32. Thư ký nhỏ xinh đẹp và an tĩnh

Nếu tìm bạn đời thì đúng là có thể chọn người hoạt bát.

Edit: petichoir

-

Trợ lý Cung không biết làm sao, Nhị thiếu nhà anh cứ kêu lên nào là "Cảnh cáo", nào là "Lưu manh", xong xuôi lại nằm vật xuống bàn.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung nhắc nhở, "Lát nữa ngài còn có buổi thương thảo với bên Hào Trì."

"Biết rồi." Giản Dục Hành đứng dậy, quay người lấy áo khoác.

Giản Dục Hành: "?"

Áo khoác treo trên lưng ghế là của Tống Nhược Thần.

Phụt, cậu thư ký nhỏ cầm nhầm vỏ nho rồi.

Giản Dục Hành: "... :"

Leng keng.

Giản Dục Hành: ": )"

Tống Nhược Thần vừa quay lại đã vồ lấy áo khoác của mình, xông thẳng ra khỏi phòng phỏng vấn.

"Trời đất." Thư ký Cung bị đụng ngã, làu bàu, "Sợ ai ăn hết cơm của cậu ta hay sao mà vội dữ!"

"... Hoặc có thể là lý do khác." Giản Dục Hành đã bình tĩnh trở lại, đáp.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung nhỏ giọng, "Thư ký Tống là MVP ở nhà ăn đó."

"À đúng rồi." Trợ lý Cung nói, "Nhị thiếu, đến giờ bàn bạc với Hào Trì rồi."

Giản Dục Hành lỡ đãng ậm ừ, trong lòng không khỏi lo lắng, tình trạng của Tống Nhược Thần như thế, liệu có ổn khi để cậu ấy ở một mình không?

Nhưng rồi lại tự nhủ——

Có gì mà không ổn chứ.

Đây là lần đầu tiên Giản Dục Hành gặp một Omega mang bên mình nhiều thuốc ức chế đến vậy.

Đúng là đồ thần kinh não bộ không nằm trên Trái Đất, chỉ số thông minh thì trôi dạt ngoài vũ trụ.

"Đi thôi, bàn bạc nào." Giản Dục Hành nói.

Trợ lý Cung mở cửa, mời ông chủ bước ra. Giản Dục Hành đứng tại lối vào, đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Núp ở đâu đó rồi sao? Biết dùng thuốc ức chế không? Có sợ đau không?

Giản Dục Hành: "..."

Mình đang nghĩ gì thế này, nào phải việc của mình đâu.

Phía cuối hành lang, trong một văn phòng trống, Tống Nhược Thần khóa cửa lại, yếu ớt ngả người lên ghế sô pha.

"Đầu hơi choáng, khát nước, cơ thể nóng ran, chân thì mềm nhũn, thấy trống trải nữa." Tống Nhược Thần kể.

【Tiêm thuốc ức chế đi, đừng bi ba bi bô nữa.】

"Cậu biết cái gì?" Tống Nhược Thần đáp, "Tôi đang thu thập những thông tin quý giá về kỳ phát tình ở thế giới ABO mà."

【... Sinh viên đại học, ghê gớm thật.】

"Để ngăn chặn các tình huống thường thấy trong tiểu thuyết như thuốc ức chế mất hiệu lực, quên mang theo, v.v." Tống Nhược Thần nói, "Thì tôi đã mua tổng cộng mười nhãn hiệu khác nhau, đảm bảo không xảy ra sai sót."

Tống Nhược Thần loay hoay một hồi vẫn không mở được nắp.

Lạch cạch, một con dao nhỏ rơi ngay bên tay cậu. Cậu dùng món đồ chơi riêng của hệ thống để mở nắp thuốc ức chế, rồi giật mình khi trông thấy độ dài của kim tiêm.

【Tiêm vào tuyến thể sau cổ là hiệu quả nhất, những chỗ khác sẽ kém hơn.】

"Uống thì sao?" Tống Nhược Thần thắc mắc, "Có tác dụng không?"

【Có một tác dụng.】

【Giúp giải khát.】

Tống Nhược Thần: "..."

Nói rồi cậu quyết định nhập gia tùy tục, tiêm thuốc ức chế dành cho Omega vào cổ tay trái.

Tống Nhược Thần: "Á."

Đau thật đấy.

【Khoảng 10 phút nữa sẽ có hiệu lực.】

Quá chậm, Tống Nhược Thần cảm giác mình sắp bị thiêu thành nho khô. Chẳng bằng mùi sơn tra của nhân vật phản diện, chỉ cần ngửi chút xíu là cậu lập tức vui vẻ lại ngay.

Thèm "sơn tra" ghê.

Ở tầng trên, Giản Dục Hành bước vào phòng, bắt tay với người của Tập đoàn Hào Trì, sau đó ngồi xuống bàn hội nghị.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hỏi, "Ngài muốn uống gì không?"

"Nước nho ướp lạnh." Giản Dục Hành đáp.

"Vâng, Nhị thiếu." Trợ lý Cung đi chuẩn bị.

Khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Giản Dục Hành lại bắt đầu hồi tưởng về chuyện vừa phát sinh. Mới lúc nãy thôi, hắn như bị ném vào sa mạc, rồi có ai đó đưa một quả nho vừa ngọt vừa mát đến bên miệng hắn.

Và hắn không nếm được miếng nào...

Rốt cuộc Tống Nhược Thần có biết, khiêu khích một Alpha trong tình trạng ấy là vô cùng nguy hiểm không?!

Có lẽ biết, nhưng lưu manh chẳng hề quan tâm?

Hắn tự tin có tâm trí kiên định, không bị ảnh hưởng bởi độ phù hợp 100%, nhưng nhóc tâm thần kia thì không giống vậy, không những không chống cự mà còn tỏ vẻ thích thú?

"Dạo này Hào Trì tìm được vài kịch bản phim ngắn khá hay, chúng tôi nghĩ đề xuất của Thư ký Tống rất đáng thử nghiệm." Người của Hào Trì nói, "Phía chúng tôi cũng đã chọn được một vài diễn viên, đến lúc đó sẽ liên hệ với người của Tiêu Thập."

Ông chủ của Hào Trì: "Nhị thiếu gia Giản?"

Tham dự cuộc họp mà lại thẫn thờ thế kia.

"Đây." Giản Dục Hành đáp, "Nếu là dự án do Thư ký Tống đề xuất, vậy hãy để Thư ký Tống phụ trách đi."

Ông chủ của Hào Trì nhướng mày ngạc nhiên.

Lãnh đạo ai mà chẳng thích tranh công, gã thấy nhiều lắm rồi. Nhị thiếu gia Giản trông có vẻ khôn ngoan, vậy mà không muốn tranh chút công nào sao?

"Được." Ông chủ của Hào Trì nói, "Sau này tôi sẽ cho đội ngũ liên lạc với Thư ký Tống."

"Nhị thiếu, nước ép nho của ngài đây." Trợ lý Cung mang đồ uống tới.

Giản Dục Hành nhấp vài ngụm.

Làm sao bây giờ, khi đã được ngắm nhìn một "quả nho" lộng lẫy quá đỗi, đến mức khiến những quả nho khác đều trở nên tầm thường.

Nhưng hiện tại hắn thật sự rất khát, uống thêm ít nước nho lạnh cũng không việc gì.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Giản Dục Hành: "???"

3 lần liên tiếp chỉ quay ngược đúng 3 giây, cho Giản Dục Hành cơ hội được uống ly nước nho không bao giờ cạn.

Giản Dục Hành: "..."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Ở tầng dưới, Tống Nhược Thần nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, mệt mỏi rã rời.

【Bộ cứ quay về 3 giây là không phải chịu đựng nữa hả?】

Tống Nhược Thần: "..."

【Thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi mà!】

"Đồ phế thải." Tống Nhược Thần thều thào, "Sơn Tra vẫn tốt hơn."

【...】

【Thuốc ức chế có tác dụng rất chậm đối với cậu, có thể là do bệnh di truyền trong thiết lập của truyện gốc.】

Mấy phút sau, cảm giác muốn dính chặt với Sơn Tra bỗng dưng biến mất, Tống Nhược Thần hồi phục hoàn toàn.

Cậu ném lọ thuốc ức chế đi, chỉnh sửa lại trang phục trước gương rồi bước ra khỏi văn phòng, tình cờ đụng phải Giản Dục Hành trên hành lang.

"Nhị thiếu nhàn quá nhỉ?" Tống Nhược Thần hỏi, "Giờ làm việc mà lang thang khắp chốn thế?"

Giản Dục Hành: "... Không nhàn, Thư ký Tống chép xong quy định mới chưa? Đưa tôi kiểm tra."

Tống Nhược Thần lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nát, đập vào tay Giản Dục Hành.

Lúc cậu đi ngang qua, Giản Dục Hành thoáng ngửi thấy chút hương nho còn chưa phai hết. Hắn mở tờ giấy trong tay——

Là một bức ảnh của bản thân hắn.

Mặt sau: Nhị thiếu chính là quy định mới của công ty.

Giản Dục Hành: "..."

Chạm đúng điểm mấu chốt rồi.

Công việc thuê ngoài, bị phạt đứng mà đứng không nghiêm, phạt chép tay thì cũng tìm cách lách luật, còn...

Muốn lén lút yêu đương nơi công sở à?

Hắn vốn không sôi nổi, nếu tìm bạn đời thì đúng là có thể chọn người hoạt bát, thần kinh một tí cũng phải vấn đề gì lớn?

Nhưng mà thần kinh của Tống Nhược Thần thật sự chỉ có "một tí" thôi ư?

Cùng là pheromone hương vị trái cây, khá tương xứng đấy chứ.

Có điều, Tống Nhược Thần cứ đi đến đâu là nơi ấy lại như nổ ra một cuộc chiến hỗn loạn, không người nào được yên ổn.

"Em trai." Giản Phong tạt qua, nghiêng đầu, "Cười cái gì đấy? Không ăn trưa à?"

Giản Dục Hành (vụng trộm 40%): ": ]"

"Có cười đâu." Giản Dục Hành đáp.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Trên tầng cao nhất, tại căng-tin nhân viên của Tập đoàn Tiêu Thập, mấy streamer vừa qua vòng phỏng vấn đầu tiên đang ngỡ ngàng tham quan.

"Bảo sao ai cũng nói đãi ngộ ở Tập đoàn Tiêu Thập tốt lắm, cả tầng này đều là nhà ăn luôn mà." Streamer vũ đạo cảm thán, "Nhân viên ở đây hạnh phúc quá."

"Nếu tôi được ở lại, mỗi tháng cho tôi 10.000 là mãn nguyện rồi." Một sinh viên học làm streamer mở miệng.

"Tôi chỉ cần 8000, giữ tôi lại đi!" Streamer vũ đạo nói.

Streamer ẩm thực không chịu thua kém: "Tôi chỉ cần 5000 thôi được không."

"Rẻ thì không có hàng ngon đâu." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai họ, "Tấm thẻ giá 5 hào tôi bán cho các cậu 2000, tấm khác bán 20, các cậu sẽ trân trọng tấm nào hơn?"

Giản Dục Hành vừa đến căng-tin đã nghe được những lời này.

"Hàng ngon không rẻ" đang ngồi kế cửa sổ, trước mặt đặt hai phần kem.

Mấy streamer này trong buổi phỏng vấn hôm nay đã bị Tống Nhược Thần (phiên bản ngầu lòi) doạ cho hết hồn. Dù sao người nọ vừa mới bắt đầu đã khiến Thanh Bình phải cứng họng mà.

Nhưng suốt quá trình phỏng vấn tiếp theo, Thư ký Tống không còn tỏ ra quá gay gắt nữa.

"Thư ký Tống." Streamer ẩm thực can đảm hỏi, "Chúng tôi muốn nếm thử đồ ăn trong căng-tin, có thể mượn thẻ nhân viên của anh không?"

Tống Nhược Thần: ": D Thích thì cứ lấy."

Nhóm AAAOBB ở bàn bên kia khiến Giản Dục Hành trợn mắt ngán ngẩm.

Thư ký nhỏ vừa trải qua kỳ phát tình, bị nhiều người vây quanh thế kia, trông có hợp lý không hả?

Hơn nữa, chẳng phải trong app phỏng vấn đã phát phiếu cơm trưa rồi sao, Cung Hỏa không thông báo à?

"Em trai." Giản Phong đi tới, "Anh gọi cho em một phần bít-tết rồi này."

Giản Dục Hành: "Này."

Giản Phong: "?"

Kem vị mâm xôi ngon hơn kem vị dâu tây, Tống Nhược Thần rút ra kết luận.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến——

[Mạnh Vũ Miên]: Xem tin nhắn của tôi trước đi~

[Yến Từ]: Xem tin nhắn của tôi trước 0.0。

Tống Nhược Thần: "?"

Ơ hay? Hai người lại tụ tập với nhau à?

Cậu là cao thủ gánh nước① đấy nhá.

Khi gánh nước, hai đầu gánh phải được cân bằng về trọng lượng => chỉ việc đối nhân xử thế một cách công bằng, không thiên vị ai.

Tống Nhược Thần mời "Yến Từ" và "Mạnh Vũ Miên" vào nhóm chat. Hừm, phải đặt một cái tên nhóm êm tai nữa.

Tống Nhược Thần đã đổi tên nhóm thành "Mao② Táo Nho".

Hán việt của Sulley là "Mao Quái", "mao" chỉ lông/tóc, "quái" trong "quái vật".

[Tống Nhược Thần]: Kể đi.

[Yến Từ]: 0.0。。。。。。

[Mạnh Vũ Miên]: 0.0...

[Yến Từ]: Bà nội bảo tôi ngài mai đi xem nhạc kịch với bà, bác trai cũng sẽ ở đó. 0.0。

[Yến Từ]: Đến lượt em rồi, Sulley.

[Mạnh Vũ Miên]: Tôi có một buổi họp lớp, muốn mời Thư ký Tống đi chung. 0.0.

[Mạnh Vũ Miên]: Over. (Hết.)

Tống Nhược Thần: "......"

Trời ạ.

Hai cốt truyện chính sao lại đan xen thế này.

【Trong nguyên tác, Yến Từ theo bà nội đến buổi nhạc kịch, bị bác trai dạy dỗ quy củ, lén khóc nhiều lần.】

【Mạnh Vũ Miên bị bạn học bắt nạt, về nhà ốm nặng một trận.】

"Vai chính công đâu?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Mải mê đối đầu với phản diện trong cuộc chiến kinh doanh.】

Tống Nhược Thần: "..."

Cậu ngoái đầu nhìn, cạnh cửa sổ, bàn bên kia, Giản Phong đang cắt bít-tết cho Giản Dục Hành.

"Em trai?" Giản Phong khuyên, "Người là sắt, gạo là thép, phải ăn mới có sức làm việc."

Giản Phong: "Dù có tâm sự thì cũng phải ăn một chút chứ."

"Cắt miếng bự tổ chảng thế kia, anh ta định cho Giản Dục Hành nghẹn chết hả?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Rất có thể.】

【Người người nhà nhà đều biết, cuộc chiến kinh doanh chân chính thường rất đơn giản và không màu mè.】

"Mặc kệ anh ta." Tống Nhược Thần nói, "Tôi đi xử lý chuyện kia phát."

Lỡ sau này cả hai cùng tức giận bỏ chạy, thì cậu đâu thể phân thân ra để tìm họ được.

"Thư ký Tống trừng mắt với anh đúng không?" Giản Phong hỏi.

Giản Phong: "?"

Giản Phong: "Em trai, em cũng trừng anh đấy à?"

Tống Nhược Thần gõ chữ trong nhóm chat——

[Tống Nhược Thần]: Đi xem nhạc kịch với Táo Đỏ trước, rồi cùng Sulley tới buổi họp lớp sau.

[Tống Nhược Thần]: Coi tôi làm sao gánh được nước.

[Yến Từ]: 0.0*

[Mạnh Vũ Miên]: 0.0**

Tại cửa hàng tráng miệng gần Tập đoàn Tiêu Thập, Yến Từ và Mạnh Vũ Miên ngồi chung một bàn.

Mạnh Vũ Miên ôm bảng vẽ, quét sơ vài nét, phác thảo một bức tranh: "Lần trước là bế kiểu này nhỉ?"

"À đúng đúng đúng, Thư ký Tống phải nhỏ hơn chút xíu." Yến Từ miêu tả, "Em vẽ xịn thật đấy."

"Tất nhiên rồi." Mạnh Vũ Miên đáp, "Em sẽ bổ sung một vài ý tưởng của riêng mình."

"Vậy em thay đồ cho Nho Nhỏ đi." Yến Từ nói, "Anh tìm giúp em một tấm hình tham khảo."

Mạnh Vũ Miên vung bút vẽ đầy mãnh liệt.

"À, còn có một lần bọn anh đi đánh golf nữa." Yến Từ kể, "Giản Dục Hành cứ nhìn đăm đăm vào Thư ký Tống miết..."

"Thế này à?" Mạnh Vũ Miên vẽ nháp.

"Không phải không phải." Yến Từ khoa tay múa chân, "Là góc này cơ."

"Ok ok." Mạnh Vũ Miên sửa tranh.

Tập đoàn Tiêu Thập, căng-tin nhân viên.

[Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 10 điểm.]

Tống Nhược Thần: "?"

"Tôi biết ngay mà." Tống Nhược Thần phừng phừng lửa giận, "Hai cái người kia lại bàn tán về tôi nữa!"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tối hôm sau, Tống Nhược Thần tan làm sớm, thay bộ đồ mà Táo Đỏ mua cho, rồi xuống dưới công ty bắt xe.

Giờ tan làm khó gọi taxi, cậu sợ Yến Từ đợi lâu sẽ sốt ruột, bèn ngó sang chiếc xe đạp ven đường.

2 giây sau, Tống Nhược Thần xoay người trở về tòa nhà, không tìm thấy Giản Phong, cậu chuyển hướng đi lên tầng, gõ cửa văn phòng của Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu ơi, ngài có thể tan ca rồi." Tống Nhược Thần thông báo.

Giản Dục Hành: "..."

"Việc Nhị thiếu nhà tôi muốn tan ca hay chưa, đến lượt cậu quyết định hả?" Trợ lý Cung lớn giọng, "Nhị thiếu chắc chắn không nghe lời cậu, ngài ấy không tan ca đâu nhá."

Giản Dục Hành: "..."

Rốt cuộc ai mới là người ác hơn đây.

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành lên tiếng, "Đi lấy xe."

Trợ lý Cung: "Vâng."

"Quy định mới của công ty có nhắc, nhân viên phải biết giúp đỡ lẫn nhau." Tống Nhược Thần nói, "Nên phiền Nhị thiếu chở tôi vào nội thành nhé."

Giản Dục Hành: "Giúp đỡ?"

"Tôi có thể giúp ngài tổ chức lịch trình." Tống Nhược Thần tiếp lời, "Ai dùng rồi cũng khen hết trơn."

Giản Dục Hành: ": )"

Dùng xong là ngỏm luôn rồi, nên hiển nhiên không có lời phê bình nào cả.

Giản Dục Hành chợt rơi vào trạng thái mơ màng, hắn vẫn cảm nhận được mùi nho nhẹ nhàng thoang thoảng, ngọt ngào tựa giấc mơ trưa.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn sang, Tống Nhược Thần đã đeo một chiếc vòng quanh cổ để ngăn chặn pheromone toả ra.

Vô lý, bảo vệ kỹ thế này, đáng lẽ không thể ngửi được chứ.

Chắc chắn không phải do hắn vẫn còn nhung nhớ mùi hương hôm qua.

"Muốn ké xe thì đi theo." Giản Dục Hành ném lại một câu, sau đó tiến ra ngoài.

Tống Nhược Thần lon ton chạy nối đuôi.

Ở tầng dưới, Trợ lý Cung mở cửa xe cho hai người, nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường rồi lái xe tới nội thành.

Tống Nhược Thần dựa vào cửa sổ, tò mò quan sát những người đang rảo bước trên đường. Biển quảng cáo trong thế giới ABO cũng khá lôi cuốn, khiến cậu nhìn mãi không chán.

Tầm nhìn của Giản Dục Hành lướt qua chiếc vòng cổ rồi lại quay về, kiểu dáng này, Nho Điên đeo vào trông thật đẹp mắt, chỉ là có vẻ hơi rộng, cứ làm người ta muốn dùng tay kéo nhẹ xem sao.

Thư ký nhỏ hôm nay lạnh lùng hơn so với ngày thường, cũng ngoan ngoãn hơn một chút.

Thật ra không phải lúc nào cũng ồn ào, có đôi lúc Tống Nhược Thần yên tĩnh và xinh đẹp đến lạ, không hề thần kinh, mà rất sống động.

Cũng không phải là... không thể chấp nhận được?

Xe dừng ngay trước nhà hát, Tống Nhược Thần nhìn thấy Yến Từ ở phía xa xa, cậu mở cửa, chạy cái vèo tới bên cạnh y.

Giản Dục Hành: "Ừm..."

Năng động, hoạt bát.

Cũng, cũng được.

"Đại thiếu hẹn ngài tối nay đi chơi golf." Trợ lý Cung nhắc, "Giờ chúng ta... quay lại đón Đại thiếu sao?"

Giản Dục Hành: "Ừm."

Suýt thì quên mất, Giản Phong hẹn hắn rồi mà.

Ban đầu hắn trở về công ty là để tranh giành quyền lực, nhưng về sau mới nhận ra đống công việc ấy vốn chẳng ai muốn làm. Dạo gần đây, số lần Giản Phong rủ hắn đánh golf ngày càng nhiều.

"Vâng." Trợ lý Cung lái xe về.

Leng keng.

Chiếc xe lùi lại một đoạn rồi tiếp tục chạy.

Không lâu sau, leng keng.

Xe lùi thêm một đoạn nữa.

Leng keng keng leng.

Cùng chiếc xe đi lòng vòng trên đường - Giản Dục Hành: ": )"

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro