29. Bắt đầu thử nghiệm khôi phục
Tống Nhược Thần, có thích được hắn bế không nhỉ?
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành ném khăn lau.
Leng leng keng~ Leng leng keng~
Giản Dục Hành vô thức ngừng lại.
"Nhị thiếu." Trợ lý Cung biểu lộ vẻ mặt muốn được ngồi xuống tâm sự, "Hôm nay ngài có điều gì trăn trở trong lòng hả?"
Chứ sao tự dưng một người đang sống sờ sờ lại trông như con robot bị đứng máy thế?
"... Không có." Giản Dục Hành trả lời, "Thông báo xuống dưới, nửa tiếng nữa mở họp."
"Vâng." Trợ lý Cung nói, "À, Nhị thiếu, thẻ nhân viên của Thư ký Tống đã được tôi trả về với chủ, ba ngày mất thẻ hai lần, tôi thấy thật không nên."
Mất thêm lần nữa là bị trừ lương, Tống Nhược Thần sẽ nhớ kỹ thôi.
"Đúng vậy." Giản Dục Hành suy nghĩ, "Đến lúc Tiêu Thập đổi sang bảng tên có ghim cài rồi."
Trợ lý Cung: "......?"
Nói trắng ra, Thư ký Tống chẳng có lỗi gì ư?
Trợ lý Cung đi thông báo cuộc họp, Giản Dục Hành ngồi trước bàn làm việc, tiếng "leng ka leng keng" cứ không ngừng dội lại bên tai.
Cái hệ thống nát này nữa, hơi bị khó chịu rồi đấy nhá.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của hắn "Áu" hơn chục lần, tên ăn mày chốn công sở lại giơ bát ra xin cơm.
[Nô Lệ Tư Bản]: Cha!!! Cứu con.
Giản Dục Hành: ": c"
Sao hôm nay gọi giản dị và thân thương thế?
[Nô Lệ Tư Bản]: Cha có mẫu báo cáo công tác không ạ?
[Lãnh Đạo]: 。
[Nô Lệ Tư Bản]: Dấu chấm câu này của Lãnh Đạo có đường nét thật rõ ràng, dáng hình cũng rất đầy đặn.
[Lãnh Đạo]: Stop, nịnh hót thái quá rồi đấy.
[Nô Lệ Tư Bản]: 0.0。
[Nô Lệ Tư Bản]: Thế Lãnh Đạo nghỉ ngơi nhé, tôi đi hỏi đồng nghiệp sau.
Giản Dục Hành nhấp một ngụm trà, có vẻ tay nghề của Trợ lý Cung đã bị giảm sút, trà này hơi đắng, uống không ngon.
Thôi, Thư ký Tống phát ngôn bừa bãi sẽ khiến anh trai hắn mất mặt. Mà anh trai hắn mất mặt thì Tiêu Thập cũng chẳng biết giấu đầu đi đâu.
Coi như là bảo vệ bộ mặt của công ty vậy.
[Lãnh Đạo]: [File · Ý tưởng báo cáo công tác]
[Nô Lệ Tư Bản]: Cảm ơn cha!
Báo thủ hết quậy rồi.
Chuỗi âm thanh "leng leng keng keng thùng thùng keng keng" vẫn cứ văng vẳng bên tai, thế nhưng chẳng có nơi nào để khiếu nại, Giản Dục Hành chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Được rồi, tốt thôi, bên phía Tống Nhược Thần khá yên tĩnh, chắc chắn là đang bảo trì, không biết hệ thống nát đó có thể sửa thành cái giống gì mới.
Hắn thu dọn hồ sơ, khinh bỉ liếc nhìn cầu thang, đi thang máy xuống lầu dự họp.
Trong phòng họp, Tống Nhược Thần đã có mặt, lúc này đang ngồi thẳng lưng, hờ hững quan sát màn hình máy tính.
"Tháng này tôi đã hoàn thành..." Tống Nhược Thần mới phát biểu được nửa chừng thì đột nhiên hai mắt tối sầm, tiếp tục dòm máy tính, "Sắp xếp lịch trình của Sếp Giản, tiếp đãi khách hàng, soạn thảo, soạn, soạn..."
Tống Nhược Thần lại liếc "tài liệu".
Ngại quá, chưa từng làm, không nhớ nổi, một báo cáo mô tả công việc của tận ba người, đối với cậu mà nói quả thật có phần khó khăn.
"Báo cáo của Thư ký Tống viết khá tốt." Giản Dục Hành nói, "Hôm nay Sếp Giản có việc bận, tôi sẽ phân tích cho mọi người những hoạt động chính trong tuần này."
【Chúc mừng đại ca nhận được lời khen từ phản diện x1】
【Thưởng cho một bịch không khí.】
"Mỉa mai thì có." Tống Nhược Thần nói, "Cậu tu sửa chính mình lẹ lẹ đi, đừng đến ghẹo tôi nữa."
【Ố kê!】
Leng keng leng keng, leng—— keng.
Giản Dục Hành đang trình bày thì bỗng khựng lại một lát, sau đó mới tiếp tục.
"Ê." Tống Nhược Thần đá nhẹ Cung Hoả, "Ông chủ nhà cậu đặt trước mặt một chiếc đồng hồ cát, một chiếc đồng hồ cơ, một chiếc đồng hồ điện tử, ba cái này là phụ kiện thời trang của tổng giám đốc à?"
"Trợ lý chỉ cần thi hành mệnh lệnh, tôi chưa bao giờ can thiệp vào sự lựa chọn của Nhị thiếu." Trợ lý Cung đáp.
"Cắm đầu cắm cổ vào làm thì ai mà không biết?" Tống Nhược Thần nói, "Không gì là không thể thay đổi, sớm muộn cũng bị thế chỗ cho coi."
Cung Hoả: "......"
Giản Dục Hành vỗ bàn hai cái: "Đừng mất tập trung, nghe cẩn thận đây này."
Tống Nhược Thần có chút mờ mịt, Giản Dục Hành mới nói gì ấy nhỉ, chẳng ấn tượng tí nào, tuần sau phải làm những gì cơ?
Tống Nhược Thần: ": 0"
Giản Dục Hành: "......"
Cung Hoả đã mở laptop, bắt đầu chi tiết hóa công việc, kết quả là, anh một lần nữa nghe thấy Nhị thiếu nhà mình lặp lại những lời vừa nói khi nãy, vẫn ở tốc độ 0.5x.
"Tập đoàn đang đầu tư vào phim truyền hình và phim điện ảnh, đồng thời thử nghiệm phát triển các dự án phim ngắn." Giản Dục Hành mở miệng, "Trong quá trình này, công việc của trợ lý và thư ký chính là..."
Trợ lý Cung: "?"
Chi tiết dữ vậy sao?
Nhân vật phản diện trong suốt buổi họp hôm nay tương đối kiên nhẫn, Tống Nhược Thần nghe hiểu, cậu chụp lại từng trang PPT của Giản Dục Hành, dự định sẽ mang về từ từ nghiên cứu, hệt như lúc còn ở trong lớp đại học.
【Lau mồ hôi.jpg】
【Cuối cùng cũng gõ với đập xong!】
【Chắc mai tôi sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống, đến lúc đó sẽ thông báo trước cho cậu, cậu đứng chỗ nào yên tĩnh tí, phòng ngừa chóng mặt.】
"Rõ rõ rõ." Tống Nhược Thần đáp, "Nhớ lấy tiền riêng của cậu ra mà thử."
【QAQ。。。】
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Hôm sau là cuối tuần, trong giới thượng lưu có một buổi tiệc cưới, mới sáng sớm Tống Nhược Thần đã nhận được tin nhắn từ Giản Dục Hành——
[Giản Dục Hành]: Trợ lý Cung đang tăng ca, cậu tới tiệc cưới phụ giúp đi.
[Tống Nhược Thần]: Một kẻ hạ lưu như tôi sao xứng với tiệc cưới thượng lưu chứ.
Leng keng.
[Giản Dục Hành]: ?
[Tống Nhược Thần]: Vâng, Nhị thiếu.
[Giản Dục Hành]: Không phải cố ý làm khó cậu, ở tiệc cưới có thể sẽ bàn chuyện làm ăn, cần thư ký đi cùng.
[Giản Dục Hành]: Anh tôi chắc cũng sẽ gọi cho cậu đấy.
[Tống Nhược Thần]: Ừm.
Giản Phong không gọi, nhưng vài phút sau, Yến Từ gửi tin nhắn đến——
[Yến Từ]: 0.0* Nho Nhỏ!
[Yến Từ]: Đi ăn cưới với tôi nha, nhà này có tiền lắm, bánh trái siêu nhiều luôn!
[Tống Nhược Thần]: Khéo ghê, phu nhân, quả thật tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành trong tiệc cưới.
[Yến Từ]: Thế thì tốt quá.
[Yến Từ]: Giản Phong lái xe, lát nữa bọn tôi sẽ đến đón cậu.
[Tống Nhược Thần]: Ok.
Chưa được bao lâu, vị tổng giám đốc ít nói lặng lẽ lái một chiếc xe sang đến khu chung cư của Tống Nhược Thần, sau đó đích thân mở cửa, để thư ký tổng giám đốc bước lên.
Cửa xe đóng lại, ngăn cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào.
"Nho Nhỏ, cho cậu cái này nè." Yến Từ đưa cậu máy sưởi tay, "Tay cậu bị cóng đỏ hết lên rồi kìa."
"Có lạnh gì đâu, tại không chịu rét được đấy." Giản Phong tăng nhiệt độ điều hòa trong xe.
"Còn mua cho cậu một cây kẹo mút vị nho hình móng vuốt nữa." Yến Từ chìa kẹo ra.
Tống Nhược Thần: ": D"
Xe đỗ gần nơi tổ chức tiệc cưới, Tống Nhược Thần cùng Yến Từ và Giản Phong đi thẳng vào hội trường.
"Phu nhân, tôi ăn hai viên socola lót dạ trước đã." Tống Nhược Thần mở miệng.
Không xa lắm, có người nghe thấy giọng nói của cậu, đột nhiên ngước đầu lên.
"Thư ký Tống?" Mạnh Vũ Miên gọi.
Tống Nhược Thần: "Ơ?!"
Toang rồi, sao Mạnh Vũ Miên cũng tham dự đám cưới này vậy?
Vai chính thụ chạm trán trúc mã, không biết sẽ xảy ra lùm xùm gì đây.
Nếu nhớ không nhầm thì ngay lần đầu gặp mặt, Yến Từ đã trưng ra hai mắt đỏ hoe và hỏi——
"Giản Phong, cậu ấy là ai?"
Mới nghĩ tới thôi đã mường tượng ra được tình huống tồi tệ biết bao.
"Socola này tôi vừa nếm thử, ngọt muốn tiểu đường luôn." Mạnh Vũ Miên nói, "Kẹo dẻo nướng bên kia ngon kìa, để tôi dẫn cậu qua đó."
Mạnh Vũ Miên kéo Tống Nhược Thần định đi kiếm đồ ăn, nhưng ống tay áo còn lại của Tống Nhược Thần bị ai đó níu giữ.
Yến Từ: "0.0。"
Yến Từ: "Thư ký Tống, cậu ấy là ai thế?"
Tống Nhược Thần: "?...??"
"Tất nhiên tôi là bạn của cậu ấy rồi, ơ, cậu là... streamer đấy sao?" Mạnh Vũ Miên hỏi.
Yến Từ: "0.0?"
"Tôi là 'Hoạ Thuyền Thính Vũ Miên' đây." Mạnh Vũ Miên nói, "Tôi phải cảm ơn cậu, từ lúc bắt đầu xem livestream của cậu là tôi không còn thiếu cảm hứng vẽ tranh nữa."
"Hả? Là cậu à." Yến Từ ngạc nhiên, "Lao công trong phòng livestream của tôi."
Mạnh Vũ Miên: ": D"
Yến Từ: ": D"
Tống Nhược Thần: "?"
Ủa? Hai người không tính giành đàn ông hả?
"Hay là chúng ta qua đằng kia đi." Yến Từ chỉ về một hướng, "Có bánh crepe á."
"Được thôi." Mạnh Vũ Miên đáp.
Tống Nhược Thần thanh lịch gật đầu, thành thạo đẩy xe lăn của Mạnh Vũ Miên... Thế nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.
Mạnh Vũ Miên tự lăn xe, lao lên phía trước mấy mét: "Haha, Thư ký Tống, đuổi theo tôi đi nào!"
Tống Nhược Thần: "。"
【Đứa trẻ này tự lập quá rồi.】
"Tôi thấy mình còn chưa kịp làm gì." Tống Nhược Thần nói, "Sulley lớn nhanh thấy sợ."
Ở phía bên kia, vừa đến sảnh tiệc cưới, Giản Dục Hành lập tức ngó xung quanh một lượt rồi bước tới chỗ của Giản Phong.
"Tiệc cưới còn một lúc nữa mới bắt đầu." Anh trai hắn nói, "Uống vài ly đi."
Giản Dục Hành tiện tay lấy rượu vang từ khay của người phục vụ, cụng ly với Giản Phong.
"Anh." Giản Dục Hành hỏi, "Có cách nào để hòa hợp với Omega không?"
Giản Phong: "Tâm địa ngay thẳng, ai cũng có thể hòa hợp."
Giản Dục Hành: "..."
Giản Dục Hành: "Nói tiếng người hộ em."
"Thì... Thì..." Giản Phong ấp úng hồi lâu, "Yến Từ khá dính người, rất dễ nổi nóng."
Nhắc mới nhớ, Yến Từ đâu?
Biến mất nãy giờ luôn rồi.
Hai Alpha dòm khắp mọi nơi, cuối cùng phát hiện Yến Từ ở gần đó.
Tống Nhược Thần đang ngồi trên xe lăn, ngậm kẹo mút trong miệng, Yến Từ đẩy cậu, nối đuôi Mạnh Vũ Miên. Hai người đã gom được không ít đồ ăn, luân phiên đặt lên xe cho Tống Nhược Thần giữ.
Giản Dục Hành: "..."
Giản Phong: "?"
Mạnh Vũ Miên vốn yếu ớt từ nhỏ và lười nhác không muốn di chuyển, thế mà đứng dậy được rồi ư?
"Đủ rồi đủ rồi." Tống Nhược Thần nói, "Táo Đỏ đừng lấy nữa, không là Tống Nhược Sanh trở lại sàn diễn bây giờ."
Tống Nhược Thần: "Tìm một cái bàn, tụi mình bày hết đồ ra đi."
Cậu ngẩng mặt lên, trông thấy hai người đàn ông Alpha: "Chào Sếp Giản, Nhị thiếu."
Mạnh Vũ Miên quay đầu, đúng lúc bắt gặp người bạn thuở nhỏ của mình - Giản Phong: "Hi~"
Giản Phong: "Hi~"
Tình tiết trong truyện gốc sắp xảy ra rồi sao? Bây giờ Tống Nhược Thần mới cảm thấy lo lắng. Sau đó cậu bị đẩy vào một lối rẽ, tiến đến khu vực ăn uống dành cho khách mời.
"Sulley Lông Xanh, tụi mình qua bàn kia đi." Yến Từ khoá chặt mục tiêu, "Bàn đó có tầm nhìn đẹp phết."
Sulley Lông Xanh: "Ok, gọi Sulley thôi được rồi."
Ngay vị trí ban đầu, một chiếc lá nhựa xoay vòng, rơi xuống chân Giản Phong.
"Anh dâu có bám người lắm đâu nhỉ." Giản Dục Hành nhận xét.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Bên bàn ăn, ba người OOB bắt đầu ríu rít trò chuyện——
"Cách nhau 10 tuổi lận." Yến Từ nói nhỏ, "Nghe bảo gia đình Omega phản đối dữ lắm."
"Omega này là bạn của tôi." Mạnh Vũ Miên cũng hạ giọng, "Gia đình sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cậu ấy, mà cậu ấy không vui chút nào."
"Tôi thấy hiện giờ người này sống khá tốt đấy chứ." Yến Từ nói, "Cảm giác Alpha rất dịu dàng."
"Kể ra thì." Mạnh Vũ Miên nhìn Yến Từ, "Hóa ra cậu là người vợ mà anh Giản cưới về."
"Ò ò." Yến Từ sáng tỏ, "Còn cậu là cái bạn chơi từ nhỏ của anh ấy."
"Anh thấy tính cách của ảnh thế nào?" Mạnh Vũ Miên hóng hớt, "Có phải hơi cứng đầu không?"
"Cũng không đến mức cứng đầu đâu." Yến Từ nghĩ ngợi, "Chỉ là hình như không thích nói chuyện? Hơi cứng nhắc tí."
"Đúng chưa đúng chưa." Mạnh Vũ Miên nói, "Hồi nhỏ có đứa trẻ nhà hàng xóm bị đẩy ngã, người ta buộc tội ảnh mà ảnh không thèm giải thích, chỉ bảo mình chính trực không sợ bị vu oan."
【Cập nhật bảng số liệu, danh tiếng của vai chính công vừa giảm 20 điểm.】
Tống Nhược Thần đang thưởng thức bánh dâu: "...?"
Cái gì vậy trời.
"Phu nhân, đừng xỏ xiên sau lưng chồng ngài thế chứ." Tống Nhược Thần mỉm cười, "Cả ngài nữa, Tiểu thiếu gia Mạnh, không được xỏ xiên sau lưng người bạn thuở nhỏ của mình."
Vô lý, cậu mới ăn hai cái bánh ngọt thôi mà không ngờ Ý Dĩ lại bị bêu xấu cỡ đó.
"Sếp Giản chỉ không giỏi ăn nói thôi." Tống Nhược Thần thanh minh giúp ông chủ, "Đây là trách nhiệm của thư ký, tôi sẽ tận tâm thực hiện nghĩa vụ, trở thành người phát ngôn cho ngài ấy."
Táo Đỏ vỗ tay, Sulley vỗ tay.
"Thư ký Tống, qua đây một lát." Đúng lúc Giản Phong tới gọi, "Theo tôi đi gặp giám đốc của Bao Lạc."
"Vâng, Sếp Giản." Tống Nhược Thần nhận nhiệm vụ, "Phu nhân, Tiểu thiếu gia, tôi đi xíu rồi về."
Trên bàn ăn, Yến Từ và Mạnh Vũ Miên trao đổi ánh mắt.
"Sulley." Yến Từ thì thầm, "Em thấy Thư ký Tống có đáng tin không?"
Mạnh Vũ Miên ngó trái ngó phải: "Anh dâu, xích sang đây tí rồi nói."
【Cập nhật bảng số liệu, danh tiếng của Thư ký Tống vừa giảm 40 điểm.】
Tống Nhược Thần: "?"
【Cập nhật bảng số liệu, danh tiếng của Thư ký Tống tăng 80 điểm, số điểm cuối cùng là 40.】
Tống Nhược Thần: "?"
Hai cái người O với B kia đang bàn tán về cậu đấy à?
Cậu cùng Giản Phong bước qua đám đông, sau đó dừng lại trước mặt của một người đàn ông trung niên.
"Ôi chao, Sếp Giản, lâu quá không gặp." Người đàn ông trung niên nói, "Dạo này công ty bận rộn lắm phải không?"
Giản Phong bắt đầu cân nhắc câu chữ trong đầu.
"Không bận lắm." Phát ngôn viên - Tống Nhược Thần đáp, "Bao Lạc cách Tiêu Thập có 300 mét thôi, nếu ngài thật sự muốn gặp thì cũng không phải đợi lâu."
Giản Phong: "......"
Giản Dục Hành cũng đi theo: "Phụt."
Người đàn ông trung niên lau mồ hôi: "Lần hợp tác trước là do bên chúng tôi làm không như kỳ vọng, lần này muốn hỏi Sếp Giản, liệu có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa không? Hai công ty tiếp tục cùng nhau phát triển, chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?"
Giản Phong: "Có thể thử xem."
"Đâu thể nói là cùng nhau phát triển, nhưng nếu còn muốn hợp tác, bên ngài lần trước chẳng phải đã kiếm được kha khá tiền rồi sao?" Tống Nhược Thần nói, "Vẽ bánh① cho vui thì không có tác dụng, Sếp Giản không ăn món đó đâu. Vậy sự chân thành của ngài đặt ở chỗ nào? Hay là chứng minh bằng cách bù đắp những sai lầm lúc trước đi."
① Chỉ sự hứa hẹn thiếu thực tế, mục đích là để lừa dối.
Giản Dục Hành: ": )"
Thú vị.
Người đàn ông trung niên: "Đúng, đúng là tôi có ý tưởng này."
Giản Phong: "Vậy lần này tốt nhất nên lập một bản kế hoạch cụ thể trước để Tiêu Thập đánh giá rồi chúng ta mới quyết định hợp tác ông thấy thế nào đừng nói mấy lời khách sáo nữa."
Giản Phong: "Phù phù..."
"Được, được." Đối phương đáp.
Tống Nhược Thần: "?"
Nói chuyện giỏi thế mà cứ giấu nghề.
Cậu phắn đây.
Tống Nhược Thần rời khỏi sân thượng, dự định xuống tầng tìm Táo Đỏ và Sulley, sau đó kiếm chút đồ ăn nhẹ bỏ bụng.
Cầu thang này rung rinh quá, cậu bước hơi vội nên bị trượt chân, ngã xuống phía dưới.
Giản Dục Hành ở ngay đằng sau: "......"
Hắn nhanh chóng tiến đến, bế Tống Nhược Thần đang mếu máo quở trách cầu thang từ dưới đất lên, vừa phát hiện mắt cá chân đỏ ửng của Omega thì vội vàng tìm kiếm bác sĩ.
Chờ, chờ đã.
Bác sĩ sao tốt bằng khôi phục, Bác sĩ Tống tự có bàn tay tiên hồi sinh vạn vật mà.
Thôi vậy, cũng sắp tới rồi.
【Leng keng, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu thử nghiệm khôi phục.】
Leng keng.
Giản Dục Hành ôm thư ký nhỏ, trở lại điểm khởi đầu.
Tống Nhược Thần: "0.0。"
Thử nghiệm này chỉ báo trước 5 giây thôi hả?
Giản Dục Hành: "..."
Để không lộ tẩy, Giản Dục Hành vẫn bế.
Leng keng.
Giản Dục Hành lại quay về điểm khởi đầu.
Tống Nhược Thần: "0.0。。。"
Tống Nhược Thần rất nhẹ, eo cũng rất thon, lúc bế... cũng không bị nặng, coi như là một bài thể dục vậy.
Tống Nhược Thần, có thích được hắn bế không nhỉ?
Giản Dục Hành: ": ("
Giản Dục Hành: ": |"
Giản Dục Hành: ": D"
Hết chương 29
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhược Thần: 0.0。。。。。。。。。。
Giản Dục Hành: : D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro