Chơi chữ từ câu gốc 慢走不送 (đi từ từ, không tiễn). Trong đó, chữ /sòng/ có phát âm giống - họ của Tống Nhược Thần.

[Đi Chậm Không Tống]: Hỉu gòi hỉu gòi, vậy là ông không dựa vào nhan sắc ha, bảo sao tôi vừa bấm vô live đã muốn combat mấy câu, thì ra là do ông đã dùng ngoại hình của mình tấn công tôi từ trước.

[Đi Chậm Không Tống]: 0.o, phòng livestream gì mà toàn ruồi muỗi, coi bộ độ hot của streamer này là dựa vào mùi hôi thối mà có ha. Nhà ông thuê ở bãi rác hay nhà vệ sinh mà hôi nồng hôi nàn thế?

Yến Từ: "..."

Thanh Bình: "..."

Thanh Bình: "Con mẹ mày nữa*&...%...!"

[Đi Chậm Không Tống] rời khỏi phòng livestream.

Gần như ngay lập tức, Mạnh Vũ Miên gửi tin nhắn đến.

[Mạnh Vũ Miên]: Cơn giận thuần khiết biết bao, bây giờ vẫn đang tiếp tục, Thư ký Tống, cảm hứng của tôi tràn ngập luôn rồi.

[Tống Nhược Thần]: Không có gì, hàng cũ không dùng được nữa, hàng mới này chắc sẽ hữu ích trong một khoảng thời gian.

[Mạnh Vũ Miên]: Okay!

[Mạnh Vũ Miên]: Rất nhanh thôi, một tác phẩm khác sẽ được ra đời.

"Đi nào Nho Nhỏ." Yến Từ kéo tay áo Tống Nhược Thần, "Có muốn đánh golf không?"

Sinh viên đại học chưa chơi bao giờ, lập tức cảm thấy hứng thú: "Thử xem sao."

Tống Nhược Thần cầm gậy đánh golf, chơi với quả bóng nằm trên mặt đất.

Ở khoảng cách xa đến vậy, quả bóng lại nhỏ như thế, muốn đưa vào trong lỗ là rất khó phải không? Khôi phục vài lần liệu có thể đánh trúng không đây?

Lưng bị thứ gì đó chọc nhẹ hai cái, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Giản Dục Hành đang dùng gậy golf mới toanh gõ vào người cậu.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành mở lời, "Tư thế đứng sai rồi."

Gậy golf khẽ ấn lưng cậu xuống, Tống Nhược Thần điều chỉnh dáng đứng, nâng gậy bóng lên.

Giản Dục Hành cười mỉm, động tác này chắc chắn không thể đánh trúng bóng, thư ký nhỏ không biết cách chơi.

Ngay giây tiếp theo, Tống Nhược Thần vung cánh tay xoay gậy thành hình cánh quạt, cuối cùng, sau mấy vòng, quả bóng trên sân cỏ bỗng nhiên bay đi.

"Nho Nhỏ giỏi quá." Yến Từ tấm tắc khen.

Giản Dục Hành: "......?"

Định nghĩa lại bộ môn này thôi. : )

Lười biếng như Tống Nhược Thần đánh được vài phút đã thấm mệt, bị Yến Từ kéo tới khu nghỉ ngơi để chơi game.

Tống Nhược Thần biết rõ, trình độ chơi game của Yến Từ không cần bàn cãi, bởi vì Yến Từ có thể dẫn dắt cả cậu.

Chơi game cùng Táo Đỏ vui lắm, cậu chưa từng thua bao giờ, cứ thế leo rank vèo vèo.

"Không còn sớm nữa." Đánh xong một trận, Yến Từ bảo, "Tụi mình thay đồ rồi chuẩn bị đến quán ăn gia đình thôi."

Tống Nhược Thần: "Ok ok ok."

"Cậu đi trước đi." Yến Từ nói, "Tôi qua giúp Giản Phong dọn dẹp đã."

Tống Nhược Thần đi rồi, khu nghỉ ngơi của sân golf rất lớn, nhóm người bọn họ có một phòng riêng, bao gồm khu vực tắm rửa, lúc này chắc hẳn không có ai.

Khi trời tối hẳn, nhiệt độ giảm xuống khá thấp, may là Tống Nhược Thần đem theo chiếc áo khoác dày do Táo Đỏ mua, có thể thay ra.

【Tôi đã trở về!】

【Tôi thăng cấp rồi, giờ là phiên bản 2.5.】

【Hơn nữa lần thăng cấp này là hoàn toàn miễn phí!】

【Cậu vừa làm gì thế, sao ví tiền lại nhận được 40 phút?】

"Có chức năng mới nào không?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Không có cũng phải có.】

【Bây giờ cậu sẽ đặt được hai điểm lưu trữ, thích lưu lúc nào thì lưu, tha hồ lựa chọn, tận hưởng một cuộc đời như hack game~】

【Với lại, để quảng bá chức năng này, khi sử dụng điểm lưu trữ sẽ được giảm giá 98%.】

"Ok phết, chức năng hay đấy." Tống Nhược Thần nói, "Thử đi."

【Đang thiết lập cho Nho Nhỏ!】

Tống Nhược Thần vừa dứt câu, cửa phòng lập tức bị đẩy mở, Giản Dục Hành tắm xong bước ra ngoài.

Mới tắm xong, người đàn ông Alpha chỉ quấn một chiếc khăn dài quanh eo, mái tóc nâu sẫm được lau khô một nửa, để lộ cơ ngực vạm vỡ, trên cơ bụng săn chắc còn dính bọt nước.

Giản Dục Hành: "!"

Sao lại có người ở đây?

"Body của phản diện ngon dữ thần." Tống Nhược Thần cảm thán với hệ thống.

【Chuẩn không cần chỉnh.】

【Nho Nhỏ~ Khép nép một xíu đi, như thế là bất lịch sự.】

"Ò ò." Tống Nhược Thần lịch sự quay mặt sang chỗ khác.

Giản Dục Hành: "......"

Giản Dục Hành cũng quay lưng lại, nhanh chóng nhặt quần áo lên, mặc với tốc độ nhanh gấp đôi.

Điều hắn lo lắng đã không xảy ra, hôm nay Tống Nhược Thần tương đối hoà nhã, không có toan tính kéo khăn tắm của hắn. Quả nhiên, những lần trước đó chỉ là muốn đùa cho vui mà thôi?

Chứ không phải sự hấp dẫn trăm phần trăm?

Lẩn trong hương thơm của sữa tắm có vị chua ngọt của sơn tra, Tống Nhược Thần bỗng dưng thấy đói.

Cậu tức tốc thay đồ xong xuôi, ra ngoài chờ ăn.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Đoán rằng mọi người đều đã đói bụng, sau khi tất cả tập trung đầy đủ, Giản Phong lái xe cực mau, chẳng mấy chốc đã đến quán ăn gia đình mà Yến Từ nhắc tới.

Quán cơm này có không gian ăn uống thoáng đãng, bên ngoài là một khoảng sân, ánh trăng soi sáng cây cầu nhỏ và dòng nước hữu tình, tạo nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc đen, Tống Nhược Thần cảm thấy giờ đây bản thân toát ra một loại khí chất khá ngầu lòi.

"Nâng chén mời trăng sáng." Phong cảnh trữ tình đến mức Tống Nhược Thần nổi hứng ngâm thơ, "Chỗ này đẹp đấy, lưu điểm tiếp theo đi."

【Hoàn tất điểm lưu trữ số 2.】

"Tẹo nữa có thể lưu thêm không?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Có thể, nhưng phải rút cái số 1.】

"Ơ? Số 1 lưu rồi à?" Tống Nhược Thần hỏi, "Lưu ở đâu thế?"

"Thần Thần, tôi Pentakill④ luôn nè." Yến Từ gọi cậu, "Nhanh lên nhanh lên."

Pentakill được công nhận khi người chơi kết liễu cả 5 đối thủ trong một khoảng thời gian nhất định.

"Tôi đến ngay." Tống Nhược Thần đi xem náo nhiệt, "Phu nhân siêu quá."

Yến Từ đã chơi xong, đồng đội đang khen y đủ điều.

Dưới mái hiên, trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, Giản Dục Hành và Giản Phong đứng cạnh nhau tâm sự——

"Hai anh em mình đã lâu không tụ tập thế này." Giản Phong cất tiếng, "Kể từ lúc em đi du học, anh rất ít khi được gặp em. Khó thật nhỉ, tối nay đúng là một ngày tuyệt đẹp!"

Gần đây đã dần điềm tĩnh hơn, có thể hoà hợp với đứa em nổi loạn từ bé này rồi.

Thêm nữa, gã cảm thấy tính tình của em trai mình dường như cũng tốt lên rất nhiều?

"Ừm." Giản Dục Hành nói, "Nơi này không tệ, yên tĩnh và thoải mái, dùng bữa ở đây, coi như là một khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có trong đời."

"Thư ký Tống có khoảnh khắc đẹp đẽ nào trong đời không?" Yến Từ hỏi, "Loại mà cậu muốn trải nghiệm nhiều lần ấy?"

"Có." Tống Nhược Thần trả lời.

Mới đứng trên cây cầu kia thôi mà tôi đã thấy rất thích thú rồi, vả lại tôi còn có thể quay về nữa đấy.

Quay về ngắm nghía, chạy nhanh hơn chút là xem kịp cách Táo Đỏ giành Pentakill.

"Tải điểm lưu trữ đi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi sẽ xem lại khoảnh khắc đẹp đẽ của mình."

Leng keng.

Đang đắm chìm trong tình anh em khăng khít, Giản Dục Hành ngạc nhiên quay đầu, cảnh vật xung quanh đã có sự thay đổi chóng mặt.

Tại phòng nghỉ của sân golf, Tống Nhược Thần ngơ ngác đứng đó, nhìn Alpha đối diện chỉ quấn một chiếc khăn bước ra khỏi nhà tắm.

【Ấy chết Nho Nhỏ, nhầm khẩu lệnh rồi, chưa chỉ định được điểm lưu trữ.】

【Quay về điểm số 1 mất tiêu òi, xin lỗi mò~】

Tống Nhược Thần: "Xì..."

Giản Dục Hành vừa tắm xong: "..."

Hắn lia nhanh qua cơ ngực và cơ bụng của mình, cùng với chiếc khăn lông trắng quấn quanh hông.

Không phải chứ.

Nhãi con, khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời là đây sao? Hả?

Đẹp không?

Thích không?

Vẫn muốn ngắm nữa à?

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

【Chức năng mới mà, phải làm quen cho thạo đã.】 

【Cũng có lỗ gì đâu, được chiêm ngưỡng thân hình gợi cảm của phản diện đấy thôi.】

【Liếc mắt huýt sáo.jpg】

Tống Nhược Thần: "..."

Không sao không sao.

Dù gì Giản Dục Hành cũng không biết cậu đã ngắm cảnh Sơn Tra tắm tới tận hai lần.

Con người đã sống là phải chiều chuộng bản thân, bỏ ra ít xu khôi phục để quay về điểm lưu thưởng thức vóc dáng hoàn mỹ của một Alpha thì có vấn đề gì chăng?

Giản Dục Hành mặc quần áo từ tốn hơn hẳn, lần này Tống Nhược Thần chẳng những không ngoảnh đi, mà còn ngây người giậm chân tại chỗ.

Sao đây? Sức hấp dẫn 100% cuối cùng cũng phát huy rồi à?

Không thể nào.

Làm gì có chuyện Tống Nhược Thần chịu tiêu số tiền lớn trở lại điểm lưu chỉ để trải nghiệm cảnh này thêm lần nữa chứ...? Đúng không?

"Tôi đói quá hệ thống ơi." Tống Nhược Thần than, "Ban nãy suýt chút nữa là tôi được ăn rồi."

Tống Nhược Thần: "Tụi mình quay lại điểm lưu số 2 được không?"

【Không thể nhảy trực tiếp qua đó, chúng ta là hệ thống khôi phục, chỉ được đi lùi thôi.】

【Nhưng mà tôi có chức năng tăng tốc, nên nếu cậu muốn nhanh chóng tiến đến điểm lưu số 2 thì tôi làm được.】 

"Tăng x10 cho tôi." Tống Nhược Thần nói. 

Giản Dục Hành gấp rút thay xong quần áo, bước ra khỏi phòng, quan sát ánh dương đang lặn dần về phía chân trời.

Sau đó anh trai hắn dịch chuyển tới gần, nói một câu dài: "Em xe ăn cơm."

Chẳng mấy chốc, Giản Dục Hành đứng trở lại dưới mái hiên của quán ăn gia đình.

Giản Dục Hành: "..."

Tua nhanh cỡ này, chẳng lẽ ngoài cảnh tắm ra, những cảnh khác cậu không muốn xem ư? 

Tống Nhược Thần loạng choạng, suýt mất thăng bằng.

【@.@】

【Chóng mặt muốn xỉu luôn.】

【Lần sau đừng làm vậy nữa nhé... Oẹ】 

Tống Nhược Thần cũng thế, chân cậu như đạp trên mây, va vào người Táo Đỏ sau đó được y đỡ lấy.

"Đừng tám chuyện nữa, mau lên món đi." Yến Từ nói, "Thư ký Tống đói rồi đây này." 

Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra, Tống Nhược Thần bắt đầu say sưa dùng bữa.

Giản Dục Hành ăn chậm nhai kỹ, thi thoảng còn quay sang trao đổi đôi câu liên quan đến công việc với Giản Phong——

"Dạo này công việc nhiều phát khiếp." Giản Phong than thở.

Giản Dục Hành: "Thành thật xin lỗi..."

"Em xin lỗi gì chứ?" Giản Phong không hiểu, "Có phải tại em đâu."

"Cha từng bảo rồi, công ty cũng là của em." Giản Phong tiếp tục, "Em là em trai anh, không cần khiêm tốn như thế."

Giản Dục Hành áy náy "Ừm" một tiếng, chuyển ánh mắt sang kẻ môi giới đen bên cạnh.

Tên môi giới ấy đang tươi cười hớn hở cùng con tôm nướng, chẳng hề tồn tại chút mệt mỏi nào, cả người tràn trề sức sống như thể được ngủ đủ giấc, trông còn đẹp hơn cả dạo trước.

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng thần kinh cũng không phải dạng vừa đâu.

Không hiểu trong cái đầu nhỏ của cậu ta chứa gì mà ngày nào cũng có trò để bày ra phá.

Yến Từ đang há miệng nhận đồ ăn Giản Phong đút cho, mới ngước mắt lên đã bắt gặp cảnh tượng Giản Dục Hành nhìn Tống Nhược Thần "say đắm", có vẻ được một lúc lâu rồi.

Yến Từ: "Uầy ôi?"

Cứ như phát hiện ra điều gì xịn sò lắm.

Giản Dục Hành nhìn suốt 2 phút vẫn không tài nào thấu nổi, lúc quay đầu lại thì thấy anh dâu nở nụ cười khích lệ: "Cố lên, em trai."

Giản Dục Hành: "?"

Em không phải, em không có.

Tống Nhược Thần vừa ăn xong thì nhận được tin nhắn từ Mạnh Vũ Miên——

[Mạnh Vũ Miên]: Thư ký Tống, tôi lại vẽ ra một kiệt tác để đời nữa này.

[Tống Nhược Thần]: Chúc mừng nhá.

[Mạnh Vũ Miên]: À, Thư ký Tống, ngày kia tôi xin nghỉ tập ba môn phối hợp rồi, tôi muốn đến thành phố A dự một buổi vũ hội.

Tống Nhược Thần: "?"

Vũ hội?

Tình tiết trong nguyên tác lại tới nữa ư?

Trong vũ hội này, Mạnh Vũ Miên sẽ bị người khác âm mưu chuốc thuốc, khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của y càng thêm suy nhược. Đêm hôm đó, Giản Nhất phải lái xe đến đưa y vào bệnh viện, chăm sóc suốt một tuần dài.

Táo Đỏ vì tức giận mà chạy tới vùng núi phủ tuyết trắng xóa, Thư ký Tống cõng bình dưỡng khí, bàn tay chống gậy leo lên, từng bước từng bước tiến vào đồng băng.

Tống Nhược Thần: "..."

Lần này là táo trên núi Thiên Sơn sao?

【Theo nguyên tác, lý do y bị chuốc thuốc là vì có người ghen tị với tài năng của Thiếu gia Mạnh, muốn làm y bẽ mặt tại vũ hội.】

【Xem ra nhiệm vụ lần này chính là: Cùng Thiếu gia Mạnh đến vũ hội, kịp thời xác định các thực phẩm có vấn đề và đối tượng mang động cơ thầm kín.】

[Tống Nhược Thần]: Vũ hội không an toàn, Thiếu gia Mạnh, để tôi đi với ngài.

[Mạnh Vũ Miên]: Được, cách Thư ký Tống làm việc khiến tôi rất yên tâm.

"Đang nghĩ gì đấy, Thư ký Tống?" Yến Từ lắc người cậu, "Ăn xong rồi thì tôi đưa cậu về nha."

"Đừng lo, phu nhân." Tống Nhược Thần bừng tỉnh, "Tôi sẽ không để cậu rời khỏi nhà đâu."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hai ngày sau.

Giản Dục Hành lưu trữ nhật ký công việc rồi tắt máy tính, gặp phải Giản Phong tràn đầy năng lượng trong khu vực nghỉ ngơi của nhân viên ở tầng dưới.

"Em trai." Giản Phong nói, "Gia đình hoà thuận thì mọi việc hanh thông, em cảm nhận được chứ?"

"Chắc có?" Giản Dục Hành đáp.

"Từ cái bữa mà em đồng ý đi ăn với anh, là anh cảm giác khối lượng công việc hình như giảm bớt rất nhiều."

Giản Dục Hành: "Haha."

Chuyện này có liên quan gì đến việc hợp nhau hay không đâu, đơn giản là vì hắn đã tạm thời bỏ qua cho Tống Nhược Thần, và Tống Nhược Thần cũng chịu bỏ qua cho tất cả mọi người mà thôi.

"Lát nữa em về nhà một chuyến." Giản Dục Hành nói, "Anh cần em mang gì không?"

"Giúp anh mang cho cha mẹ một hộp bánh ngọt đi." Giản Phong đáp.

Trợ lý Cung lái xe về nhà họ Giản. Giản Dục Hành đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại di động vốn đã im lặng suốt hai hôm nay bỗng dưng phát ra tiếng "Vù".

Con trai nuôi gặp vấn đề gì rồi?

[Nô Lệ Tư Bản]: Nhi thần thỉnh an phụ hoàng ạ.

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Giản Dục Hành: "..."

[Lãnh Đạo]: Việc gì?

Có chừa lại công việc nữa đâu ta?

[Nô Lệ Tư Bản]: Lãnh Đạo, quy trình trong một buổi vũ hội ở xã hội thượng lưu thường bao gồm những gì thế?

Mi mắt Giản Dục Hành hơi nhướng lên, sao đây, Tống Nhược Thần muốn tham gia vũ hội à? Hắn nhớ lịch trình gần đây của Giản Phong đâu có mục này.

Thư ký nhỏ muốn nhảy với ai? Hôm nay đã hoàn thành công việc chưa mà rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi?

Đè nén nỗi bồi hồi khó hiểu trong lòng, Giản Dục Hành trả lời một cách chi tiết:

[Lãnh Đạo]: Lên sàn, khiêu vũ, đi về.

[Nô Lệ Tư Bản]: Lãnh Đạo phát biểu đúng là ra dáng lãnh đạo, xin được lĩnh hội lời vàng ý ngọc của bậc cao nhân.

[Lãnh Đạo]: ...

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng, vũ hội có quy định gì về trang phục không? Mặc thế nào thì an toàn?

[Lãnh Đạo]: Mặc càng nhiều càng tốt.

[Nô Lệ Tư Bản]: Cảm ơn phụ hoàng, nhi thần cáo lui.

[Lãnh Đạo]: Đừng uống rượu không rõ nguồn gốc.

Giản Dục Hành nhíu mày như thể bắt được dấu vết nào đó, những buổi vũ hội đa phần mang tính chất xã giao, rốt cuộc Tống Nhược Thần muốn làm quen với ai?

"Nhị thiếu, chúng ta đến nơi rồi." Trợ lý Cung cất tiếng nhắc nhở.

Giản Dục Hành đặt hai hộp bánh lên bàn, mẹ hắn đang bận rộn cắt tỉa cành hoa trong vườn.

"Tối nay có một vũ hội từ thiện ở Thành Tây." Mẹ hắn nói, "Con tham dự thay mẹ nhé."

"Vũ hội?" Giản Dục Hành ngước mắt.

Mẹ hắn: "Không chịu thì mẹ bảo Trợ..."

"Con đi xem tí cũng được." Giản Dục Hành đáp.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

8 giờ tối, tại Thành Tây, vũ hội của giới thượng lưu chính thức bắt đầu đúng như dự kiến.

Tống Nhược Thần đẩy Mạnh Vũ Miên - người mặc bộ đồ nguỵ trang màu xanh lá cây, từ từ bước vào hội trường, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Thư, Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên không thoải mái, "Tôi nhất định phải mặc thế này sao?"

"Tiểu thiếu gia, đây là công tác an ninh 'Tuyệt Địa Cầu Sinh (PUBG)'." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi sẽ giúp ngài an toàn trải qua hết đêm nay."

Mạnh Vũ Miên cảm thấy lòng tự tôn của mình không mấy an toàn.

"Vậy... chúng ta kiếm gì ăn trước nhé?" Mạnh Vũ Miên nói, "Hình như tôi có hơi đói."

"Vâng, Tiểu thiếu gia." Tống Nhược Thần moi được một gói bánh quy nén, "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương khô cho ngài, không để ngài chịu đói chịu khát đâu."

Tống Nhược Thần dùng sức bẻ miếng bánh khô khan, nhét vào tay Mạnh Vũ Miên: "Chừng này là đủ."

Mạnh Vũ Miên: "..."

"Tiểu thiếu gia đến thăm ai thế?" Tống Nhược Thần hỏi, "Tôi đẩy ngài đi."

Mạnh Vũ Miên muốn chào hỏi người phụ trách bảo tàng nghệ thuật thành phố A, các chủ đề mà hai người bàn luận đều liên quan tới tranh vẽ, Tống Nhược Thần nghe không hiểu nên đứng sang một bên thẫn thờ, tiện thể trò chuyện cùng hệ thống.

【Nho Nhỏ có khác.】

【Mang theo gói bánh quy nén kia đúng là hữu ích, đỉnh cao thật đấy, mấy người cứ việc hạ độc, tụi này éo thèm ăn.】

"Chứ sao." Tống Nhược Thần nói, "Kẻ xấu chẳng qua là muốn Tiểu thiếu gia Mạnh trở thành trò hề trước mặt công chúng, chúng ta tự ra tay trước, để kẻ xấu không có đường lui."

Chút trò hạ thuốc vặt vãnh, sao xấu bằng bộ đồ ngụy trang này được chứ.

Sức khỏe của Tiểu thiếu gia Mạnh đã được bảo toàn.

【Tít tít tít tít.】

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng phát ra âm thanh kỳ cục cái coi." Tống Nhược Thần nói.

【Quái lạ, tôi vừa mới quét bản thân một lượt, cậu biết gì không?】

【Số người sử dụng ví tiền xu khôi phục là 1,5.】

Tống Nhược Thần: "?"

"Bởi vì tôi thông minh hơn người, nên một mình tôi được tính bằng một người rưỡi sao?" Cậu hỏi.

【Rất có thể.】

【Thế thì kệ nó đi~】

"Đúng đúng." Tống Nhược Thần nói, "Công việc mà, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện."

【Sếp Tống nói chuẩn thế nhờ. Chỉ cần không báo cáo lên trên là sẽ không có cái bug⑤ nào hết.】

Lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính.

Người và thống ăn ý với nhau.

Lúc Giản Dục Hành đến nơi, vừa liếc qua đám đông đã thấy một vật thể màu xanh lá ngồi trên xe lăn, bên cạnh còn có thư ký nhỏ xinh đẹp đang đứng, vẻ ngoài của cậu rạng ngời như vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm.

"Đù má." Một giọng nói gần đó vang lên, "Thằng hề kia xấu gì mà không ai xấu lại nó luôn."

"Thôi." Giọng nói ấy lẩm bẩm, "Mình vẫn nên rút lui thì hơn."

Giản Dục Hành quay đầu, một gã da đen 2D hung tợn đang rời khỏi hội trường.

"Nhị thiếu?" Trợ lý Cung thắc mắc, "Sao tự nhiên ngài cười mãn nguyện thế?"

Một chùm ánh sáng trong vũ hội không biết từ lúc nào đã chiếu vào Giản Dục Hành.

"Giả sử cuộc đời này lừa dối mày, không sao cả." Giản Dục Hành ngẩng đầu, "Lúc nó trừng phạt người khác, có khi còn tàn nhẫn hơn lúc nó trừng phạt mày."

Trợ lý Cung: "?"

Sao bỗng dưng nổi hứng làm văn vậy?

"Các vị khách quý, tiệc rượu của chúng ta đã sắp kết thúc, vũ hội cũng chuẩn bị bắt đầu." Một giọng nói cất lên trong đại sảnh, "Kính mời các vị nhanh chóng tìm bạn nhảy của mình, cùng nhau tiến tới sàn khiêu vũ."

Tống Nhược Thần liếc nhìn Mạnh Vũ Miên.

"Không cần đâu, Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên vội vàng nói, "Tôi với người phụ trách vẫn còn một số công việc chưa bàn xong."

Nếu đất phải cày trong ba tuần rưỡi thì khi mùa xuân tới, có lẽ sàn nhảy cũng đủ khả năng gieo hạt rồi.

"Vâng, Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần không bao giờ ép buộc bất cứ ai.

【Cứ yên tâm chơi đi, nhà phụ trách là người tốt, không có vấn đề gì đâu.】

【Nếu không an lòng thì đặt một điểm lưu trữ gần đây nhé.】

"Đặt một cái." Tống Nhược Thần nói, "Phòng bị trước cho khỏi sợ."

【Mà cậu biết nhảy hả?】

"Tôi chỉ biết nhảy gọi thần thôi." Tống Nhược Thần trả lời, "Nên là phải tranh thủ lúc bọn họ khiêu vũ, qua kia càn quét ít món tráng miệng... Úi."

Một bàn tay đặt lên bả vai cậu, giữ cậu đứng yên tại chỗ.

Tống Nhược Thần quay sang, nhận ra đó là nhân vật phản diện.

"Thư ký Tống, lại đây nhảy đi." Giản Dục Hành nói.

Tên ngốc này trông chẳng có vẻ gì là biết khiêu vũ, cơ hội tốt đến thế, bây giờ không tận dụng để trêu chọc và thưởng thức những điệu nhảy hài hước của cậu ta thì còn muốn đợi tới lúc nào nữa.

"Thư ký Tống không biết sao?" Giản Dục Hành hỏi, "Trong một dịp xã giao quan trọng nhường này, vậy mà Thư ký Tống lại không hiểu các lễ nghi cơ bản ư?"

"Chúng ta tuyệt giao luôn đi, chứ xã giao làm cái đách gì." Tống Nhược Thần đáp.

Leng keng.

"Xin mời, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói.

Bản nhạc nhẹ nhàng và du dương vang lên, người đàn ông Alpha đặt tay lên eo cậu.

"Tay Alpha nóng quá." Tống Nhược Thần nói với hệ thống, "Cục cưng Thống Thống, lập điểm lưu trữ đi, tôi sợ tôi sẽ giẫm trúng anh ta mất."

【Đã lưu.】

"Nhị thiếu, xin nhường." Tống Nhược Thần mở miệng.

10 giây sau, Tống Nhược Thần giẫm lên chân Giản Dục Hành.

5 giây sau, cậu lại giẫm thêm một cái nữa.

Tống Nhược Thần liên tục giẫm giẫm giẫm.

Giản Dục Hành cảm giác bản thân sắp bị giẫm thành bàn chân bẹt.

"Thư ký Tống, thả lỏng tay." Giản Dục Hành dặn, "... Đừng xé quần áo tôi."

"Xin lỗi." Tống Nhược Thần tập trung nhìn xuống chân.

Dường như cậu đã tìm thấy nhịp điệu của bước nhảy, vui ơi là vui.

Bản nhạc kết thúc.

Giản Dục Hành (phiên bản te tua) buông cậu ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu mấy lần.

Giản Dục Hành đi sang một bên để hồi máu, hai mắt vẫn dán chặt vào Tống Nhược Thần. Tống Nhược Thần đang yên lặng cắt cho mình một miếng bánh nhỏ.

Hắn phát hiện, lúc Tống Nhược Thần ăn uống chính là giây phút cậu ngoan ngoãn nhất, và cũng trong khoảnh khắc đó hắn mới cảm thấy sự an toàn của mình được đảm bảo.

Không đúng, thật ra ban nãy, lúc Tống Nhược Thần bận rộn tìm kiếm các bước nhảy cũng ngoan ngoãn không kém.

Trên mái tóc đen nhánh của Omega có mùi nho nhè nhẹ, hắn vừa cúi đầu đã ngửi thấy, giống như quả nho mới được người ta hái xuống, cắn một ngụm là vị ngọt của nước ép sẽ tràn ra.

Chân không còn đau nữa, điều này làm Giản Dục Hành có suy nghĩ rằng, khiêu vũ cùng Tống Nhược Thần dường như cũng không đến nỗi nào.

"Chẳng ngon bằng Yến Từ mua." Ở khu bánh ngọt, Tống Nhược Thần vô cùng ghét bỏ.

【A a a 20:03 rồi Thần Thần.】

【Concert nhóm nam Alpha của tôi!】

"Tôi đây tôi đây." Tống Nhược Thần vội vàng mở điện thoại, "... Hết vé rồi, hot đến thế sao?"

【Oa huhuhu không chịu đâu.】

"Quay lại điểm lưu trữ số 2, giảm 98% cho tôi đấy nhá." Tống Nhược Thần nói, "Vừa khiêu vũ xong, nếu tôi không ăn cái bánh kinh tởm đó thì đã kịp mua vé giúp cậu rồi."

Leng keng.

Cảm giác đôi chân lại có thể di chuyển, Giản Dục Hành trở về trung tâm sàn nhảy, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tống Nhược Thần.

Âm nhạc cất lên, Tống Nhược Thần đã học qua một lần, tràn đầy tự tin, chủ động bước tới phía trước, chính xác giẫm lên mu bàn chân của Giản Dục Hành.

Giản Dục Hành: "..."

: D

: )

: |

Làm sao? Thích nhảy rồi chứ gì?

Cậu vẫn muốn nhảy nữa à?

Hết chương 25

Chương set vip có khác, nó dài thì thôi nhé luôn, bằng 3 chương gộp lại lận mà. :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro