38. Alpha 100%?

Sao cái người này Đông Tây Nam Bắc đều đi cả thế?

Edit: petichoir

-

Khúc ca, dạt dào nhiệt huyết ngân vang.

Chàng trai, nhún nhảy tràn đầy sức sống.

Giản Dục Hành hướng lên sân khấu, rồi ngó sang anh trai mình, đánh không lại thì đành nhập bọn thôi.

Sách giáo khoa bảo——

Tầm nhìn ban đêm của Alpha rất tốt, bỏ chút công sức là đã có thể nhìn được ở cự ly xa.

Giản Dục Hành cố căng to mắt như đang bật ống ngắm 8x, vừa vung cây gậy cổ vũ, vừa quét qua từng ngóc ngách trong sân.

"Em này." Giản Phong mở camera điện thoại, điều chỉnh sẵn tiêu cự rồi đưa cho hắn, "Muốn nhìn xa hả?"

Giản Dục Hành: "..."

Toang thật, đi cầu thang riết làm hắn tụt hậu so với công nghệ hiện đại rồi.

Điện thoại rất tiện, ống kính có thể phóng to, giúp hắn thấy rõ các chi tiết nhỏ trên sân khấu.

Đúng lúc ánh đèn bừng sáng, hắn phát hiện Tống Nhược Thần đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vui vẻ vẫy cây gậy cổ vũ chói lọi.

Có hay đến mức ấy không? Còn nghe tận hai lần mới chịu.

Niềm vui của tên nhóc này đơn giản thật đấy.

Có vẻ một khi đã nghe quen rồi thì sẽ cảm thấy bài này cũng không tệ lắm, hắn sắp thuộc làu làu lời nhạc luôn rồi.

Ở hàng ghế đầu, Tống Nhược Thần khuơ gậy cổ vũ, trong tâm trí là giọng hát lệch tông của hệ thống.

[Là lá la~]

[Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 1 điểm.]

[Lá~]

Tống Nhược Thần: "..."

"'Nhanh nhiếng nhủa Như nhý Nhống', ai mượn cậu báo cáo số liệu thế hả." Tống Nhược Thần nói.

Chỉ cần không báo cáo, thì tức là không giảm.

Tiêu duy nhất một khoản tiền, nhưng cả người lẫn thống lại được thưởng thức gấp đôi buổi concert. Tống Nhược Thần cảm thấy thật sự xứng đáng với từng đồng xu.

Khi concert kết thúc, cậu theo dòng người bước ra ngoài, tiện thể kiểm tra thông báo của Yến Từ và Mạnh Vũ Miên——

[Yến Từ]: Nho Nhỏ, bọn tôi đang đứng dưới một cái cây màu xanh á.

[Tống Nhược Thần]: Hay đổi lên trên cây đi, như vậy sẽ dễ tìm hơn.

[Yến Từ]: 0.0。

[Mạnh Vũ Miên]: Đầu óc của cậu ấy chắc biến thành quả táo đỏ rồi. Cậu nghe tôi tả này, bọn tôi đang ở gần hai Beta cầm băng rôn ý.

[Tống Nhược Thần]: Hai Beta đó có đang di chuyển không?

[Mạnh Vũ Miên]: Có.

[Tống Nhược Thần]: 0.o Khắc thuyền tìm gươm① hay gì?

Câu chuyện gốc kể về một người đàn ông nước Sở đi qua sông, bỗng thanh kiếm của anh ta bị rơi xuống nước, anh ta vội vàng dùng dao khắc một dấu lên thuyền và nói: Đây là nơi kiếm ta rơi. Sau khi thuyền đến đích, anh ta từ nơi khắc dấu nhảy xuống nước để tìm thanh kiếm, nhưng tất nhiên là mò không thấy, bởi con thuyền đã đi được một chặng đường dài mà thanh kiếm vẫn còn ở vị trí ban đầu.

Rè rè, di động rung lên, Yến Từ gửi một tin nhắn thoại.

Tống Nhược Thần tăng âm lượng, áp ống nghe sát vào tai——

"Tống Nhược Thần, lại quầy bán kẹo hồ lô trái cây đi."

Tống Nhược Thần: "Ớ?"

Giản Dục Hành?

Người này đến đây làm gì?

Nhưng mà, địa điểm kia quả thật rất lý tưởng, khi Tống Nhược Thần tới là gian hàng nọ sẽ đập ngay vào mắt.

Đầu óc tự động bật chế độ dẫn đường, chỉ mất 2 phút đi bộ, cậu đã có mặt tại điểm đến.

Uầy, đông dữ.

Trên con đường, Yến Từ và Mạnh Vũ Miên khoác vai nhau, thì thầm to nhỏ, vừa thấy cậu tới, bọn họ lập tức tăng tốc độ nói chuyện.

Tống Nhược Thần: "..."

Quá đáng lắm rồi.

Tống Nhược Thần liếc mắt nhìn những xiên kẹo hồ lô trái cây trên quầy, đột nhiên cất cao giọng: "Xe kẹo hồ lô này của anh, Sếp Giản nhà tôi mua hết cho vợ ngài ấy."

Yến Từ: "..."

Giản Phong: "..."

Người bán hàng mừng rỡ: "Lấy cả cái xe luôn sao?"

"Này thì không cần." Tống Nhược Thần đáp.

【Giá trị tự kỷ của vai chính công tăng 1 điểm.】

Mạnh Vũ Miên: "Cạc cạc cạc."

"Ấy, là Sếp Giản và phu nhân Giản đúng không?" Có người đi ngang qua, "Tôi thấy hai người ở trên biển quảng cáo của Tiêu Thập, đúng là các anh rồi!"

"Sếp Giản yêu thương phu nhân Giản thật nhỉ." Lại có người nói, "Đây chính là người mà tôi nâng niu trong trái tim mình!"

Yến Từ: "0.0*"

Yến Từ nắm chặt tay áo Giản Phong, còn mặt thì vùi bên hõm cổ gã, Giản Phong cố gắng cỡ nào cũng không thể kéo y ra được.

"Em..." Giản Phong nhìn quanh.

Em trai chạy mất rồi, còn dắt theo cả Tống Nhược Thần và Mạnh Vũ Miên.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

"Đi thẳng 500 mét, rẽ phải rồi đỗ xe bên đường là được." Mạnh Vũ Miên nói, "Cảm ơn Nhị thiếu gia Giản."

"Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần ôm một bao kẹo hồ lô to tướng, quay đầu lại, "Tôi sẽ đứng dậy mở cửa, từng bước tiễn cậu lên tầng."

"Chỉ cần tấm lòng đã đến là đủ rồi." Mạnh Vũ Miên đáp, "Không làm phiền công việc của Thư ký Tống nữa, tôi tự lên tầng đây."

Tống Nhược Thần xấu số bị Giản Dục Hành đưa đi mất.

Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn, thở phào một hơi: "Để Thư ký Tống làm việc, tôi thấp thỏm chẳng yên."

Giản Dục Hành nhập địa chỉ hang ổ của Tống Nhược Thần vào GPS, chiếc xe chuyển hướng, lao vút thêm mười mấy mét, sau đó dừng lại trước đèn giao thông.

Concert hôm nay tạm ổn, nhóm idol toàn A kiểu này coi bộ rất có tiềm năng phát triển trên thị trường.

Răng rắc răng rắc, Tống Nhược Thần ngồi ở ghế phụ cắn vỡ lớp đường bọc bên ngoài xiên kẹo sơn tra.

Thiết kế ánh sáng của sân khấu cũng gây ấn tượng mạnh, trong thời gian nghỉ giữa buổi, khán giả đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn đèn đuốc huyền ảo.

Tống Nhược Thần cắn lớp vỏ sơn tra xong thì ăn tới phần thịt quả.

Tổ chức phân đoạn tương tác cũng...

Giản Dục Hành nghiêng mắt lướt qua thư ký nhỏ bên cạnh.

Ngon lắm hả?

1 xiên kẹo hồ lô + 5 cục socola = 1 phiếu đổi lấy Tống Nhược Thần?

Này thì có khó gì, hắn dư sức mua cả tá.

Omega động kinh không dễ gặp, tương đối hiếm hoi.

"Nhị thiếu." Thư ký Tống lạnh nhạt nhắc nhở, "Đèn xanh rồi kìa, lái xe ban đêm, chú ý an toàn."

Giản Dục Hành: "..."

Nắm đấm của tài xế Giản cũng đã siết chặt.

Tống Nhược Thần cảm thấy Nhị thiếu kiểm soát tốc độ lái xe khá vừa vặn, cậu ăn hết một cây kẹo thì cũng là lúc về đến nhà.

Tống Nhược Thần: "^^"

"Không cảm ơn tôi à?" Giản Dục Hành lên tiếng.

Tống Nhược Thần: "Cảm ơn Giản nhá."

Giản Dục Hành: "..."

Leng keng.

"Cảm ơn Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Nhị thiếu quả là một lãnh đạo tốt, luôn quan tâm đến nhân viên của mình."

"Vậy Thư ký Tống có phải nhân viên tốt không?" Giản Dục Hành hỏi.

"Vào khoảnh khắc được nhận tiền lương thì đúng là như vậy." Tống Nhược Thần trả lời.

Leng keng.

【Chẳng còn đồng bạc nào nữa đâu, bọn mình đấy.】

【Bộ cậu nghiện chọc tức phản diện rồi hả?】

"Nhị thiếu, muộn lắm rồi, ngài nên về thôi." Tống Nhược Thần xuống xe, "Một nhân viên tốt sẽ không ngồi bên lề đường vào giữa đêm khuya, A đơn O chiếc tán phét cùng ngài đâu."

Giản Dục Hành: "..."

"Đi đường cẩn thận." Tống Nhược Thần đóng cửa xe lại.

Hình bóng chiếc xe khuất dần, mang theo sự tức tối chưa kịp nguôi ngoai.

Tống Nhược Thần vừa ngân nga bài hát mới học vừa quay trở về nhà.

【Nhớ lại hồi cậu mới đến, bị phản diện tìm cớ gây sự còn sợ hãi đến mức run rẩy không dám phản kháng.】

【Nụ cười khinh miệt.jpg】

"Ai rồi cũng phải lớn." Tống Nhược Thần nói, "Bây giờ đến lượt tôi kiếm chuyện với phản diện nè, thằng nhóc Tống Nhược Thần tim đập chân run khi xưa đã không còn nữa rồi."

"Cục cưng Thống Thống, tôi thấy kẹo hồ lô sơn tra chẳng ngon bằng một góc mùi hương của Giản Dục Hành." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Cứ nghĩ đến anh ta là nước miếng của tôi lại chảy ròng ròng."

Cậu mở cửa, tắm táp xong xuôi rồi thay bộ đồ ngủ màu đen cực ngầu mà Sulley tặng, sau đó mở điện thoại kiểm tra thông báo——

[Yến Từ]: Nho Nhỏ, bà nội kêu tôi ngày mai đi mua sắm với bà. 0.0

[Yến Từ]: Dạo này tôi đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, thế mà chẳng có ai nói gì tôi cả.

Mua sắm?

Nếu Tống Nhược Thần nhớ không nhầm thì trong truyện gốc, Yến Từ cũng đã đi mua sắm với ông bà nội, nhưng giữa chừng lại gặp phải cha mẹ và anh trai của Yến Từ, đôi bên xảy ra một cuộc cãi vã ầm ĩ.

Sự việc này khiến Yến Từ cảm thấy bản thân không thể ngẩng cao đầu trước gia đình Giản Phong, càng lúc càng tự ti và cho rằng chính mình không xứng làm bạn đời của gã.

[Tống Nhược Thần]: 0.o Anh trai cậu gần đây thế nào?

[Yến Từ]: Không biết nữa, anh ấy lên núi ở rồi, bảo là muốn đi nghỉ dưỡng.

Tống Nhược Thần: "......"

Sulley à, sao mà mạnh bạo thế không biết.

Vậy thì cậu hiểu rồi, thằng anh kia coi như xong phim, chẳng thể nhúc nhích nổi đâu. Còn về phía cha mẹ Yến Từ, không rõ lần này có đụng mặt hay không, cậu phải để mắt thêm mới được.

[Tống Nhược Thần]: Mai tôi đi với cậu.

[Yến Từ]: 0.0* Mai Thư ký Tống không có việc hả?

[Tống Nhược Thần]: Công việc ngày mai làm nhoắng phát là xong ấy mà.

Tống Nhược Thần thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhấp mở app "Áu~".

Hướng đi hiện tại của "lãnh đạo" là về phía Nam.

Tống Nhược Thần: "?"

Ngài là chim nhạn à? Di cư từ Bắc vào Nam vậy đó hả.

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng vạn tuế.

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng có mẫu báo cáo thường niên không ạ?

[Lãnh Đạo]: Phông chữ của con làm ta nhức mắt quá.

[Lãnh Đạo]: Mệt rồi, tháng sau sẽ gửi cho con.

[Nô Lệ Tư Bản]: Con cái mất dạy, là lỗi của cha, người đã biết sai chưa?

[Lãnh Đạo]: =.=

[Nô Lệ Tư Bản]: Để con hát cho người nghe bài này.

[Nô Lệ Tư Bản]: [Tin nhắn thoại]

[Nô Lệ Tư Bản]: Con kể nốt câu chuyện cười này nữa nhé, con có một ông sếp, cực kỳ thích bắt nạt con, cứ bắt con pha trà suốt.

[Nô Lệ Tư Bản]: Thế là con lỡ tay ngâm sếp con trong nước trà luôn há há há.

[Lãnh Đạo]: [Mẫu báo cáo thường niên.jpg]

[Nô Lệ Tư Bản]: Tạ ơn phụ hoàng.

Tống Nhược Thần bấm mở bức ảnh, ồ, hoá ra là một bản in, được chụp từ trên mặt bàn nữa chứ.

Hả? Lãnh Đạo có sẵn bản mẫu in giấy ư?

"Lãnh đạo" đã liệt kê giúp cậu mấy ý chính, phân chia thành các mục nhỏ, còn chuẩn bị cho cậu đoạn mở đầu.

Sinh viên đại học mà, chỉ cần cho vài gợi ý là có thể tự chém ra cả bài.

Tống Nhược Thần gõ lạch cạch một bản báo cáo thường niên, tổng kết lại toàn bộ công việc mình đã làm trong khoảng thời gian vừa qua, rồi gửi tới các thành viên của hội đồng quản trị. Hoàn tất mọi thứ, Tống Nhược Thần ngả lưng xuống giường.

Nên nghỉ ngơi thôi, hôm nay quả là một ngày dài.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều hôm sau, Tống Nhược Thần thay bộ đồ mang phong cách của Táo Đỏ, bắt taxi đến trung tâm mua sắm mà bà nội chỉ định.

Một chiếc ô tô phóng nhanh tới, từ trên xe bước xuống là ông nội Giản Tứ, bà nội Trần Vụ và người mẹ Dung Hâm của hai anh em nhà họ Giản, cùng với đó là một Yến Từ có hương táo đỏ.

"Chào mọi người." Tống Nhược Thần bước tới, "Hôm nay cháu đến để chăm sóc phu nhân ạ."

"Nho Nhỏ." Yến Từ chạy vội qua, "Hôm nay Sulley không có ở đây, chỉ còn lại thế giới của hai người thôi!"

"Phu nhân." Tống Nhược Thần uốn nắn, "Thế giới của hai người không phải dùng như vậy. Hơn nữa, không được gọi tôi là Nho Nhỏ."

"Cậu gọi tôi là Táo Đỏ đi!" Yến Từ khoác vai Tống Nhược Thần, "Tôi cho cậu gọi, cậu gọi một tiếng, tôi sẽ đồng ý."

Tống Nhược Thần: "..."

Táo, Táo này sôi nổi quá.

"Chúng ta xem từ tầng 1 trước nhé." Yến Từ nói, "Bà nội muốn mua túi mới."

Tống Nhược Thần: "Được."

Cửa hàng xa xỉ này phục vụ cả nước ép lẫn bánh ngọt, Tống Nhược Thần đứng một góc chờ, còn nhìn thấy Yến Từ đang chơi game.

"Thư ký Tống." Một giọng nói vang lên.

Tống Nhược Thần ngẩng đầu, không biết từ lúc nào mẹ của Giản Dục Hành đã xuất hiện bên cạnh cậu.

"Cháu kiểm tra độ phù hợp pheromone trong cơ sở dữ liệu chưa?" Bà hỏi.

Tống Nhược Thần: "0.o?"

"Kiểm tra rồi ạ." Tống Nhược Thần đáp.

"Dục Hành nhà bà cũng kiểm tra rồi." Bà nội Trần Vụ theo tới, vây quanh Tống Nhược Thần, "Thông tin trong cơ sở dữ liệu phần lớn là để ẩn danh, bà muốn hỏi Thư ký Tống, liệu cháu có hứng thú kiểm tra độ phù hợp pheromone với Giản Dục Hành không?"

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Là có ý gì?

"Bà nội hỏi cậu, có muốn kết hôn với Giản Dục Hành không?" Yến Từ phiên dịch.

Bà nội nhìn Yến Từ bằng ánh mắt tán thưởng, gật đầu.

Tống Nhược Thần: "???"

Ai muốn kết hôn với phản diện chứ.

【Hahahahaha.】

"Cái đồ AI, ngậm mõm lại." Tống Nhược Thần quát hệ thống.

【。】

【Kết hôn với phản diện á há há há, mấy khúc khôi phục rồi thì thôi không tính, cậu cũng chẳng ít lần trêu chọc Giản Dục Hành đâu, cậu cưới anh ta chắc chắn sẽ bị bắt nạt tơi tả.】

"Cảm ơn lòng tốt của bà với cô, Nhị thiếu quả thật rất tài giỏi." Tống Nhược Thần nói, "Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu của cháu, đã có một Alpha với độ phù hợp pheromone 100% rồi ạ."

"Hả... Cao thế cơ á?" Trần Vụ có chút thất vọng, "Hai đứa nói chuyện với nhau chưa? Hiện tại là quan hệ gì?"

Tống Nhược Thần: "Hiện tại... là một mối quan hệ tương đối thân mật."

Cụ thể là cha con.

"Thế à." Trần Vụ hiểu rõ, "Vậy xin lỗi đã làm phiền Thư ký Tống nhé, cá nhân bà rất yêu quý cháu, mà bà thấy Tiểu Từ cũng có cảm tình với cháu nữa."

Yến Từ: "0.0。。。。"

Rớt ngọc trai cũng vô dụng, Tống Nhược Thần suýt thì bị dọa hú hồn hú vía.

Cậu còn chưa từng tính tới việc kết hôn với một Alpha, những quy tắc trong thế giới ABO này, bây giờ cậu vẫn chẳng thể nắm bắt được hết.

Trần Vụ tốn chút thời gian lựa một chiếc túi ưng ý, rồi lại mua cho Yến Từ một chiếc móc khóa xinh yêu, lúc này cả nhóm mới rời đi, hướng về điểm đến tiếp theo.

"Thư ký Tống, tụi mình mua trà sữa đi!" Yến Từ nói, "Bà nội có uống không ạ?"

Bà nội Trần Vụ ngẩn người một lát, sau đó lập tức mỉm cười: "Bà không uống đâu, Tiểu Từ mua cho Thư ký Tống đi."

Yến Từ dắt tay Tống Nhược Thần, lên đường tìm kiếm trà sữa.

"Nho Nhỏ." Yến Từ mở miệng, "Hoá ra khi tôi mạnh dạn nói chuyện, ông bà cũng sẽ để ý đến tôi."

"Cậu đã dám nói thì ai rồi cũng sẽ để ý đến cậu thôi." Tống Nhược Thần đáp, "Còn nếu có kẻ không chịu, cậu cứ mắng thẳng mặt họ, vậy là họ chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc để ý đến cậu, hoặc làm cháu của cậu."

Yến Từ: "..."

Yến Từ vỗ vai Tống Nhược Thần, nở nụ cười hài lòng.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần đã lượn một vòng quanh trung tâm thương mại, nhưng không thấy bóng dáng của cha mẹ Táo Đỏ đâu.

Nhận ra hôm nay không có cơ hội xỉa xói, lòng cậu bỗng trào dâng nỗi niềm tiếc nuối.

Bà nội Trần Vụ của Giản Phong kêu tài xế chở cậu đến Tiêu Thập, cậu sờ túi, phát hiện thẻ nhân viên biến mất, bèn bấm thang máy lên tầng hỏi Giản Dục Hành.

【Hôm nay không hẳn là không có thu hoạch.】

【Người nhà của phản diện thế mà lại chấm cậu đấy kkk.】

"Giỡn quài ní." Nhắc tới chuyện này, Tống Nhược Thần không khỏi run chân, "Thư ký toàn năng đúng là ai gặp cũng thương."

May mà có Lãnh Đạo với độ phù hợp 100% đỡ giúp cậu một trận sóng gió.

【Nhớ cảm ơn "lãnh đạo" cho đàng hoàng vào~】

Tống Nhược Thần mở app "Áu~", phụ hoàng không online, vị trí hiện phía Tây.

Phải chăng phụ hoàng chính là mặt trời, từ đằng Đông mọc lên, rồi lặn xuống ở đằng Tây?

Cậu soạn tin nhắn gửi đi——

[Nô Lệ Tư Bản]: Chúc phụ hoàng vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi.

Cậu gõ cửa văn phòng Giản Dục Hành.

"Vào đi." Giản Dục Hành nói.

"Nhị thiếu, thẻ nhân viên của tôi đâu?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành: "......"

Chỗ tôi là nơi cấp lại thẻ nhân viên mới hay gì?

Có điều, hôm nay hắn thật sự nhặt được, hiện đang cất trong tủ sách.

"Ngồi đi." Giản Dục Hành nói, "Cái tật quên trước quên sau của Thư ký Tống, bao giờ mới sửa được đây."

"Cảm ơn Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đáp.

Cậu thản nhiên lướt qua màn hình điện thoại, muốn xem thử "lãnh đạo" có phản hồi gì không.

Trong cuộc sống hàng ngày, vị Alpha có độ phù hợp 100% kia phát huy được khá nhiều tác dụng.

Tống Nhược Thần: "?"

Trên màn hình điện thoại, phía Tây nơi "lãnh đạo" đang ở đột nhiên chuyển thành phía Đông.

Tống Nhược Thần: "???"

Để bảo vệ quyền riêng tư và chỉ nhằm mục đích góp thêm phần thú vị, tính năng này không có giới hạn về khoảng cách, nhưng——

Sao cái người này Đông Tây Nam Bắc đều đi cả thế?

"Ủa? Trợ lý Cung để đâu rồi?" Giản Dục Hành đóng tủ sách lại, hướng sang một bên khác.

Tống Nhược Thần: "?"

A a a a phía Bắc rồi.

Không phải chứ không phải chứ?

Lại về phía Nam kìa.

"À, ở đây." Giản Dục Hành tìm thấy trên giá treo áo, "Thư ký Tống, cầm chắc thẻ nhân viên của cậu này."

Giản Dục Hành: "?"

Chuyện... gì vậy?

Tống Nhược Thần tự dưng vòng quanh người hắn, trên trán nhễ nhại mồ hôi, bắt đầu chuyển động tròn đều.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro