41. Hệ thống đã sập nguồn

Tên người dùng: Giản Dục Hành

Editor: petichoir

-

Giản Dục Hành bắt tay vào nặn mẻ há cảo thứ hai.

Sau một lần "diễn tập", giờ đây hắn đã vô cùng thành thục, thậm chí còn tận dụng phần bột thừa để sáng tạo vài món bánh khác.

Hắn nặn một chiếc bánh hình quả nho, sau đó nặn tới cuống nho, dùng cây kim nhỏ khắc tỉ mỉ từng đường vân lá, kế tiếp còn tô điểm thêm chút sắc màu bằng nước rau củ.

"Lúc Nữ Oa tạo ra con người, sao không mời con tới phụ việc nhỉ, thật tiếc quá đi mà." Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo của quý bà Dung Hâm.

Giản Dục Hành: "..."

"Mẹ phát hiện dạo này con tháo vát lắm nhé." Dung Hâm nói.

"Tạm thôi." Giản Dục Hành đáp, "Vả lại mẹ đâu có sai gì anh hai, chỉ toàn sai mỗi con mà."

"Anh con nó có gia đình rồi, phải dành nhiều thời gian cho vợ." Dung Hâm đáp, "Còn con thì khác, con định sống nửa đời còn lại với thuốc ức chế hả?"

Giản Dục Hành: "?"

Ai muốn sống nửa đời còn lại với thuốc ức chế chứ.

Nhóc thần kinh không thơm hơn à?

"Thư ký Tống ở công ty các con, điềm tĩnh sáng suốt, cử chỉ tao nhã, còn rất xinh đẹp." Dung Hâm nói, "Mẹ với bà nội con đều thích cậu ấy, tiếc là cậu ấy bảo... đã tìm được Alpha có độ phù hợp 100% rồi."

Giản Dục Hành: "Cậu ấy nói thế thật ạ?"

"Đáng lẽ mẹ phải nghĩ tới sớm hơn, Thư ký Tống xuất sắc như vậy, chắc chắn có rất nhiều Alpha theo đuổi." Dung Hâm tiếp tục, "Không sao, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu."

Giản Dục Hành khẽ nhếch môi.

Không cần cưỡng cầu, duyên phận tự khắc sẽ đến.

"Cười vui thế, có Omega vừa ý rồi chứ gì?" Dung Tâm hỏi, "Thấy tâm trạng con tốt đến kỳ lạ, mẹ biết ngay là có vấn đề."

Giản Dục Hành: "Không tính là... vừa ý, chỉ cảm thấy thú vị thôi."

"Thú vị?" Dung Hâm không hiểu.

"Cáu kỉnh hiếu động lưu manh thần kinh lười biếng gian trá quỷ quyệt sành sỏi giỏi gây rắc rối." Giản Dục Hành miêu tả.

Dung Hâm: "... Tội phạm ngoài vòng pháp luật à?"

"Không đến mức đó không đến mức đó." Giản Dục Hành khoát tay, "Chỉ là một tên nhóc tăng động thôi."

Nghịch lắm, cứ nghịch hoài nghịch mãi, nhưng bị làm phiền thì dạy bảo vài câu là được.

"Khẩu vị của con, độc đáo thật đấy." Sau một hồi im lặng, Dung Hâm đánh giá, "Trong đầu mẹ hiện được mỗi hình ảnh một thằng bé da đen đang cười hở răng."

"Nhưng mà, cả cha và mẹ đều tôn trọng suy nghĩ của con." Dung Hâm nói, "Quan trọng nhất vẫn là con cảm thấy thích."

"Không hẳn là... thích, chỉ hơi thú vị, lại rất đặc biệt thôi." Giản Dục Hành đáp.

Dung Hâm mỉm cười quay đi, rồi trợn trắng cả mắt.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hôm nay trời lạnh, bên ngoài tuyết bay lất phất. Tống Nhược Thần không đi giám sát công trường dự án mà chọn ở trong văn phòng bật máy sưởi, tranh thủ chợp mắt ngủ trưa, tỉnh dậy vẫn chưa thấy đủ, cậu lại nằm xuống đánh thêm hai giấc nữa.

【Công chúa ngủ trương l~】

"Thư ký Thống." Tống Nhược Thần mở mắt, "Mấy ngày nay tôi ngủ hơi nhiều đúng không?"

【Có ngày nào không nhiều đâu.】

Tống Nhược Thần: "..."

"Hôm nay chân tôi cứ bủn rủn sao ấy." Tống Nhược Thần nói, "Lưng cũng bị mỏi, lại còn nhức nữa."

Cảm giác này hơi giống triệu chứng gặp kỳ phát tình của Omega lần trước. Lạ quá, cứ như cơ thể đang cần một thứ gì đó, nhưng không thể nói rõ ra được.

【Hôm nọ vừa tiêm thuốc ức chế mà nhỉ? Theo lý thuyết thì phải duy trì được ba tháng chứ, sao lại hết tác dụng nhanh như vậy?】

【Để tôi đăng ký cho Nho Nhỏ nhá, tụi mình đến bệnh viện kiểm tra thử.】

Tống Nhược Thần: "Được được."

Trong hệ thống bỗng vang lên hàng loạt âm thanh "cách cách lạch cạch" đầy hỗn loạn.

Tống Nhược Thần: "?"

Làm gì mà sôi động thế?

【Phù phù, về rồi đây, hoàn tất đăng ký cho cậu.】

【Hệ thống boss vừa ghé qua, mắng tôi một trận té đái.】

"Xấu tính nhờ." Tống Nhược Thần nói.

【Nó bảo tôi rà soát 0,5 người dùng chậm quá, nên đã tiếp quản quyền scan của tôi.】

"Cười chết mất." Tống Nhược Thần nói, "Hệ thống, sao cậu giống tụi làm công bọn tôi thế, trong phạm vi năng lực của mình mà cũng gây được lỗi nghiêm trọng nhất."

【Tổng hệ thống đã tiếp quản nhiệm vụ quét bug, bắt đầu từ Bắc Cực, dự kiến mất 7 ngày.】

【Đi nào, Nho Nhỏ, tụi mình tới bệnh viện.】

Tống Nhược Thần vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca thì cửa văn phòng bị đẩy mở. Lộ Vân Dã vẫn mặc đồ diễn, cầm kịch bản tiến vào.

"Sớm thế này mà Thư ký Tống đã về rồi à?" Lộ Vân Dã thắc mắc, "Tôi vẫn còn vấn đề muốn nhờ Thư ký Tống chỉ giúp."

"Cậu gặp vấn đề gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Chưa từng đóng kịch bản kiểu này, lời thoại khó nhớ quá." Lộ Vân Dã đáp, "Thư ký Tống ở lại trông chừng tôi học thuộc nhé."

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Loại Alpha thích làm khó người khác như cậu ta cũng chẳng phải lần đầu Thư ký Tống gặp phải.

"Cậu Lộ, lời thoại chưa thuộc thì chứng tỏ cậu chưa đủ chăm chỉ." Tống Nhược Thần nói.

"Hay là Thư ký Tống làm mẫu cho tôi xem, thế nào mới được coi là chăm chỉ?" Thiếu niên Alpha nhếch môi.

Tống Nhược Thần: "Sẵn lòng."

Tống Nhược Thần quơ lấy cây chổi cạnh cửa: "Điều tổ tiên dạy không thể vứt bỏ, 'đầu treo xà, dùi đâm chân' chắc chắn được coi là chăm chỉ. Thế nhưng điều kiện có hạn, nên chỉ đành cho cậu nếm trải một ít nỗi đau tương tự!"

Lộ Vân Dã: "? Cái quái gì!"

Lộ Vân Dã: "Áu!"

Lộ Vân Dã bởi vì bất ngờ nên bị quất mấy roi liền. Đến khi cậu ta kịp nhớ ra mình là một Alpha thì Tống Nhược Thần đã vứt chổi chuồn đi mất.

Lộ Vân Dã: "..."

Tại sao thư ký lạnh lùng của Tiêu Thập lại như thế này!

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tại bệnh viện.

【Số 117 Tống Nhược Thần, mời đến phòng khám chuyên khoa số 3 điều trị.】

Tống Nhược Thần tạm ngừng nhắn tin trong nhóm để đi khám bệnh.

"Có vấn đề gì không?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi cảm thấy... thuốc ức chế không có tác dụng rõ rệt đối với tôi." Tống Nhược Thần nói.

"Tiêm vào tuyến thể cũng không có hiệu quả sao?" Bác sĩ hỏi.

Tống Nhược Thần sợ đau: "Cách này, hiện tại tôi chưa thử qua."

"Thưa bác sĩ, liệu bệnh di truyền có ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc ức chế không?" Tống Nhược Thần hỏi điều mà bản thân muốn biết.

"Đúng là có khả năng này." Giọng bác sĩ trở nên dịu dàng hơn, "Cậu mắc bệnh di truyền à?"

Tống Nhược Thần: "Kịch bản bảo mắc."

Bác sĩ: "?"

"Có liệu pháp điều trị cụ thể nào không?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Là thế này, việc kiểm tra chuyên sâu và điều trị bệnh di truyền cần có người nhà đi cùng." Bác sĩ nói, "Có người nhà nào đi cùng cậu không?"

Tống Nhược Thần: "Có."

Bác sĩ ngó xung quanh: "Ở đâu?"

"Ở trong tâm trí tôi." Tống Nhược Thần đáp.

【Xin chào, tôi là phụ huynh của Nho Nhỏ – Nho Lớn.】

Bác sĩ: "..."

Khóe miệng bác sĩ bắt đầu co giật.

"Tôi kê đơn cho cậu trước đã." Bác sĩ nói, "Bao giờ có người nhà đi cùng thì hẵng làm kiểm tra chuyên sâu."

Bác sĩ: "Thật ra, tôi nghĩ thay vì gọi là bệnh di truyền, thì nên nói cậu bẩm sinh đã nhạy cảm với lực hấp dẫn giữa AO. Bình thường trong trường hợp này, tìm được một bạn đời có độ phù hợp cao cũng có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại, thuốc điều trị bệnh di truyền chẳng khác gì thuốc ức chế, chỉ có khả năng tạm thời giảm bớt tình trạng."

"Cảm ơn bác sĩ." Tống Nhược Thần nói, "Vậy vài bữa nữa tôi sẽ dẫn một... hai người nhà đến làm kiểm tra."

"Ừ, nhớ tiếp tục uống thuốc nhé." Bác sĩ nhắc nhở.

Tống Nhược Thần rời khỏi phòng khám. 

【Cậu nhạy cảm với lực hấp dẫn giữa AO lắm hở?】

"Tôi nhạy cảm với tiểu thuyết AO thì có." Tống Nhược Thần nói, "Có một khoảng thời gian tôi rất mê đọc thể loại này."

【...】

"Nhưng mỗi cuốn lại viết một cách thiết lập khác nhau." Tống Nhược Thần nói, "Cũng chẳng có cái nào hữu ích để tôi tham khảo."

Ai mà ngờ xem nhiều truyện ABO quá là có thể xuyên thành Omega chứ.

【Thế mấy ngày nữa tụi mình lại tới nhen~】

Điện thoại rung một cái——

[J]: Thư ký Tống, tôi vừa nhận được một khiếu nại về cậu.

[Tống Nhược Thần]: 0.o 

[Tống Nhược Thần]: Thằng nào mất nết vậy? 

Leng keng. 

[Tống Nhược Thần]: Tôi, Tống Nhược Thần, chỉ nghe lệnh từ Đại thiếu và Nhị thiếu của nhà họ Giản, khiếu nại tôi tức là khiếu nại Đại thiếu và Nhị thiếu. 

[Tống Nhược Thần]: Nhị thiếu, ngài mới là người bị khiếu nại.

[J]: ... Sáng mai qua văn phòng tôi một chuyến.

[J]: Đi ra ngoài, thư ký là bộ mặt của tổng giám đốc, phải chú ý lời nói và hành động của mình.

[Tống Nhược Thần]: Mai tôi bận rồi.

[J]: Có tiền tăng ca.

[Tống Nhược Thần]: Dạ~

Ngày mai Yến Từ sẽ bình luận cho một trận đấu, Tống Nhược Thần và Mạnh Vũ Miên đã hẹn nhau cùng tới đó xem, dọc đường đi ngang Tiêu Thập thì tiện thể ghé qua văn phòng.

【Mai nhớ kể cho Táo Đỏ với Sulley biết, bảo bọn họ đóng làm người thân để cùng cậu đi xét nghiệm chuyên sâu.】

"Ừ nhỉ." Tống Nhược Thần nói, "Cảm ơn Thư ký Thống."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều hôm sau, Trung tâm Thể thao Điện tử thành phố.

Mạnh Vũ Miên điều khiển xe lăn, đuổi kịp bước chân của Tống Nhược Thần, rồi chỉ về phía sân khấu: "Xem kìa, anh ấy sẽ đứng trên đỉnh cao giữa đám đông, còn tôi... mới là người ở bên cậu đến cuối cùng."

"Còn chưa xong à!" Tống Nhược Thần nhấc chân đá một cước, Mạnh Vũ Miên bưng xe lăn bỏ chạy, từng bước thoăn thoắt như đang bay.

Màn hình của trung tâm eSports khá lớn, ngồi ba hàng ghế đầu phải ngửa cổ lên rất mỏi, Yến Từ tinh ý đặt chỗ cho cả hai ở hàng thứ năm.

Tống Nhược Thần vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ hàng phía sau.

"Đây là lần đầu tao đến xem thi đấu trực tiếp." Một người mở miệng, "Không biết bình luận sẽ kịch tính đến mức độ nào nhỉ?"

"Trận này chắc không căng lắm đâu." Bạn cậu ta đáp, "Trận này có hai bình luận viên, một trong số đó là Yến Từ. Anh ta sợ bị chỉ trích hay sao ấy, cho nên phong cách bình luận tương đối nhã nhặn. Tao thấy dù trận đấu có gay cấn cỡ nào, qua miệng Yến Từ cũng tự động biến thành đang tụng kinh thôi hahaha."

"Cũng không tệ đến thế..." Người ngồi cạnh Tống Nhược Thần lên tiếng phản bác. "Anh ấy rất khách quan, góc nhìn cũng hợp lý, nhiều chỗ phân tích siêu dễ hiểu."

Tống Nhược Thần nghiêng đầu, đập vào mắt là tấm bảng đèn LED để tên Yến Từ mà người nọ cầm trên tay.

"Tôi cũng thấy cậu ấy ổn mà." Tống Nhược Thần nói.

"Anh cũng là fan của Yến Từ hả?" Anh chàng cầm bảng đèn bỗng dưng tìm được đồng đội, lập tức hào hứng bắt chuyện, "Em thích anh ấy lắm, chính nhờ nghe anh ấy bình luận mà em mới bắt đầu theo dõi trò chơi này."

"Anh... tạm coi là vậy." Tống Nhược Thần đáp.

"Vậy em tặng anh ít goods của anh ấy nhé." Người cầm bảng đèn nói, "Em còn có cả chữ ký của Yến Từ nữa cơ."

"Chào buổi tối quý vị khán giả, hoan nghênh mọi người đến với trận đấu bán kết của chúng tôi..." MC cất tiếng.

Trong đầu Tống Nhược Thần chợt vang lên một chuỗi âm thanh "cành cạch".

【Cực Nam và Cực Bắc chưa phát hiện mục tiêu cần rà soát.】

【Hệ thống chính đã loại bỏ toàn bộ các khu vực không người, tiếp tục tiến hành tìm kiếm theo phương pháp trải dài, thời gian rà soát còn lại: 5 ngày.】

"Nhanh vãi." Tống Nhược Thần cảm thán, "Hệ thống chính có khác."

Năng lực làm việc mạnh quá đi.

"Nhưng bọn mình ngồi xem là được rồi." Tống Nhược Thần nói, "Xong việc này là việc khác sẽ tới, càng giỏi càng phải làm nhiều."

【Là vậy đó.】

Tuy nhiên, Tống Nhược Thần lại có một ý tưởng khác.

"Sulley, cậu đã từng nghĩ đến việc khởi nghiệp chưa?" Tống Nhược Thần hỏi.

Mạnh Vũ Miên liên tục lắc đầu: "Chưa, mẹ tôi bảo chỉ cần tôi không khởi nghiệp, thì gia đình tôi sẽ giàu qua ba đời."

Tống Nhược Thần: "..."

"Nho Nhỏ muốn hả?" Mạnh Vũ Miên tò mò.

"Đi làm công cho người khác chỉ kiếm được lương cứng thôi, phải làm chủ mới có thể trở thành đại gia." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi đang nghĩ liệu mình có khả năng đảm đương vai trò lãnh đạo hay không."

Mạnh Vũ Miên trầm ngâm một lúc: "Thật ra chúng ta có thể làm game. Táo Đỏ thạo nghề, tôi thì giỏi vẽ, còn Thư ký Tống... Thư ký Tống hơi có tố chất lãnh đạo."

【Chỉ khi có sự nghiệp phát triển bền vững của riêng mình, vai chính thụ mới không phải sống nhờ người khác.】

【Xây dựng một mối tình bình đẳng chính là biện pháp tối ưu nhất để giải quyết tận gốc những tình tiết máu chó.】

【Nho Nhỏ, cực kỳ tài ba.】

"Không phải đâu." Tống Nhược Thần nói, "Tôi chỉ muốn tìm chuyện gì đó cho hai người họ làm, để họ đừng cứ suốt ngày quấy rầy tôi nữa."

【Danh tiếng của cậu giờ đang âm điểm đấy.】

"Một pha đi gank vô cùng đẹp mắt đến từ vị trí của tuyển thủ số 3!" Trên sân khấu vang lên giọng nói của Yến Từ, "Chúng ta hãy cùng xem lại pha này nhé, di chuyển từ bên hông, dùng chiêu 2 lao vào dễ dàng áp sát rồi một cân ba quẩy bar tưng bừng trên đầu đối thủ..."

"Phong cách bình luận của anh ấy cũng hay chứ bộ." Mạnh Vũ Miên nhận xét, "Ai bảo nghe như tụng kinh, bình luận viên còn lại chẳng chen được câu nào kia kìa."

Tống Nhược Thần: ": )"

Táo Đỏ tự tin.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Trận đấu này diễn ra rất căng thẳng, kéo dài hết thời gian quy định, đến khi kết thúc thì đã gần 6 giờ tối.

"Chẳng phải cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với bọn tôi sao?" Yến Từ chạy theo.

"Mai nói mai nói!" Tống Nhược Thần vội leo lên taxi, "Tôi còn công việc, phải đến công ty một chuyến."

"Bái bai Thư ký Tống." Yến Từ vẫy tay.

Xe của Tống Nhược Thần phi nước đại suốt cả chặng đường, sau đó dừng trước tòa nhà Tiêu Thập. Tống Nhược Thần bấm thang máy, rồi lao vào văn phòng của Giản Dục Hành.

"Nhị... Nhị Nhị thiếu!" Tống Nhược Thần vịn khung cửa thở hổn hển, "Tôi tới rồi."

"Đi chơi ở đâu vậy?" Giản Dục Hành ngước mắt.

Thư ký nhỏ hôm nay lại đeo vòng ngăn cách, còn là loại bằng da màu đen, khiến vùng cổ trắng ngần càng thêm nổi bật.

"Đi xem phu nhân bình luận trận đấu." Tống Nhược Thần trả lời, "0.0?"

Trên bàn của phản diện bày quá trời đồ ăn.

"Tìm tôi có việc gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

Thật ra Giản Dục Hành chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là hai ngày không gặp nhóc thần kinh, cứ luôn cảm thấy kỳ nghỉ trôi qua vô cùng buồn chán.

Trùng hợp làm sao, Lộ Vân Dã gửi đơn khiếu nại Tống Nhược Thần, thế là hắn bèn gọi người qua đây.

Dù gì Tống Nhược Thần cũng không phản đối việc gặp hắn đâu, đúng không?

Nhưng mỗi lần Tống Nhược Thần lén lại gần hắn rồi lập tức rút lui, phải chăng là do xấu hổ?

"Thư ký Tống không được đánh đối tác." Giản Dục Hành nói.

"Tôi không đánh." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi đang dạy cậu ấy cách chăm chỉ."

Ơ, bánh sơn tra?

Thử cái xem nào.

Tống Nhược Thần làm như không có ai bên cạnh, cầm bánh sơn tra lên cắn một miếng lớn.

Tống Nhược Thần: ": ("

Chả ngon.

"Anh Tra à, em muốn loại 'tra' giống của anh cơ." Tống Nhược Thần tiếc nuối nói.

Giản Dục Hành: "Cậu..."

Leng keng.

Bánh quy?

Thử một cái.

Người dùng cũ của chương trình mua sắm 0 đồng bắt đầu ăn thử thả ga, cứ hễ chén xong món này là lại "leng keng" để chén sang món khác.

Hệ thống thở dài bất lực, thôi vậy, dù sao cũng khôi phục hết rồi, Giản Dục Hành chẳng biết gì đâu.

Đang rảnh rỗi, hệ thống bỗng nhận được một báo cáo công việc từ hệ thống chính.

Ta cũng thành lãnh đạo rồi này, đến hệ thống chính còn gửi báo cáo cho ta nữa.

Hệ thống chậm rãi mở báo cáo——

[Đây là báo cáo khắc phục sự cố.]

[Đã quét được sự tồn tại của 0,5, công tác rà soát xin tạm dừng.]

[Dưới đây là thông tin chi tiết, chỉ dành cho hệ thống "Ví Tiền Xu Khôi Phục" xem.]

[Quyền hạn người dùng: Chỉ được phép sử dụng chức năng bị động.]

[Lý do cấp quyền cho người dùng: Không rõ.]

Ví Tiền Xu: "Ừ ừ ừ."

[Tên người dùng: Giản Dục Hành.]

[Khu vực người dùng: Tập đoàn Tiêu Thập.]

Hệ thống: "......?"

"Cà vạt hôm nay anh đeo trông cũng đẹp đấy." Tống Nhược Thần kéo nhẹ cà vạt của Giản Dục Hành.

Hệ thống: "............!"

"Tháo ra cho tôi thử nào." Tống Nhược Thần nói.

Leng keng.

Leng keng.

Hệ thống: "...?"

【*&......@¥@】

【Xảy ra rối loạn chức năng.】

【Hệ thống "Ví Tiền Xu Khôi Phục" đã sập nguồn.】

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro