28. Khôi phục khi cảm xúc ổn định
Hình như Tống Nhược Thần rất thích pheromone mùi sơn tra của hắn.
Edit: petichoir
-
Trong cuộc sống này, con người thường chỉ biết tiến về phía trước, nên dễ dàng bỏ lỡ cảnh đẹp phía sau.
Hiện giờ, Giản Dục Hành đã được chiêm ngưỡng những cảnh vật từng bị bỏ lỡ ấy: ": )"
Vầng trăng khuất bóng, ánh dương chiếu rọi, những chú chim bay ngược trên bầu trời, trông buồn cười quá đỗi.
Phải chăng hoạt động kinh doanh chính của cái hệ thống do Tống Nhược Thần sở hữu chính là mang tiếng cười tới khắp mọi nơi?
Tại sao nó cứ thêm vào mấy tính năng vô dụng như thế?
Giản Dục Hành bắt đầu nhớ về những tháng ngày chỉ cần một thao tác để khôi phục.
Chờ đã, có điều gì đó không đúng.
Nếu chỉ một thao tác là hoàn tất khôi phục thật thì chẳng lẽ hắn sẽ không tức giận sao? Còn cả báo cáo và cây xanh của hắn nữa!
Giản Dục Hành vừa lùi bước vừa tự trách bản thân. Thật chậm rãi, hắn nhìn thấy con phố quen thuộc, anh trai hắn đang sải bước đi lùi với dáng vẻ đầy hiên ngang.
".thông hanh việc mọi thì thuận hoà đình Gia" Giản Phong nói.
Giản Dục Hành: "..."
Tại sao vẫn còn quay ngược?
Nhưng hắn đoán chắc sắp dừng lại rồi, vì Tống Nhược Thần nhất định sẽ không quay về làm việc đâu.
Giản Dục Hành: ": D"
Quả nhiên, quá trình khôi phục đã ngừng hẳn, hắn trở về quầy bar với ly rượu trên tay. Nếu không nhầm thì lúc này hắn và Giản Phong vừa uống xong vài ly, khúc sau đều là đang trò chuyện.
"Cái cậu Omega có độ phù hợp 100% với em, hai đứa tìm hiểu tới đâu rồi?" Giản Phong lại hỏi câu này một lần nữa, "Có nghĩ đến việc hẹn gặp nhau không?"
Ở hiệp trước, Giản Dục Hành bảo rằng hiện tại là mối quan hệ quân thần.
Hiệp này, hắn đáp: "Muốn đánh tay đôi mấy lần để thử cảm giác."
Giản Phong: "...?"
"Không được đánh Omega." Giản Phong nói, "Nhắc mới nhớ, bài thi AO trước hôn nhân của em chỉ được có 98 điểm thôi đấy."
Giản Dục Hành: "......"
Lỗi tại ai chứ.
"Em phải chủ động hơn một chút." Anh trai hắn tiếp tục, "Đối phương hướng nội quá à?"
"Không, đối phương là lưu manh." Giản Dục Hành trả lời.
Lưu manh văn phòng, lưu manh phòng gym và lưu manh thang máy.
Giản Phong: "......?"
Vào khoảnh khắc đó, Giản Dục Hành như thấy biểu tượng wifi chỉ còn một vạch trong mắt anh trai mình.
Nói tới chủ động, kiểu người như Tống Nhược Thần... có tính không?
Cho đến nay, Tống Nhược Thần đã sờ tóc hắn 1 lần, kéo tóc 2 lần, chọt mặt 3 lần, nắm cổ 1 lần, chọt xương đòn 1 lần, vỗ cơ ngực 1 lần, vỗ cơ bụng 1 lần (sơ xuất).
Giản Dục Hành: "Xì..."
"Em trai, em sao đấy?" Giản Phong hoàn hồn, "Sao anh cứ cảm thấy người em nóng lên nhỉ?"
Hệt như một ấm đun nước đang sôi sùng sục.
Ấm đun nước: "Không có gì đâu."
Với độ phù hợp 100% giữa AO thì cả hai bên sẽ tự hấp dẫn lẫn nhau, vậy sau biết bao nhiêu lần như thế, có phải Tống Nhược Thần đã bị thu hút bởi hắn rồi không?
"Anh hai." Giản Dục Hành khiêm tốn học hỏi, "Anh thích anh dâu ở phương diện nào vậy?"
Giản Phong vỗ ngực: "Không cần thể hiện gì sất, trời xanh có thể chứng minh."
Giản Dục Hành: "?"
Chết tiệt, tên Alpha đần độn, chẳng có gì để tham khảo cả.
May mà hắn đọc nhiều sách, trong số đó có nói, khi thích một người, sẽ không thể không muốn đến gần và chạm vào người ấy.
Vậy Tống Nhược Thần, có được coi là như thế không? Hình như Tống Nhược Thần rất thích pheromone mùi sơn tra của hắn, cũng dễ hiểu thôi, giữa họ có độ phù hợp 100% mà.
Nhưng hắn không muốn kết hôn, cũng không hứng thú lắm với cái kiểu Omega thần kinh có vấn đề ấy. Tống Nhược Thần đẹp thật, nhưng yêu đương thì phiền phức quá, hắn không muốn chăm sóc...
"Ầm" một tiếng, cửa bên của quán bar bị đá tung, Thư ký Tống mặc áo sơ mi trắng lạnh lùng xuất hiện.
"Phu nhân, mời." Tống Nhược Thần mở miệng.
Một chiếc xe đạp được đẩy vào quán bar, Yến Từ có mặt ở cửa.
"Nhanh, giúp phu nhân của Tổng Giám đốc Giản đỗ xe." Tống Nhược Thần ném ra 1 tệ tiền boa.
Nhân viên phục vụ ngơ ngác dắt xe đạp đi.
Giản Dục Hành: "Phụt."
Tống Nhược Thần không còn cách nào khác, lúc này đã là giờ tan tầm, đường tắc kinh khủng, tàu điện ngầm thì không thuận tiện nên cậu chỉ đành cưỡi xe đạp đến đón Yến Từ.
Sinh viên đại học như cậu vẫn thạo việc chở người khác bằng xe đạp hơn.
"Yến Từ, Thư ký Tống, ở đây." Giản Phong nhìn thấy hai người, "Nãy bảo không đi mà, sao giờ lại đột nhiên tới đây?"
"Bởi vì tới đây gần hơn xích đạo." Tống Nhược Thần trả lời.
Giản Phong: "?"
Gã lắc đầu, xác nhận sự tồn tại của bộ não.
Vì cớ gì mà dạo này cả Thư ký Tống lẫn em trai của gã đều nói những lời khó hiểu thế nhỉ.
"Hello, chào... chào cậu." Yến Từ lịch sự gọi nhân viên phục vụ, "Cho tôi một ly cocktail, rồi cho Thần Thần một ly..."
"Cho cậu ta một cốc trà sữa." Giản Dục Hành chen lời.
"Vâng." Nhân viên phục vụ đáp.
Tống Nhược Thần: "?"
"Đến tối phải nộp một bài cảm nghĩ về buổi phỏng vấn dài 3000 chữ." Giản Dục Hành nói, "Tôi hi vọng Thư ký Tống có thể tỉnh táo và độc lập hoàn thành nó."
Tống Nhược Thần: "Để tôi mắng anh trong lòng là đủ rồi, anh còn muốn đọc văn bản nữa sao?"
Leng keng.
"Vâng, Nhị thiếu (sha)①." Tống Nhược Thần đáp.
① Bỏ qua thanh điệu thì Nhị thiếu 二少 có phiên âm là /Er shao/, còn Nhị thiếu không có "O"(mega) sẽ được gọi là 二傻 /Er sha/ (Nhị ngốc).
Trà sữa thì trà sữa, cậu đến đây để làm việc lớn mà.
Yến Từ quay đầu, nháy mắt với Giản Dục Hành.
Giản Dục Hành: "..."
Em không có.
Người không vì mình thì trời chu đất diệt, em chỉ không muốn bản thân hoá thành quái thú thôi.
Bầu không khí trong quán bar khá dễ chịu, ca sĩ phòng trà du dương hát lên những bản tình ca, Tống Nhược Thần hiếm khi có dịp ghé chơi những chỗ thế này, cậu tò mò nhìn ngó xung quanh.
"Tiểu Thần, tôi phát hiện gần đầy số người mắng tôi giảm đi đáng kể." Yến Từ lên tiếng.
"Thanh Bình cũng không hả?" Tống Nhược Thần thắc mắc.
Chẳng biết cái mồm hoạt động vĩnh cửu mà cậu tìm cho Mạnh Vũ Miên có hiệu quả không nữa.
"Hình như dạo này cậu ta bị chửi nhiều lắm, thường xuyên tức đến phát điên, vì tâm trạng không ổn định nên đã bị cấm livestream một tháng." Yến Từ giải thích.
"Rồi tới bên tôi, tự dưng có thêm một người hâm mộ." Yến Từ đưa màn hình điện thoại cho Tống Nhược Thần xem, "Người đó mắng anti-fan dữ dằn khiếp luôn."
Tống Nhược Thần nhìn kỹ, ID là "Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên".
Cậu nhấn mở lịch sử phát ngôn của ID này——
Ba ngày trước.
@Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên: Á à thằng này chửi tao, phản đòn!
Hai ngày trước.
@Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên: Trẻ con có lỡ nói gì cũng là vô tội, bạn học à, nhiệm vụ hiện tại của nhóc là thi tốt nghiệp cấp một, đừng để bị trượt đấy nhá.
Một ngày trước.
@Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên: Vâng vâng vâng, bạn đúng, bạn là nhất, bạn là số một, người đã khuất phải được tôn trọng.
@Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên: Thích phòng livestream của streamer này ghê, có nhiều anti-fan, dễ bị chọc tức, lại còn nảy ra được nhiều ý tưởng hay!
Tống Nhược Thần: "..."
Trúc, trúc mã ốm yếu, biến thành anh hùng bàn phím rồi ư?
Tốc độ trưởng thành thật sự đáng gờm.
Mạnh Vũ Miên không chỉ biết đứng thẳng đi đường, mà còn học được cách tự tìm người để mắng chửi sao?
Thư ký Tống, đúng là một kiệt tác của tạo hoá.
"Livestream của tôi dạo này diễn ra thuận lợi quá trời." Yến Từ hỏi, "Thư ký Tống nói xem, cậu ấy suốt ngày đấu khẩu với người ta như thế, không biết có mệt không nhỉ?"
"Không đâu." Tống Nhược Thần đáp, "... Chắc là dạo này công việc của cậu ấy cũng thuận buồm xuôi gió lắm."
Trên sân khấu bỗng dưng đổi bài, giọng hát của ca sĩ Alpha kia nghe khá hay, Tống Nhược Thần bèn ngoái đầu nhìn thử.
"Lời nhạc kiểu gì thế, nghe mãi chẳng hiểu." Tống Nhược Thần nói.
"Kể về một Alpha phải lòng Omega nào đó hay sao á." Yến Từ đáp, "Tụi mình qua kia đi, đứng gần nghe cho rõ."
"Đi đi đi, qua nghe xem." Tống Nhược Thần nhất trí.
Lời nhạc ở thế giới ABO này có gì khác biệt không nhỉ?
Giản Dục Hành nhướng mày, hai mắt dõi theo bóng dáng thư ký nhỏ rời xa.
Cái bài đấy thì hay ho chỗ nào mà nhất quyết phải chen lên tận hàng đầu mới chịu?
"Anh Giản." Một giọng nói phát ra từ phía bên cạnh.
Giản Phong quay đầu lại, phát hiện đó là con trai của công ty đối thủ②, hình như tên... Hứa Tiêu?
② 友商: Chỉ các công ty cạnh tranh với nhau nhưng vẫn có thể hợp tác hoặc duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Hứa Tiêu vừa mới uống rượu, cả người nồng nặc men say, loạng choạng ngã nhào vào lồng ngực Giản Phong, hai tay dang rộng như thể muốn ôm lấy gã.
"Anh Giản, đến cả rượu mà Yến Từ cũng không uống cùng anh sao?"
Giản Phong đang tính đẩy người ra: "Tiểu thiếu gia Hứa, cậu say..."
Giản Dục Hành đứng bên cạnh đột nhiên ho sù sụ: "Khụ! Khụ! Khụ khụ khụ!"
Bị gì thế, chẳng lẽ hóc táo rồi ư?
Tống Nhược Thần tức tốc quay đầu, vừa lúc bắt gặp thủ phạm khiến mình phải tăng ca tối nay.
Yến Từ cũng thấy, chớp mắt chôn chân tại chỗ——
0.0。
Leng keng.
Tống Nhược Thần trở về quầy bar ngay khi Hứa Tiêu vừa định sáp tới, lập tức tung cước đạp văng cậu ta ra ngoài.
"Thiếu gia Hứa." Thư ký Tống hờ hững liếc kẻ đang ngỡ ngàng ngồi bệt dưới đất, "Tờ khăn giấy trong tay ngài... đã đe dọa đến tính mạng của Sếp Giản."
Giản Phong: "..."
Yến Từ: "0.0*"
"Tôi... Tôi đâu có." Hứa Tiêu nói, "Tôi chỉ là đứng không vững, sơ ý..."
"Công tác an ninh không cho phép sơ ý." Tống Nhược Thần đáp, "Mong Thiếu gia Hứa đừng làm khó người làm công."
Hứa Tiêu: "Cậu... Tôi..."
Khóe miệng Giản Dục Hành hơi nhếch lên, nhếch xong mới nhận ra Yến Từ đang đánh giá hắn.
Giản Dục Hành (vụng trộm 10%): ": ]"
"Hứa Tiêu." Một chất giọng trung niên vang lên, "Chuyện gì thế, sao lại chạy ra đây? Không được vô lễ với Đại thiếu và Nhị thiếu."
Hứa Tiêu: "Con có làm gì đâu..."
Cậu ta phủi bụi rồi đứng dậy, sợ hãi nhìn thoáng qua Thư ký Tống lạnh lùng bên cạnh Yến Từ, sau đó vội vã nép sau lưng cha mình.
"Đã lâu không gặp Đại thiếu, Nhị thiếu." Người đàn ông trung niên mời, "Bàn của chúng tôi ở bên kia, cùng qua đó uống rượu chuyện trò một lát, để Hứa Tiêu tạ lỗi với ngài, có được không?"
Dù sao cũng là đối tác cạnh tranh, cho nên Giản Phong không từ chối, cả nhóm chuyển sang chỗ khác.
Giản Dục Hành quay đầu, thấy anh trai mình đang tuôn mồ hôi như tắm.
Hắn cẩn thận lắng nghe, trong miệng anh trai cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Người ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng."
Giản Dục Hành: "..."
Alpha khờ khạo thì chớ, thế mà đầu óc lại còn cứng nhắc.
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 10 phút.】
"Sao có tí vậy?" Tống Nhược Thần hỏi hệ thống.
【Từ xa hoa trở về tằn tiện đúng là khó khăn.】
【Nho Nhỏ của bây giờ đã không còn coi trọng vài đồng khôi phục trị giá 10 phút này nữa rồi.】
"Không phải thế." Tống Nhược Thần nói, "Chi phí để tôi xử lý cho cậu ấy cũng có rẻ đâu."
Thôi không sao, người đã bị cậu đá đi rồi, vậy thì Táo Đỏ sẽ không biến thành chà là, táo tuyết hay rong biển nữa.
Tiếng hát trên sân khấu ngừng lại, có lẽ đã đến giờ giải lao, ca sĩ Alpha cũng vì thế mà rời đi, Tống Nhược Thần thở dài tiếc nuối.
"Không có nhạc để nghe thì chán lắm." Hứa Tiêu yếu ớt mở miệng, "Rượu cũng không còn hương vị gì nữa."
Cậu ta hướng mắt về phía Tống Nhược Thần: "Nghe bảo thư ký tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu Thập hội tụ đầy đủ các kỹ năng, đánh đàn, chơi cờ, làm thơ hay vẽ tranh đều tinh thông cả, chắc hẳn có thể giúp chúng tôi tạo nhạc nền nhỉ?"
Tống Nhược Thần: "?"
Đổi mục tiêu à?
"Không được..." Yến Từ nói, "Rượu không còn vị thì đừng uống nữa, mất công uống xong lại đi đụng chạm chồng của người khác."
Hứa Tiêu: "......"
"Tôi nào có ý gì đâu, chỉ là muốn nghe tí âm thanh thôi..." Hứa Tiêu bào chữa, "Tôi không làm khó ai hết."
"Chú Hứa tốt nhất đừng để cậu ấy uống tiếp." Giản Dục Hành mở miệng, "Uống rồi là quên hết mọi thứ. Tiểu thiếu gia Hứa, chẳng phải khi nãy Thư ký Tống đã nói với cậu, hôm nay cậu ấy đảm nhiệm công việc bảo an, không làm thêm bất cứ chuyện gì khác rồi sao?"
Sếp Hứa nhíu mày, con trai chịu thiệt thòi ở chỗ Thư ký Tống, muốn lấy lại thể diện, ông hiểu điều đó và sẽ không cản trở.
Nhưng vì lý do gì mà đám người Tiêu Thập này lại bảo vệ một thư ký chặt chẽ đến thế?
Tiêu Thập là đối tác cạnh tranh, ông tuyệt đối không thể đắc tội.
"Chi thêm tiền gọi ca sĩ trở lại." Giản Phong nói, "Những việc chuyên môn, vẫn nên để người chuyên nghiệp làm."
Tống Nhược Thần: "Hả?"
Thêm tiền á?
"Tôi tôi." Tống Nhược Thần xung phong, "Tôi hát cho."
Trâu ngựa gì cũng có thể làm được.
Giản Dục Hành: "......?"
Từ chối để thư ký lên hát, nhưng không ngăn nổi thư ký muốn hát.
"Muốn BGM đúng không, tôi làm." Tống Nhược Thần bước lên.
"Vậy, chúng ta nghe bài hát của Thư ký Tống nhé." Giản Phong cười ha hả.
Hứa Tiêu hài lòng "Ừm" một tiếng. Thư ký tổng giám đốc thì có ý nghĩa gì, muốn duy trì sự hợp tác giữa hai công ty thì vẫn phải lên sân khấu trình diễn cho cậu xem kia kìa? Cái gì mà thư ký kiêu ngạo, trước mặt cậu cũng chỉ là một kẻ làm công, lao động hết mình vì lợi ích của công ty mà thôi.
Micro hơi cao, Tống Nhược Thần điều chỉnh lại một chút.
"Thư ký Tống muốn hợp âm thế nào?" Người chơi guitar hỏi.
"Khỏi cần." Tống Nhược Thần xua tay, "Tôi không hát, tôi làm DJ."
Người chơi guitar: "?"
Tống Nhược Thần móc điện thoại, chọn một bài hát thịnh hành gần đây, chuẩn bị phát nhạc rồi chà đĩa——
"Tôi, Giản Phong, nguyện sống trọn kiếp bên cạnh Yến Từ, một lòng một dạ mãi không đổi thay!"
Chất giọng AI vang lên rất to.
Tống Nhược Thần: "......"
Cắt cắt cắt.
Mở nhầm rồi, đây là đoạn âm thanh cậu đặc chế để xua đuổi tiểu tam lần trước.
【Dữ liệu di động của bạn trong tháng này vượt quá hạn mức, tổng nợ là 1 tệ, dịch vụ đã ngừng hoạt động.】
【Chỉ phát bài hát có sẵn trên thiết bị của bạn.】
"Giản Phong yêu Yến Từ suốt đời, Yến Từ mãi mãi thuộc về Giản Phong!"
Giọng của AI phát ra cực lớn.
Tống Nhược Thần hối hả phối lại một đoạn nhạc thật súc tích.
"Hãy sớm từ bỏ những ý nghĩ không chính đáng, bởi ngoài Yến Từ ra thì Giản Phong không yêu ai cả."
Trên ghế sô pha, Giản Phong đỏ bừng mặt, mà Yến Từ cũng... không hề thua kém.
Giữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hứa Tiêu cúi gằm đầu xuống.
Mọi người ai nấy đều cúi đầu, đột nhiên, Giản Dục Hành - người vốn đã rất nổi bật cũng đỏ mặt theo.
"Sếp Giản, Yến Từ, nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc." Một câu freestyle từ máy phát nhạc vang lên, "Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, vẫn luôn là cặp tình nhân thần tiên."
Tống Nhược Thần thờ ơ lườm nguýt.
Giản Dục Hành: "......"
Biết vậy lên hát cho rồi.
Hứa Tiêu đánh mắt sang nhìn Giản Phong, rồi lại chuyển qua Yến Từ, bỗng cảm thấy việc yêu đương với Giản Phong là một điều khá xấu hổ.
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 2 tiếng.】
Tống Nhược Thần: "?"
Làm DJ mà kiếm được nhiều vậy sao?
Lần sau có dịp thì cứ thế mà triển thôi!
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
【Đã cập nhật bảng số liệu.】
【Đang truy xuất số liệu của nhân vật chính】
【CP chính: Tình cảm +20, ăn ý +20, tự kỷ +30】
【Nhân vật quan trọng - Trúc mã: Độc lập +20, bệnh tật -20, chua ngoa +30, giành được danh hiệu "Sulley Lông Lá" và "Anh Hùng Bàn Phím".】
Sáng hôm sau, Tống Nhược Thần vừa thức dậy đã nhận được thông báo từ hệ thống.
"Sao chứng tự kỷ tăng hoài thế?" Tống Nhược Thần phàn nàn.
Thôi kệ, giờ phải tới công ty rồi, hôm nay còn táo chưa... còn việc chưa làm nữa.
【Hôm nay là ngày bảo trì.】
【Tạm ngưng hoạt động hệ thống khôi phục trong một ngày.】
【Hôm nay tôi sẽ tiến hành "gõ gõ đập đập" hệ thống khôi phục, nếu nghe thấy tiếng "leng keng", "keng leng" hay âm thanh tương tự thì đừng để ý nhá~】
"Ok, cứ yên tâm ở tôi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi không phụ thuộc vào hệ thống khôi phục đâu."
Cậu chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm, tiến thẳng về phía văn phòng của Giản Phong, trên bàn chất đầy hồ sơ, cậu chiếm chỗ của gã và bắt đầu xử lý.
Cậu sắp xếp hồ sơ theo độ dày, rồi lại theo số chữ trong tiêu đề, suốt quá trình ấy không ngừng có người ra vào.
"Tổng giám đốc?" Trưởng phòng truyền thông tới, "Tôi xin nộp biểu mẫu."
"Tổng giám đốc?" Trưởng phòng tiếp thị tới, "Tôi xin gửi hồ sơ."
"Tổng giám đốc?" Cung Hỏa tới.
Tống Nhược Thần: "Hầy!"
"Biến giùm!" Trợ lý Cung nói, "Thẻ công tác của cậu để quên trên ghế sô pha, Nhị thiếu bảo tôi mang cho đây này."
Trợ lý Cung: "Sếp Giản xin nghỉ à?"
"Vắng mặt không lý do." Tống Nhược Thần đáp, "Chẳng thấy thông báo xin nghỉ."
"Làm sếp sướng quá nhề." Trợ lý Cung lầm bầm bỏ đi, "Tụi này làm công thì sếp sai gì cũng phải thực hiện, cấm có cãi lại."
Tại văn phòng trên tầng, Giản Dục Hành vừa dán mắt vào mặt bàn, vừa lau chùi với vẻ trầm tư.
Tối hôm trước ở quán bar, hai Omega ngồi cạnh hắn cứ trò chuyện ríu rít. Khi dính một chỗ với Yến Từ, dường như Tống Nhược Thần sẽ cười nhiều hơn, còn luôn che chở Yến Từ, tạo cảm giác đáng tin nhưng cũng không đáng tin cho lắm.
Lúc không phá phách, có vẻ cũng chẳng đến nỗi phiền phức.
Sáng nay, anh trai hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn đến sa mạc hoặc hòn đảo nào đó, nhưng trực thăng vẫn đang sơn lại, du thuyền thì đã được quyên góp, thế nên chỉ còn cách ở nhà cùng Yến Từ livestream.
Hôm nay ông chủ không ở đây, công việc chất đống, Tống Nhược Thần bận ngập đầu ngập cổ.
Leng keng.
Khôi phục ư? Vẫn đang ngồi mà, chắc là quay ngược không nhiều.
Giản Dục Hành lại dùng sức lau bàn thêm một lần nữa.
Leng keng.
Giản Dục Hành: ": D"
Lau lau lau, cứ bĩnh tĩnh mà lau, vừa lau vừa mỉm cười thật tươi.
Leng keng.
Leng keng, keng leng, leng leng leng, keng~
Giản Dục Hành: "?"
Hỏng à? Kêu loạn cả lên thế?
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung về văn phòng hỏi, "Đừng lau nữa, bàn muốn trầy luôn rồi kìa."
Giản Dục Hành: ": )"
Con trai nuôi, trả bàn lại cho cha.
Hết chương 28
Tác giả có lời muốn nói:
Thì trả táo cho thằng nhỏ trước đi đã (。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro